Nhìn thấy ô tô chạy xa dần, Lục Thiếu Hoa thở ra một tiếng, xoay người đi vào nhà. Hiện giờ mọi việc trong nhà đã sắp xếp xong, chỉ thiếu việc liên hệ với bạn bè Đỗ Hiểu Phong thôi. Ngày mai hắn quay về Thâm Quyến, cho nên chuyện liên hệ nhân sự phải dặn dò cho rõ ràng, bằng không ngày mai gấp gáp sợ quên mất.
– Anh Phong!
Lục Thiếu Hoa đi vào phòng khách, kêu Đỗ Hiểu Phong:
– Đi với tôi một chút.
– Được.
Đỗ Hiểu Phong đứng lên, giải thích với mọi người:
– Tôi phải đi trước một chút nha.
Phòng khách trên lầu hai so với phòng khách lầu một thì phải nhỏ hơn một chút, tuy nhiên bố cục không khác lắm. Lục Thiếu Hoa kéo màn, mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông.
– Ngồi đi.
Làm xong hết, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống sô pha trước, thấy Đỗ Hiểu Phong còn ngơ ngác đứng đó, khẽ mỉm cười.
– Ngày mai tôi sẽ quay về Thâm Quyến, anh bỏ chút thời gian bắt đầu liên hệ với bạn bè đi.
– Được
Đỗ Hiểu Phong gật đầu nói.
Lục Thiếu Hoa không vội vã lên tiếng, trầm tư một lúc, cảm thấy không yên tâm, không nhịn nổi phải giải thích một lần.
– Anh Phong, nhất định phải tìm được một số người có thể tin tưởng.
– Ừ.
Đỗ Hiểu Phong đã hiểu rõ ý của Lục Thiếu Hoa, đơn giản là muốn tìm vài người tin cẩn.
– Yên tâm đi.
– Ừ, vậy anh đi đi, đợi xuống dưới cũng nên sắp xếp xe đi.
Lục Thiếu Hoa cảm thấy toàn bộ nên để bọn Đỗ Hiểu Phong đi làm cho xong, đã là bạn bè của anh ta thì cũng nên nói rõ hơn, vậy sẽ không làm gì sai, cũng không cần phải giải thích nhiều.
Đỗ Hiểu Phong đi rồi, Lục Thiếu Hoa một mình ngồi ở phòng khách lầu hai không nhúc nhích. Ánh mắt ngơ ngác nhìn ra phía không trung bên ngoài cửa sổ, một áng mây trắng tạo nên hình thù kỳ lạ, không có gió vẫn chậm rãi bay xuyên qua tầm mắt Lục Thiếu Hoa.
Nhìn thấy đám mây trắng thổi qua rồi biến mất, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ đến một câu chuyện.
Một ngày nọ, có một con ếch ngồi trong giếng, một con chim nhỏ bay tới, đậu trên miệng giếng.
Ếch hỏi con chim nhỏ:
– Ngươi bay từ đâu tới?
Chim nhỏ trả lời:
– Tôi từ xa bay tới. Tôi đã bay một trăm dặm trên bầu trời, khát nước nên xuống đây tìm chút nước uống.
Ếch nói:
– Anh bạn à, đừng khoa trương chứ! Trời chẳng qua lớn như cái miệng giếng này thôi, sao có thể bay xa như vậy?
Chim nhỏ nói:
– Anh nghĩ sai rồi, bầu trời không có biên giới, không có giới hạn, thật sự rất lớn đó.
Ếch mỉm cười nói:
– Anh bạn à, tôi mỗi ngày ngồi ở trong giếng, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời. Tôi không sai đâu.
Chim nhỏ cũng cười, nói:
– Anh bạn, anh nghĩ sai rồi. Nếu không tin, anh nhảy ra đến miệng giếng nhìn thử xem.
“Ếch ngồi đáy giếng”. Chính là câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng” này. Quả thật hơi giống ngồi trong đáy giếng một chút. Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn ra ngoài, nơi nhìn thấy bầu trời cũng là cái cửa sổ lớn như vậy thôi.
– Tôi có phải là đã nghĩ về thế giới này quá đơn giản không?
Lục Thiếu Hoa thầm thì tự nói, đang nghĩ đến câu chuyện ếch ngồi dưới giếng nhìn trời, tự nhiên lại đem tình cảnh trong chuyện và cuộc sống thật sự kết hợp lại. Từ lúc tái sinh hơn một năm đến nay, dựa vào trí nhớ, biết trái vải bán tốt liền bán trái vải, sau đó gom đủ một trăm vạn Mỹ kim tham gia “ngày thứ hai đen tối” khiến tài sản của hắn lập tức có hơn mấy trăm triệu Mỹ kim, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà tất cả kết quả thuận lợi như vậy đều do hắn nghĩ mọi việc một cách đơn giản. Hắn nghĩ không có hậu thuẫn hùng mạnh, thì xác suất việc phát triển chất lượng trong nước gần như bằng không.
– Ôi dào! Chú không thể leo lên đến địa vị cao như vậy trong thời gian ngắn.
