Phía nam thời tiết nóng bức đột ngột, Lục Thiếu Hoa lưng mang hành lý bước xuống xe. Không biết có phải do hành lý nặng quá không, hay là tâm trạng kích động mà chỉ cần ánh đèn đường cũng nhìn rõ mồ hôi của hắn. Nhưng dường như Lục Thiếu Hoa không cảm thấy điều đó, hai mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nơi hắn đã xuyên qua thời gian. Nơi này vẫn như vậy không hề thay đổi, thật giống như một tòa điêu khắc được xây dựng từ lâu đời.
– Ya!
Nhìn lại Cửa sổ thế giới, Lục Thiếu Hoa không khỏi xúc động. Chính tại nơi này vào thế kỷ 21 hắn đột nhiên trở về quá khứ, khiến hắn có thể chứng kiến cảnh xây dựng tòa nhà xinh đẹp này, cũng không uổng công hắn sống trên đời này.
Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa sẽ phải lãng phí cả đời sao? Câu trả lời là không, cho dù kế hoạch của hắn là không thể thực hiện, hắn cũng có thể có cuộc sống giàu có. Dù sao thì với trí nhớ về tương lai, việc khởi nghiệp là ‘Nhà buôn’ cũng có thể khiến hắn kiếm được không ít tiền. Kiếp trước Lục Thiếu Hoa phải khổ cực mười mấy năm, đành cam chịu sao? Câu trả lời này rõ ràng là không. Tạo ra một đế quốc kinh tế là giấc mộng của hắn, cho dù tiêu phí tinh lực cả đời thì hắn cũng muốn hoàn thành giấc mộng đó. Hơn nữa những năm tám mươi này thời buổi rối loạn, kinh tế bấp bênh, thị trường tài chính còn chưa kiện toàn, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội sẽ không thiếu cách để kiếm tiền.
Lục Thiếu Hoa lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Hăn nắm chặt nắm tay, trong lòng tự nhủ: “Chờ có tiền nhất định sẽ kiếm một tòa nhà giống y hệt như Cửa sổ thế giới, coi như đây là ông trời ban cho hắn cơ hội một lần được tái sinh.”
Lục Thiếu Hoa trong lòng vừa mới tỉnh táo lại thì chợt nghe tiếng Lục Gia Huy quát tháo:
– Tiểu Hoa, còn đứng đó làm gì? Nhanh lên lại đây.
– Cháu đến đây, chú Ba.
Lục Thiếu Hoa lên tiếng, hai mắt nhìn xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra xe khách đã đi từ lâu rồi, cách chỗ Lục Thiếu Hoa mấy thước đã đặt hơn mười sọt vải.
– Tiểu Hoa, chú Tư có đưa tờ giấy viết địa chỉ cho cháu không?
Lục Gia Huy đang lục lọi quần áo, túi tiền, chờ Lục Thiếu Hoa lại gần mới hỏi.
– Có, nó ở đây ạ.
– Ờ!
Lục Gia Thành nghe thấy vậy mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tờ giấy đó đối với bọn họ rất quan trọng. Nếu không có địa chỉ, lại không quen ai ở Thâm Quyến này, bọn họ chắc chắn không biết đường nào mà đi.
Thấy Lục Gia Thành điệu bộ lo lắng, Lục Thiếu Hoa thấy buồn cười. Hắn không dám nói là rất thông thuộc Thâm Quyến, nhưng nếu có địa chỉ thì lại khác, cho dù là năm 1986 cũng như nhau.
– Giờ phải làm sao hả chú Tư?
Lục Gia Thành nhìn nơi đặt mấy sọt vải, rồi lại nhìn Lục Gia Huy, lúc này mới chậm rãi nói:
– Cháu và chú Ba đứng đây trông vải, chú đi tìm nơi ở của người này.
