Huyết sắc vô biên tràn ngập bầu trời, thế giới tịch mịch.
Nơi này không có bất kỳ một sinh mệnh nào cả, khí tức băng lãnh khiến cho kẻ khác hít thở không thông, nơi đây chính là trung ương của Hậu Thổ giới – Tuyệt tẫn chi địa.
Nếu như có người hỏi, điểm xuất phát của thời gian là ở nơi nào, không ai có thể trả lời.
Nếu như hỏi, điểm xuất phát của thiên địa là ở nơi nào, có lẽ sẽ có người nói, chính là ở đây… Thiên địa như hình tròn, cũng như nhân quả, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.
…
Trên tuyệt địa, cốt hài chất đống thành núi, đạt tới độ cao mấy vạn trượng, giống như một cái trụ trời thông thiên, kéo dài tới tận trời xanh.
Thông thiên chi trụ, cũng chính là đường thông thiên.
Cổ nhân có câu: một tướng công thành vạn cốt khô, mà con đường thông thiên như vậy đâu chỉ có vạn cốt chồng chất? Giống như câu cửa miệng của các trí giả, trường sinh khó, giống như tranh đoạt với thiên địa, đường thông thiên không biết đã mai táng bao nhiêu xương cốt của các cường giả. Chỉ tiếc, vô luận là cốt sơn cao tới đâu, cũng không thể chạm tới độ cao của chín tầng trời.
Dưới chân núi xương, Huyền Cơ lão nhân và Phương Hàm lúc này không ngừng thôi diễn trận pháp. Bên cạnh hai người, có hơn mười đầu khôi lỗi không ngừng vận hành, đem ba cái đồng trụ xích sắc cắm vào trong đống cốt hài, tạo thành thế bao vây.
Những đồng trụ này không biết làm sao đúc mà thành, cùng sở hữu ba trăm sáu mươi chỗ nhập tọa, không mưu mà hợp tạo thành chu thiên chi số, bên ngoài có kim quang lưu chuyển, lóe ra phù văn và ấn ký màu vàng, mơ hồ có liên quan tới phiến thiên địa này.
Long Tuấn ngây ngốc đứng ở một bên, quần áo bản thân rách nát, khuôn mặt ủ rũ. Lúc hắn ngồi xuống, có một bàn tay bằng xương trắng, so với bàn tay của người bình thường còn khổng lồ hơn ở phía dưới chỗ hắn đặt mông! Khó có thể tưởng tượng ra rốt cuộc đây là sinh linh gì mới có thể sở hữu xương tay to lớn như vậy, thân thể kinh khủng đến cỡ nào.
Nhìn cảnh tượng bốn phía một chút, hồi tưởng lại đoạn kinh lịch mười ngày qua, Long Tuấn có cảm giác dường như mình đã trả qua nửa đời người.
Trong thế giới âm trầm này, mùi máu tanh tràn ngập không gian, sát lục chi khí bất tận… Cho dù là Long Tuấn trải qua mười năm chiến hỏa, vẫn cảm thấy cả thể xác và tinh thân mệt mỏi rã rời. Còn có vết rách thần bí trên đỉnh đầu hắn hiện tại, giống như một lỗ hổng trên trời xanh bị người ta mạnh mẽ xé rách. Trong vòng vết rách, tử sắc quang mang không ngừng khuếc tán, dường như chứa đựng sinh cơ vô hạn.
Long Tuấn vài lần muốn mở miệng hỏi, thứ kia rốt cuộc là cái gì, thế nhưng nhìn bộ dáng bận rộn của hai người Phương Hàm và Huyền Cơ lão nhân, hắn chỉ có thể đem toàn bộ nghi hoặc nuốt vào trong bụng.
Ong ong ong.
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, Long Tuấn tức thì đứng dậy, cảnh giác nhìn chung quanh, bản thân hắn đã tự mình lĩnh hội sự hung hiểm nơi này, đương nhiên sẽ không dám chậm trễ mà đứng dậy.
Bầu trời chợt biến sắc, ngàn vạn sinh linh trong Thập Phương giới đều cảm thấy có một áp lực thật lớn thẩm thấu linh hồn mọi người.
– Xảy ra chuyện gì?
Phương Hàm đình chỉ động tác, nhìn về phía Bắc.
Huyền Cơ lão nhân cũng buông la bàn, ánh mắt nhìn về phía xa nói:
– Chắc là mấy vị Đại Tôn đã phủ xuống Cổ Vực, chúng ta không cần để ý tới họ, nhanh lên đem ba trăm sáu mươi thiên trụ này đánh xuống, sau khi thế trận mở ra chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
– Hô, rốt cuộc cũng xong!
Phương Hàm thở phào nhẹ nhõm một hơi nói:
– Địa phương quỷ quái này thực sự làm cho ta thấy khó chịu, thà rằng cho ta đi vào địa ngục chứ cũng không nguyện ở nơi này dù chỉ một khắc.
– Ài.
