Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 38: Đi đến Hong Kong



Lục Thiếu Hoa ăn cơm xong liền trở về nhà. Hắn biết con đường hoạn lộ này Lục Xương phải tự mình bước một cách chậm rãi mới có thể nhận thức hết được. Có thể nói việc này chỉ hiểu ý chứ không thể nói thành lời được, cũng như câu hắn đã nói với Lục Xương, sau này phải dựa vào chính những gì ông ta đã trải qua.

Lục Thiếu Hoa ở nhà suốt năm ngày, đến ngày 21 mới lên xe đò về Thâm Quyến. Tối hôm trước Lục Gia Diệu đã giao sổ tiết kiệm ngân hàng tận tay Lục Thiếu Hoa. Không rõ Lục Gia Diệu tính toán gì, từ lúc mua bán hoa quả đến nay đã hơn một năm, tiền lời lên đến bốn trăm hai mươi vạn, trừ tất cả chi phí cũng như tiền nhà vẫn còn bốn trăm vạn. Nhưng Lục Gia Diệu chỉ để lại trong nhà một trăm vạn, đem hơn ba trăm vạn còn lại gởi cả vào ngân hàng.

Về đến Thâm Quyến thì trời đã tối. Lục Thiếu Hoa ngồi trên xe mười mấy giờ cũng rất mệt mỏi. Xuống xe, trở về cửa hàng, hắn không tắm rửa nổi liền ngã ra ngủ ngay đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Lục Thiếu Hoa lấy làm lạ vì sao không ai gọi hắn dậy. Thật ra không phải không ai gọi, mà là kêu hắn rồi, hắn lật người bên này rồi trở thân bên kia, sau đó lại ngủ tiếp.

Thức dậy, tắm rửa một trận, Lục Thiếu Hoa đến nhà ăn của Ông Văn Đức ăn một chút, nhân tiện nói với Ông Văn Đức vì sao muốn đi học Hong Kong. Dường như mọi người đều ủng hộ hắn đi Hong Kong, Ông Văn Đức cũng không khác gì, vui vẻ kêu lên:

– Cố gắng học tập nha

Vậy không còn gì để nói nữa rồi.

– Anh Hai, chuẩn bị đi, mai chúng ta đi Hong Kong đó.

Lục Thiếu Hoa vào trong cửa hàng, đúng lúc gặp Trần Quốc Bang, cũng nhân tiện nói một tiếng.

– Ha ha… Lúc em về nhà anh đã chuẩn bị xong rồi.

Thật ra Trần Quốc Bang cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay khi tắm, còn những cái khác thì không có.

– Ái chà, Vậy thì tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa nói xong bước vào phòng, hắn cũng phải chuẩn bị một chút chứ.

Buổi tối cửa hàng đóng cửa, mọi người tụ tập đến nhà ăn của Ông Văn Đức, coi như là tạm biệt, vì sáng hôm sau Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang sẽ đi đến Hong Kong không biết khi nào gặp lại.Vì vậy mọi người đều uống rượu, quyết không say không về.

Hôm sau Dương Kiến Long đến cửa hàng từ rất sớm. Anh ta đến đón Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vì cả hai người đều không rành Hong Kong, còn anh ta thì thường xuyên qua lại Hong Kong và Thâm Quyến, việc qua cửa khẩu cũng thành thạo hơn nhiều, có thể coi anh ta như chủ nhà ở Hong Kong, cũng nên đến đón hai người họ.

– Anh Hai nhanh lên kẻo trễ đấy! !

Lục Thiếu Hoa lưng mang túi hành lý gọi to vào phòng.

– Tới đây, tới đây.

Lúc này Trần Quốc Bang mới vội vàng vác túi hành lý chạy tới.

– Đồ đạc mang theo hết chưa?

Bản thân Lục Thiếu Hoa không muốn mang vật gì đi, nhưng lại sợ Trần Quốc Bang quên mang theo nên phải hỏi như vậy

Trần Quốc Bang gật gật, có vẻ không còn quên gì nữa.

– Ổn rồi, đi thôi

– Ừ, vậy đi thôi. Xe đang chờ bên ngoài kìa.

Dương Kiến Long cười nói…

– Chú Ba, chú Tư, các chú đi nhé

Lục Thiếu Hoa đã ra đến cửa, quay đầu nhìn Lục Gia Huy và Lục Gia Thành, tỏ vẻ cứng rắn gật đầu với họ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn lưu luyến.

– Ha ha…Gia Huy, Gia Thành, các anh đi mau đi, họ đi Hong Kong có ta chăm sóc mà, hai người không cần phải lo lắng.

Vẻ mặt Dương Kiến Long trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng điệu như là cam đoan với họ.

– Lão ca, Tiểu Hoa qua bên kia nhờ hết vào anh đấy.