Lục Thiếu Hoa nghĩ nếu để Lục Gia Thành đi tìm không biết là tìm đến lúc nào. Nếu để hắn đi tìm nhìn chung là có thể tìm được.
– Vậy sao được, chú Tư, hay là chú ở đây trông vải đi. Tiếng phổ thông của chú tốt hơn chú Ba, cháu thì lại còn nhỏ, nhỡ có chuyện gì thì sao, hay là chú để cháu và chú Ba đi tìm đi.
– Được rồi hai người đi tìm đi, chú sẽ ở đây trông. Nếu không tìm thấy thì hãy trở về đây, ta sẽ đi tìm.
Lục Gia Thành cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói có lý, gật đầu nói.
Được Lục Gia Thành cho phép, Lục Thiếu Hoa liền kéo Lục Gia Huy đi về phía Nam Sơn. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới để ý, cho dù đã hơn mười giờ tối rồi, đường lớn vẫn có người đi lại. Có người đi vội vàng, có người đi dạo. Nhìn lượng người như thế này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán được lượng người đi vào ban ngày, thể nào cũng gấp vài lần thậm chí vài chục lần. Với lượng người như thế này thì mười sọt vải chẳng mấy chốc cũng sẽ bán hết.
Căn cứ vào địa chỉ, nơi đến là Bạch Thạch Châu cách đó không xa, là nơi ở của một người tên là Ông Văn Đức, đi không đến năm phút đồng hồ là đến. Lục Thiếu Hoa kéo Lục Gia Huy nhìn sang bên đường , vừa nhìn địa chỉ vừa lần theo từng số nhà, Lục Thiếu Hoa biết hắn sắp tìm được.
Khi Lục Thiếu Hoa và Lục Gia Huy bước vào trước tiền sảnh nhà hàng, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi:
– Hoan nghênh hai vị, hai vị cần giúp gì không?
– Cảm ơn, làm ơn cho tôi hỏi một chút, ông chủ của các anh có phải tên là Ông Văn Đức không?
Lục Thiếu Hoa biết chắc chắn đây chính là nơi ghi trong địa chỉ, nhưng vì lễ phép nên hắn hỏi trước một câu, chẳng lẽ bước vào cửa lại nói thẳng: “Gọi ông chủ của các anh ra đây.”
Phải nói vậy, mọi người mới cho hắn là thằng ngốc.
– Đúng vậy thưa hai ngài, ông chủ của chúng tôi là Ông Văn Đức. Xin hỏi các vị tìm ông ấy có việc gì?
Nhân viên phục vụ tươi cười nói, so với ban đầu thì ngọt hơn rất nhiều, cũng đem ‘vị’ đổi thành ‘ ngài’, giọng điệu rõ ràng là có ý nịnh bợ.
Nhìn bộ dạng này của nhân viên phục vụ, Lục Thiếu Hoa cười thầm trong bụng. Đối với hắn mà nói, tên phục vụ này chỉ là hạng chỉ biết cái lợi trước mắt. Nếu như không nghe được là tới tìm Ông Văn Đức, không chừng bọn họ sẽ không hòa nhã thế này. Tuy nhiên mục đích chính của hắn là tìm Ông Văn Đức không phải nhìn người.
– Uhm! Phiền anh đi báo với ông chủ là có người đồng hương tới tìm.
– Vâng xin hai ngài chờ chút.
Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, đi về phía bên trong nhà ăn.
Chờ người phục vụ đi khỏi, Lục Thiếu Hoa nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: “ Ở Thâm Quyến này mà Ông Văn Đức gây dựng được một nhà hàng lớn như vậy, nếu không có đầu óc và chỗ dựa vững chắc thì khó mà có khả năng. Tương lai còn phải nhờ đến người này. Đương nhiên nhờ là nhờ nhưng từ khi nhà họ cho Lục Gia Diệu vay tiền, Lục Thiếu Hoa nghĩ, đến khi kế hoạch tiến hành thuận lợi chắc chắn sẽ báo đáp lại.
Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ thì phía sau nhà ăn một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da vội vàng bước tới. Nhìn qua cũng chạc hai mươi, nhưng trên người toát ra khí chất điềm đạm, trưởng thành. Lục Thiếu Hoa biết ngay người này không phải đơn giản, cũng thuộc loại người khôn khéo.
Người đàn ông mặc âu phục đi giày da đó là Ông Văn Đức, y là con cả của Ông Phúc Minh. Ông Phúc Minh kết hôn hơi sớm cho nên năm nay Ông Văn Đức đã hai mươi tuổi, chỉ kém Lục Gia Huy có vài tuổi. Tuy vài tuổi không cách biệt là mấy nhưng ở nông thôn bổn phận lại khác nhau. Ông Văn Đức nghe nhân viên phục vụ nói có đồng hương tới liền biết ngay là ai, vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra. Còn chưa đi hết tiền sảnh, nhìn thấy Lục Gia Huy y liền kêu một tiếng:
– Chú Ba.
– Hahaha, xem cậu kìa, ăn mặc như vậy, thiếu chút nữa thì tôi không nhận ra.
Lục Gia Huy nhìn kỹ y rồi sang sảng nói.
Bị Lục Gia Huy nói như vậy, Ông Văn Đức ngượng ngùng sờ sờ đầu, xấu hổ nói:
– Chú Ba, chú đừng giễu cợt cháu.
Xấu hổ qua đi, Ông Văn Đức mới chú ý tới Lục Thiếu Hoa, đang đứng bên cạnh Lục Gia Huy, hỏi:
– Em là Thiếu Hoa phải không?
– Vâng
Lục Thiếu Hoa bình tĩnh đáp.
– Hahaha, tiểu thiên tài đây hả, anh nghe cha anh nói ở quê em đã thành người nổi tiếng rồi mà.
Kỳ thật Ông Văn Đức cũng không biết Lục Thiếu Hoa, chỉ có điều nghe cha hắn nói quá lên là ở quê hắn được gọi là ‘tiểu thiên tài’ thôi, lúc này mới cười cười nói.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biểu hiện ra thông minh chỉ là để khiến người nhà tin tưởng hắn, khiến hắn không bị khó khăn trong khi thực hiện kế hoạch, nhưng không nghĩ tới việc này truyền ra ngoài sẽ khiến hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Cũng không phải hắn không muốn được để ý đến, nhưng dù sao thì người rất nổi tiếng cũng không phải chuyện tốt.
– Cái này là người ta nói đùa thôi, em còn nhỏ, chẳng qua là thông minh hơn một chút thôi.
Lục Thiếu Hoa khiêm tốn nói, rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
– Phải rồi, anh Văn Đức, anh giúp chúng em tìm chỗ bán hàng chưa?
– Phải rồi, em không nói thì anh cũng quên mất, anh đã thuê một nơi bên cạnh đường lớn, nơi đó ban ngày lượng người rất đông. Chắc chắn là một nơi không tồi đâu.
Ông Văn Đức lúc này mới nhớ tới chuyện chính, dõng dạc nói.
– Uhm! Vậy là tốt rồi, anh Văn Đức, chúng ta phải quay về, chú Tư đang ở đó trông vải, phải khẩn trương trở lại đó.
Lục Thiếu Hoa biết đã thuê được chỗ, trong lòng có chút hứng khởi nói.
– Tốt lắm, chú Ba chờ cháu, cháu đi kêu thêm vài người tới giúp.
Ông Văn Đức nghe nói vải còn đặt ở ngoài đường, nói xong liền khẩn trương đi ra phía sau nhà ăn, tìm người tới giúp.
Không đến hai phút, y từ bên trong đi ra, đằng sau dẫn theo mấy nhân viên phục vụ, đám người này đi theo Lục Thiếu Hoa đi về nơi họ đã xuống xe.