Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 86: Tiền bạc chuyển thành tặng 'Quà'



Tất cả đều đã được bố trí ổn thoả, thời gian lặng lẽ trôi đến 9 giờ, Lục Thiếu Hoa đứng dậy trước tiên.

– Anh Hai, anh Tiểu Phi, đi ăn sáng cùng em đi, ăn xong thì đi mua xe luôn.

Hai người không ai nhìn ai mà cùng gật đầu, đi theo sau Lục Thiếu Hoa, Lý Tiểu Phi lại càng đắc ý quay sang phía Trương Hải Hâm ra oai.

9 giờ sáng, đã qua giờ ăn sáng từ từ lâu, đi đến hàng ăn, chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch đập vào nhau. Lục Thiếu Hoa nhìn lướt qua, hoá ra là nhân viên phục vụ đang thu dọn bát đĩa của khách.

– Cô ơi, đi gọi ông chủ của cô tới đây, tiện thể mang cho chúng tôi vài món ăn sáng.

– Tôi sẽ đi gọi ngay.

Cô phục vụ quay đầu lại, Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu.

– Ngài đợi một lát, tôi sẽ đến nhà bếp bảo bếp trưởng nấu.

– Không quá lâu, Ông Văn Đức liền vội vội vàng vàng đến chỗ Lục Thiếu Hoa, chào Trần Quốc Bang mấy người bọn họ,rồi cũng tìm lấy một cái ghế ngồi xuống.

– Tiểu Hoa à! Chuyện anh nhờ tôi đã giúp anh rồi, còn chuyện cái xe…

– Ăn sáng xong anh Trần Quốc Bang sẽ đưa anh đi mua.

Lục Thiếu Hoa lườm anh ta một cái, trong lòng âm thầm khinh bỉ nghĩ tới Ông Văn Đức:

– Bên đó đã có tin tức gì chưa?

– Vẫn chưa thấy gì.

Ông Văn Đức thở dài một cái, vẻ mặt như là sợ Lục Thiếu Hoa nuốt lời.

– Đúng rồi, tôi nói anh bây giờ muốn mở chi nhánh, thì mỗi nơi phải có điện thoại, như thế thuận tiện hơn nhiều.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa gật đầu.

– Anh không nói em lại quên mất.

– Ha ha.

Ông Văn Đức xát xát ngón tay lên đầu,giống như đang nói:

– Cái đầu của tôi thật thông minh.

Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy coi thường, đang định nói vài câu đả kích anh ta, nhưng mà chưa mở miệng thì một cô nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng tiến đến, vừa đi vừa gọi to:

– Ông chủ,ông có điện thoại.

– Tôi đến đây.

Ông Văn Đức nhìn cô phục vụ gật đầu.

– Các anh nói chuyện đi, tôi đi nghe điện thoại.

– À, anh đi đi!

Lục Thiếu Hoa cười mỉm.

– Chưa biết chừng là cái cô gì gọi đến ấy chứ.

– Cút đi.

Ông Văn Đức tức giận nói.

– Ha ha,có kẻ chột dạ đấy!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, nhưng Ông Văn Đức đã đi được một quãng rồi, không thể nghe thấy được…

Ông Văn Đức vừa đi nghe điện thoại thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, Lục Thiếu Hoa không phân biệt được, lập tức tiến về phía trước, kiếp trước không bao giờ ăn sáng,làm cho dạ dày không tốt, bây giờ tái sinh lại, đương nhiên cần phải kiên trì ăn sáng, để tránh đau dạ giày.

Ở quê nhà xa xôi, Lục Xương ở văn phòng Uỷ ban huyện đang ngồi trên ghế, anh ta cũng không biết là hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, từ sáng đến văn phòng làm việc, người đến nhờ vả anh ta đông không ngớt. Vả lại chức quan to hơn hắn nhiều, ai ai cũng đều vẻ mặt tươi cười, những lời nói ra đều mang vẻ cung kính, điều này làm anh ta cảm thấy rất là khó hiểu.

Đến tận 9 giờ, một cuộc điện thoại từ tổ chức cán bộ thành phố gọi tới, với nội dung là muốn điều một người làm thư ký thứ hai cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thâm Quyến, việc này cuối cùng anh ta đã hiểu rồi, hoá ra những người đến nhờ vả anh ta đều là sau khi nghe được tin tức anh ta được điều đến Thâm Quyến, nhưng anh ta không hiểu, tại sao lại điều anh ta đến Thâm Quyến?

Lục Xương ngồi trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ ra các giả thiết trong đầu, nghĩ được rồi lại phủ định đi.

– Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nghĩ mãi nghĩ mãi,bỗng nhiên Lục Xương nghĩ đến Lục Thiếu Hoa đã từng nói hắn đã chuẩn bị sẵn sàng công việc đi quan hệ, trong lòng bừng tỉnh ngộ ra, Lục Xương tin chắc mọi việc đều do Lục Thiếu Hoa sắp xếp, nếu không thì không thể nói hắn ta đã làm tốt việc chuẩn bị trong việc đi quan hệ.