Lục Xương trong thời gian ngắn quả thật không có cách nào leo đến địa vị cao như vậy. Dù sao, trong chốn quan trường ngoại trừ thành tích ra còn phải chú ý đến đến kinh nghiệm từng trải. Cái gọi là kinh nghiệm từng trải chính là thời gian nhận chức trong chốn quan trường. Cứ coi như anh có nhiều thành tích đi, cũng nên nhớ rằng không có cách nào trong thời gian một hai năm có thể leo đến chức thị trưởng hoặc một Thị ủy thành phố. Cơm phải ăn từng miếng, còn đi phải đi từng bước.
Nếu Lục Xương đã không thể leo lên địa vị cao trong thời gian ngắn như vậy thì Lục Thiếu Hoa trước hết phải tìm một chỗ dựa vững chắc mới được, mà tìm ai để dựa đây? Lục Thiếu Hoa tìm tòi kỹ lưỡng trong nhà xem có quan hệ gì với các quan đương thời không. Vả lại còn cần phải ở Thâm Quyến vì trọng điểm đầu tư trong tương lai của hắn là ở Thâm Quyến.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ tìm đượcchỗ dựa vững chắc là Ông Văn Đức. Vả lại chỗ dựa vững chãi trước mắt còn chưa biết chức quan, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa đã sớm có phán đoán. Người có thể nhận định về thế giới lớn qua khỏi cái cửa sổ như vậy, hiển nhiên là chức quan cũng không nhỏ.
– Tính xong rồi, không nghĩ nữa, để gặp mặt rồi thử xem.
Tay vịn cầu thang làm bằng gỗ liêm, từng bước tùng bước đi xuống. Đến lúc này Lục Thiếu Hoa mới biết giờ đã là hai giờ rưỡi chiều. Trong nhà chỉ còn Trần Lệ làm công việc nhà, những người khác toàn bộ đã đi ra ngoài, cả Dương Kiến Long cũng đi ra ngoài rồi.
– Mẹ.
Lục Thiếu Hoa nhìn thấy phòng khách không có người nào, nhíu mày.
– Những người khác đi ra ngoài hết rồi sao mẹ?
– Ừ.
Trần Lệ nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên mới thấy Lục Thiếu Hoa.
– Ngay cả ông anh Hong Kong cũng đi theo rồi, nói là đi cảm nhận thực tế một chút.
– Vậy con cũng đi xem thử nha.
Nói xong đã muốn đi đến trước cửa, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên ngừng lại nói:
– Mẹ, mẹ xem thử nhà ta lắp cái điện thoại được không?
– Điện thoại?
Trần Lệ không ngờ rằng Lục Thiếu Hoa lại nghĩ đến việc lắp điện thoại, không thể không hỏi:
– Lắp điện thoại có lợi ích gì chứ? Mỗi tháng còn phải trả tiền.
Chuyện mua bán giao về cho Lục Gia Diệu quản lý, còn chuyện trong nhà thì Trần Lệ lo, đương nhiên, tài chính cũng do Trần Lệ quản lý nốt. Nói cho cùng, Lục Gia Diệu chỉ là cái cuống phổi viêm mà thôi. Cho nên việc lắp điện thoại này chỉ cần Trần Lệ gật đầu thì Lục Gia Diệu cũng sẽ không dám can thiệp.
– Ôi chao!
Lục Thiếu Hoa muốn nói một câu.
– Đầu ngắn, kiến thức nông cạn.
Nhưng đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối mặt với câu nói của mẹ hắn, chỉ có thể khổ tâm tốn sức giải thích cho mẹ hắn mặt tốt của điện thoại.
– Mẹ à, tác dụng của điện thoại nhiều lắm đó. Thí dụ như bọn con ở bên ngoài cũng có thể gọi điện về nhà nói chuyện cả ngày luôn, hơn nữa, giờ con ngay lập tức phải mở chi nhánh, nếu thiếu loại hoa quả nào, một cú điện thoại gọi về, trong nhà không phải sẽ biết sao?
Trần Lệ nghe rõ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ đến phải xài tiền. Lập tức đau lòng đứng lên.
– Nhưng vậy cũng phải đóng tiền đó.
Lục Thiếu Hoa cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa bèn im lặng. Hiện giờ trong nhà kiếm được bao nhiêu tiền, Trần Lệ nắm rất rõ, lắp điện thoại tốn cũng không bao nhiêu tiền, nhưng hết nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã giải thích xong. Trần Lệ hơn một năm trước còn sống rất cực khổ, hiện giờ tuy trong nhà có tiền, nhưng thói quen và tâm lý thì không sửa được.
– Mẹ, chút tiền này cũng tính là tiền sao? Lắp được cái điện thoại thì thuận tiện hơn rất nhiều, không chỉ liên hệ được dễ dàng mà còn…
Trần Lệ suy nghĩ hồi lâu, thấy Lục Thiếu Hoa nói cũng có lý. Bà cũng không phải ngu ngốc. Trong nhà có điện thoại, chuyện mua bán cũng thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa, Lục Thiếu Hoa phải xa nhà ngay rồi, ngẫu nhiên gọi một cú điện thoại về nhà cũng có thể biết được hắn khỏe hay không.
