Thưởng Thức

Chương 49: Hãy để tôi nghỉ ngơi một lúc



Khương Niệm luôn thẳng thắn trong mọi việc mình làm. Diêu Nhiễm mặc dù dè dặt và kiềm chế, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng cô vẫn có thể nắm bắt được một số manh mối. Cô biết chính xác Diêu Nhiễm sẽ biểu hiện như thế nào khi nàng có h@m muốn, thực tế là chuyện đó đã xảy ra khi họ hôn nhau tối qua.

Cái miệng nhỏ này cái gì cũng nói ra được… Diêu Nhiễm nghe được câu hỏi phát ra từ Khương Niệm, khiến cổ nàng càng nóng hơn.

Đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể, thừa nhận cũng không có gì sai. Khương Niệm nhìn nàng, không khỏi bật cười.

Còn dám cười! Diêu Nhiễm có chút xấu hổ, cắn môi cô.

Khương Niệm bị cắn mạnh, kêu lên một tiếng: “Ah.”

Diêu Nhiễm tưởng mình đã cắn quá mạnh, ánh mắt dịu lại, tiến lại gần cô.

Khương Niệm ngước mắt lên, không cho Diêu Nhiễm có thời gian phản ứng, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, m út mấy cái, không khỏi thở dài nói: “Đừng nhịn nữa, được không?”

Cô nói một cách lo lắng và buồn bã. Cô đã giữ lời này trong lòng rất lâu rồi, rõ ràng họ có tình cảm mãnh liệt với nhau, nhưng lại cố tình chịu đựng. Chính vì thích nhau nên mới có phản ứng như vậy, nhưng Diêu Nhiễm lại luôn kìm nén sự thôi thúc giữa họ.

Diêu Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm và đầu hàng.

Nàng chưa kịp nói, Khương Niệm đã nhịn không được tiếp tục hôn lên, từ nông đến sâu.

Diêu Nhiễm bị hôn, nàng không thể cưỡng lại, nhắm mắt và mở môi, để Khương Niệm hôn nàng thật sâu và cuồng nhiệt.

Vũ điệu giữa môi và lưỡi có thể làm giảm tình trạng khô hạn nhưng cũng khơi dậy sự khô nóng khác.

Lần đầu tiên gặp gỡ, hai người không hề chậm rãi và trong sáng khi ở bên nhau, mà đã nhanh chóng ngủ với nhau.

Mặc dù một mặt cực kỳ trực tiếp nhưng mặt khác cũng rất vi tế. Khi thân thiết, một người nhiệt tình, chủ động, người kia lại nhẹ nhàng, hợp tác. Họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng.

Dường như họ được định sẵn phải vướng vào nhau.

Không khí càng lúc càng nóng hơn, nụ hôn sâu càng ngày càng say đắm.

Một giọng nói vang lên từ bên ngoài:

“Chị Niệm đâu rồi?”

“Chắc cô ấy hết việc và về rồi.”

“Hả?”

“Thích hợp để hẹn hò bạn gái lúc này”

Có người qua lại, trong studio cách âm không tốt, bên ngoài có thể nghe rõ.

Khương Niệm cũng không để ý, vừa hôn vừa bắt đầu dùng đầu ngón tay cởi khuy sườn xám.

Cổ áo từng chút một nới lỏng ra, sau đó là môi đỏ mọng hôn lên một cái, Diêu Nhiễm nhướng mày, lơ đãng nói: “Khương Niệm.”

“Hả?” Khương Niệm rất thích nghe nàng gọi tên mình, ngẩng đầu áp vào môi Diêu Nhiễm, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, ngón tay còn đang cởi vạt áo sườn xám.

Diêu Nhiễm mở mắt ra, bối rối nhưng vẫn nắm tay Khương Niệm, nàng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng ra lệnh: “Không được.”

Sau khi bị ngăn lại, Khương Niệm hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nàng, càng ủy khuất hỏi: “Em vẫn phải chịu đựng sao?”

Hơi thở và nhịp tim của Diêu Nhiễm lộn xộn, sự khát khao trong mắt Khương Niệm cũng không thấy đâu nữa mà thay bằng sự tủi thân. Lúc này nàng nhìn Khương Niệm, thở dài, nhỏ giọng nói: “Không được phép ở đây…”

Ẩn ý rõ ràng.

Nàng căng thẳng đến nỗi Khương Niệm thấy được nàng đang kiềm chế, càng muốn trêu chọc nàng. Cô nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chị muốn ở đâu?”

