Trong lòng Lục Hiểu Nhàn nghĩ thế nào Lục Thiếu Hoa không thể biết được, hắn chỉ chắc chắn Hiếu Nhàn hứa ngày mai sẽ đến công ty. Thế nên hắn vội gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần biết trước một tiếng để cô chuẩn bị, nếu không ngày mai mạo muội đi qua, có thể khiến cô nhất thời không biết xử lý thế nào.
Nghĩ đến là làm ngay, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của Lục Thiếu Hoa, vì thế, Lục Thiếu Hoa liền cầm lấy điện thoại, không nối qua thư ký mà trực tiếp gọi cho Tần Tịch Thần, nói chuyện của Lục Hiểu Nhàn cho cô ta biết, nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Nói xong chuyện của Lục Hiểu Nhàn thì Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm hơn. Cuối cùng cũng giải quyết xong một việc để trong lòng, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi.
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ Lục Thiếu Hoa lại ra khỏi giường như mọi khi, rửa mặt rồi xuống tầng một, nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn đang đeo một cái tạp dề, gặp Lục Thiếu Hoa đi xuống thì cười nói:
– Tiểu Hoa, chị làm bữa sáng rồi, em ăn nhanh đi.
– Dạ?
Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói tiếp:
– Chị à, trong nhà có thuê người nấu bếp rồi, chị không cần phải làm những việc này đâu.
Theo lời Lục Thiếu Hoa, sau khi Trần Quốc Bang đi Liên Xô, mấy người Lý Thượng Khuê dường như không thạo việc cơm nước, nên Lục Thiếu Hoa thuê hẳn một người giúp việc. Chẳng qua là người giúp việc này giống như là làm bán thời gian, một ngày chỉ đến biệt thự làm hai bữa cơm.
Lục Hiểu Nhàn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa nói:
– Bây giờ có chị ở đây rồi, em cho cô giúp việc nghỉ đi, từ sau cơm nước để chịinấu.
Lục Thiếu Hoa không nói gì, xem bộ dạng Lục Hiểu Nhàn dường như không phải đến Hồng Kông để học, ngược lại giống như là đến để làm bảo mẫu vậy.
– Chị à, sau này chị đi làm chính thức ở công ty, nghỉ trưa về nhà nấu cơm thì thời gian gấp gáp quá, hay là cứ thuê giúp việc đi cho tiện.
Lục Hiểu Nhàn lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, nói với điệu bộ một bà chị:
– Việc này em cứ nghe chị, cùng lắm trưa chị về sớm hơn một chút là đủ thời gian.
Lục Hiểu Nhàn đột nhiên mạnh mẽ cứng rắn như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào đành chọn cách thỏa hiệp. Thầm nghĩ bà chị ở nhà quen làm việc nhà rồi, chỉ sợ là khó thuyết phục.
– Được rồi, đến lúc đó mới cho cô giúp việc nghỉ.
– Được, ăn nhanh đi.
Lúc này Lục Hiểu Nhàn mới cởi tạp dề nói.
– Chị đi thay đồ đây.
– Dạ!
Lục Thiếu Hoa gật đầu, đi về phía phòng ăn.
Mười giờ sáng, xe con chở Lục Thiếu Hoa đi vào tòa nhà Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa dẫn theo Lục Hiểu Nhàn đi thẳng lên tầng ba mươi, sau đó gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần, bảo cô lên dẫn Lục Hiểu Nhàn đi.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi lại dặn dò Lục Hiểu Nhàn mấy câu, đến lúc Tần Tịch Thần lên đến nơi mới dừng thuyết giáo, phất tay cho Lục Hiểu Nhàn đi theo Tần Tịch Thần xuống.
Lục Hiểu Nhàn vừa đi, Lục Thiếu Hoa thấy không có văn bản gì cần xử lý thì chuẩn bị về biệt thự, nhưng vừa chuẩn bị xoay người rời khỏi, thì tự dưng có một vị khách đến không báo trước, cản trở đường Lục Thiếu Hoa về biệt thự.
Người tới không phải ai khác mà chính là Giám đốc công ty tiêu dùng Hứa Gia Thụy, khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì vẻ mặt anh ta sốt ruột, da mặt hơi tái, hai mắt đầy tia máu, đầu tóc lộn xộn là biết ngay chắc đêm qua mất ngủ mà ra thế.
Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa sửng sốt hỏi:
– Giám đốc Hứa, anh đến đây có chuyện gì vậy?
– À!
Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa quét mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, Hứa Gia Thụy mới ý thức được bộ dạng của mình lúc này, tuy nhiên giờ phút này gã cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình nữa, sốt ruột nói:
– Chủ tịch, có chuyện lớn rồi.
– Chuyện lớn hả?
Lục Thiếu Hoa cũng sốt ruột hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Là chuyện bên Hàn Quốc.
Giọng nói của Hứa Gia Thụy dồn dập.
– Hàn Quốc sao?