– Được rồi, lắp thì lắp.
Được Trần Lệ đồng ý rồi, Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy miệng cũng khô luôn nên cầm lấy cái chén rót liền hai chén uống như trâu, sau đó mới cảm thấy thỏa mãn nói:
– Vậy con đến bưu điện gọi người đến gắn nha.
– Ừ
Trần Lệ gật đầu, tuy nhiên, thấy Lục Thiếu Hoa vội vội vàng vàng chạy ra cửa, không khỏi gọi với theo bóng người:
– Con cẩn thận một chút, đừng ngã đó nha.
Đáng tiếc là Lục Thiếu Hoa không nghe được tiếng của Trần Lệ.Hắn trèo đèo lội suối, vượt núi băng sông, thật vất vả mới tới được nơi để xe hoa quả, kéo Trần Quốc Bang đi về phía nhà. Bây giờ cũng gần ba giờ rồi, nếu không nhanh một chút, nói không chừng hôm nay sẽ không lắp xong đâu. Dù sao người ta thấy thời gian không còn sớm nữa có thể kéo dài đến ngày mai. Nhưng một khi đã kéo dài thì không biết phải kéo dài đến khi nào nữa.
Xe dừng lại ở cổng bưu điện, Lục Thiếu Hoa đi trước một bước, Trần Quốc Bang đi sát theo sau
Tiếp Lục Thiếu Hoa là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Thấy ông ta ăn mặc sạch sẽ, mũi cao mang thêm một gọng kính màu đen, nhìn là biết thành phần trí thức. Trên ngực ông ta còn đeo một công bài nhỏ, trên đó có viết ba chữ Lý Như Long.
Lý Như Long gặp Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang bước vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, sau đó mới hướng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa. Vừa nhìn thấy, trên mặt đã tràn đầy ý cười:
– Ha ha… Tiên tài nhỏ, thần đồng nhỏ, khách quý, khách quý…
Mồ hôi lạnh từ đầu Lục Thiếu Hoa đổ ra, không ngờ rằng có người ở bưu điện nhận ra hắn. Tuy nhiên, bưu điện có người biết hắn thì xử lý tốt hơn, khẽ mỉm cười:
– Xin chào! Chú có biết tôi sao?
– Ha ha… Nhà tôi ở thôn kế bên, đương nhiên biết được cháu. Hiện giờ, tất cả các loại hoa quả nhà chúng tôi đều là bán cho nhà cháu đó…
Không biết Lý Như Long muốn khoe tài ăn nói của ông ta hay sao mà nói liên thuyên không dứt.
Lục Thiếu Hoa cũng không ngắt lời ông ta, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe. Nhưng mấy câu trước hắn còn có thể, sau đó thì không biết gì nữa. Đợi Lý Như Long nói xong một hơi, Lục Thiếu Hoa mới nói ra mục đích đến bưu điện.
– Chú Lý, nhà cháu đang muốn lắp điện thoại, chú xem có thể giúp được không?
– Ủa!
Lý Như Long dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thiếu Hoa một lúc, thấy không có vẻ nói đùa, nghĩ một lúc rồi mới nói:
– Được, tôi đi giúp các người, như cháu phải nộp tiền trước.
– Ha ha…
Lục Thiếu Hoa không xem việc này là vấn đề gì.
– Việc này không phải là vấn đề, cần bao nhiêu tiền, bây giờ cháu đi nộp.
Sau khi nộp tiền xong, Lý Như Long vác một bao dụng cụ trên lưng chuẩn bị đạp xe theo Lục Thiếu Hoa nhưng bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại.
– Chú Lý, cháu có xe, ngồi xe đi thôi.
Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Lý Như Long mới nhìn đến chiếc ô tô đậu ngoài cửa.
– Được thôi.
Ô tô đi chẳng mấy chốc đã đến nhà. Lý Như Long bắt tay vào chuyển dây, chỉnh sửa bận rộn suốt một giờ mới nói điện thoại xong rồi, tốt lắm tốt lắm. Đem tất cả mọi thứ điều chỉnh thử một lần xong rồi, Lý Như Long mới nói với Lục Thiếu Hoa:
– Điện thoại đến ngày mai mới thông, lúc đó trong cục sẽ gọi điện thoại lại báo cho các người biết số điện thoại là bao nhiêu.
– Tốt, ha ha…
Lục Thiếu Hoa gật gù. Hắn cũng hiểu được thời đại này không như trước kia, số điện thoại mình có thể tự chọn lấy.
– Chú Lý, ở lại dùng cơm với nhà cháu đi.
– Ha ha… Không cần đâu, nhà chú ở thôn kế bên, chú phải đi về rồi.
Lý Như Long cũng biết Lục Thiếu Hoa mời khách sáo , vậy sao có thể để Lục Thiếu Hoa mời ở lại dùng cơm.
– Được rồi, vậy chú đi thong thả nha.
– Ừ, hẹn gặp lại.