Lục Thiếu Hoa đi học nhưng cũng không chuẩn bị gì nhiều. Cả ngày chỉ ở trong biệt thự để nghỉ ngơi, đợi đến ngày 01 tháng 09 mới chính thức đi học. Trường tiểu học Quan Lập cách biệt thự không xa, chỉ cần mười phút đi bộ là đến rồi. Hắn hiện tại đã có chỗ ở, chỉ còn chi tiêu cho một số việc lặt vặt khác. Trong sổ tiết kiệm chỉ còn có tám mươi lăm vạn tệ, căn bản không có khả năng mua xe.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa đang ngồi trên ghế sa-lông xem TV nhưng ánh mắt của hắn không nhìn TV mà lại suy nghĩ về một chuyện khác. Hiện tại, việc đến Hồng Kông đã được giải quyết. Ngày 01 tháng 09 sẽ chính thức khai giảng nhập học, ngày 19 tháng 10 là ngày “Thứ hai đen tối” cũng đang đến gần. Dựa vào lịch sử, hắn biết chỉ cần đầu tư vốn vào thị trường tài chính càng nhiều thì sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi một cách nhanh chóng. Cho nên, khi hắn đến Hồng Kông cũng đã sớm nghĩ đến việc mua nhà ở. Hắn làm vậy là có hai mục đích. Thứ nhất là ngăn cho Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang không nói lại với Lục Gia Diệu. Nếu như hắn không mua nhà thì hai người kia tất sẽ thông báo cho cha hắn biết. Thứ hai, nếu mua được nhà ở thì sau này cũng có thể có bất động sản để đi vay vốn tại ngân hàng. Điều mà làm hắn đau đầu nhất chính là lúc này hắn còn quá nhỏ, ngân hàng không thể nào cho một đứa nhỏ vay vốn, cho dù có bất động sản để thế chấp.
– Ái chà! Thật sự là đau đầu. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao?
Lục Thiếu Hoa nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Nếu bảo Trần Quốc Bang ra mặt thì phải giải thích là tại sao cần nhiều tiền để làm gì, mà điều ấy thì không thể giải thích cặn kẽ được.
– Nếu không tìm Trần Quốc Bang thì tìm ai? Hay là Dương Kiến Long? Nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng với Dương Kiến Long được. Giải thích! Giải thích! Giải thích! Giải thích như thế nào đây?
Liên tiếp các vấn đề hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định chọn Dương Kiến Long. Khi tiến hành sẽ không cho Trần Quốc Bang biết. Nhưng làm sao giải thích với Dương Kiến Long đây?
– A, có rồi!
Lục Thiếu Hoa đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười rất nham hiểm. Đúng vậy, hắn đã nghĩ ra phải giải thích như thế nào với Dương Kiến Long. Tuy rằng hơi có chút miễn cưỡng nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng có thể gạt được Dương Kiến Long.
– Anh ơi, em đi ra ngoài một chút nha!
Nghĩ là làm! Tính cách của Lục Thiếu Hoa là như vậy. Hắn liền hướng lên lầu hai kêu to.
– Em muốn đi đâu? Đợi một chút, anh sẽ cùng đi với em!
Trần Quốc Bang không biết đang làm gì ở lầu hai, nghe được Lục Thiếu Hoa nói phải đi ra ngoài thì liền lên tiếng hỏi.
– Không cần đâu anh. Em chỉ đi gặp chú Dương Kiến Long thôi. Anh không ở nhà à?
Lục Thiếu Hoa không dự định đi cùng với Trần Quốc Bang. Đây chính là tính toán của hắn.
– Thôi, để anh ở nhà ngủ!
Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa đi gặp Dương Kiến Long nên không đòi đi theo. Từ biệt thự Ly Dương đến nhà của Kiến Long chỉ mất 15 phút đi bộ cho nên y cũng cảm thấy yên tâm.
Ừ, em đi đây!
– Nhớ đóng cửa lại đó!
Leng keng! Leng keng!
Cạch! Cửa mở ra. Thì ra là vợ của Dương Kiến Long:
– Là Tiểu Hoa à? Cháu tìm Kiến Long sao?
– Dạ, vâng ạ!
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
– Vào nhà đi, chú ấy đang ở trong phòng khách.
Ngô Thục Trân cười nói.
– Dạ!
– Kiến Long à, có Tiểu Hoa đến tìm nè!
Ngô Thục Trân dịu dàng lên tiếng.
– Tiểu Hoa mới đến à? Ngồi, ngồi, ngồi đi.
Dương Kiến Long vui mừng hớn hở, đứng dậy mời Thiếu Hoa ngồi.
– Dạ, cũng không có gì. Trước là thăm chú, sau là có một số việc cần bàn với chú.
Lục Thiếu Hoa trả lời khách sáo rồi đi thẳng vào vấn đề.
– Chà, có việc gì vậy? Thôi, chúng ta lên phòng làm việc ở lầu hai để nói chuyện nha.
Dương Kiến Long nhìn Lục Thiếu Hoa, khẳng định có chuyện gì đó quan trọng cần nói nên mới đề nghị lên phòng làm việc ở lầu hai.
– Dạ, được ạ!
