Thưởng Thức

Chương 22: Đêm nay họ thật giống tình nhân



Diêu Nhiễm hoàn toàn quên mất bản thân mình như thế nào trước khi vô tình gặp phải Khương Niệm, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mặt như vậy. Từ phòng tắm đến sofa, họ không ngừng hôn nhau.

Trong phòng khách, chỉ có đèn bên cạnh ghế sofa được bật lên, bóng tối xen lẫn ánh sáng, màu cam ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng.

Tắm xong, hai người nằm ôm nhau trên sô pha, vẫn còn ngửi thấy mùi xà phòng, khiến họ cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Khương Niệm lấy thỏi son ra nói: “Tô cho em.”

Diêu Nhiễm nhìn, cái này là nàng tặng cô.

“Đưa cho chị vì em chỉ muốn cho chị ngắm thôi.” Khương Niệm vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Cô cảm thấy Diêu tổng hẳn là muốn nhìn thấy.

Diêu Nhiễm thừa nhận, nàng nghĩ màu này hợp với Khương Niệm, cô sẽ trở nên đẹp hơn nên quyết định mua nó.

Khương Niệm nói xong liền tự mình chu môi trước mặt Diêu Nhiễm, ngoan ngoãn chờ đợi.

Diêu Nhiễm không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận thoa son theo hình dáng môi, từ từ thoa đều lên đôi môi mềm mại của cô.

Khương Niệm cười sau khi thành công dụ dỗ.

Diêu Nhiễm nghiêm túc nói: “Đừng cử động.”

Sau khi nghe được giọng nói dịu dàng, Khương Niệm bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Đợi Diêu Nhiễm thoa xong mới hỏi: “Trông đẹp không?”

Diêu Nhiễm nhìn cô chằm chằm, lông mày lá liễu, không trang điểm vẫn xinh đẹp, nàng thành thật thừa nhận, nhẹ nhàng ậm ừ: “Ừ.”

Khương Niệm cúi đầu hôn nàng, để lại dấu vết tương tự lên môi nàng.

Diêu Nhiễm không bao giờ có thể đoán được những thủ thuật nhỏ mà cô ấy thỉnh thoảng làm, nhưng chúng rất dễ dàng khuấy động nhịp tim nàng.

Sau đó, vết son mờ nhạt lan từ mắt cá chân đến vùng bụng dưới. Diêu Nhiễm nheo mắt, cắn môi, thấy hối hận: lẽ ra mình không nên đưa son cho em ấy.

Khương Niệm còn muốn phản bác, nàng đâu có lạnh lùng như vậy? Rõ ràng là một nụ hôn rất nồng nàn.

Đêm nay lại là một đêm điên cuồng và nhiệt tình đến tận nửa đêm nữa, họ thực sự chìm đắm trong một đêm buông thả, không suy nghĩ gì mà chỉ dựa vào cảm xúc và bản năng.

Trong mắt Diêu Nhiễm tràn ngập sự say mê và mờ mịt mà bình thường không có. Nàng chạm vào má Khương Niệm, đưa đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng manh. Nàng không ít lần thở dài trong lòng, làm sao làn da của cô ấy có thể được bảo dưỡng tốt như vậy?

Khương Niệm thấy nàng thích chạm vào má mình nên chủ động nắm tay nàng xoa vào mặt mình.

“Thật ra lần đầu tiên em gặp chị không phải ở quán bar.”

Nghe Khương Niệm đột nhiên nói như vậy, Diêu Nhiễm nhìn nàng: “Hả?”

“Ở cây bạch hải đường bên ngoài quán bar, lúc chụp ảnh em vô tình chụp trúng chị, lúc đó em thấy rằng chị còn đẹp hơn cả hoa bạch hải đường.” Khương Niệm nói lời này hơi gấp gáp.” Diêu Nhiễm, chị có biết bạch hải đường đẹp nhất vào lúc nào không?”

Nghe câu này, Diêu Nhiễm hiện tại không biết nên trả lời thế nào và cũng không có thời gian để trả lời.

“Đúng vậy, là sau cơn mưa,” Khương Niệm nói ngắt quãng. Cô cúi đầu nhìn Diêu Nhiễm, sau đó ghé sát vào tai nàng, “Cánh hoa ướt át.”

Diêu Nhiễm nhắm mắt lại, c ắn môi dưới và thả lỏng.

Khương Niệm lặng lẽ ôm nàng, không khỏi bật cười.

“Không được cười.”

Diêu Nhiễm ra lệnh, nhưng giọng lại rất dịu dàng.

