Sau khi nhận thêm hai nghệ sĩ xăm hình vào studio, áp lực của Khương Niệm đã giảm đi rất nhiều.
Trên thực tế, vấn đề này đáng lẽ phải được thảo luận từ lâu, studio đã phát triển tốt trong hai năm qua, số lượng khách hàng đặt hẹn hàng ngày đã tăng gấp đôi. Tính cả Khương Niệm, trong studio bận rộn giờ có ba thợ xăm.
Đêm đó làm xong công việc, đã gần mười giờ, Khương Niệm tháo khẩu trang ra khỏi phòng xăm, gặp Du Chiêu từ bên cạnh đi ra.
“Chị cũng xong rồi à?” Khương Niệm hỏi.
“Ừm.”
Du Chiêu là một nghệ sĩ xăm hình mới trong studio và là người quen cũ của Khương Niệm. Hai người biết nhau trên một trang web thiết kế, họ ngưỡng mộ tác phẩm của nhau và dần quen thân nhau theo thời gian. Dù sao Du Chiêu cũng là tiền bối của Khương Niệm trong ngành này, Khương Niệm đã học được rất nhiều từ cô ấy.
Khương Niệm cũng rất ngạc nhiên khi có thể mời Du Chiêu đến. Cô ấy đã làm việc trong ngành này lâu năm và là một nghệ sĩ xăm hình tự do rất giàu kinh nghiệm. Cô ấy luôn nhận đơn đặt hàng một cách độc lập.
Hai người cùng đi xuống tầng dưới. Khương Niệm vừa đi vừa hỏi: “Chị có quen với môi trường làm việc chưa?”
“Chị khá quen rồi, không khí rất tốt.”
“Mọi người trong studio đều rất giản dị và dễ nói chuyện, vì vậy chị cứ thoải mái nha.”
“Chà, chị thích kiểu tự do này.”
Khi đến tầng một. Khương Niệm nhìn thấy Nguyễn Hãn đang đến gần, liền gọi “Chị Nguyễn” và tới chào hỏi.
“Này, người đẹp này là ai?” Nguyễn Hãn nhìn người phụ nữ xa lạ bên cạnh Khương Niệm.
Khương Niệm tiếp lời Nguyễn Hãn nói: “Nghệ sĩ xăm hình tài năng mới của studio tụi em đó.”
Du Chiêu cùng Khương Niệm cười nói: “Đừng nói như vậy.”
“Nghệ sĩ xăm hình đều có yêu cầu cao về ngoại hình à? Chị thấy ai cũng rất đẹp.” Nguyễn Hãn nhìn Du Chiêu và khen ngợi.
“Cảm ơn, tôi tên Du Chiêu.” Du Chiêu cũng rất chủ động và nhiệt tình, nhưng lại dịu dàng hơn Khương Niệm.
Nguyễn Hãn luôn thân thiện với những phụ nữ xinh đẹp. Cô cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và quảng cáo cho quán bar ở đối diện của mình.
“Chị Nguyễn lại muốn đến chỗ em uống cà phê à?” Khương Niệm nói đùa với Nguyễn Hãn.
“Ừ, tại cà phê ở đây ngon hơn.” Nguyễn Hãn trò chuyện với Khương Niệm một cách thân mật, “Không phải Khương lão sư định tính toán với chị chứ?”
“Chị có thể uống đến no.” Khương Niệm nghe Nguyễn Hãn nói như vậy, “Sau đó chị có thể lấy hai túi hạt cà phê về.”
“Chị đùa thôi.” Nếu có trêu chọc thì cũng không đến mức mặt dày như vậy. Chỉ thấy Khương Niệm có vẻ nhàn nhã, cô nói tiếp: “Thấy chán quá nên ghé qua chơi.”
“Sao không rủ Hứa Hạ đi cùng?” Khương Niệm hỏi.
“Em ấy đi thực tập trao đổi ở nước ngoài.” Nguyễn Hãn nói một cách tự nhiên.
