Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 57: Ngày thứ Hai đen tối (8)



Lưu Minh Chương nhanh chóng đi làm, Lục Thiếu Hoa đứng bên y, nhìn chằm chằm vào tay y. Nhìn y ‘thanh lý nhà kho’, ‘xây nhà kho’. Nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Minh Chương đem phiếu ra ngoài, tính toán một chút mới biết lợi nhuận kiếm được hơn mười lần, từ 1 triệu USD đã thành 12, 5 triệu…

Tuy rằng con số này đã nằm trong dự kiến, nhưng từ đầu đã ko suy nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng chỉ kinh ngạc một lúc. Hắn biết ngày mai mở cửa, thị trường chứng khoán sẽ tạo kỳ tích khôi phục trở lại, mà chiều mai khi kết thúc ắt phải hủy đi toàn bộ phiếu. Bởi vì kiếp trước, những ghi chép trong tiểu thuyết khởi điểm chỉ có ba ngày, thậm chí bốn ngày 22, 23, 24, 25 còn không có bất cứ con số nào, có con số cùng chỉ có 26 ngày. Lục Thiếu Hoa không dám mạo hiểm, nên cũng chỉ có thể đợi khi thị trường chứng khoán khôi phục lại mới rút tay.

– Được rồi, phiếu đã giao dịch xong.

Sau khi Lưu Minh Chương mang phiếu ra thì thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở phào xong, đột nhiên tim lại đập nhanh, lòng thầm tính một chút luân phiên làm nhiều phiếu, không tính thì không biết, tính rồi lại nhảy dựng. Chính y không tin đó đều là sự thật, vì sau khi dùng 5% số tiền đặt cọc trên phiếu, thì tổng số tăng thêm 250 triệu.

– Ừ, vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật gật đầu.

– Ừ.

– Anh, trở về khách sạn nghỉ ngơi đi.

– Còn 10 phút mới hết giờ giao dịch! Chờ kết thúc hãy về đi.

Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói cũng không quay đầu lại, ánh mắt còn chằm chằm nhìn vào màn hình.

– Ha hả! Ông anh, đừng nhìn nữa, đã kết thúc rồi còn có cái gì đáng xem đâu.

Lục Thiếu Hoa cười gượng lắc lắc đầu, hắn không nghĩ đến Trần Quốc Bang dường như chú ý đến thị trường chứng khoán.

– Đợi lát nữa thôi mà.

Trần Quốc Bang vẫn không quay đầu lại, giống như chưa kết thúc giao dịch thì không về được vậy.

– Vậy anh ở trong này từ từ xem đi nhá, chúng tôi về trước.

Về Lục Thiếu Hoa mà nói con số sau này đã ở trong đầu hắn rồi, hoàn toàn không cần phải ở lại.

– Đi, Lưu tiên sinh, chúng ta về thôi.

Nói xong liền đi ra phía cửa chính, Lưu Minh Chương cũng đi theo sau.

– Ôi, từ từ!

Ngay khi Lục Thiếu Hoa mở cửa, chân trước vừa mới bước ra cửa chính, tiếng Trần Quốc Bang đằng sau vang lên…

Từ phòng VIP tầng 2 đi xuống dưới đại sảnh, Trần Quốc Bang có vẻ lưu luyến, đi rất chậm, nên khi đi ra đại sảnh thị trường chứng khoán cũng vừa kết thúc.

– Hả! Đúng là 3800 điểm.

Lưu Minh Chương kỳ thực cũng rất muốn biết báo cáo cuối ngày rốt cuộc có phải giống Lục Thiếu Hoa nói buổi sáng xuống 3800 điểm không. Vì vậy khi đi ra cửa chính đại sảnh mắt ngắm một chút màn hình lớn trên đại sảnh. Con số phía trên hiển nhiên giống như Lục Thiếu Hoa nói, đúng là 3800 điểm.

Lục Thiếu Hoa đi phía trước không hề để ý Lưu Minh Chương gọi, lập tức đi ra đường cái, trong lòng thầm nghĩ: “ Đây là con số lịch sử, có thể sai được sao?”

