“Không có gì.” Diêu Nhiễm trả lời.
Nguyễn Hãn rất nghi ngờ. Nàng đã mất tập trung cả đêm, nhưng không giống lo lắng chuyện công việc.
Khương Niệm hát xong, đi xuống sân khấu giữa tiếng náo nhiệt, nhìn thấy mấy người đang mỉm cười vẫy tay chào cô, đêm nay cô không đến một mình.
Diêu Nhiễm lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu.
Nguyễn Hãn chú ý tới Diêu Nhiễm đang nhìn về phía Khương Niệm, liền nói đùa: “Sao vậy, giờ cậu lại thấy không quen với việc không còn người theo đuổi sao?”
Diêu Nhiễm nhìn cô, không có hứng trả lời chỉ bình tĩnh im lặng.
Nguyễn Hãn nhìn người trước mặt. Tại sao mỗi khi nhắc đến Khương Niệm, Diêu tổng lại có phản ứng hơi kỳ lạ. Cô suy nghĩ một chút, không khỏi thăm dò hỏi: “Cậu có hứng thú với Khương Niệm không?”
Không phải tự nhiên mà Nguyễn Hãn hỏi như vậy, trong khoảng thời gian này, Diêu Nhiễm đã để ý tới Khương Niệm quá nhiều. Nàng biết rõ Khương Niệm đối với mình không hoàn toàn trong sáng, nhưng nàng không những không lạnh lùng với Khương Niệm mà còn để ý ngược lại cô.
Trong ấn tượng của Nguyễn Hãn, Diêu Nhiễm luôn thờ ơ với những người theo đuổi, nàng không thích dính líu tình cảm với người khác, nàng chỉ đơn giản lạnh lùng và thẳng thừng từ chối.
Diêu Nhiễm liếc nhìn Nguyễn Hãn, thay đổi chủ đề trò chuyện của họ thành một số vấn đề kinh doanh.
Nguyễn Hãn cho biết Hà Cầm ở SL rất dễ đối phó, đặc biệt là với phụ nữ xinh đẹp. Diêu Nhiễm ngay lập tức hiểu ý cô. Hà Cầm thuộc vòng bạn bè của Nguyễn Hãn, sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy thích phụ nữ.
Trò chuyện không được bao lâu, Nguyễn Hãn phát hiện cách đó không xa có một thanh niên đang trò chuyện với Hứa Hạ. Cô lập tức đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy nói với Diêu Nhiễm: “Chờ tôi một lát.”
Diêu Nhiễm cảm thấy hơi mệt, nàng nói với Nguyễn Hãn: “Cậu đi trước đi, tôi về nhà đây.”
“Có muốn tôi đi cùng cậu không?” Nguyễn Hãn thấy tình trạng của Diêu Nhiễm không được tốt lắm.
Diêu Nhiễm mỉm cười và lắc đầu.
Sau khi Nguyễn Hãn đi rồi, Diêu Nhiễm ngồi thêm một chút nữa.
Bàn của Khương Niệm đang chơi game, rất náo nhiệt. Dạo gần đây cô không có nhiều hứng thú, nhưng cô không muốn có cảm giác bị bỏ rơi, nên tự tìm cách giải khuây.
Càng chán nản, cô càng thích ở những nơi sôi động. Những ngày này, khi mọi người mời cô tham gia tiệc, cô không bao giờ từ chối. Nhưng cô vẫn không cảm thấy khá hơn.
“Này, Khương Niệm.” Cô gái ngồi bên cạnh đẩy cánh tay Khương Niệm.
“Cái gì?”
“Cậu có thấy mỹ nhân ngồi bên kia cứ nhìn cậu không? Chắc nàng muốn xin thông tin liên lạc của cậu đó.”
Khương Niệm không có phản ứng, chỉ uống rượu, “Không có hứng thú.”
Người bạn nói thêm: “Đó là phong cách tỷ tỷ trưởng thành mà cậu thích, một tỷ tỷ rất thanh lịch”.
Khương Niệm mỉm cười, vẻ mặt vẫn không quan tâm.
“Gần đây cậu bị sao thế?”
Khương Niệm im lặng, sau khi uống xong ly rượu, cô mới chú ý đến Diêu Nhiễm. Tối nay nàng đến quán bar, ngồi nói chuyện với Nguyễn Hãn, bây giờ lại ngồi một mình.
Nhìn thoáng qua, ánh mắt Khương Niệm không tự chủ được dính chặt vào nàng. Luôn chú ý đến cô sao?
Khi cô bạn kế bên thấy cô nhìn nàng, liền cười và nói: “Tôi nói rồi mà đó là kiểu người cậu thích”.
