Thưởng Thức

Chương 54: Cùng nhau thưởng thức



Diêu Nhiễm được Khương Niệm tỉ mỉ hôn lên môi, đây là lần đầu tiên nàng bị nói là quyến rũ người khác. Ngược lại phải là Khương Niệm… Nàng thì thầm với Khương Niệm: “Em tưởng ai cũng giống em à?”

Khương Niệm hơi buông lỏng, thấp giọng hỏi: “Em thì sao?”

Diêu Nhiễm nhìn cô gái vừa có gan nói lời này. Mỗi bức ảnh và video cô gửi cho nàng đều có mục đích khác nhau và không hề trong sáng cho lắm.

“Tối nay là chị cố tình quyến rũ em.” Khương Niệm ôm nàng vừa cười vừa nói, “Biết em không chịu nổi sự cám dỗ, sau khi tắm xong chị còn cố ý gọi video cho em.”

Diêu Nhiễm không nói nên lời và buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt cô như thế này.

Khương Niệm cũng thích cách hai người ôm nhau thì thầm. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào lông mày của Diêu Nhiễm, không nhịn được hôn lên khóe môi hơi nhếch lên của nàng.

Diêu Nhiễm nhắm mắt lại, quả nhiên Khương Niệm chỉ hôn nhẹ vài cái, vuốt v e eo nàng, sau đó trong nháy mắt hôn nàng thật sâu và cuồng nhiệt.

“Ừ.” Khương Niệm ngặm lấy môi Diêu Nhiễm, m út và cắn, liên tục đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình vào trong miệng Diêu Nhiễm để trêu chọc.

Nụ hôn quá sâu, hơi thở của Diêu Nhiễm trở nên nặng nề, nàng càng ôm chặt Khương Niệm hơn mà không hề hay biết.

Khương Niệm thích hôn. Khi hôn, cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Diêu Nhiễm mà lúc bình thường không có. Hơn nữa, tối nay Diêu Nhiễm đang âm thầm chủ động, lúc này cô không thể khống chế được, vùi đầu vào nụ hôn thật sâu, hôn nàng một cách ngọt ngào.

Diêu Nhiễm đặt lòng bàn tay lên gáy Khương Niệm, không ngừng mở môi đón nhận. Họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần hôn như thế này, nhịp tim của họ vẫn điên cuồng như lần đầu tiên.

Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi trong phòng thay đồ hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người, ngày càng trở nên nặng nề.

Mọi thứ giữa họ bây giờ rất tự nhiên, dù là hôn hay bất cứ điều gì khác, cả hai đều biết cách để thưởng thức tình yêu nhiều nhất có thể.

Khi hai chiếc váy ngủ cùng trượt xuống khỏi ghế sofa, vẫn còn nghe thấy tiếng hai người hôn nhau say đắm. Ngoài trời vẫn đang mưa, xen lẫn tiếng th ở dốc lúc nặng lúc nhẹ, kéo dài và lãng mạn. Một lúc sau, hai cơ thể trắng trẻo bắt đầu đung đưa trên ghế sofa.

Diêu Nhiễm ban đầu cho rằng mối quan hệ giữa nàng và Khương Niệm chủ yếu là do h@m muốn sự mới lạ tạm thời và theo thời gian sự k1ch thích sẽ giảm dần. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng di chuyển ngày càng nhanh hơn.

Khi Khương Niệm nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm và ánh mắt của nàng, Diêu Nhiễm thường cắn môi để kiềm chế.

Nhưng càng kìm nén, nàng lại càng quyến rũ. Mỗi lần Khương Niệm nhìn thấy eo nàng hơi run lên, cổ ngẩng cao, mắt cụp xuống và cắn môi, cô đều cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng truyền đến bụng dưới của mình.

Ghế sofa trong phòng thay đồ đối diện với tấm gương cỡ lớn từ trần đến sàn bên cạnh, sức nóng dường như tăng gấp đôi.

Ôm cô thật chặt, khi Diêu Nhiễm tránh ánh mắt của Khương Niệm, tầm nhìn lại rơi vào hình ảnh trong gương. Đôi chân trắng nõn thon dài của họ quấn vào nhau, eo và bụng gần như dính chặt, thật nóng bỏng.

Tai và cổ của Diêu Nhiễm đỏ bừng.

