Cho dù là tình cờ nàng rảnh tối nay hay nàng muốn gặp cô, Khương Niệm nghĩ đến vẻ mặt luôn che giấu sự quan tâm của Diêu Nhiễm, vế sau cũng không phải là không thể.
Diêu Nhiễm vẫn còn ở trong văn phòng và nhận được câu trả lời:
[Khương Niệm] Tối nay chị có muốn ăn tối cùng nhau không?
Nàng gõ lại: Tối nay tôi có một cuộc hẹn bàn công việc.
[Khương Niệm] Khi nào nó sẽ kết thúc?
…
Diêu Nhiễm không cố ý tránh né Khương Niệm mà chấp nhận sự mập mờ giữa hai người. Nàng đã vướng vào mối quan hệ bốc đồng này, giống như Khương Niệm đã đột nhập vào cuộc đời nàng một cách bất ngờ.
Nàng luôn quen với việc bước từng bước một và sắp xếp cuộc sống một cách có trật tự. Đối mặt với Khương Niệm, đây là lần đầu tiên nàng cố gắng đặt lý trí ra phía sau. Dù là bốc đồng hay không, nàng cũng không thể kiềm chế được, nàng chỉ muốn ôm cô vào lòng, không chịu buông ra.
Nàng không chắc liệu điều này có phù hợp hay không.
Buổi tối, Diêu Nhiễm ăn tối với nhóm dự án SL. Hà Cầm vẫn có một số thủ thuật và tích cực thúc đẩy hợp tác. Tất nhiên, Diêu Nhiễm đã tìm hiểu và gặp Hà Cầm trước. Hiện tại, vị trí của Hà Cầm ở SL chưa đủ ổn định và cô ấy đang rất cần một số dự án át chủ bài. Họ hợp tác với nhau để có được chính xác những gì mình cần và họ biết rõ điều đó.
Sau bữa tiệc tối, Diêu Nhiễm mời mấy vị lãnh đạo cấp cao đi uống rượu ở Thời Gian. Vì đã có sẵn địa điểm nên không cần phải chọn địa điểm khác tiện hơn. Việc mở một quán bar cũng rất hữu ích cho việc tích lũy và kết nối các mối quan hệ. Truyện Sắc
Nguyễn Hãn ban đầu nghĩ rằng Diêu Nhiễm đồng ý mở quán bar theo ý thích, nhưng thực tế, điều này không phải vậy, Diêu Nhiễm vẫn cân nhắc rất nhiều. Nàng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì theo ý thích, ngoại trừ…
Mọi người vừa đến nơi, Diêu Nhiễm lại nghe thấy giọng hát quen thuộc, nàng nhìn về phía sân khấu, thấy người đang hát là Khương Niệm.
“Là Khương Niệm sao?” Hà Cầm nhìn Diêu Nhiễm cười hỏi. Mặc dù ngày hôm đó họ chỉ gặp nhau một lần nhưng cô ấy đã có ấn tượng sâu sắc.
Diêu Nhiễm đơn giản trả lời: “Ừ.”
“Là cô ấy, vừa xinh đẹp, giọng hát cũng rất hay.” Hà Cầm rất có hứng thú, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Khương Niệm biết trước tối nay Diêu Nhiễm sẽ mời người đến uống rượu ở Thời Gian nên tới hát một bài. Cô tìm thấy Diêu Nhiễm đang ở một nơi quen thuộc, liền nhếch môi đỏ lên, trơ trẽn hát một bài khác.
Diêu Nhiễm cũng nhận ra rằng Khương Niệm đáng lẽ phải phát hiện ra mình.
Khương Niệm không biết Diêu Nhiễm thích nghe bài hát gì nên hát một bản tình ca xưa rất hay. Cô hát rất trữ tình, có chủ đích và có phong độ tốt. Hai bài hát tối nay đã khơi dậy sự cổ vũ của khán giả và tạo bầu không khí ấm áp.
Diêu Nhiễm uống rượu và im lặng lắng nghe.
“Tôi nghĩ cô ấy khá thú vị. Tôi muốn làm quen với cô ấy.” Hà Cầm quay lại và nói chuyện với Diêu Nhiễm. Bây giờ họ đã là đối tác, nói chuyện thân mật hơn nhiều. Cô ấy mỉm cười với Diêu Nhiễm. và nói: “Rủ cô ấy ngồi chung được không? Lần trước tôi chưa kịp mời cô ấy uống nước, cũng không nói chuyện được mấy câu.”