Khi nhìn Diêu Nhiễm lần nữa, ánh mắt cô bất động.
Hai người thờ ơ nhìn nhau giữa khung cảnh ồn ào và mờ ảo.
Khương Niệm nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách đó, cảm xúc không khỏi dâng trào. Trước đây, cô chưa từng bị từ chối, cô không biết phải đối mặt như thế nào, nhưng lại sợ đối phương ngày càng giữ khoảng cách với mình.
Người ta đã nói: Nếu da mặt không đủ dày để tiến về phía trước, thì có khác gì là đang rình rập?
Dù là người chủ động nhưng cô lại không thể kiên trì. Điều đó thật nhàm chán và khó chịu.
Khương Niệm lại nhìn nàng thêm lần nữa, cô không thể trơ tráo như lần trước, cầm ly rượu đến và tìm cớ để ngồi cùng nàng.
“Khương Niệm!”
Khương Niệm quay đầu lại: “Hả?”
“Đến lượt cậu rồi, nhanh đi.”
Dưới sự thúc giục, Khương Niệm mỉm cười, tiếp tục chơi game với mọi người.
Diêu Nhiễm thản nhiên liếc nhìn nụ cười vui vẻ của Khương Niệm. Khi cô ở bên người khác, cô có vẻ ổn. Nàng chỉ lặng lẽ cầm chiếc ly trong tay.
Cô ấy chỉ nhất thời rung động với nàng trong lúc hưng phấn…
Diêu Nhiễm đồng ý với sự phân tích của Nguyễn Hãn. Xung quanh có rất nhiều người đang chờ đợi cô ấy khiêu khích. Cô ấy rất giỏi tán tỉnh và trêu chọc người khác. Nếu nàng cứ bình tĩnh và thờ ơ như vậy, để xem có thể thu hút được cô ấy trong bao lâu?.
||||| Truyện đề cử: Kiếm Vực Vô Địch |||||
Câu “Em thích chị” đầy nhiệt huyết và thẳng thắn đêm đó thực chất không chứa đựng cảm xúc chân thật…
Trong lòng có chút khó chịu, cộng thêm sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, Diêu Nhiễm thở dài, đặt ly rượu còn dang dở lên bàn, đứng dậy rời đi.
Khương Niệm mặc dù đang chơi đùa, nhưng trong tiềm thức ánh mắt lại chú ý đến Diêu Nhiễm. Nhìn thấy Diêu Nhiễm đứng dậy bỏ đi, cô do dự một chút, nhưng cũng không đuổi theo.
“Đuổi theo đi, người ta đi mất rồi kìa.” Đúng lúc này, cô bạn hiểu chuyện ngồi kế bên tát cô một cái.
Khương Niệm nghe được lời này liền không thể ngồi yên, đứng dậy không kịp chào hỏi ai, chỉ vội vã đuổi theo.
Cô bạn ngơ ngác: Tốt lắm, cậu căng thẳng đến thế à?
Từ cửa sau quán đi ra sẽ là một con hẻm sạch sẽ.
Sau khi đi ra khỏi quán bar, Diêu Nhiễm ngạc nhiên. Lần trước đến nhà Khương Niệm, họ đã đi ngang qua con hẻm này. Khi đi ra họ còn dựa vào tường, ôm chặt nhau dưới ánh trăng lạnh lẽo, trao nhau một nụ hôn nồng nàn không thể kiềm chế.
Diêu Nhiễm châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nàng cho rằng tình cảm họ dành cho nhau phần lớn là đam mê thể xác. Thời gian trôi qua, tình cảm này sẽ nhạt dần.
Đam mê là thứ dễ đến và dễ đi nhất.
Bản thân nàng cũng khá bất ngờ. Mỗi lần lên giường với Khương Niệm, nàng lại nhận ra có những lúc mình “không thể bình tĩnh”. Thậm chí nàng còn đồng tình với Nguyễn Hãn rằng thực ra mình cũng đã kìm nén niềm đam mê quá lâu.
H@m muốn này và sự rung động cần phải được phân biệt rõ ràng. H@m muốn luôn ở đó nhưng con người phải biết cách kiềm chế nó.
Nàng cảm thấy mình không thể kiểm soát trước mặt Khương Niệm, khiến mọi chuyện trở nên bốc đồng và hỗn loạn.
Ánh trăng đêm nay vẫn lạnh lẽo, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần.
Khương Niệm đi ra con hẻm phía sau, lần thứ hai bắt gặp Diêu Nhiễm đang lén lút hút thuốc.
Khói thuốc tản đi trong đêm tối, lại che khuất khuôn mặt thanh tú. Có một mùi hương đặc trưng khi người lạnh lùng và tao nhã này hút thuốc.