Dường như giọng điệu của Dương Kiến Long đã khiến Lục Gia Thành yên tâm hơn nhiều, gương mặt cũng đã giảm bớt căng thẳng.

– Anh Quốc Bang, Tiểu Hoa qua bên đó cũng nhờ anh chăm sóc nha.

Quan hệ giữa Lục Gia Huy và Trần Quốc Bang vốn rất tốt, có phần hơi giống nhau, bình thường chững chạc như nhau, tuy nhiên lần này Lục Gia Huy còn kém hơn một chút.

– Yên tâm đi mà.

Trần Quốc Bang nói xong vỗ vỗ vào ngực như đang nói:

– “Tin tưởng tôi đi”

– Thôi được rồi, lên xe đi.

Xem ra Dương Kiến Long lái ô tô cũng không kiên nhẫn, khẩn trương thúc giục.

Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang nghe tiếng thúc giục của Dương Kiến Long cũng nhanh chóng lên xe, quay cửa kính xe xuống, vẫy tay từ biệt Lục Gia Huy và Lục Gia Thành….

Ô tô không theo đại lộ Thâm Nam, thẳng đường mà chạy, được hơn môt giờ mới đến được La Hồ nằm trước bến cảng Hong Kong. Nhìn nhà ga La Hồ năm 1987, Lục Thiếu Hoa không khỏi so sánh với năm trước. Nhưng kết quả lại như trời với đất.Nghĩ lại thấy nhà ga ở kiếp trước phồn hoa biết bao nhiêu, mà bây giờ dòng người đi lại thưa thớt, một vùng im ắng, thỉnh thoảng mới gặp một hai người. Còn kiếp trước, nếu đứng ở đó, hai người nó chuyện với nhau có khi còn không nghe rõ, mới thấy được người ta đông đúc đến chừng nào.

Lục Thiếu Hoa đứng ở cửa khẩu, nhiều lần quay đầu nhìn Thâm Quyến một cái rồi vội vã quay đi. Nhưng hắn vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy một người đang vội vội vàng vàng, không chú ý phía trước, bất cẩn đụng ngã một cô gái. Nhìn thấy như vậy, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhớ đến lúc hắn đụng ngã Tăng Vũ Linh ở nhà ăn của Ông Văn Đức, trí nhớ đưa hắn về tới phòng ăn ấy một lúc.

– A!

– Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

– Ngươi không phải cố ý thì là gì?

– Không đâu, không đâu.

– Không phải hả? Vậy tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta?

– Còn gì khác ngoài chuyện cô xinh đẹp như vậy.

-Tôi thực sự xinh đẹp hả? Nhưng chị tôi nói tôi là người xấu xí đó.

Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Hoa cảm thấy lời nói ấy rất hay. Cô gái hồn nhiên như Tăng Vũ Linh vậy quả là hiếm thấy. Một lời khen xinh đẹp khiến cô quên sờ chỗ đau, quên cả việc té ngã. Nhưng không phải chuyện khờ dại này làm Lục Thiếu Hoa nhớ nhất. Chuyện khó quên nhất là lúc ăn kem lạnh. Kem dính trên môi, bất ngờ cô đưa đầu lưỡi liếm. Khoảnh khắc ấy Lục Thiếu Hoa hoàn toàn ngây dại, hắn không ngờ Tăng Vũ Linh lại có vẻ mặt mê người đến vậy. Tuy vẻ ngoài của cô hết sức thuần khiết, nhưng gương mặt trong sáng kia với đầu lưỡi vươn ra liếm kem đã mê hoặc Lục Thiếu Hoa mất rồi.

Từ đó về sau, Lục Thiếu Hoa thường nhớ đến Tăng Vũ Linh, còn Tăng Vũ Linh cũng thường chạy đến cửa hàng, đi tới đi lui, ngày càng thân với bọn Lục Gia Huy, hơn nữa cũng dần dần quen thân với Ông Văn Đức. Tăng Vũ Linh cứ ba ngày hai lần lại chạy đến cửa hàng, uống nước quả mà không cần phải trả tiền.

Tăng Vũ Linh mỗi lần đến cũng không chỉ uống nước quả, mà còn xin Lục Thiếu Hoa giảng giải kiến thức trong sách giáo khoa. Vì sao cô lại đến học hỏi Lục Thiếu Hoa? Vì Ông Văn Đức luôn khoác lác Lục Thiếu Hoa là nhân tài mà.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng vui vẻ khi được ở cùng một chỗ với cô gái đángyêu như vậy. Mặc dù hồi ức của hắn có hơn ba mươi năm, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đến mười tuổi, vẫn coi như còn là trẻ con. Đương nhiên, từ “tiểu Laury” này cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn.

– Thâm Quyến, tạm biệt…

Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói “tạm biệt Thâm Quyến” nhưng trong lòng lại âm thầm nói thêm một câu “Vũ Linh, tạm biệt”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.