Diêu Nhiễm giải thích: “Đáng lẽ cô ấy nên đi cùng bạn bè mới phải.”
Hà Cầm ghé ngang qua hỏi: “Cô ấy có người yêu à?”
Các câu hỏi lần lượt được đưa ra và ẩn ý đằng sau đã rõ ràng. Diêu Nhiễm liếc nhìn Hà Cầm và im lặng không trả lời. Đúng như Nguyễn Hãn đã nói, Khương Niệm quả thực rất nổi tiếng trong giới này.
Lúc này, bài hát thứ hai cũng kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
Đêm nay, Khương Niệm đến một mình, hát xong liền xuống sân khấu, đi về phía Diêu Nhiễm.
Vị trí khá dễ tìm. Khu vực đó được Nguyễn Hãn đặc biệt dành riêng để tiếp bạn bè và không được phép đặt chỗ trước.
Biết Diêu Nhiễm đang làm việc, Khương Niệm cũng không có ý định đi tới quấy rầy, mà là tìm một chỗ ngồi gần đó. Nhưng cô không ngờ rằng khi đến gần, lại có người nhiệt tình vẫy tay chào cô.
Khương Niệm bước tới và nhận ra Hà Cầm đang vẫy tay.
“Không nhớ tôi à?” Hà Cầm cười lớn.
“Nhớ chứ.” Khương Niệm cũng cười đáp lại, cô khó có thể không nhớ tới người đã kiên quyết nhét danh thiếp vào tay mình.
“Tới uống rượu cùng nhau đi.” Hà Cầm nồng nhiệt mời.
“Tốt nhất không nên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người.” Khương Niệm lén lút liếc nhìn Diêu Nhiễm.
“Không sao đâu, tối nay chỉ là buổi họp mặt riêng tư của bạn bè mà thôi.” Hà Cầm cũng hỏi Diêu Nhiễm, “Diêu tổng, cô có phiền không?”
Đã như vậy, Diêu Nhiễm sẽ không bao giờ nói ‘phiền’.
Trong trường hợp này, Khương Niệm trực tiếp đi đến chỗ Diêu Nhiễm mà không có chút khách sáo nào. Cô sinh ra là “con bò xã hội” và không sợ những dịp thế này.
“Tới đây đi.” Hà Cầm nói.
Ánh mắt Khương Niệm lập tức hướng về phía Diêu Nhiễm, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhìn nhau, giữa hai người có một sự ngầm hiểu không thể giải thích được. Diêu Nhiễm hơi cử động nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, dường như đây là một động tác không có chủ ý.
Không gian không rộng rãi lắm, Khương Niệm ngồi xuống bên cạnh Diêu Nhiễm, thỉnh thoảng vai họ lại chạm vào nhau.
“Cô hát ở đây à?” Hà Cầm rót một ly rượu, đẩy cho Khương Niệm.
“Không.” Khương Niệm uống rượu, vội vàng liếc nhìn người kế bên, “Tôi chỉ thỉnh thoảng tới đây hát cho vui mà thôi.”
“Nâng ly.”
Hà Cầm cầm lấy ly rượu.
“Ừ.” Khương Niệm cụng ly với Hà Cầm, sau đó muốn cụng ly với Diêu Nhiễm, mỉm cười đàng hoàng nói: “Diêu tổng, tối nay thật trùng hợp.”
Thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên? Diêu Nhiễm quay lại nhìn cô và khẽ cau mày. Chắc em đã đợi cả đêm rồi phải không?
Khương Niệm không biết xấu hổ nói: “Nâng ly.”
Diêu Nhiễm cầm ly rượu lên và cụng ly với cô.
Khương Niệm uống một hơi hết nửa ly, cô mới nhận ra rượu này khác với loại rượu mình thường uống, nhưng cô lại nhịn xuống để tránh xấu hổ.
Diêu Nhiễm thấy vậyq nhẹ giọng nhắc nhở: “Rượu này rất mạnh, uống ít thôi.”
“Ừ.” Khương Niệm cũng thấp giọng đáp lại. Mỗi lần cô nghe thấy một tia lo lắng từ nàng, dù chỉ là thoáng qua, cô cũng sẽ vui vẻ tức thời.