Khương Niệm chưa bao giờ thấy nàng hoàn toàn thả lỏng. Dù ở trên giường hay khi lén hút thuốc, nàng vẫn luôn kiềm chế.
Lúc này Diêu Nhiễm cũng nhìn thấy Khương Niệm đi ra, vẻ mặt không thay đổi, đầu ngón tay hạ xuống, điếu thuốc mảnh khảnh lặng lẽ cháy.
Khi gặp nhau, cả hai chỉ nhìn mà không nói lời nào. Đó là bầu không khí như mong đợi.
Sau một lúc.
Khương Niệm hỏi nàng trước: “Tối nay chị đến gặp chị Nguyễn à?” Diêu Nhiễm cơ bản là đến quán bar tìm Nguyễn Hãn. Dù sao thì nàng cũng không muốn gặp lại cô…
“Ừ.” Diêu Nhiễm đồng ý, sau đó tiếp tục hút thuốc, nhưng tâm trạng lại càng bồn chồn hơn trước.
Khương Niệm không có rời đi, trực giác mách bảo lần này Diêu Nhiễm hút thuốc để giải tỏa căng thẳng có liên quan đến cô. Khi Diêu Nhiễm từ chối lời tỏ tình vào đêm đó, cô đã rất tức giận.
Như Khâu Lam đã nói, chẳng phải là do nàng không tin tưởng cô hay sao?
Khương Niệm thay vì chán nản lại muốn Diêu Nhiễm bộc lộ cảm xúc của mình, nên cố ý hỏi: “Tâm trạng của chị lại không tốt nữa à?”
Diêu Nhiễm: “Không có.”
Khương Niệm không cần giữ thể diện, chỉ điểm nói: “Chị không thể lừa em, tâm tình của chị hiện tại không tốt.”
Nàng đang có tâm trạng tồi tệ, tiếp theo là gì? Cô có thể làm cho nàng vui vẻ trở lại không? Bằng cách tiếp tục trêu chọc nàng à? Diêu Nhiễm im lặng nhìn Khương Niệm, đột nhiên nghĩ rằng có lẽ cô cũng dùng cách này để trêu chọc những người khác nữa.
Khương Niệm cũng cảm thấy cho dù mình làm thế nào cũng thất bại. Nhìn thấy nàng thờ ơ, tuy rằng không biết xấu hổ nhưng vẫn muốn giữ thể diện, lần này hiển nhiên cô lại bị cự tuyệt…
Cô không muốn rời đi, cố gắng nhịn xuống nỗi bất bình, thì thầm với Diêu Nhiễm: “Em sẽ ở lại với chị.” Chỉ khi Diêu tổng tâm trạng không tốt thì cô mới có cơ hội đến gần hơn.
Lời nói của Khương Niệm có vẻ quen thuộc, Diêu Nhiễm nghĩ đến việc tối nay cô cùng những người khác ở trong bar vui vẻ như thế nào, ngực nàng đột nhiên co thắt lại, rõ ràng vài ngày trước cô đã nói “Em thích chị” một cách thâm tình.
Nàng không biết trong đó có bao nhiêu là sự thật bao nhiêu là giả dối.
Diêu Nhiễm nhất thời không khống chế được cảm xúc, lúc nói chuyện cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, “Đừng đi theo tôi, em vẫn chưa có đủ người theo đuổi hay sao?”
Khương Niệm không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diêu Nhiễm tức giận trước mặt mình. Vậy là hôm đó nàng cũng giận à? Khương Niệm nghĩ tới chuyện ngày đó, đúng là Diêu Nhiễm đã ghen…
Sau khi Diêu Nhiễm nhận ra sự hớ hênh của mình, nàng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nhưng đã quá muộn. Mọi chuyện đều đã được phơi bày.
“Tối nay họ chỉ là bạn bè bình thường, không phải như chị nghĩ đâu. Tại sao chị luôn hiểu lầm em?” Khương Niệm vội vàng giải thích, cô chân thành nhìn Diêu Nhiễm: “Chị lại ghen à?”
________
Tác giả có lời muốn nói:
Hahahahaha, chú chó này, hãy cho tỷ tỷ một chút mặt mũi đi, nếu em nói thẳng như vậy, tỷ tỷ sẽ lại phớt lờ em…
Dù xấu hổ nhưng chương này vẫn ngắn như vậy. Tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức viết một chương nữa (tôi không dám giương cờ vì sợ thất bại nên chỉ có thể cố gắng chăm chỉ)
________
Editor: Nếu tui có bồ giống Khương Niệm, tui cũng sẽ cảm thấy không an toàn. Nhưng bồ đẹp thì phải giữ thật chặt, cho hết đường đi lén phén 😂