Thưởng Thức

Chương 18: Cậu có chắc mình không bị cám dỗ?



Nguyễn Hãn phát hiện Diêu Nhiễm rất quan tâm đ ến Khương Niệm, dường như sau chuyến du lịch, hai người đã trở nên thân thiết hơn.

Nhân viên thực sự đã đến và hỏi Nguyễn Hãn muốn nghe bài hát nào.

“Diêu tổng chọn một bài đi, tôi thấy cậu thích quá nên đã yêu cầu em ấy hát thêm một bài nữa.” Diêu Nhiễm vẫn giả vờ thờ ơ. Nhưng có một điều phải nói, giọng hát của Khương Niệm quả thực rất tuyệt vời.

Chương trình tương tác tối nay đạt hiệu quả cao, những người xung quanh cũng rất háo hức chờ đợi sếp chọn bài tiếp theo.

Diêu Nhiễm nhìn Nguyễn Hãn một cái.

Nguyễn Hãn hiểu và không làm Diêu Nhiễm xấu hổ, nó chỉ khiến bầu không khí trở nên khó xử. Cô nói với nhân viên rằng Khương Niệm có thể hát bất cứ bài nào mình muốn.

Khương Niệm lần này chọn một bài hát tiếng Anh.

Giai điệu du dương, kéo dài, lời bài hát còn hàm chứa ý nghĩa mập mờ, thu hút trí tưởng tượng của mọi người, rất thích hợp cho những cuộc gặp gỡ ở hộp đêm.

Bài hát trước nhẹ nhàng, còn bài này là d*c vọng thuần túy. Sự tương phản giữa cách hát của Khương Niệm trong hai bài hát này đã hoàn toàn làm bùng nổ bầu không khí tại quán bar. Đặc biệt khi kết hợp với thân hình bắt mắt và nóng bỏng, cô lại càng trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Khi Khâu Lam nghe thấy, đây không phải là “Tiểu hoàng ca” sao? Tao Bao đúng là Tao Bao*, không biết kiêng dè là gì.

*

Tao Bao: đây là một từ dùng ở phía Bắc Trung Quốc, mình không biết nó có phải nghĩa là “táo bạo” hay không. Có một số trang bảo có nghĩa là kiêu hãnh, kiêu ngạo.

Những người ngồi cùng bàn với Diêu Nhiễm vốn đang uống rượu và trò chuyện, nhưng bây giờ họ cũng rất thích thú lắng nghe bài hát, tất cả đều nhìn về phía sân khấu.

Hát đến đỉnh điểm.

“Trời ơi, hát hay quá. Tôi mê cô ấy rồi.”

Diêu Nhiễm cũng nhìn, vòng eo trắng nõn hiện ra, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu mập mờ và kéo dài, cảnh tượng này thực sự khiến nàng đỏ mặt và thót tim. Nàng cầm ly rượu lên uống. Trong ly chứa nhiều đá viên, cái lạnh nhanh chóng làm giảm bớt cái nóng trong lòng bàn tay.

Nguyễn Hãn cũng nhìn thẳng về phía sân khấu, dùng cánh tay chạm vào cánh tay của Diêu Nhiễm.

Một ít chất lỏng trong ly rượu của Diêu Nhiễm tràn ra ngoài, khiến nàng mất cảnh giác và làm ướt ngón tay.

Nguyễn Hãn nhìn Khương Niệm trên sân khấu, sau đó lại nhìn Diêu Nhiễm, nghiêm túc hỏi: “Em ấy xinh đẹp như vậy, cậu không bị cám dỗ sao?”

“Cậu say à?” Diêu Nhiễm trả lời cô, sau đó đặt ly xuống, cúi đầu và lau ngón tay bằng khăn ướt. Dính và khó chịu.

Nguyễn Hãn mỉm cười và ngừng trêu chọc. Cô đã từng nói Diêu Nhiễm là một người không có d*c vọng, không có d*c vọng làm sao có thể bị rung động.

Khương Niệm hát xong bài hát, liền được Nguyễn Hãn mời rượu.

Khâu Lam nhìn thấy bàn bên đầy chị gái trưởng thành, lộ ra vẻ mặt rất hiểu ý, bảo Khương Niệm hãy đến đó vui vẻ, đừng lo lắng cho phía mình.