Khương Niệm cũng nhìn hai người trong gương, ánh mắt dần dần mơ hồ, cô ôm lấy phần lưng dưới mềm mại của Diêu Nhiễm để hai người càng hòa hợp hơn, sau đó tìm kiếm đôi môi đỏ mọng của Diêu Nhiễm và hôn lên. Chỉ có nụ hôn mới làm giảm bớt sự ngứa ngáy.

Hôn xong, Khương Niệm thấp giọng hỏi người trong ngực: “Chị có thể nhiệt tình hơn với em không?”

Diêu Nhiễm tựa đầu vào vai Khương Niệm, thở gấp, nhìn thoáng qua hình ảnh hai người đang ôm nhau trong gương. Chẳng phải họ đang rất cuồng nhiệt sao?

Cô nói tiếp. “Ừm, ý em là… lúc bình thường… Hừm… lúc bình thường chị có thể nhiệt tình hơn với em được không? Hừm…” Khương Niệm lắc lắc eo, tiếp tục nói, rồi hừ nhẹ một tiếng.

Giọng nói của cô cũng run run khiến nàng đỏ mặt, Diêu Nhiễm cắn môi không kịp nói gì.

Cùng nhau thưởng thức.

Đêm nay họ hôn nhau rất nhiều, sau khi kh0ái cảm đi qua, môi họ vẫn không rời đi. Khi trở về phòng ngủ, vẫn là nụ hôn sâu và nhẹ nhàng, phải rất lâu sau môi mới tách ra và dừng lại.

Nằm trên giường, Khương Niệm thoải mái tựa mặt vào vai Diêu Nhiễm, ôm nàng thật chặt, trên người vẫn đang đổ mồ hôi.

Diêu Nhiễm ôm cô, hai người ôm nhau trong sự ấm áp. Lúc này, nghe tiếng mưa rơi, nhưng họ đặc biệt cảm thấy yên tĩnh và thoải mái.

Vừa rồi trong phòng thay đồ có chút lộn xộn, bây giờ trời cũng đã khuya. Sau khi nuông chiều nhau, cái ôm này có vẻ êm đềm và nhẹ nhàng.

Khương Niệm lúc này trầm mặc, chỉ muốn được yêu thương bởi người bên cạnh.

Diêu Nhiễm nhìn khuôn mặt Khương Niệm, bằng mắt thường nàng có thể thấy được vẻ mệt mỏi của cô, trong lòng có điều suy nghĩ.

Khương Niệm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của nàng, cô cũng mỉm cười nhìn nàng, ôm chặt hơn, lười biếng hỏi: “Chị đang nghĩ gì vậy?”

“Ở bên tôi, em có thấy mệt không?” Diêu Nhiễm nhẹ nhàng hỏi.

Khương Niệm chớp chớp mắt, đột nhiên căng thẳng: “Chị cảm thấy chán khi ở cùng em à?”

Nhìn cô có vẻ sợ bị mình ghét bỏ, nên Diêu Nhiễm giải thích: “Không có.” Nàng chỉ nghĩ mình không giỏi trong chuyện tình cảm, luôn bị động. Trong khi Khương Niệm lại là người nhiệt huyết và luôn chủ động. Giống như tối nay.

Khương Niệm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng, cười trả lời: “Không, rất thoải mái.”

Diêu Nhiễm: “…”

Nàng nhìn Khương Niệm không nói nên lời.

“Em cũng không mệt.” Khương Niệm sau đó nghiêm túc lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Diêu Nhiễm, “Chỉ cần chị cần em, em liền vui vẻ.”

Đúng vậy, cô sẽ rất đau khổ nếu Diêu Nhiễm không còn cần đến cô nữa.

Tình cảm của cô chân thành và có chút ngốc nghếch, Diêu Nhiễm được rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt như vậy.

Nàng chạm vào tóc Khương Niệm, im lặng ôm cô chặt hơn.

Khương Niệm cảm nhận được sự gần gũi tĩnh lặng này, cảm thấy rất dễ chịu. Cô nhìn Diêu Nhiễm nói: “Em cũng muốn hỏi chị một vấn đề.”

“Ừm?”

Diêu Nhiễm im lặng.

Công bằng mà nói thì quả thực cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ như thế này khi ở bên một người nào đó.

“Chị có cảm thấy em…” Khương Niệm do dự, suy nghĩ từng chữ “Quá nhiệt tình?”

Ánh mắt Khương Niệm có hơi mờ mịt. Nàng có thích người khác bám chặt lấy mình không? Cô sợ nếu mình cứ quấn quá chặt, Diêu Nhiễm sẽ phản kháng, nên cho dù đã xác nhận mối quan hệ, cô cũng không dám bộc lộ hết bản chất thật của mình trước mặt Diêu Nhiễm.

