Buổi trưa Lục Thiếu Hoa rất đói. Đói đến nỗi bụng gần như sôi réo lên. Hắn cho rằng sau khi nói chuyện xe hơi, Hướng Hoa Cường sẽ cho mang thức ăn lên bắt đầu ăn cơm, nhưng hết lần này tới lần khác, ông trời không để cho hắn thỏa nguyện.
Đúng vậy, ông trời đúng là làm khó Lục Thiếu Hoa, cố tình không cho hắn ăn cơm nhanh như vậy, ngọn nguồn chính là vì trong lúc hắn đang chờ được ăn, Đao Ba ngồi không làm gì liền mở miệng:
– Tổng giám đốc Lục, tôi cũng rất thích xe của cậu làm, có thể mang cho tôi một chiếc không?
Đao Ba nói xong, nhìn về phía Hướng Hoa Cường, tựa hồ muốn hỏi ý đại ca, có cho phép y mua không.
– Đao Ba, cậu cũng muốn mua xe?
Hướng Hoa Cường hỏi.
Đao Ba không trả lời, gật đầu thừa nhận. Sau đó nói tiếp:
– Đại ca, em dùng tiền riêng mua, không phải tiền của bang hội.
Y là đầu mục khu Cửu Long của Tân Nghĩa An, sao không có tiền chứ, chỉ có điều Đao Ba nói như vậy vì sợ đại ca của mình hiểu lầm y lợi dụng tiền của bang hội. Tham ô công quỹ là điều tối kỵ trong bang hội!
Hướng Hoa Cường cười một tiếng, tâm tư của Đao Ba sao y không hiểu chứ, khoát tay, nói:
– Đó là chuyện của cậu, không cần hỏi tôi.
Nghe vậy, Đao Ba mới bớt hồi hộp, quay lại nhìn Lục Thiếu Hoa đầy mong đợi.
Lục Thiếu Hoa đang rất đói, Đao Ba lại cản mũi kỳ đà, khiến hắn muốn nổi quạu. Tuy nhiên, dù sao cũng không thể làm y mất mặt được, Lục Thiếu Hoa đành kìm nén bực bội, hỏi:
– Anh thích dạng xe gì?
Đao Ba vui mừng, thầm hô một tiếng “Hấp dẫn”, sau đó mới kích động nói:
– Tôi thích loại xe thể thao.
Thật ra, Đao Ba đã thích xe thể thao Phượng Hoàng từ lâu, chỉ có điều lúc trước thu phí bảo kê của đại lý xe hơi Phượng Hoàng khiến y lưỡng lự. Hiện tại, đã biết Lục Thiếu Hoa là ông chủ Tập đoàn Phượng Hoàng, phí bảo kê không thể thu nữa, nhân tiện có ông chủ ở đây, y quyết định hỏi mua xe luôn.
– Vậy anh có muốn mua xe chống đạn không?
Lục Thiếu Hoa hỏi. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cái loại nghề “thân tại giang hồ” này, một khi đã bước chân vào, thì chẳng khác nào đặt một chân trong chốn lao tù, một chân trong cỗ quan tài, dùng một chiếc xe thể thao chống đạn có thể làm bọn họ yên tâm hơn.
– Muốn, muốn, muốn!
Đao Ba làm một hơi ba chữ muốn, vốn là y muốn mua xe chống đạn thể thao, nhưng vừa rồi căng thẳng nên quên thêm hai chữ “chống đạn” vào.
– Được, khi nào xong, tôi sẽ bảo Giám đốc Hứa mang xe sang cho anh.
– Cám ơn.
Đao Ba vội cảm ơn.
Vốn Đao Ba có thể không cần nói lời cảm tạ, dù sao thân phận của y cũng đâu kém ai, nhưng địa vị của Lục Thiếu Hoa trong lòng y đã tăng lên, không kém mấy so với Hướng Hoa Cường, cho nên lễ phép nói lời cảm ơn hắn.
– Không cần cảm tạ tôi. Anh là lão Đại khu Cửu Long, chỉ cần để ý chiếu cố Tập đoàn Phượng Hoàng một chút là được rồi.
Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.
– Ừm, Đao Ba, nghe rõ rồi chứ?
Hướng Hoa Cường nói.
– Dạ, em biết rồi, Đại ca.
Đao Ba luôn miệng đáp.
Nói đùa! Ngay cả Đại ca cũng đã lên tiếng, y là đàn em, dám cự tuyệt sao?
Hướng Hoa Cường mỉm cười, gật đầu, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Hắn cũng mỉm cười, biểu lộ lòng cảm kích của mình, rồi chuyển đề tài, nói:
– Chú Hướng à, bụng cháu đói chịu hết nổi rồi, có thể mang thức ăn lên không ạ?
– Ồ! Ha ha ha!