Khương Niệm vẫn cười nói: “Diêu Nhiễm, chị có thấy mình vô lý không?”

Diêu Nhiễm phớt lờ cô.

Khương Niệm lập tức nhận lỗi: “Em sai rồi, đừng phớt lờ em mà.”

Như một chú cún con…

Vùi vào và cắn cổ của nàng, Diêu Nhiễm bất lực cười vì nàng chưa bao giờ gặp loại người nào vừa khoa trương vừa vô liêm sỉ như vậy. Nàng vô thức hét lên: “Khương Niệm.”

Khương Niệm nghe được nụ cười của nàng, lại đột nhiên gọi tên cô, sau một lúc bất động, cô không nhịn được hôn lên khóe môi nàng.

Họ vừa cười vừa hôn nhau, Diêu Nhiễm cảm thấy lúc này giống như đang tận hưởng hơn là phát ti3t.

Khương Niệm cũng ngơ ngác, cô nghĩ sau đêm nay, cô sẽ càng khó buông tay hơn. Tối nay trông họ rất giống cặp tình nhân.

Diêu Nhiễm nhìn thấy cô mỉm cười, đột nhiên ôm cô vào lòng.

Khương Niệm vui mừng, mở miệng hừ một tiếng.

Diêu Nhiễm nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

Khương Niệm thẳng thắn nói: “Chị chạm vào em, em không chịu nổi.”

“…”

Chiến đấu thêm một lúc lâu, Diêu Nhiễm mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chỉ trong đêm nay…

Khương Niệm nghĩ tới đây, liền đưa tay sờ cái hộp ở đầu giường.

“Ừ.” Diêu Nhiễm vốn là đang ngủ, nhưng một lúc sau, nàng cảm thấy có điều bất thường liền tỉnh dậy và hừ một tiếng. Nàng khẽ mở mắt, đưa tay ôm lấy gáy Khương Niệm, lại bắt đầu cắn môi.

Chỉ tối nay thôi sao? Khương Niệm muốn hỏi nàng, nhưng cô không hỏi, cô cúi đầu, nụ hôn càng trở nên chiếm hữu hơn.

…..

Mãi đến hơn hai giờ sáng, họ mới vào phòng tắm lần nữa. Mặc dù lúc tắm không còn nhiều sức lực nhưng họ vẫn không nhịn được mà làm thêm lần nữa.

Chiếc giường trong phòng ngủ chính đã bừa bộn. Buổi tối đó, họ ngủ ở phòng ngủ phụ tuy nhỏ nhưng giường cũng vừa vặn để hai người ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Diêu Nhiễm không thể dậy nỗi nên ôm lấy hơi ấm kế bên vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ là do tối hôm trước quá mệt mỏi, giấc ngủ đặc biệt yên bình.

Giữa chừng Khương Niệm tỉnh dậy, cô mở mắt ra, phát hiện Diêu Nhiễm vẫn chưa rời đi. Thấy trời vẫn còn sớm, cô dựa vào lòng Diêu Nhiễm tiếp tục ngủ.

Khi Diêu Nhiễm tỉnh dậy, toàn thân nàng đau nhức và yếu ớt, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Niệm, không tránh khỏi nghĩ đến sự cuồng nhiệt tối qua.

Lại một đêm ân ái nữa.

Diêu Nhiễm nhìn điện thoại của mình, đã mười hai giờ rồi, chiều nay nàng phải đến công ty.

Hành động cầm điện thoại làm Khương Niệm bối rối, nửa mơ nửa tỉnh, thò đầu ra khỏi vòng tay nàng, mặt lại vùi vào vai Diêu Nhiễm, cô chạm vào eo Diêu Nhiễm trong chăn, lười biếng thì thầm: “Dù sao cũng là cuối tuần. Ngủ thêm chút nữa đi.”

Cô trông ngơ ngác và trẻ con đến mức Diêu Nhiễm muốn véo mặt cô, nhưng nàng chợt nghĩ rằng dù họ đã ngủ với nhau hai lần nhưng vẫn chưa là người yêu thật sự.

Khương Niệm tiếp tục ngủ say, ôm người trong lòng chặt hơn.

Sắp trễ giờ đến công ty, Diêu Nhiễm không thể kéo cô ra, đành phải thì thầm với cô: “Đã đến lúc tôi phải đi rồi.”

Khương Niệm từ trong mơ hồ tỉnh lại, giọng nói cô rõ ràng đã khàn khàn: “Chị muốn đến ngay bây giờ à. Đi thôi.”

Hai câu đối thoại nhẹ nhàng này dễ dẫn đến hiểu lầm. Diêu Nhiễm đẩy cô ra, nói: “Tránh ra.”