“Nào, Diêu tổng, để tôi nâng ly chúc mừng cô. Còn có nhiều điều tôi chưa hiểu, về sau cần cô chú ý.”
“Không có gì.”
Như thường lệ, không thể tránh khỏi vài lời mời khách sáo, sau khi Diêu Nhiễm uống một ít, nàng đặt ly xuống. Một số người trong đội của Hà Cầm đều đến thuyết phục nàng uống rượu, nhưng Diêu Nhiễm sẽ sử dụng Thái Cực Quyền để tránh việc uống quá nhiều.
“Diêu tổng không uống được nữa, tôi uống thay chị ấy.” Khương Niệm vui vẻ nói. Cô chỉ không muốn nhìn thấy Diêu Nhiễm bị đám người này quấy rối, muốn giúp đỡ uống vài ly. Cô vô thức cảm thấy khả năng uống rượu của Diêu Nhiễm không được tốt lắm.
Diêu Nhiễm kéo Khương Niệm lại nói với cô: “Không cần như vậy.”
Khương Niệm Tiêu: “Không sao đâu.”
Nhìn Khương Niệm còn trẻ, uống tốt, những người khác cũng bắt đầu ồn ào. Hà Cầm cười nói: “Không thể biết được cô có tửu lượng tốt như vậy. Nào, nào, chúng ta nhất định phải uống thêm mấy ly.”
Diêu Nhiễm sợ Khương Niệm say: “Đừng tự cao.”
“Không sao đâu, tửu lượng của em khá tốt. ”
Khả năng uống rượu của Khương Niệm nhiều nhất cũng đủ cho vòng tròn bạn bè của cô, cô thường uống cocktail có nồng độ cồn thấp. Đêm nay, những người này đều là những người đã làm việc lâu năm, nói đến uống rượu thì không thua ai. Hơn nữa Khương Niệm uống trộn các loại rượu khác nhau cũng là vấn đề.
“Không uống nữa.” Diêu Nhiễm cầm lấy ly rượu trong tay Khương Niệm, có phần dùng sức ra lệnh.
Khi nồng độ cồn trong máu tăng lên, Khương Niệm nhận ra có gì đó không ổn. Rượu mạnh hơn nhiều so với loại cô thường uống. Lúc này, cơ thể cô dần cảm thấy khó chịu nhưng cô cố nhịn.
“Tôi vẫn chưa say,” Hà Cầm vẫn ở một bên trò chuyện đùa giỡn, “Khương Niệm, tối nay chúng ta không say không về được không?”
“Hà tổng, đã muộn rồi. Tối nay chúng ta dừng lại ở đây nhé.” Giọng Diêu Nhiễm trở nên lạnh lùng hơn. “Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Lần sau có thời gian thì uống tiếp nhé.”
Hà Cầm đang uống rượu vui vẻ, không muốn dừng lại như thế này, nhưng thái độ của Diêu Nhiễm lại kiên quyết nên mọi người cũng thôi.
Khương Niệm hai má đỏ bừng, đầu nặng trĩu, choáng váng, không thể nhịn được nữa.
Nhìn cô uống rượu như vậy, Diêu Nhiễm hối hận vì đã không ngăn cản cô sớm hơn. Cô mở chai nước ra, đưa cho Khương Niệm: “Uống chút nước đi.”
“Ừ.” Khương Niệm lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, không thể phát huy sức lực nữa, cô ậm ừ với Diêu Nhiễm: “Có chút không thoải mái.”
“Cô không sao chứ?” Hà Cầm còn chưa đi, cô ngồi cạnh Khương Niệm, có vẻ quan tâm hỏi. “Cô có muốn tôi đưa cô về không?”
“Không.” Khương Niệm mặc dù say, nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt Hà Cầm. Tưởng Hà Cầm định đến kéo cô đi, liền phản kháng mà khó chịu nói: “Đừng chạm vào tôi.”
Nói xong, Khương Niệm trực tiếp dựa vào Diêu Nhiễm, tựa đầu vào vai nàng, dần dần cảm thấy choáng váng.
“Cô ấy say rồi à?” Hà Cầm nhìn Khương Niệm rồi nói với Diêu Nhiễm: “Tài xế của tôi sẽ đến ngay, tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Diêu Nhiễm nhanh chóng trả lời: “Không cần phiền phức, tôi đưa em ấy về được.”