Hướng Hoa Cường thấy Lục Thiếu Hoa nói một cách thật tình, không câu nệ, cũng hơi bất ngờ. Một hồi sau mới nói:
– Lập tức bảo người mang món ăn lên.
Cứ như vậy, một bữa cơm thịnh soạn chính thức bắt đầu.
Ăn uống no nê xong, Lục Thiếu Hoa cũng không lưu lại lâu. Hắn cùng Hứa Gia Thụy quay về.
Khi hắn quay về biệt thự của mình, đã thấy Lục Hiểu Nhàn đang chờ. Thấy Lục Thiếu Hoa vào, cô đứng lên, hỏi:
– Tiểu Hoa, em về đó hả? Ăn cơm chưa?
Cô hỏi liên tiếp hai câu, Lục Thiếu Hoa có chút phản ứng không kịp, nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại:
– Còn chị? Chị chưa ăn phải không?
– Ừ.
Lục Hiểu Nhàn gật đầu, nói:
– Chị đợi em.
Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã tám giờ tối, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói:
– Chị à, chị mau đi ăn đi. Em đã ăn ở ngoài rồi.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa có chút tự trách mình không chịu mua điện thoại di động như những người khác. Nếu có một cái, hắn đã có thể gọi điện về báo cho chị biết, không để Lục Hiểu Nhàn phải mất công làm cơm cho hắn rồi lại phải đợi hắn về ăn.
Lục Hiểu Nhàn cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn vui vẻ, nói:
– Ăn rồi thì tốt. Chị cứ lo em bận việc đến nỗi nhịn đói đến giờ này.
Lục Hiểu Nhàn làm trợ lý cho Tần Tịch Thần nên biết Lục Thiếu Hoa triệu tập một cuộc họp cấp cao, đồng thời cô cũng biết, sau khi tan họp hắn gọi Hứa Gia Thụy đi ra ngoài, chắc là có việc quan trọng.
Trên thực tế, Lục Thiếu Hoa dẫn Hứa Gia Thụy ra ngoài cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là sau khi giải quyết chuyện Đao Ba thu phí bảo kê rồi đi ăn cơm với Hướng Hoa Cường thôi.
– Chị à, sau này em về muộn, chị đừng…
Nói tới đó Lục Thiếu Hoa ngập ngừng, thở dài một cái, mới nói tiếp:
– Em cũng lớn rồi, sẽ không để mình đói đâu. Em không về nghĩa là đã ăn cơm bên ngoài.
– Ừ.
Lục Hiểu Nhàn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đột nhiên xoay người đi về phía phòng ăn.
Nhìn bóng lưng của chị, Lục Thiếu Hoa lắc đầu, cười khổ, trong lòng không khỏi thắc mắc:
– Không biết chị ấy có thực sự ừ không?
Ngủ một giấc dài, sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao Lục Thiếu Hoa mới duỗi cái lưng mỏi nhừ, rời giường rửa mặt, ăn sáng. Ăn xong, hắn gọi điện cho Chử Lỗi bảo y cho người đem chiếc xe hơi chống đạn sang Hồng Kông.
– Tiểu Hoa, cậu muốn dùng chiếc xe đó hả?
Chiếc xe đó là do Lục Thiếu Hoa muốn an toàn tánh mạng mà làm ra, sau khi xong vẫn đặt trong kho của trụ sở, không dùng đến. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại bảo mang sang Hồng Kông cho nên Chử Lỗi mới hỏi như vậy.
– Không, là mang đi bán.
Lục Thiếu Hoa trả lời rất dứt khoát, dừng một chút lại nói:
– À, đúng rồi, bảo họ sản xuất thêm một chiếc xe chống đạn gia cố thép tấm và một chiếc chống đạn kiểu thể thao.
Lục Thiếu Hoa nhớ ngày hôm qua nhận được tất cả ba chiếc xe đặt hàng, bây giờ chỉ có sẵn một chiếc, như vậy còn thiếu hai chiếc, bèn bảo Chử Lỗi bố trí nhân viên sản xuất cho đủ số lượng.
– Không thành vấn đề.
Chử Lỗi nói, nhưng dừng một chút, tỏ vẻ khó xử, nói:
– Tiểu Hoa này, gần đây lượng xe hơi chúng ta cần phải cung cấp tăng lên rất nhiều, người của Trụ sở có hạn, muốn sản xuất xe chống đạn, e rằng cần phải có thời gian.
– Hả?
Lục Thiếu Hoa sửng sốt, nhưng ngay sau đó đưa tay vỗ trán, tỏ vẻ hiểu ý Chử Lỗi. Hiện tại, thương hiệu xe hơi Phượng Hoàng rất nổi tiếng, lại đang khai thác thị trường Đông Nam Á, đơn đặt hàng nhiều, sau lần mở rộng quy mô lần trước, cũng chưa tuyển thêm công nhân có tay nghề cao, cho nên việc thiếu người sản xuất xe chống đạn là bình thường.