Khương Niệm chọn một chỗ trống ngồi xuống, tình cờ lại đối diện với Diêu Nhiễm. Trong đám đông náo nhiệt, hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Trong chớp mắt, Diêu Nhiễm nhìn thấy Khương Niệm nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cụng ly và uống rượu. Đúng như dự đoán, người này rất dễ làm quen với mọi người và cũng rất nhiệt tình.

Đi một vòng, đến cuối cùng, Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm nâng ly, ánh mắt nhìn nhau hồi lâu, khóe miệng cong lên.

Diêu Nhiễm bình tĩnh sau một lúc, cầm ly rượu lên và chạm ly với cô, mỉm cười lịch sự.

Hai chiếc ly chỉ ngẫu nhiên chạm vào nhau, không có âm thanh nào được phát ra trong môi trường ồn ào, nhưng có thể cảm nhận được một cơn chấn động nhẹ.

Hai người cùng lúc nhấp một ngụm rượu, nhưng đầu óc lại không đặt vào rượu.

“Khương Niệm, không ngờ em hát hay như vậy,” Nguyễn Hãn ở bên cạnh nói, “Lần sau chúng ta cùng đi KTV đi. Lúc đó nhớ hát cho tụi chị nghe thỏa thích nhé.”

Khương Niệm nhìn Nguyễn Hãn, vui vẻ cười nói: “Được.”

Nguyễn Hãn hưng phấn muốn nói thêm cái gì đó, lúc này có người kéo cánh tay cô lại, thì ra là Hứa Hạ. Nhìn vào má nàng, cô hỏi: “Em có uống rượu à?”

“Ừ…” Hứa Hạ ghé vào tai cô nói: “Em cảm thấy không thoải mái.”

Nguyễn Hãn nói với nàng: “Lần trước uống xong đã cảm thấy khó chịu. Không phải chị đã nhắc nhở rồi sao?”

Hứa Hạ không nói gì, ôm lấy cánh tay Nguyễn Hãn, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Cử chỉ này trìu mến đến mức Nguyễn Hãn cứng người, nhưng có lẽ cô đã uống quá nhiều nên không muốn né tránh. Hứa Hạ biết rằng mình thích phụ nữ khi còn học trung học. Nàng thường cư xử đúng mực khi ở cùng họ.

Nguyễn Hãn nói: “Tôi đưa em về ký túc xá nhé?”

Hứa Hạ ôm cô lắc đầu.

Nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy, Nguyễn Hãn cũng không yên tâm đưa nàng về ký túc xá, chỉ có thể đưa cô về nhà mình.

Vì Hứa Hạ say nên bữa tiệc của họ kết thúc sớm.

Khi nhìn thấy Diêu Nhiễm đứng dậy và rời đi, Khương Niệm đã gọi nàng lại, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện. Cô nói với Diêu Nhiễm: “Lần sau chị đến, nhớ nói cho em biết?”

Diêu Nhiễm không biết lý do.

Khương Niệm giải thích: “Em đã gửi ảnh chụp chị lần trước đi rửa, lần sau đến sẽ đưa cho chị.”

Hai người suốt đêm cư xử như không quen biết nhau. Bây giờ, khi những người khác đã rời đi, khoảng cách lại được thu hẹp. Diêu Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần.”

“Mỗi lần đi du lịch đều rửa ảnh ra, chỉ là chuyện bình thường mà thôi.” Khương Niệm cười nói, “Hơn nữa ngày đó chị cũng đã truyền cảm hứng cho em, cho nên em chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn.”

Sau khi đi ra khỏi quán bar, Diêu Nhiễm gọi xe.

Sau khi lên xe, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và mất tập trung. Tại sao nàng lại đồng ý gặp lại…

Dễ hiểu thôi, đó là sự mơ hồ giữa người lớn. Diêu Nhiễm đã biết rõ từ chuyến đi vừa rồi và lần gặp gỡ này, rằng sự tiếp xúc giữa họ không phải là “tình cờ”.

…..

Hai ngày sau, Khương Niệm và Nguyễn Hãn lại gặp nhau. Họ đã trở nên thân thiết từ lâu, lúc buồn chán cũng sẽ đến thăm nhau. Vì nơi làm việc gần nhau nên cũng thuận tiện.

Tình cờ những bức ảnh cô gửi đi rửa mấy ngày trước đã giao đến.