Khương Niệm: “Hả?”

Diêu Nhiễm giải thích: “Tôi muốn mặc quần áo.”

Khương Niệm sửng sốt một chút. Trước đây, cô chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao, còn hôn lên nữa. Nghe Diêu Nhiễm nói vậy, cô đành phải im lặng quay người sang bên kia, tránh mặt nàng.

Diêu Nhiễm khỏa thân rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Chắc chắn là có nhiều dấu hôn hơn lần trước.

Nàng mở vòi nước

Nàng rửa mặt, sau đó mặc quần áo và chải tóc gọn gàng.

Sau khi Diêu Nhiễm thu dọn đồ đạc xong, Khương Niệm cũng đứng dậy, mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng thùng thình, không mặc quần, đi chân trần trên sàn nhà.

Hai người đụng nhau ở cửa phòng tắm.

Diêu Nhiễm đứng lại một chút, ánh mắt không dừng ở Khương Niệm quá lâu, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi đi đây.”

Khương Niệm thấy nàng đã khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm như trước, tựa như đêm qua nàng không phải là người tô son cho cô, mỉm cười hôn cô.

“Đã trưa rồi, chị có muốn ăn trưa trước khi rời đi không?” Khương Niệm thuận miệng hỏi.

“Không, cảm ơn.”

Diêu Nhiễm không nói nhiều.

Tiếng “cảm ơn” này thành công mở ra khoảng cách giữa hai người, Khương Niệm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Những gì họ đồng ý làm tối qua chỉ là một ngoại lệ. Liệu hôm nay họ có thể tiếp tục là một cặp được không?

Khương Niệm cười với nàng, không nói gì.

Cả hai đều cư xử thẳng thắn, tối qua ngủ với nhau cũng không sao cả, chỉ là đáp ứng nhu cầu thể xác của nhau mà thôi.

Sau khi vào thang máy, sắc mặt Diêu Nhiễm thay đổi, nàng cúi đầu xuống, thang máy bất động một lúc mới nhận ra mình quên nhấn nút.

Diêu Nhiễm đến công ty tăng ca vào lúc hai giờ chiều.

Trầm Phương Nghi tới cung cấp thông tin cho nàng, cười quan tâm hỏi: “Tối qua cô không say chứ?”

Diêu Nhiễm ngẩng đầu: “Không có.”

Trầm Phương Nghi nhìn sắc mặt của nàng, “Hình như cô chưa nghỉ ngơi đủ.”

Lần trước Nguyễn Hãn cũng nói như vậy, mỗi lần ở cùng Khương Niệm đều khó có thể nghỉ ngơi tốt. Diêu Nhiễm trả lời: “Tối qua tôi đã thức khuya.”

Trầm Phương Nghi do dự một chút, sau đó tò mò hỏi: “Giữa Khương Niệm và cô có quan hệ gì?”

Diêu Nhiễm im lặng. Nàng không biết mối quan hệ giữa mình với Khương Niệm là gì, sau đêm qua càng khó khẳng định hơn. Nàng có thể dự đoán mọi chuyện, nhưng nếu có liên quan đến Khương Niệm thì nàng không thể đoán ra được.

Thấy nàng trả lời không thoải mái, Trầm Phương Nghi mạnh dạn đoán: “Cô ấy là bạn gái của cô à?”

Diêu Nhiễm định thần lại và nói: “Không.”

Trầm Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ nhìn thấy vết thâm trên cổ Diêu Nhiễm, bởi vì đó là Diêu Nhiễm nên cô không hề nghĩ đến tạp chất, nói: “Cổ cô bị côn trùng cắn à?”

Diêu Nhiễm lập tức sờ vào cổ mình và nhận ra rằng có lẽ là do Khương Niệm làm.

Trầm Phương Nghi nhìn kỹ hơn, lúc này cô có thể thấy rõ đó là dấu hôn. Cô hiện tại ngơ ngác, đêm qua nàng bị Khương Niệm mang đi, dấu hôn do ai để lại đã quá rõ ràng.

Diêu Nhiễm cũng xấu hổ.

Không biết nặng nhẹ, sao lại để lại dấu vết trên cổ nàng?

Không hiểu vì lý do gì, Trầm Phương Nghi đột nhiên cảm thấy như ” bụi bặm lắng xuống “, hóa ra Diêu Nhiễm không phải lúc nào cũng thờ ơ với mọi người, chỉ là cô không có cơ hội. Cô vô tình chụp được ảnh Lâm Hiên ngoại tình nên đã giấu tên đưa cho Diêu Nhiễm. Sau đó, Diêu Nhiễm ly hôn và cô nghĩ mình sẽ có cơ hội.