– Như vậy đi, các anh cứ cho người tranh thủ làm thêm giờ, còn bên này tôi bảo bọn họ một tiếng, chắc là cũng không cần gấp.
– Không gấp thì tốt rồi.
Chử Lỗi biết người đặt hàng mấy chiếc xe này nhất định là có quan hệ với Lục Thiếu Hoa, cho nên hắn mới tỏ vẻ quan tâm đến việc này. Y lo lắng sẽ phải giao hàng gấp. Bây giờ Lục Thiếu Hoa nói vậy, chuyện đó đã không thành vấn đề. Y bèn nói qua chuyện khác:
– Hiện tại công ty sản xuất ti vi bên này đã được thành lập, đang thiết kế mẫu mã, khi thiết kế xong có thể sản xuất với số lượng lớn, cậu xem có muốn kế tiếp thâm nhập vào thị trường.
Mặt hàng ti vi trước đây đã được trụ sở duyệt cho sản xuất, lẽ ra đã khai trương từ lâu. Thế nhưng, lúc đem tài liệu cho Lục Thiếu Hoa xem, hắn phủ quyết, bởi vì mẫu ti vi này so với ti vi đang lưu hành trên thị trường không có gì khác biệt, chưa thể liệt vào loại ti vi hiện đại. Lục Thiếu Hoa cho họ thời gian hơn nửa năm để cải tiến.
Lục Thiếu Hoa không trả lời ngay, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại:
– Theo tiến độ bình thường, đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt cần thời gian bao lâu?
– À, khoảng chừng hai tháng.
Chử Lỗi nói.
Hai tháng, là ước đoán của Chử Lỗi, cần biết là đào tạo công nhân làm theo dây chuyền sản xuất cũng phải mất một thời gian ngắn. Nếu không có Đặng lão giúp đem những sinh viên tài năng từ các trường cao đẳng về, chắc chắn còn mất nhiều thời gian hơn.
– Vậy thì cứ theo tiến độ này đi. Bên này tôi sẽ thu xếp.
Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói.
– Được.
Ở đầu dây bên kia, Chử Lỗi gật đầu, lại nói tiếp:
– Ngoài ti vi, đầu video cũng sắp hoàn thành, có cần tiến hành đồng thời một lượt không?
Lục Thiếu Hoa nhớ lần đầu tiên khi đầu video xuất hiện trong nước, đứng đầu là sản phẩm của Đài Bắc. Thời điểm xuất hiện là cuối năm, so với hiện tại cũng không còn bao lâu nữa. Cũng đến lúc rồi.
– Cùng một lượt.
Lục Thiếu Hoa đáp.
Việc gì cũng muốn đi trước người khác, là người tái sinh, Lục Thiếu Hoa luôn có tâm lý như vậy. Có điều, cũng giống như ti vi, việc hoàn chỉnh sản phẩm trước khi tiến hành sán xuất hàng loạt cần có thời gian. Bây giờ đến cuối năm, không còn lâu lắm, cũng không thể coi là đi trước đối thủ được nhiều lắm.
– Được, tôi sẽ bảo họ cố gắng hoàn thành đúng hạn. Đến lúc đó hai mặt hàng tạo thành một cặp, cùng nhau tham gia thị trường.
Chử Lỗi nói.
– Ừ.
Lục Thiếu Hoa đáp, rồi nói tiếp:
– Tốc độ đào thải của ti vi rất nhanh, muốn không bị thị trường đào thải thì phải không ngừng đổi mới, mà muốn đổi mới thì phải mở ra một hướng đi mới.
Nói đến đây, dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại tiếp:
– Khuynh hướng mới là ti vi tinh thể lỏng.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là chỉ đạo cho trụ sở triển khai việc nghiên cứu về màn hình tinh thể lỏng. Theo trí nhớ của hắn, ti vi màn hình phẳng mặc dù chiếm lĩnh thị trường nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Mà Lục Thiếu Hoa muốn đi đầu trong lĩnh vực này, thì nhất định phải sản xuất ti vi tinh thể lỏng (LCD TV). Vả lại, sản xuất màn hình tinh thể lỏng không chỉ dùng làm ti vi mà còn dùng làm màn hình cho máy vi tính.
– Tôi sẽ đưa vấn đề này thảo luận với các chuyên gia kỹ thuật.
Chử Lỗi nghiêm túc nói.
– Ừ, tiến độ nghiên cứu máy vi tính thế nào rồi?
Lục Thiếu Hoa thấy không còn chuyện gì khác, liền chuyển sang vấn đề mà hắn rất quan tâm.