Nguyễn Hãn đang ngồi trên sofa uống cà phê, liếc nhìn chồng ảnh dày, hỏi Khương Niệm: “Lần trước ra ngoài, em chụp gì mà nhiều như vậy?”

“Phong cảnh ở đó khá đẹp.” Khương Niệm nói: “Đáng tiếc chị không đi.”

“Để chị xem thử.” Nguyễn Hãn nói, đưa tay hướng về phía Khương Niệm.

Khương Niệm do dự một chút, cho rằng đây chỉ là ảnh chụp, nếu không cho người khác xem thì sẽ rất kỳ lạ. Cô đưa tập ảnh cho Nguyễn Hãn.

“Phong cảnh thật đẹp, nghe nói mùa thu có lá đỏ còn đẹp hơn, nhất định phải đến đó…” Nguyễn Hãn vừa bắt chéo chân xem từng bức ảnh một. Cô im lặng, càng xem, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười trên môi dần đông cứng.

Ngoại trừ phong cảnh ở mấy tấm phía trước, còn lại đều là chân dung.

Nguyễn Hãn ngẩng đầu nhìn Khương Niệm, cười hỏi: “Em đi ngắm cảnh chỉ để chụp chân dung à? Nói cho chị biết, có chuyện gì?”

“Chuyện gì ạ?”

“Tại sao đều là Diêu Nhiễm?”

Khương Niệm nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, không hề tỏ ra xấu hổ khi được Nguyễn Hãn hỏi.

Dù chưa công khai xu hướng tính d*c của mình nhưng dường như giữa “những người cùng hệ” có một từ trường tự nhiên. Khương Niệm có thể nhận ra, Nguyễn Hãn thích nữ nhân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Nguyễn Hãn cũng mơ hồ đoán được Khương Niệm cũng cong.

Giờ đây cả hai càng ngầm hiểu nhau.

“Em đang theo đuổi cậu ấy?” Nguyễn Hãn trực tiếp hỏi. Sự thật đã chứng minh, cô cảm thấy ngày đó Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm bằng ánh mắt không rõ ràng là đúng.

“Có khả năng theo đuổi không?” Khương Niệm lẩm bẩm.

Nguyễn Hãn cau mày, cười nói: “Em nghiêm túc đấy à?”

Khương Niệm hoàn toàn không hiểu được phản ứng của Nguyễn Hãn: “Sao chị lại cười?”

Nguyễn Hãn nghiêm túc nói: “Đừng trách chị không nhắc nhở em, tốt nhất em đừng có hứng thú với cậu ấy.”

Khương Niệm nghe được cô nói, hỏi: “Chị cũng thích chị ấy à?”

“Yên tâm, tụi chị cùng nhau lớn lên, chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” Nguyễn Hãn bất đắc dĩ cười nói: “Cậu ấy là người khó theo đuổi.”

Khương Niệm trầm mặc, có thể thấy được.

“Em cũng biết, cậu ấy mới ly hôn không lâu, sẽ không nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ mới.” Trong đoạn video Nguyễn Hãn xem, cô cũng thấy Khương Niệm đang giúp đỡ Diêu Nhiễm thoát khỏi rắc rối, Khương Niệm biết chuyện này, cô càng thẳng thắn nói.

“Chị ấy không còn tình cảm với chồng cũ.” Khương Niệm có thể cảm nhận được điều đó từ cuộc tranh cãi hôm đó.

“Đó là bởi vì bọn họ vốn không có tình cảm, cuộc hôn nhân của họ giống như hợp tác kinh doanh vậy.” Nguyễn Hãn không khỏi phàn nàn, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, cô nhìn Khương Niệm do dự, rồi kết luận bằng câu cuối cùng, ” Dù sao thì em cũng không thể theo đuổi cậu ấy được, phải suy nghĩ cẩn thận hơn.”

Khương Niệm nhịn không được hỏi: “Tại sao?”

“Em cũng có mặt hôm đó, chắc chắn đã nghe thấy…” Nguyễn Hãn cũng không nói thẳng, cô chỉ hỏi Khương Niệm bằng một cách khác, “Em có thể chấp nhận một mối quan hệ không có tình d*c không? Em không thể chạm vào cậu ấy.”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Em chạm được, còn chạm rất nhiều lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.