Huyền Cơ lão nhân có chút cảm thán nói:
– Trung ương Hậu THổ giới này mới chân chính là chiến trường thời thượng cổ, núi xương biển máu trải rộng mỗi một tấc đất dưới chân chúng ta, vạn năm trước, đã không biết có bao nhiêu oan hồn tụ tập, có người nói ngay cả cảnh giới Đại Tôn cũng có không ít người ngã xuống, chỉ bằng đó cũng có thể thấy được sự hung hiểm nơi này. Các đời Thiên Cơ Môn chúng ta có trách nhiệm thủ hộ Cửu Châu, tuyệt không thể để cho phong ấn này mở ra.
Phương Hàm nhăn mặt nói:
– Chưởng môn sư bá, ngươi luôn nói phong ấn này không được mở, vậy rốt cuộc sau khi mở ra thì sẽ có hậu quả gì?
Huyền Cơ lão nhân liếc mắt nhìn Phương Hàm, nghiêm túc nói:
– Phương hàm, ngươi chính là truyền nhân của Thiên Cơ Môn chúng ta đời này, tương lai rất có thể sẽ trở thành chưởng giáo của Thiên Cơ Môn. Vì vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là lúc nào cũng không để phong ấn Cửu Châu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chuyện này quan hệ với khí vận và vạn vạn sinh linh Cửu Châu. Nếu như một ngày nào đó phong ấn mở ra, đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, người bị chết sẽ càng nhiều, nói không chừng Cửu Châu chúng ta còn có nguy cơ diệt tộc.
Thấy chưởng môn trịnh trọng như vậy, Phương Hàm gật đầu, lại hỏi:
– Nếu đã như vậy, mấy vị Đại Tôn sao lại muốn tiến vào Cổ Vực này, chỉ cần bọn hắn trực tiếp phong ấn chỗ này không được sao? Lẽ nào bọn họ không biết phong ấn Cửu Châu trọng yếu đến thế nào sao?
– Thiên Đạo vô tình, càng tu luyện càng cao, lại càng là kẻ lạnh lùng, không có thất tình lục dục.
Huyền Cơ lão nhân vuốt chòm râu bạc trắng, cảm khái nói:
– Cửu Châu phong ấn trọng yếu ra sao, Đại Tôn sao lại không biết, chỉ là tới cảnh giới như Đại Tôn, rất nhiều thứ sẽ trở nên vô cùng mỏng manh, nhất là tình cảm, sự sống chết của sinh linh thiên hạ không nằm trong mắt bọn họ. Ngoại trừ lợi ích của bản thân mình, bọn họ rất ít đi quan tâm những sự tình khác, vì vậy những tu sĩ, bao gồm cả môn đồ, đệ tử của bọn hắn đều là quân cờ trên tay bọn hắn. Vì ngày hôm nay mở ra Thiên Duy chi môn, thăm dò bí mật trường sinh, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào… Lão phu cũng vô cùng vất vả mới đạt thành hiệp nghị với bọn họ, cho ta nửa ngày tới bố trí Phong Thiên Đại Trận.
Nói tới Đại Tôn, Phương Hàm có chút không được tự nhiên nói:
– Chương môn sư bá, Thiên Duy chi môn này thực sự đi thông tới Thiên Giới sao?
Huyền Cơ lão nhân lắc đầu cười khổ nói:
– Ta cũng chưa từng đi qua làm sao mà biết được? Chỉ là, ta nghĩ cho dù là thực sự tới được Thiên Giới, đó cũng không phải là địa phương tốt lành gì.
– Tại sao?
Phương Hàm hiếu kỳ nhìn lên phía trên, Huyền Cơ lão nhân thuận miệng giải thích:
– Tử sắc đại biểu cho địa vị cao quý, đại biểu cho đại vận, thế nhưng trong tử sắc lại có màu hồng, đại biểu cho ý tứ đại hung, ngươi nói xem, nếu như một ngày nào đó Thiên Duy chi môn mở ra sẽ có kết quả gì?
– Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa làm gì, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ tận mắt thấy được.
Phương Hàm còn đang muốn hỏi tiếp, Huyền Cơ lão nhân lại trực tiếp xua tay, Phương Hàm chỉ còn cách bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tiếp tục công việc.
– Nắm chặt thời gian, sát khí nơi này quá nặng, Ngọc Hồn Tinh của lão phu cũng không duy trì được lâu.
Huyền Cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt ngưng trọng, sau đó hắn lại nhìn về phía Long Tuấn, ngữ khí có chút áy náy nói:
– Long Tuấn tiểu hữu, bần đạo thực sự xin lỗi, để ngươi ở đây lâu như vậy, thế nhưng trận pháp chỉ còn lúc nữa là hoàn thành, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài gặp đồng bạn. Ngươi yên tâm, ta thấy khí vận trên người ngươi cực thịnh, cho dù gặp chuyện dữ cũng có thể hóa lành. Mặt khác, để cảm tạ ngươi bang trợ mấy ngày hôm nay, lão phu sẽ đưa khối Ngọc Hồn Tinh này cho ngươi.
Long Tuấn nắm chặt Ngọc Hồn Tinh trong tay. Ngọc Hồn TInh này hình dạng giống như một viên đá cuội, trong suốt sáng láng, quang hoa nội liễm, vô cùng tinh thuần.