Khi trở lại khách sạn đã là hơn 3h chiều rồi, Lưu Minh Chương không về phòng của mình mà chạy đến phòng Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang. Vừa vào cửa, việc đầu tiên làm là mở TV, sau đó cầm điều khiển chuyển sang kênh đài truyền Tokyo. Hình ảnh trên TV lúc này vừa vặn là tình hình thị trường chứng khoán. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cùng ngồi lại, vẻ mặt chờ đợi Lưu Minh Chương dịch sang tiếng Trung.

– Xin chào quý vị khán giả, tôi là xxx người hỗ trợ của đài truyền hình Tokyo, theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi. Do chịu sự ảnh hưởng thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nikkie hôm nay của nước ta cũng hạ xuống. Mở cửa từ sáng đến chiều tổng cộng xuống 3800 điểm, tổng cộng hai ngày phá mức 4000 điểm, tính gộp lại thì xuống 16.90%. Trên đây là báo cáo tình hình thị trường chứng khoán nước ta, sau đây là một đoạn quảng cáo. Khi quay lại, tôi sẽ mang về tình hình thị trường chứng khoán trên thế giới cho mọi người, gặp lại sau.

– Minh Chương! Một triệu của Thiếu Hoa kiếm được bao nhiêu rồi?

Xem xong bản tin, cuối cùng Trần Quốc Bang không kìm nổi hỏi vấn đề mà trong lòng vẫn quan tâm.

– Ha hả, Một triệu USD đó, bây giờ đã biến thành 12.5 triệu USD rồi.

Trong lòng Lưu Minh Chương cũng rất vui mừng, đó đúng là lợi nhuận gấp mười mấy lần mà. Tuy không phải tiền của y, nhưng người môi giới chứng khoán là anh ta, không phải sao, trong lòng tự nhiên có cảm giác có chút thành tích là bình thường.

– Cái gì? 12.5 triệu?

Trần Quốc Bang mở to mắt, hai tay nắm chặt vai Lưu Minh Chương, cho rằng mình đã nghe sai. Tuy biết rằng thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh, nhưng anh ta vốn không thể tin liền một lúc gấp mười mấy lần.

– A! Quốc Bang, đau quá.

Lưu Minh Chương mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, vai đau nhức.

– Ấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.

Tiếng của Lưu Minh Chương làm Trần Quốc Bang tỉnh lại, thấy hai tay mình nắm chặt trên vai Lưu Minh Chương. Biết là mình đã dùng quá sức, nhanh chóng buông hai tay, có chút ngượng ngùng nói.

– Ái chà, Quốc Bang, tay anh là tay sắt sao? Sức lực sao mà lớn như vậy?

Lưu Minh Chương biết Trần Quốc Bang khỏe mạnh, nhưng cũng không biết anh ta dùng lực kinh khủng như vậy.

– Hề hề, tôi chỉ dùng lực không đến ba phần mười, không phải rất lớn rồi.

Trần Quốc Bang mặt tái mét nói không ra lời. Trên thực tế quả thật chưa dùng đến ba phần mười sức lực, nếu anh ta dùng toàn sức lực, lúc này Lưu Minh Chương sớm đã phải vào viện rồi.

– Không thể chỉ dùng ba phần mười chứ?

Mặt Lưu Minh Chương hoàn toàn không tin, y không tin Trần Quốc Bang dùng ba phần đã có thể làm y đau nhức bứt rứt.

– Được rồi, được rồi, không cần nói sang chuyện khác, một triệu đó thật là biến thành 12,5 triệu?

Giọng điệu của Trần Quốc Bang có chút gấp gáp, bây giờ anh ta chỉ quan tâm rốt cuộc có thật là một chốc kiếm được nhiều tiền như vậy.

– Ừ!

Lưu Minh Chương chỉ có thể gật gật đầu khẳng định, tỏ vẻ là thật.

Trần Quốc Bang nhận được ra hiệu gật đầu, vẫn còn không tin, quay đầu hỏi Lục Thiếu Hoa

– Thiếu Hoa,thật là 12,5 triệu?

– Ha hả, anh, là chút tiền đó, làm gì mà kích động như vậy?