Biệt thự Vận Mệnh của Dương Kiến Long không khác gì so với biệt thự của Lục Thiếu Hoa, cũng có một ban công, mấy phòng ngủ và một phòng làm việc.
– Ngồi đi!
Dương Kiến Long mở cửa phòng làm việc, bảo Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, còn mình thì đi tìm hai cái ly để rót nước. Một ly đưa cho Lục Thiếu Hoa, ly còn lại thì gã cầm ngồi xuống bàn làm việc.
– Tiểu Hoa, bây giờ không có ai. Cháu tìm chú để bàn bạc việc gì?
Dương Kiến Long không hề cư xử với Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ con, giọng điệu rất là bình đẳng.
– Dạ, cũng không có việc gì lớn, chỉ là có một kế hoạch làm giàu cần đến sự hỗ trợ của chú!
Lục Thiếu Hoa không nói vòng vo, đi thẳng vào mục đích của mình.
– Cái gì? Kế hoạch làm giàu á?
Dương Kiến Long la lên.
– Là bất động sản!
– Bất động sản?
Dương Kiến Long dường như không dám xác định. Kỳ thật là gã cũng biết buôn bán bất động sản để kiếm tiền. Nhưng hiện nay tài chính của gã không có nhiều, hơn nữa không có khả năng cùng Lục Gia Diệu kinh doanh. Mỗi lần kinh doanh hoa quả phải cần đến mười vạn tệ. Cho nên hắn không thể có một số tiền lớn đề làm bất động sản.
Lục Thiếu Hoa biết Dương Kiến Long tài chính không nhiều nên mới đến tìm gã. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn kinh doanh bất động sản, chẳng qua là cần đến sự hỗ trợ của Dương Kiến Long để vay vốn ngân hàng. Nếu Dương Kiến Long đồng ý đầu tư bất động sản cùng với Lục Thiếu Hoa thì không phải là không thể sao.
– Chà, đáng tiếc nhỉ! Tiểu Hoa, cháu muốn chú hỗ trợ như thế nào?
Dương Kiến Long nói câu trước là cho mình nghe, câu sau mới là nói với Lục Thiếu Hoa.
– Cháu muốn chú đại diện cho cháu dùng biệt thự của cháu làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng.
Lục Thiếu Hoa đã sớm đoán được thái độ của Dương Kiến Long. Đây đích thực là một cơ hội kiếm tiền. Lục Thiếu Hoa có thể lập tức bỏ ra hơn hai trăm vạn tệ nhưng Dương Kiến Long thì lại không. Gã tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ bỏ ra khoảng bốn, năm trăm ngàn tệ bởi vì kinh doanh hoa quả thì cần có một ít vốn lưu động. Số tiền ấy đã là quá mức đối với gã.
Dương Kiến Long trầm tư thật lâu. Theo lời Lục Thiếu Hoa thì hắn muốn kinh doanh bất động sản. Gã chỉ biết Lục Gia Diệu cho Tiểu Hoa ba trăm vạn tệ, ngoại trừ tiền mua nhà, tất cả đều bỏ vào bất động sản. Nhưng gã không ngờ là Lục Thiếu Hoa lại muốn dùng nhà ở để thế chấp vay vốn ngân hàng. Lục Gia Diệu đã căn dặn gã phải chiếu cố Lục Thiếu Hoa nhưng Lục Thiếu Hoa lại đem hơn hai trăm vạn tệ đi đầu tư. Gã lo là không biết sẽ giải thích với Lục Gia Diệu như thế nào đây.
– Thế cha cháu có đồng ý không?
Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Hắn sớm đoán được Dương Kiến Long sẽ hỏi như vậy, vì thế hắn nói:
– Chú cũng biết, bất động sản là thứ dễ kiếm tiền nhất. Cháu có hơn hai trăm vạn tệ cũng đổ vào đây. Cha cháu bảo thủ lắm, cho nên không cần phải nói với ông ấy. Bằng không thì sẽ mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền.
Dương Kiến Long nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy thì cũng thấy có lý. Gã cũng biết Lục Gia Diệu ít hiểu biết, lại còn quá bảo thủ. Nếu nói là hơn mười mấy vạn tệ thì còn chấp nhận được. Chứ đề cập đến mấy trăm vạn tệ thì chắc chắn là ông ấy sẽ phản đối.
– Được rồi, chú có thể giúp cháu làm đại diện vay vốn ở ngân hàng. Cháu cũng có thể không nói cho cha cháu biết. Nhưng về sau có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng đổ trách nhiệm cho chú.
– Thật sao? Cám ơn chú nhiều. Về sau cháu không bao giờ quên ơn của chú.
– Không có gì, không có gì!
Vì có sự giúp đỡ của Dương Kiến Long mà các thủ tục vay vốn đều được giải quyết thật nhanh. Chưa đầy một tiếng, Lục Thiếu Hoa đã dùng biệt thự của mình làm tài sản thế chấp vay một triệu đô la Hồng Kong. Nhìn trong sổ tiết kiệm có hơn một triệu đô la Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa thầm cảm ơn Dương Kiến Long đã giúp hắn vay vốn dễ dàng. Cũng đơn giản quá nhỉ! Chỉ cần có người quen thì tất cả mọi thủ tục đều được thông qua. Lục Thiếu Hoa cũng dễ dàng nhận được tiền đem về nhà.