Lục Thiếu Hoa nhăn mặt sâu, hít một hơi cho mình tỉnh táo, sau mới thản nhiên nói:
– Ngồi xuống trước đã rồi từ từ nói.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa xoay người ngồi vào ghế ông chủ, rồi mới chỉ vào ghế trước bàn làm việc ra hiệu cho Hứa Gia Thụy ngồi xuống. Có lẽ là ảnh hưởng vẻ ngoài bình tĩnh của Lục Thiếu Hoa nên Hứa Gia Thụy cũng bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế tựa ở trước mặt Lục Thiếu Hoa, liếm môi đang khô, muốn nói mà không nói nên lời.
Ánh mắt Lục Thiếu Hoa vẫn dừng lại ở Hứa Gia Thụy, động tác nhỏ này tự nhiên khiến Lục Thiếu Hoa chú ý, mở miệng nói:
– Anh Lý, đưa cho Giám đốc Hứa chén nước.
Nghe vậy, Lý Thượng Khuê ngồi ở phòng khách nhỏ bên cạnh không chần chừ lấy ngay một ly nước lạnh đặt trước mặt Hứa Gia Thụy, còn Hứa Gia Thụy thì không chút khách khí, một hơi uống hết ly nước, sau đó mới nói với Lý Thượng Khuê:
– Cám ơn.
Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, thấy Hứa Gia Thụy uống nước xong rồi Lục Thiếu Hoa mới mở miệng dò hỏi:
– Giám đốc Hứa, anh nói xem bên Hàn Quốc xảy ra chuyện gì?
– Ừ!
Hứa Gia Thụy gật đầu, tuy nhiên gã không nói ngay mà trầm ngâm một hồi lâu, dường như để sắp xếp từ ngữ:
– Đêm qua lúc chuẩn bị làm việc xong, tôi mới nhận được điện thoại từ bên Hàn Quốc gọi sang.
– Nội dung cuộc điện thoại là ở bên kia có một nhà sản xuất ôtô đến công ty chúng ta gây phiền toái.
– Làm phiền chúng ta sao, ha ha!
Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười, chuyện người ở Hàn Quốc sẽ tìm đến gây phiền toái là chuyện Lục Thiếu Hoa đã sớm dự kiến, chẳng qua hắn thật không ngờ phiền toái này lại đến nhanh như vậy.
Tuy nhiên, có mới nói, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ bọn họ tìm đến làm phiền, bởi vì một Hàn Quốc nho nhỏ Lục Thiếu Hoa cũng chưa đặt trong tầm mắt, đấy là chuyện cạnh tranh bình thường trên thương trường, có người giở trò sau lưng, Lục Thiếu Hoa cũng không phải là quả hồng nhũn, sẽ không ngồi yên nhìn.
– Anh nói rõ xem bọn họ gây phiền toái như thế nào?
Gặp chuyện không may tất có nguyên do, Lục Thiếu Hoa không tin Thương hội sản xuất ô tô bên Hàn Quốc không lấy cớ đến trực tiếp làm phiền hắn.
– Ừ, là thế này, thương hiệu ô tô Phượng Hoàng chúng ta có khẩu hiệu tuyên truyền là vật liệu sắt thép tốt hơn so với người khác, cho nên bên kia vin vào điểm đó đến làm phiền. Họ nói vật liệu thép của chúng ta kém hơn so với bọn họ, chính là nguyên nhân này khiến giới báo chí bên kia châm ngòi thêm vào khiến công ty ô tô chúng ta đã bị một lực cản rất lớn khi tiến vào Hàn Quốc.
Hứa Gia Thụy nói hết chân tướng luôn một lần.
Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không nói gì. Sự việc này hắn đã biết trước rồi, trong lòng âm thầm buồn cười, không nghĩ người Hàn Quốc lại dốt như vậy, không ngờ lấy điểm ấy để làm cớ gây phiền. Kỹ thuật tinh luyện vật liệu thép là do những nhân tài công nghệ quân sự mà Lục Thiếu Hoa đã đưa sang Châu Phi làm ra, Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định trăm phần trăm là tốt hơn nhiều của người khác. Cho nên chỉ cần đưa ra bằng chứng xác minh là lời đồn này tự khắc sụp đổ.
Bị người ta ức hiếp đến cùng mà Lục Thiếu Hoa lại nhịn xuống sao? Đáp án rõ ràng là không, mấy năm qua, Lục Thiếu Hoa đã hình thành một tính cách dữ tợn, dám vuốt râu hùm vậy sẽ phải trả giá một chút.
– Đừng nóng vội, đây là chuyện tốt.
Lục Thiếu Hoa tươi cười nói sau đó lại nhắm mắt vào suy tư.
Hứa Gia Thụy hơi mơ hồ, gã không hiểu tốt ở chỗ nào, ô tô vào Hàn Quốc đã bị một lực cản thật lớn, không ngờ Lục Thiếu Hoa còn nói đây là chuyện tốt, khiến Hứa Gia Thụy chẳng hiểu gì cả. Phải biết rằng một khi việc này đã bị đem ra, cho dù là giả thì không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến việc ô tô tiến vào thị trường Hàn Quốc mà là toàn bộ thị trường Châu Á, thậm chí thế giới cũng bị ảnh hưởng.
