“Vương phi mời vào.” Thủ vệ thiên lao sau khi nhìn ngọc bội
hồng ngọc ta đưa liền cầm cung cung kính kính tự mình dẫn đi vào. Đường
đi trải qua một hành lang dài dằng dặc, âm u, trên hai vách tường có
thắp đuốc nhưng chỉ gợi lên vẻ sâu thăm thẳm, hun hút khôn cùng.
Đây là lần đầu tiên ta bước vào thiên lao.
Thực ra cũng rất bình thường như bao lao ngục khác, điểm khác biệt
duy nhất chỉ là những người bị nhốt vào đây đều từng là quan viên cao
cấp.
Nhưng có tốt hơn đâu, rút cục vẫn là gông cùm xiềng chân xích tay cùng một lớp lót rơm rạ.
Cuối hành lang tối là phòng biệt giam, xa xa đã thấy cha mặc tù phục ngồi trên rơm rạ, tóc tai bơ phờ, ánh mắt dại đi.
“Hạ đại nhân sau khi bị bắt nhập thiên lao liền hóa điên, nhưng cũng
tạm coi bình tĩnh, mặc dù lúc nào cũng thất thần nhưng cũng không khóc
không nháo loạn” Thủ vệ nói xong mở khóa sắt, dặn dò “Vương phi có thể
vào, nhưng là, phải cẩn thận chút”
Ta bưng khay thức ăn đi vào, không gian tràn ngập mùi thức ăn thiu
thối hỗn loạn hòa trộn với mùi cơ thể lâu ngày chưa tắm rửa, trong ngực
trào lên cơn nôn nao cơ hồ muốn ọe, ta cố gắng mạnh mẽ dằn lại.
Trước mặt ta là dáng vẻ thảm hại nhếch nhác không chịu nổi của cha,
đầu tháng ba cha bị bắt nhốt vào đây cũng là ngày ta đến Tước Lục đài.
Vậy cha đã bị giam tại đây suốt ba mươi mốt ngày, đến trưa mai chính là
thời hạn thi hành án rồi : “Cha, con là Ma Y, con đến thăm cha.” Thong
thả ngồi xuống, cha nhìn lướt qua ta, rõ ràng là nhìn đến ta lại tựa như không nhận ra.
Nỗi nghẹn ngào trào lên, mũi cảm thấy chua xót, ta run rẩy nói :
“Cha, con là ngũ nhi, cha không nhận ra con ư ? Không sao, con mang đến
cho cha món giò thủ cha thích nhất, là mua từ Lục Tất cư đó, không phải
cha từng nói tại kinh thành chỉ có hương vị đó là ngon nhất sao?” Vừa
nói tay vừa mở khay đồ ăn, dâng lên món ăn còn nóng hổi, quả nhiên ánh
mắt cha bắt đầu sáng lên, giơ tay cướp lấy mà ăn.
“Cha, ăn từ từ, đừng nóng vội, có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều
mà…” ta đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cha, những sợi tóc
đã ngả hoa râm…
Cha… Thật sự… cha đã già… già đi rất nhiều… lần cuối cùng ta gặp người đã là khi nào nhỉ?
Là ngày ta xuất giá ? Ngày đó tóc cha vẫn còn đen, nét mặt thoạt nhìn đầy phấn chấn vui mừng, chỉ qua mấy tháng rời xa đã già nua đến vậy.
“Cha, con giúp cha chải đầu nhé?” Cha vẫn cố ăn không có trả lời, ta
coi như cha đồng ý, gỡ cây lược gỗ trên tóc quỳ xuống, nhẹ nhàng chải
tóc giúp cha
Cha đang ăn đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn mơ hồ về một nơi nào đó xa xăm.
Theo tầm mắt cha nhìn đến, trên khay thức ăn không biết tự lúc nào
lại xuất hiện một mảnh lá khô, ta định cầm lên lại nghe cha thầm thì :
“Hồng Diệp!”
Từ từ, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi.
Ta run rẩy cả người, ngây sững như hóa đá.
Chuyện cũ ngày xưa chớp mắt laij hiện lên trong lòng – Sự thực,
nguyên nhân mẹ ta chết có người nói khác, bọn họ nói – mẹ ta không phải
bệnh chết mà là thắt cổ tự vẫn. Lý do vì người tư thông với bên ngoài.
Cha vốn không tin nhưng trước bằng chứng dưới giường của mẹ tìm được
một đôi nam hài, lại còn thấy bộ y phục của nam nhân, mới giáng người
một cái tát rồi sai hạ nhân đem người nhốt lại. Mẹ suy nghĩ luẩn quẩn,
trong lòng bi phẫn, khi màn đêm buông thắt cổ tự sát. Từ sau đó cha
không bao giờ bước đến tiểu viện người ở nữa, còn ta được Tam nương đưa
về trông nom.
Cha không yêu thương ta bởi lời đồn đãi nói ta có thể không phải nữ nhi của người.
Lời đồn trong phủ, thật thật giả giả, mặc dù không ai nói cho ta
nhưng kỳ thật tất cả ta đều nghe được, chẳng qua ra vẻ cố tình không
biết mà thôi.
Giống như cha kiên quyết không tìm đại phu đến thử máu nghiệm thân,
ta cũng làm ngơ những lời đồn đó, kiên định tin tưởng rằng mẹ ta bệnh
yếu, thân thể không khỏe bỏ lại ta ra đi. Nhân sinh đã khổ, ta không
muốn sống mãi trong bóng đen đó, nếu như ngốc một chút, ngây ngô một
chút có thể vui vẻ mà tồn tại, ta nguyện chấp nhận mình vừa dốt vừa
ngốc.
Cho nên mặc kệ Đại nương, Nhị nương nhìn ta lườm nguýt, trợn mắt
trừng mày, mặc cho các tỷ tỷ châm chọc khiêu khích, cũng mặc cho cha với ta… Nhìn như không thấy.
Nhưng mà, giờ khắc này, tại thiên lao thâm u ô uế, lúc đầu óc mơ màng không tỉnh táo cha lại rơi lệ nghẹn ngào gọi tên mẹ.
Không phải tận mắt nhìn, chính tai nghe ta làm sao có thể tin nổi sự thực trước mắt?
Làm sao có thể chấp nhận đêm nay chính là đêm cuối cùng của người đây!
“Cha…” Ta cầm lấy tay người, trấn định không nổi nước mắt cuối cùng tràn khỏi mắt “Cha… Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cha, ngũ nhi vô dụng
không cứu được cha, thực xin lỗi, cha… Cha…”
Trong tay cha vẫn cầm nguyên miếng giò, ánh mắt chết lặng trên phiến lá khô kia, mặc cho ta nghẹn khóc gọi vẫn không nhúc nhích.
Chỉ có từng giọt, từng giọt lệ nóng vẫn rơi rơi, hòa cùng nước mắt của ta, chầm chậm rớt xuống cánh tay, nóng bỏng.
Rồi lạnh lẽo, lạnh lẽo.