“Không lo lắng à?”
Trong lời nói của Khương Niệm có ý gì đó.
Nguyễn Hãn xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói: “Hiện tại có rảnh không? Chị đãi em một chầu.”
Khương Niệm không còn việc gì khác, trong tay có mấy bản thiết kế cũng không gấp, quan trọng nhất là tối nay Diêu Nhiễm bận rộn, bọn họ không có thời gian hẹn hò. Trước đây cô không có cảm giác đó, nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau, cô cảm thấy cơ hội gặp nhau là rất ít.
“Được rồi.”
“Du lão sư có muốn đi chung không?” Nguyễn Hãn hỏi Du Chiêu. Cô vốn thích chỗ đông người náo nhiệt, để có thể gặp gỡ bạn bè mới.
“Được.” Du Chiêu nhanh chóng đồng ý, sau đó cô hỏi Khương Niệm: “Chị nghĩ tối nay không còn việc gì phải làm nữa phải không?”
Khương Niệm nói: “Không có việc gì, chúng ta đi chung đi. Chị mới đến đây có một tuần, nên làm quen với môi trường xung quanh.”
Ngọc Chiêu gật đầu: “Đúng vậy.”
Nguyễn Hãn hào phóng nói rằng tối nay cô sẽ mời bạn mới, nhưng Du Chiêu đương nhiên xấu hổ định từ chối. Nguyễn Hãn thản nhiên nói rằng sau này có thể sẽ cần cô giúp đỡ.
Buổi tối Khương Niệm uống rượu có chút lơ đãng, cô hay nhìn đồng hồ, chào Nguyễn Hãn và những người khác rồi đi vào nhà vệ sinh.
Đã hơn mười giờ, Diêu Nhiễm mới làm xong việc, vừa lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên Khương Niệm lại gửi cho nàng một tin nhắn WeChat.
[Khương Niệm] Uống rượu với Chị Nguyễn
Khương Niệm thường không gọi điện trực tiếp cho Diêu Nhiễm vì sợ làm phiền người tham công tiếc việc.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Diêu Nhiễm trả lời: Đừng uống quá nhiều.
Nàng nhớ tới bộ dạng say xỉn của Khương Niệm lần trước, nhưng cũng không cần phải lo lắng quá nhiều khi cô đang ở bên cạnh Nguyễn Hãn, cô ấy luôn chăm sóc tốt cho bạn bè của mình.
[Khương Niệm] Chị xong việc chưa?
Diêu Nhiễm trả lời đơn giản: Rồi
Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cuộc gọi đến từ Khương Niệm.
So với nhắn tin, Diêu Nhiễm thực ra thích gọi trực tiếp hơn, giọng nói của Khương Niệm rất êm tai, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Quán bar ồn ào, nhưng phòng vệ sinh lại tương đối yên tĩnh. “Em cũng vừa mới xong việc, chị Nguyễn tình cờ đến studio nên bị kéo đi uống rượu cùng nhau.”
Diêu Nhiễm nghe Khương Niệm mỗi ngày đều báo cáo những chuyện nhỏ nhặt với mình, nàng lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói: “Ừ.”
“Còn chị thì sao?” Khương Niệm hỏi: “Bây giờ chị đang làm gì?”
Công việc hàng ngày không có gì để nói, phản ứng của Diêu Nhiễm lại chậm hơn bình thường, không vội vàng trả lời: “Tôi vừa họp xong và đang chuẩn bị về nhà.”
Khương Niệm: “Ừ…”
Rồi đợi người kia nói tiếp.
Diêu Nhiễm cũng nhận thấy cô đang đợi nàng nói thêm, sau một lúc im lặng, nàng lại nhỏ giọng nói: “Đừng uống nhiều, nhớ về sớm.”
Đó là tất cả sao? Khương Niệm bất đắc dĩ cắn môi. Sau đêm đó, bọn họ đều bận rộn, suốt mấy ngày chưa có thời gian riêng dành cho nhau.