Nghĩ đến Diêu Nhiễm khi gặp nhau vẫn còn dè dặt và kiềm chế, Khương Niệm cố cười khúc khích nói: “Nếu chị không thích thì em có thể thay đổi. Chúng ta sẽ làm những gì chị cảm thấy thoải mái nhất.”

“Không phải là tôi không thích.” Diêu Nhiễm trả lời nhanh hơn cô tưởng tượng.

Khương Niệm nghe xong liền im lặng.

Diêu Nhiễm lại nói: “Không cần thay đổi.” Ban đầu nàng bị Khương Niệm thu hút bởi vì cô luôn tràn đầy sức sống và sự đam mê.

Tim Khương Niệm đập nhanh hơn, cô đến gần Diêu Nhiễm, thấp giọng hỏi: “Vậy là chị thích em à?”

Diêu Nhiễm vẫn chưa quen nói ra từ “Thích”, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Khương Niệm, nàng thẳng thắn nhỏ giọng nói: “Ừ.” Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ không thể thích ứng được với những cảm xúc quá mạnh mẽ, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây.

Nhận được sự khẳng định, Khương Niệm cười thật sâu, với một vẻ mặt thật nóng bỏng. Như thể cuối cùng cô cũng đã có được đặc quyền, cô nhìn chằm chằm vào Diêu Nhiễm một lúc, sau đó quấn môi quanh môi Diêu Nhiễm và hôn nàng lần nữa.

“Ừ.” Diêu Nhiễm bán tín bán nghi, Khương Niệm càng ngày càng dính chặt lấy nàng. Cô ôm eo Diêu Nhiễm xoay người hôn lên khóe môi và hỏi: “Chị cũng thích bị em quyến rũ phải không?” Tay cô di chuyển từ thắt lưng và đi xuống…

Diêu Nhiễm mở mắt, cắn môi, thở dài ra lệnh: “Tối nay không được nữa.”

Khương Niệm càng thẳng thắn nói: “Em còn muốn, vẫn chưa đủ.”

Diêu Nhiễm vẫn nắm lấy bàn tay đang lang thang của cô: “Đã muộn rồi.”

“Dù sao thứ bảy chị cũng không cần đi làm, chúng ta có thể kết thúc muộn một chút.” Nói xong, Khương Niệm hôn lên mắt nàng, rồi hôn dọc theo sống mũi, tiếp tục đi đến đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng với sự quen thuộc không thể tách rời. Nghĩ mà xem, lúc này cô không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa.

Nhịp tim của Diêu Nhiễm cũng bị k1ch thích, nàng vẫn mím môi nói với Khương Niệm nói: “Ngày mai em vẫn phải đến studio, hãy bình tĩnh một chút.”

Thấy cô lại làm ra vẻ mặt nũng nịu, Diêu Nhiễm không nói gì nữa, nàng chỉ thở dài, nhẹ nhàng c ắn vào cổ cô, biết rằng sau này sẽ có người càng ngày càng buông thả.

Khương Niệm dừng một chút, nhẹ nhàng nói với nàng: “Làm thêm nửa tiếng được không?”

Nói nửa tiếng thì là nửa tiếng.

Tắm xong giờ lại đổ mồ hôi, cả hai vẫn đang ngơ ngác. Khương Niệm rúc vào trong ngực Diêu Nhiễm hỏi: “Sắp đến sinh nhật của chị rồi, chị định ăn mừng thế nào?”

Diêu Nhiễm nói: “Sao cũng được.”

“Chị có muốn mời thêm bạn bè cùng đến chung vui không, hay là…” Khương Niệm nói, ôm lấy mặt Diêu Nhiễm, cười hỏi: “Chỉ cần Cún Cưng Vui Vẻ ở bên cạnh là được?”

Cún Cưng Vui Vẻ, Diêu Nhiễm không khỏi cười lớn. Nàng xoa xoa khuôn mặt thanh tú mịn màng của Khương Niệm, da cô thật căng.

Khương Niệm nhẹ nhàng thúc giục nàng: “Nói đi.”

Diêu Nhiễm nhìn Khương Niệm, trong vô thức càng thêm mong đợi. Nàng lại nhéo vào mặt Khương Niệm, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần em thôi.”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Muộn Tao cũng bắt đầu chiều chuộng Sủng Tao, chú chó sẽ càng ngày càng vui vẻ hơn.

Editor: Ngọt quá, sắp tiểu đường rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.