Chỉ là Trầm Phương Nghi không hiểu tại sao Diêu Nhiễm lại có thể thích mẫu người của Khương Niệm? Cô cười khổ, nhỏ giọng nói với Diêu Nhiễm: “Cô còn nói cô ấy không phải bạn gái của mình.”

Diêu Nhiễm không thể tranh cãi nên nàng chọn cách im lặng.

Sau khi Diêu Nhiễm rời đi, Khương Niệm đứng trong phòng khách ngơ ngác một lúc, cảm thấy trống rỗng và có chút buồn bực.

Khi nhấc điện thoại lên nhìn, cô lại càng buồn bực hơn, có hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Cô biết rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ không thể đứng dậy được. Cô nói Khâu Lam buổi sáng không đến studio được, không ngờ khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Khâu Lam cũng lo lắng, đúng như dự đoán, cô ấy không thấy Khương Niệm từ sáng đến trưa, cô cũng không trả lời trên WeChat.

Khương Niệm bấm vào WeChat, người gửi cho cô nhiều tin nhắn nhất chính là Khâu Lam.

Cậu ở đâu?

Cậu vẫn chưa dậy à?

Mông của cậu sắp cháy nắng rồi.

Trả lời điện thoại đi!

Khương Niệm, cậu chết ở đâu?

Chưa dậy nữa à? Tối qua cậu đã làm gì?

Khương Niệm nhìn qua hàng tin nhắn dài dằng dặc này, cô bấm ngón tay hai lần, ngắn gọn trả lời một chữ.

Khâu Lam đang ăn hộp cơm của mình, nhìn thấy câu trả lời của Khương Niệm, suýt chút nữa nghẹn một ngụm cơm.

[Khương Niệm]: Yêu

[Khâu Lam]:???????

[Khâu Lam]: Nói lại đi

Khương Niệm rất nhanh nhận được điện thoại của Khâu Lam, cô liền bắt máy.

Khâu Lam sửng sốt hỏi: “Tối hôm qua cậu đã làm gì?”

Khương Niệm nhịn không được nói: “Tôi sẽ không trả lời cậu.”

Khâu Lam chú ý tới điểm quan trọng: “Trời ạ, giọng cậu khàn quá vậy? Cậu độc thân mà làm gì vậy? Tại sao tôi lại không biết?”

Khương Niệm: “Tôi không độc thân.”

Khâu Lam bối rối: “Sao vậy?”

Buổi chiều họ gặp nhau ở studio, việc đầu tiên Khâu Lam làm khi bắt gặp Khương Niệm là hỏi cô: “Tối qua cậu đi hẹn hò à?”

Đúng vậy đó.

Khương Niệm uống soda, nói: “Ừ.”

“Từ khi nào mà…” Khâu Lam biết Khương Niệm là một cô gái quyến rũ chết người, nhưng cô lại không có “Sở thích” tùy tiện đi ra ngoài hẹn hò với người khác. Khâu Lam nhạy bén nhớ tới lần trước Khương Niệm cũng dậy trễ: “Lần trước cậu cũng như vậy, chẳng lẽ là đi hẹn hò sao?”

Khương Niệm gật đầu: “Ừ.”

Khâu Lam đoán: “Cùng một người?”

Khương Niệm tiếp tục gật đầu.

Khâu Lam: “Người ta không thích cậu phải không?”

Khương Niệm không thể phủ nhận, cô chỉ là thích mà thôi.

Khương Lam rốt cuộc đã suy đoán chính xác, cô biết rõ Khương Niệm sau khi quen biết nhiều năm. Nếu như không thích, Khương Niệm tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này. “Nếu không thích thì sao lại hẹn hò? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn l@m tình với cô ấy sao? Cậu nên tỉnh táo đi. Việc đó rất khó khăn.”

Tuy là bạn bè nhưng khi nghe điều này vẫn rất khó chịu. Khương Niệm im lặng, nghĩ đến phản ứng thờ ơ của Diêu Nhiễm sau khi tỉnh dậy. Chẳng lẽ tình cảm của nàng dành cho cô chỉ giới hạn ở việc l@m tình thôi sao? Thời gian còn lại nàng không cảm thấy hưng phấn sao?!

________

Editor và độc giả: Diêu • kéo quần lên liền không nhận người quen • Nhiễm

Đọc cuốn quá nên mất toi ngày chủ nhật 😌.

Mai đi công tác, thứ ba dìa. Sau đó sẽ không xa đà gần chục chương như hôm nay nha mấy ní 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.