Nếu đã ở bên nhau mà tình hình vẫn như thế này à? Chẳng phải khi yêu, một ngày mà không gặp sẽ nhớ đến phát điên sao?
Khương Niệm nói: “Tối nay ở quán bar của chị sẽ có một cô gái xinh đẹp hát. Diêu tổng, chị có muốn tới nghe cô ấy hát không?”
Cô gái xinh đẹp hát…
Diêu Nhiễm không khỏi cười thầm.
Khương Niệm vốn định nói thẳng: ‘Tối nay em muốn gặp chị,’ nhưng cô do dự một lúc, rồi kìm lại khi nghe thấy vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Diêu Nhiễm, nên cô chỉ nói: “Em chỉ nói đùa thôi, hôm nay chị có mệt không?”
Cũng hơi mệt, nhưng Diêu Nhiễm nghĩ một chút rồi nói: “Tôi sẽ tới.”
“Hả?” Khương Niệm cho rằng nàng đang nghiêm túc chiều ý cô, nên cô nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu chị thực sự mệt thì hãy về nghỉ ngơi sớm đi…”
Diêu Nhiễm thì thầm: “Mất khoảng mười lăm phút.”
Khương Niệm không nói thêm gì nữa, vẻ mặt vui vẻ.
Diêu Nhiễm luôn đúng giờ và không bao giờ trễ hẹn.
Khương Niệm cũng chắc chắn điểm này, cho nên khi Diêu Nhiễm bước vào quán bar, nàng đã nghe thấy một giọng hát quen thuộc. Người trên sân khấu đứng dưới ánh đèn, mỉm cười quyến rũ và hát một bản tình ca.
Diêu Nhiễm nhìn thấy xong lại nghĩ thầm: ‘Thật bắt mắt.’ Nàng đứng gần sân khấu chờ đợi, nghe Khương Niệm hát một bài khác.
Sau khi Khương Niệm phát hiện ra Diêu Nhiễm, ánh mắt của cô càng tập trung hơn. Trong quán bar có rất nhiều khán giả, nhưng cô chỉ muốn hát riêng cho một người mà thôi.
Hát xong, Khương Niệm nóng lòng bước xuống sân khấu, đi đến chỗ Diêu Nhiễm. Ánh đèn mờ ảo không thể che giấu nụ cười rạng rỡ của cô.
Cô đưa Diêu Nhiễm đến quầy bar.
“Hiện tại có một luôn người bận rộn nguyện ý chạy tới đây.” Nguyễn Hãn nhìn Diêu Nhiễm với ánh mắt vui tươi.
Du Chiêu mỉm cười thoải mái: “Khương Niệm, em có thể dùng âm nhạc để quyến rũ người khác đó.”
“Du lão sư thật giỏi khen ngợi người khác.” Khương Niệm lễ phép đáp lại. Cô vốn là muốn giới thiệu Diêu Nhiễm với Du Chiêu.
Du Chiêu vội vàng trả lời: “Đừng lúc nào cũng gọi Du lão sư. Trước đây không phải lúc nào em cũng gọi là tỷ tỷ sao?”
“…”
Khương Niệm nhất thời xấu hổ.
Diêu Nhiễm cũng rất yên tĩnh.
Nguyễn Hãn nhàn nhã vừa ăn trái cây sấy khô vừa xem trò vui, nhưng lại cảm thấy bầu không khí không ổn.
Khương Niệm cười với Du Chiêu nói: “Chị là tiền bối, em gọi là Du lão sư cũng không có gì sai.”
Nói xong, cô nhìn Diêu Nhiễm.
Vẻ mặt Diêu Nhiễm vẫn như thường, không có gì thay đổi.
Du Chiêu mỉm cười nhìn Diêu Nhiễm, hỏi Khương Niệm: “Đây là ai?”
“Em còn chưa giới thiệu với chị, đây là bạn gái của em, Diêu Nhiễm.” Khương Niệm hưng phấn nói.