Diêu Nhiễm nhéo eo cô, nhỏ giọng nói: “Nói thêm tiếng nữa… tối nay đừng chạm vào tôi.”

Khương Niệm trầm mặc, ánh mắt cầu xin tha thứ, thừa nhận lỗi lầm, dáng vẻ cư xử rất lễ độ.

Diêu Nhiễm không quan tâm đ ến cô.

Khương Niệm không muốn chịu đựng thêm nữa, thấp giọng thúc giục: “Tối nay chúng ta không xem phim kịp, bây giờ chúng ta về nhà đi.”

Diêu Nhiễm cảm thấy cổ họng mình khô khốc nên chấp nhận.

Đêm hè nóng bức.

Sau khi vội vã trở về, chưa kịp bật đèn, Khương Niệm đã quấn lấy Diêu Nhiễm, hôn nàng ngay tiền sảnh, giống như lần đầu tiên họ vào khách sạn.

Không có người quấy rầy, Khương Niệm càng không kiềm chế được so với lúc ở văn phòng.

Diêu Nhiễm cũng gặp khó khăn trong việc chịu đựng sự trêu chọc. Nàng vốn luôn bình tĩnh tự chủ, nhưng nàng chỉ không thể chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của Khương Niệm, nếu không nàng cũng sẽ không liên tục dây dưa với Khương Niệm.

Trong phòng tối om, bóng tối khuếch đại các giác quan, khiến cho hơi thở của hai người khi hôn nhau thật dồn dập.

Diêu Nhiễm bị đẩy vào tường và bị hôn sâu đến mức không thở được. Nàng vuốt v e đôi má thanh tú mịn màng của Khương Niệm, đêm nay còn mất khống chế hơn hai lần trước.

Nàng quả thực rất bao dung với Khương Niệm, mỗi lần đến gần đều có một d*c vọng không thể bỏ qua. Khương Niệm luôn trêu chọc, khiêu khích nàng vừa công khai vừa ngấm ngầm.

Trong trạng thái bối rối và bực dọc, Diêu Nhiễm dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi của Khương Niệm ra. Không giống như trước đây, nàng toàn phản ứng một cách thụ động, bây giờ Diêu Nhiễm bắt đầu cố gắng chủ động.

Khương Niệm không chịu đựng nổi cho dù nàng chỉ đáp lại một chút, huống chi là lúc này. Cô mò mẫm bật đèn, hé môi, áp môi mình vào môi Diêu Nhiễm, để nàng hôn sâu hơn. Hóa ra được hôn lại thoải mái đến vậy.

Khương Niệm ôm eo nàng ngã xuống ghế sofa gần đó. Rơi vào trong sự mềm mại, hai người hơi nhếch môi, áp trán vào nhau th ở dốc, nhìn rõ khuôn mặt nhau.

Khương Niệm cúi đầu nhìn, thấy bộ sườn xám có hoa văn lạnh lùng đứng đắn, nhưng khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của nàng lại đỏ bừng, trong mắt tràn ngập d*c vọng.

Bộ sườn xám ôm sát cơ thể, những đường cong ở eo và hông càng đẹp hơn khi nàng nằm xuống. Cô hiếm khi nhìn thấy Diêu Nhiễm mặc như thế này, lòng Khương Niệm nóng lên, cô vùi đầu vào và hôn lên cổ nàng, trong khi ngón tay lặng lẽ vuốt v e từ eo đến đùi, khóa bên hông bắt đầu được cởi ra.

Diêu Nhiễm ngẩng đầu, hơi hé môi th ở dốc. Nàng nheo mắt lại, vòng tay đang ôm lấy eo Khương Niệm dần buông lỏng.

Những chiếc khuy áo lần lượt được nới lỏng, đôi chân thon dài trắng nõn dần lộ ra.

“Chị mặc sườn xám thật đẹp. Vừa nhìn thấy chị tối nay, em đã rất muốn chị rồi.” Khương Niệm luôn thành thật, thở vào tai nàng. Chiếc sườn xám có nhiều khuy và rất khó cởi. Cô vừa làm điều đó vừa hôn nàng, động tác của cô có vẻ thuần thục.

Diêu Nhiễm cau mày, càng trở nên nhiệt tình hơn. Mình đã nghĩ về điều này cả ngày? Mình không nên mặc sườn xám vào ban đêm…

Tai và thái dương cọ xát vào nhau, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng th ở dốc.

Diêu Nhiễm cảm thấy bối rối, hít sâu: “Nhanh lên.”