Khương Niệm lúc này nhắm mắt lại, tiếp tục dựa vào trong ngực Diêu Nhiễm, ngửi mùi hương quen thuộc và yêu thích, khiến người ta có cảm giác an toàn, khiến cô muốn dựa vào nàng mãi thôi.
Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, mặc dù không còn cách nào khác đành phải chiều chuộng Khương Niệm, mặc dù tình huống xấu hổ nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói với Hà Cầm: “Hà tổng cứ về trước đi.”
Ánh mắt Hà Cầm trở nên vi diệu, cô nhìn Diêu Nhiễm hồi lâu rồi bật cười như chợt nhận ra: “Cô ấy là của cô.”
Diêu Nhiễm không giải thích quá nhiều.
“Sao không nói cho tôi biết sớm?” Hà Cầm không khỏi cười khổ phàn nàn, nhưng nàng cũng không nói lời nào, cho rằng cả đêm mình giả vờ đều vô ích.
Hà Cầm là một người vui vẻ, khi thấy mình không có cơ hội, cô quay người và bước đi một cách duyên dáng.
Diêu Nhiễm để Khương Niệm dựa vào mình nghỉ ngơi một lát, nhìn tình trạng của cô, nàng đương nhiên lo lắng cô không thể tự về nhà. “Tôi sẽ đưa em về nhà.”
Khương Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Khương Niệm đêm nay cố gắng đóng vai người hùng, cô chưa bao giờ uống say như thế này. Khi bước đi, đầu óc cô choáng váng, khó chịu.
Diêu Nhiễm đến nhà Khương Niệm lần thứ hai.
Cửa vừa mở, Tứ Mao liền chạy ra khỏi phòng ngủ, vẫy đuôi thật mạnh chào đón.
Diêu Nhiễm đóng cửa lại, đỡ Khương Niệm lên ghế sofa trước. Khi Khương Niệm ngồi xuống, thân thể trở nên yếu ớt, cô vội vàng ôm lấy Diêu Nhiễm.
Hai người không chút do dự cùng nhau ngã xuống ghế sofa, Diêu Nhiễm đè lên Khương Niệm.
Một khung cảnh quen thuộc.
“Ừm……”
Khương Niệm khịt mũi.
Diêu Nhiễm sợ làm đau cô, muốn tránh sang một bên.
Thế nhưng Khương Niệm lại lợi dụng bầu không khí mà ôm eo nàng, nhỏ giọng nói với người trước mặt: “Thật khó chịu.” Cô vẫn có cảm giác khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Diêu Nhiễm thấy sắc mặt cô thay đổi, sao có thể không cảm thấy khó chịu? Nàng nhẹ giọng nói: “Em uống nhiều như vậy, đương nhiên là thấy không thoải mái.”
Khương Niệm bướng bỉnh: “Em không muốn bọn họ làm khó chị…”
Có lý nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Diêu Nhiễm không nói ra lời này, nàng chỉ im lặng nhìn sắc mặt Khương Niệm, thật lâu không nói gì. Điều này không phải là ngớ ngẩn sao?
“Lần sau đừng dũng cảm nữa, say rượu rất nguy hiểm.” Diêu Nhiễm thì thầm.
Ánh mắt Khương Niệm đảo qua khuôn mặt của nàng, bắt gặp một tia đau khổ nói: “Bởi vì chị ở đó, Em biết là chị sẽ không bỏ mặc em…”
Diêu Nhiễm vẫn im lặng, Khương Niệm có vẻ quá trẻ con và thẳng thắn trong đêm nay.
“Em chỉ quan tâm đ ến chị thôi…” Khương Niệm cảm thấy ánh mắt của Diêu Nhiễm lúc này tràn đầy dịu dàng. Trước đó, chỉ khi họ ân ái trên giường, nàng mới thể hiện ra sự dịu dàng này. Hai má cô đỏ bừng, cô không khỏi úp khuôn mặt nóng bừng của mình vào cổ Diêu Nhiễm, nhẹ nhàng xoa xoa, hít mùi thơm mát lạnh.
Diêu Nhiễm hơi nâng cổ lên, dùng lòng bàn tay xoa tóc Khương Niệm hai lần, muốn bảo cô cư xử cho phải phép, nhưng hơi thở thoát ra từ môi cô lại nóng rực.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Hai cơn ho, càng ngày càng nghiện