Du Chiêu ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười chào hỏi Diêu Nhiễm: “Xin chào, tôi tên là Du Chiêu, là thợ xăm giống như Khương Niệm, cũng là bạn cũ.”
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng mỉm cười: “Xin chào.”
Khương Niệm bổ sung: “Tụi em mời chị ấy tới studio làm việc, hiện tại là đồng nghiệp.”
Sau khi ngồi xuống.
Du Chiêu nhìn Khương Niệm thở dài: “Chị ghen tị quá, bạn gái của em thật xinh đẹp.”
Khương Niệm nghe xong càng cười tươi hơn. Cô không hề khiêm tốn: “Đúng vậy.”
Diêu Nhiễm nhìn và ra hiệu cho cô bình tĩnh lại một chút. Khương Niệm càng nở nụ cười tự hào hơn.
Du Chiêu tò mò hỏi Khương Niệm: “Em hết độc thân khi nào vậy?”
“Cách đây không lâu.”
Du Chiêu mỉm cười: “Chị… Thật ra khá ngạc nhiên khi biết em thực sự đang yêu.”
Lời này nghe có vẻ kỳ quái, Khương Niệm cười khô khan: “Vì sao em không thể yêu?”
Du Chiêu không tiếp tục nói, cô chỉ mỉm cười. Trong ấn tượng của cô, Khương Niệm không bao giờ thiếu bạn tình, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Khương Niệm yêu đương. Khương Niệm luôn bị hết thứ này đến thứ khác hấp dẫn, trong vòng vài ngày liền mất đi hứng thú.
“Chúc mừng, cụng ly một cái đi.”
“Cảm ơn.” Khương Niệm lễ phép nói.
“Tối nay, tôi còn phải lái xe nên sẽ không uống rượu.” Diêu Nhiễm giải thích.
Du Chiêu thản nhiên cười: “Không sao đâu.”
Nguyễn Hãn vốn im lặng hồi lâu nháy mắt với Diêu Nhiễm: “Diêu tổng cố ý đến đây để gặp bạn gái à? Bình thường lúc tôi mời cậu đến cũng giống như cầu xin Phật Tổ. Nhưng có bạn gái thật sự khác biệt, tôi không thể tin được cậu sẽ chạy đến đây.
Khương Niệm vui vẻ lắng nghe.
Diêu Nhiễm quay đầu nhìn Nguyễn Hãn, “Nói ít thôi.”
Nguyễn Hãn bây giờ không tin với vẻ ngoài xa cách và lạnh lùng của Diêu Nhiễm, nàng lại có một khía cạnh rất quyến rũ. Cô cũng rất ngạc nhiên khi Diêu Nhiễm và Khương Niệm thân mật với nhau. Nhìn bề ngoài hai người không hề thân thiết, nhưng đêm đó họ đã hôn và ôm nhau, quấn quýt đến mức không giống như lần đầu tiên.
Sau khi Diêu Nhiễm đến, Khương Niệm uống thêm một ly rượu, rồi mệt mỏi nói.
“Ừ, hôm nay cũng muộn rồi, lần sau gặp lại nhé.”
Nguyễn Hãn nghĩ đến Diêu Nhiễm đã kiêng khem nhiều năm như vậy, hai người lại mới vừa xác lập quan hệ… Cô cũng khá hiểu…
Khương Niệm cũng chào Du Chiêu rồi cùng Diêu Nhiễm rời khỏi quán bar ồn ào.
Khương Niệm cảm thấy Diêu Nhiễm có chút bình tĩnh, cô biết Diêu Nhiễm rất nhạy cảm, thận trọng hỏi: “Chị đang giận à?”
Diêu Nhiễm liếc nhìn cô.
“Em và Du lão sư chỉ là bạn bè bình thường, không phải loại bạn bè như chị nghĩ đâu.” Khương Niệm vội vàng giải thích: “Không phải loại ‘tỷ tỷ’ như chị nghĩ đâu.”