“Nhanh lên?” Khương Niệm giả khờ, cô thích làm Muộn Tao không chịu đừng nổi, để nàng đêm nay không còn kiên nhẫn và chủ động đòi hỏi.

Diêu Nhiễm c ắn vào cổ Khương Niệm, rồi quay đầu nhìn cô.

Nhẹ nhàng ngắm nàng, Khương Niệm nhịn không được, cúi đầu hôn nàng.

Họ lại bị mất kiểm soát.

Cảm nhận được điều đó, hai người ngầm hiểu ý hôn nhau mãnh liệt hơn. Khương Niệm nóng nảy đưa ngón tay vào cổ áo nàng, chiếc khuy trên cổ bị giật đứt ra, rơi xuống đất. Cô vùi đầu vào, hôn lên xương quai xanh của nàng, cô biết chính xác Diêu Nhiễm thích được hôn ở đâu.

Cấm dục trong thời gian dài có thể gây khó chịu, cả về tinh thần lẫn thể chất. Trong nụ hôn, Diêu Nhiễm chậm rãi nhíu mày, ngón tay thon dài ấn vào tóc Khương Niệm, như muốn cô hòa thành một với mình.

Cô là một ngoại lệ, nàng không muốn đè nén h@m muốn này.

Đêm đang chuyển động.

Hai người ôm nhau trong phòng tắm một lúc lâu, tiếng th ở dốc của họ hòa vào tiếng nước. Họ đã kiềm chế quá lâu và đêm nay cả hai đều rất mãnh liệt.

Khương Niệm dùng khuôn mặt ướt át hôn lên cổ Diêu Nhiễm. Cô biết Diêu Nhiễm rất mẫn cảm, cố ý trêu chọc nàng.

Diêu Nhiễm bất lực mỉm cười và hít mạnh, “Đừng nghịch nữa.”

“Bọn họ chẳng hiểu gì về chị.” Khương Niệm hôn lên gáy Diêu Nhiễm, nàng đang nằm trong vòng tay ấm áp của cô, cô khàn giọng thở dài: “Chị đâu có lạnh lùng?”

Tiếng nước rỉ rả.

Khương Niệm thở dài: “Bạch Hải Đường đã ướt sũng.”

Diêu Nhiễm tự nhiên nhớ tới đêm đó Khương Niệm nói nàng giống Bạch Hải Đường, nàng vươn tay chống vào tường, mắng Khương Niệm: “Không được nói chuyện.”

“Ừ,” Khương Niệm ôm chặt lấy nàng, tủm tỉm cười: “Chị có thấy mình vô lý không?”

Quả nhiên, sau khi xác nhận quan hệ, Khương Niệm càng trở nên vô liêm sỉ, trong giây tiếp theo cô không nói gì, nâng cổ lên, giọt nước tiếp tục chảy xuống môi.

Ở bên Khương Niệm, Diêu Nhiễm đoán rằng nhịp sống của nàng sẽ hoàn toàn bị xáo trộn.

Trước đây, sau khi tan sở, nàng sẽ đi tắm, rồi nằm trên giường lặng lẽ đọc sách một lúc, thời gian trôi qua rồi chìm vào giấc ngủ mà không hề bị quấy rầy.

Và tối nay…

Với những tiếng th ở dốc, màn đêm càng lúc càng sâu hơn.

Nửa đêm, hai người vẫn ôm nhau trên giường, hôn nhau không ngừng. Hai chiếc bóng phản chiếu trên tường quấn chặt vào nhau, run rẩy, dấy lên những làn sóng.

Diêu Nhiễm hít một hơi thật sâu, dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy Khương Niệm, yếu ớt xoa xoa.

Cô hôn thật sâu và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhìn nhau, Khương Niệm thích nhìn nàng trở nên hưng phấn hơn dưới sự trêu chọc của cô, cô đã tích lũy quá nhiều đam mê, cô không muốn kết thúc dễ dàng trong đêm nay.

Hồi lâu, lòng bàn tay Diêu Nhiễm vẫn xoa vào tóc Khương Niệm, nhẹ nhàng gọi: “Khương Niệm.”

Khương Niệm hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Chị không thích tư thế này sao?”

Diêu Nhiễm thực sự thích, nhưng nàng vẫn cắn môi nói: “Để tôi nghỉ ngơi một lát.” Nàng không hiểu cô lấy đâu ra thể lực tốt như vậy?

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Chú chó xinh đẹp này vẫn còn nhỏ, nên thể lực tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.