Lục Thiếu Hoa không hề quan tâm đến hơn mười triệu USD, dường như hơn mười triệu trong mắt hắn chỉ là hơn một nghìn vậy.

– Ừ, để tôi tính một chút, mười triệu USD là ba mươi triệu nhân dân tệ, 2,5 triệu là,là..

Cho dù là Trần Quốc Bang tham gia quân ngũ, lúc này cũng không thể kiểm soát được kích động trong lòng. Ở những thập niên 80, hơn mười triệu USD là một khái niệm, có nghĩa đó là một khoản giá trị lớn thế nào.

– Tổng cộng là 37,5 triệu nhân dân tệ.

Lục Thiếu Hoa thay anh ta tính ra.

– Đúng rồi, chính là 37,5 triệu, ha ha ha, lúc này, ..

Trần Quốc Bang cười thoải mái, nhưng cười một hồi dường như nhớ tới cái gì đó, lấy lại bình tĩnh:

– Thiếu Hoa, nhớ đồng ý với anh, ngày mai theo anh về Hong Kong đi, kiếm nhiều tiền thế này, đủ tiêu cả đời rồi.

Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ: “ Đến đây, cuối cùng cũng đến đây, xem dáng vẻ anh ta không bị tiền làm ngất đi, phải nhớ rõ việc này.” Ý nghĩ trong lòng chỉ là trong nháy mắt, chợt lóe lên rồi thôi. Con mắt đảo qua đảo lại mới mở miệng

– Anh, anh cho em vài ngày, em có thể đem tiền tăng lên chục lần.

– Lại lên chục lần.

– Đúng, hơn mười triệu có thể biến thành hơn trăm triệu.

– Không được, đã có nhiều tiền như vậy rồi, nếu như tăng lên thì làm thế nào, con người cần phải biết tự cho là đủ.

Trần Quốc Bang không phải ngại kiếm nhiều tiền, mà là sợ tăng, không dễ để kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng có thể vì một chuyện chưa biết mà mạo hiểm.

– Ôi chao! Anh, xin anh đó, chỉ cần một ngày là được rồi, hơn nữa, hơn nữa…số tiền đó đã ở trên thị trường chứng khoán rồi.

Nói đến đó Lục Thiếu Hoa càng nói càng nhỏ giọng. Nhưng dù nhỏ giọng , đứng gần Trần Quốc Bang như vậy, vẫn có thể để anh ta nghe thấy. Không sai, là Lục Thiếu Hoa cố ý, hắn không muốn phí lời với Trần Quốc Bang, chỉ có thể dùng cách này nói với anh ta.

– Cái gì? Khi nào em lại đem tiền vào trong thị trường chứng khoán?

Trần Quốc Bang căn bản không hiểu thuật ngữ chuyên dùng trong thị trường chứng khoán. Chỉ biết từ ‘ Thanh lý nhà kho’, còn ‘ xây nhà kho’ , ‘ làm nhiều’ về cơ bản không biết là xảy ra chuyện gì.

– Được rồi, anh, anh đừng kích động như vậy, chiều mai sẽ bỏ tất cả.

Để Trần Quốc Bang thật sự yên tâm Lục Thiếu Hoa chỉ có thể để lộ kế hoạch ra.

– Em dám cam đoan?

– Ừ, em nói là giữ lời, trước khi báo cáo buổi chiều ngày mai nhất định sẽ dừng lại.

Lục Thiếu Hoa cũng là nói vu vơ, chỉ có thể cứng đầu cam đoan. Nhưng cam đoan này là có chỗ hổng, chỉ cam đoan ngày mai sẽ dừng, nhưng hắn không cam đoan lúc khác không chơi cổ phiếu.

– Vậy được, anh lại cho em một ngày, Lưu Minh Chương đến làm chứng.

Trần Quốc Bang biết tiền đã đi vào đầu tư, biết đã thành kết cục đã định, vô phương cứu vãn rồi, cũng đành phải đồng ý cho Lục Thiếu Hoa một ngày.

– Hề hề, yên tâm đi anh, lần này em nói là giữ lời, không cần tìm người làm chứng.

– Vậy được, anh tạm thời tin tưởng em.

– Ha ha, cảm ơn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.