Nhìn thấy cô đang lo lắng giải thích, Diêu Nhiễm im lặng. Sẽ là quá nhỏ mọn nếu nàng tức giận…
“Thật sự không phải.” Khương Niệm nhấn mạnh, “Em sẽ không bao giờ gọi người khác là tỷ tỷ nữa, em chỉ…”
Diêu Nhiễm nghĩ đến mấy ngày trước lúc hai người ở trên giường, nàng cảm thấy rất xấu hổ, kịp thời ngắt lời Khương Niệm: “Không cần gọi tôi như vậy.”
Khương Niệm: “…”
Thấy Khương Niệm như ngồi trên đống lửa, Diêu Nhiễm nói: “Tôi không tức giận.”
Khương Niệm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ừ.”
Hai người sóng vai nhau đi dạo trên đường. Cô nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay đi dạo cùng nhau, trông họ thật thoải mái.
Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm với ánh mắt ghen tị, cô luôn cảm thấy hai người vẫn cư xử như những người bạn bình thường, ngoại trừ khi ở trên giường.
“Có chuyện gì vậy?” Diêu Nhiễm hỏi.
Khương Niệm cười nói: “Chị vẫn chưa quen với việc có bạn gái à?”
Cô đơn nhiều năm như vậy, Diêu Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với sự xuất hiện đột ngột của người khác bên cạnh, nàng thành thật trả lời: “Có một chút.”
Khương Niệm im lặng, mím môi, sau đó cảm giác không được quan tâm xâm chiếm, cô có vẻ khá buồn bã.
Diêu Nhiễm thấy vậy quay đầu lại nhìn cô: “Dần dần tôi sẽ quen thôi.”
Khương Niệm lại cười, Diêu tổng thật sự nghiêm túc yêu đương, cô thử hỏi: “Nhanh một chút có được không?”
Diêu Nhiễm nhìn chằm chằm vào cô.
Khương Niệm cảm thấy mình thật sự rất thất vọng, lập tức nói: “Chậm cũng không sao, dù sao…”
Diêu Nhiễm tò mò: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Khương Niệm tiến lên một bước, ôm lấy người trước mặt.
Vẫn đang trên đường, Diêu Nhiễm đang muốn nói không được, nhưng nàng hơi cúi đầu, ôm lấy Khương Niệm.
Khương Niệm trên môi nở nụ cười, đắm chìm trong cái ôm. Cô tiến đến bên tai Diêu Nhiễm, vùi vào cổ và tai nàng, hôn vài cái.
Sau đó cô nói: “Dù sao thì em cũng sẽ quyến rũ chị.”
Làn da ở tai rất nhạy cảm, Diêu Nhiễm bị nụ hôn k1ch thích đến mức ôm Khương Niệm thở dài: “Em không nghiêm túc tí nào hết.”
Khương Niệm cười, vùi đầu vào trong ngực nàng, ôm nàng càng chặt hơn.
Diêu Nhiễm cảm thấy ôm Khương Niệm như thế này giống như ôm Hạ Thiên* vậy. Cô tràn đầy năng lượng đến nỗi nàng bắt đầu nói lời tạm biệt với cuộc sống bình lặng và buồn tẻ của mình.
*夏天:
mùa hè
Ôm nàng một lúc, Khương Niệm bất đắc dĩ nói: “Tối nay ở chỗ em được không? Ngày mai em đưa chị đi làm.”
Diêu Nhiễm vòng tay qua eo cô, bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.”
Khương Niệm thò đầu ra khỏi hõm cổ nàng, bất đắc dĩ nhìn Diêu Nhiễm: “Diêu tổng, chị đang nghĩ đến chuyện xấu à?”
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Kể chuyện cười: Diêu-lãnh cảm-Nhiễm
Editor: Ai cũng muốn đâm thủng thuyền của Niệm Niệm 😂. Mà mấy chương đầu thấy bả công khí quá trời giờ thì giống công chúa quá à.