Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, có chút ngốc nghếch, hơi hơi ngờ nghệch nhưng ta cũng biết cái gì gọi là lương nhân khó cầu,
chân tình vô giá.
Ta cũng biết điều gì mới là hạnh phúc thật sự.
Ta lại càng biết như thế nào mới là làm cho chính mình hạnh phúc.
Cho nên ta tha thứ Ngôn Thù, ta tha thứ Hạ Hiển, ta tha thứ Đại
Nương, ta tha thứ các tỷ tỷ, tha thứ cả cho thân sinh mẫu thân – người
đã sống cả nửa đời trong sai lầm, dằn vặt.
Bởi vì, ta yêu, yêu thương Ngôn Thù.
Yêu đến nỗi không muốn vì bất cứ lý do nào làm chúng ta một lần nữa chia lìa.
Vì thế, kết thúc chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ?
Ta cũng chẳng có ý muốn đòi lại thân phận của chính mình, năm đó mọi
người biết chân tướng sự việc đều đã chết, như vậy, cứ để cho ta cùng
phu quân đem bí mật này giữ kín, mang theo xuống mồ đi.
Sau cơn mưa to, trời đặc biệt nắng rỡ, cũng giống như nắm chặt tay
nhau đi qua bi thương sẽ là hạnh phúc ngọt ngào. Ta vẫn diễn vai Vương
Phi được sủng ái độc nhất vô nhị, thỉnh thoảng đi Kinh Giao về thăm nhà
mẹ, cùng mấy nương và các tỷ tỷ chuyện trò, giúp cha chải tóc, chờ đợi
ngày cục cưng hạ thế.
Ta và Ngôn Thù ước hẹn cho dù là nam hay nữ đều đặt tên Đồng Đồng, kỷ niệm duyên phận chúng ta sinh đồng năm đồng tháng.
Ta nghĩ từ đây về sau cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh
phúc, à, đúng rồi, ta quên không nhắc một chút về những người khác, tuy
rằng câu truyện này ta là vai chính nhưng cũng nên nhân tiện nhắc đến
các vai phụ khác xíu xiu chứ!
Đầu tiên phải nói đến Đại tỷ nhà ta, gia thế sa sút cũng không che
được quốc sắc vô song thậm chí còn vang dội đến tai Hoàng Thượng, Hoàng
Thượng tự thân triệu kiến, gặp rồi hết sức kinh diễm lập tức thụ phong
Quý Nhân nhập hậu cung. Chân chân thực thức ứng với quẻ viết “Nhân hành
trung chính đế vương tuyên”.
Mà Nhị tỷ khi gia đình mới gặp nạn có một nam tử bí ẩn ám thi viện
thủ (ngầm đưa tay trợ giúp), chăm sóc tận tình, về sau khi Nhị tỷ đi bái tạ mới phát hiện người đó chính là tiểu công tử của Đại thế gia kinh
thành Tề gia. Vì thế, lại là một đoạn lương duyên, đúng là “khải xuất
vân tiêu hỉ tự lai” nha, ha ha.
Tam tỷ mến thương một bạch y thư sinh, Đại nương kiên quyết phản đối. Không ngờ năm đó tư sinh thi Hương một bước thành Trạng Nguyên, sau lại được chọn làm thầy dạy thái tử, trở thành vị thái phó trẻ tuổi nhất từ
trước đến nay, Đại nương vội vội vàng vàng hướng hắn chờ mong một cuộc
cầu hôn. Thái Phó tuy rằng cuối cùng cũng vẫn cưới Tam tỷ về nhưng đối
với nhạc mẫu lại cực kỳ lạnh nhạt, hiện giờ Đại nương khi tâm sự chuyện
nhà với ta mười lần dễ có tám lần là tố khổ, nói con rể bất hiếu chi chi đó. Ai nha nha, việc này oán hận được ai đây? Chính cái gọi là “Thì
nhân mạc hận công danh vãn, nhất cử đăng khoa tứ hải truyền”. (Người đời chớ hận công danh muộn, một bước đăng khoa bốn bể truyền)
Chỉ còn Tứ tỷ, trước sau vẫn không gả đi.
Ngôn Thù nói trong mấy tỷ tỷ chỉ có Tứ Tỷ tính tình cam đảm, lúc
trước có thể tự thoát vòng vây nghiêm mật trốn đi tìm ta. Bởi vậy về sau giữ lại Kinh thành và tiến cử nàng vào Hàn Lâm viện, trở thành đệ nhất
nữ nhân Hàn Lâm.
“Yếu hành thiên hạ vô tha sự, vi có thân trung bách nghệ cường”
Về phần quẻ thẻ của ta, ha ha, nói đến cũng thú vị nha, nghe nói Từ
Vân Am truyền ra ngoài rằng năm đó năm tỷ muội nhà chúng ta xin quẻ, quẻ nào cũng hết sức linh nghiệm, lại nói nhất là quẻ số bốn mươi bốn của
Hạ Ngũ tiểu thư, chính là tưởng chết lại tái sinh bay vút trời cao, là
quẻ tốt nhất trong tất cả các quẻ trên.
Tất cả mọi người đều cầu xin quẻ bốn mươi bốn làm vinh.
Đương nhiên, cũng có chút biến đổi, trở thành –
Phi thương đối vũ kỉ thì xa
Cung ảnh hoàng bôi ngộ tác xà
Sai thấu thi trung huyền diệu quyết
Thái Lai phủ cực sự vô xoa.
“Toàn văn hoàn “