Chỗ nào báo chí cũng nhúng tay vào được, chuyện của người khác mà họ muốn nói như thế nào thì nói thế ấy. Nếu như ở Hồng Kông, chỉ cần lấy thực lực của Tập đoàn Phượng Hoàng ra là có thể khống chế được, nhưng hiện giờ đang ở địa bàn của người khác, giới báo chí khẳng định là phải ủng hộ cho thế lực của nước họ rồi.
Tuy nhiên hiện giờ Hứa Gia Thụy không có cách nào, từ sau khi nhận được điện thoại tối hôm qua, gã luôn luôn tự hỏi vấn đề này, muốn tìm một cách tốt để giải quyết hoàn toàn chuyện này, những gã suy nghĩ cả đêm vẫn chưa tìm được biện pháp nào tốt, nên mới phải ra hạ sách tìm Lục Thiếu Hoa, phải biết là việc này cần tranh thủ từng giây từng phút, nếu để muộn, sáng hôm sau báo chí đã oanh kích thêm được một ngày, vậy càng im lặng càng có hại, việc giải quyết sẽ càng thêm phiền.
– Chủ tịch, nhưng tôi rất sốt ruột, chúng ta không gượng nổi mất.
Thấy Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại không có động tĩnh, Hứa Gia Thụy không kìm nổi mở miệng nhắc nhở.
– Ha ha, không vội, không vội!
Lục Thiếu Hoa chỉnh lại quần áo, làm dáng vẻ bí hiểm.
– Anh gọi điện thoại sang bên Hàn Quốc, bảo họ dừng hết công việc với lại cũng không phải trả lời gì với báo chí.
– Không đáp lại sao?
Hứa Gia Thụy càng ngày càng mông lung, nghĩ thấy cũng hơi điên rồ, gã thật sự không nghĩ ra Lục Thiếu Hoa làm vậy sẽ mang được gì cho việc ô tô tiến vào thị trường, có lẽ chính là, nói chột dạ thì là không dám đáp lại báo chí.
– Làm sao vậy, mau đi gọi điện thoại đi.
Lục Thiếu Hoa thúc giục.
– Chủ tịch à, làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, có phải cậu chưa nghĩ ra không?
Hứa Gia Thụy dốc sức ngăn cản ý nghĩ kích động kia của mình, hỏi một cách bất đắc dĩ.
– Ha ha!
Lục Thiếu Hoa cười ha ha, Hứa Gia Thụy bình thường thì điềm tĩnh, Lục Thiếu Hoa chưa từng nhìn thấy bộ dạng như hôm nay. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nhìn ngắm vẻ mặt tuyệt vọng của Hứa Gia Thụy, hắn nghiêm mặt lại nói:
– Tôi nói thật đấy, anh cứ làm như tôi bảo là được rồi. Nói chuyện điện thoại xong tôi sẽ bảo anh là làm sao lại phải làm như vậy.
Mệnh lệnh của Chủ tịch, Hứa Gia Thụy làm cấp dưới thì phải nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh, nhưng nếu muốn Hứa Gia Thụy gọi cuộc điện thoại này mà nói thì thực sự là rất khó, bởi vì gã cũng là người có nguyên tắc, chuyện này có thể tổn hại đến công ty, Hứa Gia Thụy tuyệt đối sẽ không làm.
– Được rồi, gọi đi, xong rồi anh sẽ biết.
Lục Thiếu Hoa ra vẻ thần bí, nói chuyện đồng thời nhìn Hứa Gia Thụy với một ánh mắt mang vẻ yên tâm đi.
Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa tràn đầy tự tin, dáng vẻ như dự liệu từ trước, Hứa Gia Thụy cũng chỉ còn cách cười cười tự giễu, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Điện thoại vừa thông thì nói với cấp dưới ở Hàn Quốc như Lục Thiếu Hoa bảo.
Nói chuyện điện thoại xong, việc này coi như đã có kết quả, Hứa Gia Thụy cười khổ nhìn Lục Thiếu Hoa, đợi Lục Thiếu Hoa nói nguyên nhân cho gã biết.
– Ai dà, bình thường tôi thấy anh điềm tĩnh lắm, sao mà bây giờ lại vội vội vàng vàng như thế.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói.
– Không phải đây là chuyện gấp sao? Không nói nữa, cậu nói nhanh lên đi, tôi muốn bệnh lắm rồi đây.
Hứa Gia Thụy nói.
Hứa Gia Thụy chỉ nghĩ đến việc Lục Thiếu Hoa làm như vậy có thể tổn hại đến lợi ích công ty, nhưng xem ra về phía Lục Thiếu Hoa, đây lại là cơ hội tốt để sản phẩm ô tô của Phượng Hoàng đi lên, về phần đi lên như thế nào thì phải xem Lục Thiếu Hoa hành động như thế nào.