Mặc dù đã hiểu, nhưng mãi đến giờ Lục Xương mới bắt tay vào làm nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đợi có người đến đón, là anh ta phải lập tức đi Thâm Quyến….

– Anh nói cái gì?

Lục Thiếu Hoa đặt đôi đũa trên tay xuống,ngẩng đầu nhìn Ông Văn Đức.

– Anh nói là chuyện chú Út điều đến Thâm Quyến đã được hoàn thành rồi.

– Đúng thế!

Ông Văn Đức mỉm cười gật gật đầu.

– Vừa nãy chú Tăng Ái Dân đã gọi điện thoại đến, nói rằng chú đã gọi điện cho Thành uỷ ở quê nhà anh.

– Thế thì tốt!

Mặc dù việc này nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Hoa, nhưng hắn vẫn không giấu được sự vui mừng.

– Chiếc xe trong vòng một triệu tệ anh có thể tuỳ chọn.

– Ha ha ha! Đây chính là anh nói đấy nhé!

Ông Văn Đức cười hả hê.

– À, chú Tăng nói đến trưa anh đến Uỷ ban nhân dân thành phố tìm chú ấy.

– Được.

Lục Thiếu Hoa hơi hoài nghi, không biết Tăng Ái Dần hồ đồ uống phải thuốc gì, bản thiết kế Cửa sổ thế giới đã đưa cho ông ta rồi, tất cả đều đã nói rõ cả rồi, tại sao còn muốn hắn phải đến tìm nữa.

– Chú ấy có là việc gì không?

– Không nói gì.

Ông Văn Đức trợn tròn con ngươi, hình như là đang nghĩ lại nội dung cuộc điện thoại lúc nãy.

– À, hình như là chuyện khu đất thì phải, có một vài chỗ cần phải thương lượng.

– Được!

Lục Thiếu Hoa lại nghĩ, nghĩ là cần đi một chuyến, hiện giờ vấn đề Lục Xương đã giải quyết xong rồi, hắn cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi…

Kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đã mở đầu rất tốt đẹp, nếu như Tăng Ái Dân không điều Lục Xương đến Thâm Quyến, thì Lục Thiếu Hoa sẽ nghĩ đến việc có nên mua nhà máy ở Thâm Quyến hay không?

Ở thời đại này, các doanh nghiệp nhà nước đại bộ phận đầu bị thua lỗ,muốn tiến hành cải cách thì sẽ làm mất lòng nhiều người. Vì vậy nêm không có ai dám lộ diện, chỉ có duy nhất một cách để không nhìn thấy các doanh nghiệp bị thua lỗ lại không làm mất lòng là có ai đó đứng ra mua. Đương nhiên cũng không thể nói rằng anh đứng ra mua, chính phủ sẽ tìm một ông *** nào đó gọi anh đến mua, chuyện này cần phải họp bàn kỹ lưỡng mới quyết định được.

Đối với việc mua một số các nhà máy sản xuất đồ tiêu dùng hàng ngày, Lục Thiếu Hoa rất tự tin, lý do rất đơn giản, đó chính là vấn đề giá cả,hắn có thể trả thêm vài trăm vạn so với giá gốc là không thành vấn đề gì nữa, nhất định sẽ mua được.

Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa lộ diện mua các nhà máy này chính là tạo nên thành tích cho các ông lãnh đạo, nếu như nói Tăng Ái Dân không đồng ý hạ Lục Xương xuống,thì Lục Thiếu Hoa tiếp theo sẽ dùng tiền bạc để trao đổi, đương nhiên,đây là hạ sách, mà thượng sách là Ông Văn Đức lộ diện để làm việc này, thực tế chứng minh Ông Văn Đức cũng hữu dụng, chính vì vậy tiền của Lục Thiếu Hoa biến thành tặng “Quà”, cái “Quà” này đương nhiên là một chiến tích.

– Tôi ăn no rồi!

Lục Thiếu Hoa xoa xoa bụng, ngậm tăm vào miệng,

– Các anh đi mua xe đi, tôi đi gọi chú Ba đi ra bưu điện mắc một đường dây điện thoại.

– Khà khà!

Ông Văn Đức vẫy vẫy tay,hình như đang đuổi Lục Thiếu Hoa đi.

– Đi đi,đi nhanh đi!

Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách lắc đầu ra vẻ hết cách, Ông Văn Đức là như vậy, tuy vậy cùng làm việc với Ông Văn Đức, hắn cảm thấy có vẻ thoải mái.

Đi bộ từ cửa hàng ăn trở về của hàng bán hoa quả cần mười mấy phút, Lục Thiếu Hoa vừa đi vừa nghĩ về việc Tăng Ái Dân rốt cuộc muốn hắn đến Uỷ ban nhân dân thành phố thương lượng việc gì? Mặc dù hắn không hiểu hết về Tăng Ái Dân, nhưng Lục Thiếu Hoa biết, ông ta tìm hắn không chỉ về chuyện khu đất kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.