Vật này chính là tinh túy của ngọc thạch vạn năm, thế gian khó có được, có tác dụng làm cho tâm trong sáng, tẩm bổ tâm thần, trừ bỏ tâm ma. Đây cũng chính là công hiệu mà hai người Huyền Cơ lão nhân dám đi vào Hậu Thổ giới.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
– Con bà nó! Thật cảm ơn trời đất cuối cùng cũng xong việc, nếu như mỗi ngày đều phải là việc này thì chết ta rồi. Hiện tại ta có cảm giác xương cốt rã rời, cũng may sự khổ cực này cũng không uổng phí, cuối cùng ta cũng củng cố vững chắc tu vi Thiên Đạo thượng cảnh, hơn nữa lại có chỗ tốt này, coi như cũng không phí công tới đây. Thứ tốt như Ngọc Hồn Tinh này không biết tiểu tử Đình Nghị kia thấy có chảy nước miếng không ha ha?
Trong lòng Long Tuấn lúc này đang nghĩ tới cảnh Đình Nghị chảy nước miếng, thế nhưng sau khi nghĩ tới Huyền Cơ lão nhân còn trước mặt, hắn vội vàng thu liễm, chính sắc nói:
– Thiên Cơ tiền bối quá khách khí rồi, sư phụ chúng ta thường dạy, trong khốn cảnh mới có thể tu luyện bản thân, ta tin rằng sau lần đi Cổ vực này, ý chí võ đạo của vãn bối sẽ tiến thêm một bước xa.
– Không tồi! Không tồi! Tâm tính tốt!
Thiên Cơ lão nhân tán thưởng vài câu. Phương Hàm bên cạnh nghe vậy trợn trắng mắt nghĩ:
“Tâm tính thật là tốt a, trong lòng tiểu tử này hiện giờ chỉ sợ đã sớm nở như hoa rồi đi! Ta thực sự không rõ, người thông minh như Lý đại ca, sao lại thu hai tên đồ đệ như vậy. Một tên tính cách tinh quái, tham tài hám lợi. Một tên ra vẻ phúc hậu, kỳ thực gian xảo hơn quỷ, cũng không phải là thứ tốt lành gì.”
Ngay khi Phương Hàm đang nghĩ, mặt đất dưới chân lần thứ hai rung động.
Lần này, sắc mặt ba người đại biến. Phóng mắt nhìn qua, cốt hải chung quanh liên tục tụ thành một đống, hoặc là xương cốt phi cầm, hoặc là xương cốt của cự thi, âm sát vô tận đập vào mặt, khiến cho thế giới tĩnh lặng này thêm vài phần hung hiểm.
– Giờ Ngọ âm lệ, hung thần nhậm giới…. Lại muốn bắt đầu rồi sao?
Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân ngừng trọng, cùng với Phương Hàm thối lui bố trí một kết giới, tạm thời cắt đứt sự liên hệ với ngoại giới.
– Tiểu huynh đệ Long Tuấn, việc ở đây giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải thật cẩn thận.
Nghe thấy Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở, Long Tuấn chỉ biết âm thầm kêu khổ, thế nhưng không biết làm thế nào, đành phải kiên trì.
Đám cốt hài này chính là do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành, bản thân không có bất luận tư tưởng cùng với linh hồn, hành sự bằng một cỗ nguyên niệm, có sự bài xích với sinh linh bên ngoài, luôn đuổi tận giết tuyệt. Điều Long Tuấn hiện tại cần làm chính là, trong vòng một canh giờ cố gắng chống lại chúng trong vòng một canh giờ, sau một canh giờ, đám cốt hài này tự nhiên sẽ lui ra.
…
Phụt! Phụt! Phụt!
Kiếm quang thoáng hiện, thi cốt tứ tán.
Long Tuấn nhảy vào trong đám cốt hài, không chút kiêng nể huy động kiếm nhu. Lúc này hắn giống như một đại ma đầu giết người không chớp mắt, điên cuồng giết chóc địch nhân, đám cự thi cốt hài này hành động toàn bằng bản năng, đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Bất quá, con kiến cho dù nhỏ cũng cắn được chết voi, Long Tuấn cho dù cường thịnh trở lại cũng chỉ là sức một người, làm sao chống đối lại đống cốt hài như núi này.
Dần dần, trên người Long Tuấn cũng hiện lên vô số vết thương to nhỏ, vốn chiếc áo trên người đã rách nát bây giờ đã hóa thành bột phấn, lộ ra thân thể rắn chắc, vô số vết sẹo to nhỏ như chứng minh chiến tích bưu hãn của hắn.
Càng đối mặt với nguy hiểm, vẻ mặt Long Tuấn càng vô cùng bình tĩnh, đây là thứ hắn được trên người Lý Nhạc Phàm, điều này so với tất cả tuyệt học võ công còn trọng yếu hơn, cũng bởi vì tâm cảnh như vậy, có thể khiến cho hắn dưới vô số lần vây công của quân địch mà thoát ra.
Đã có thói quen đấu quần công, Long Tuấn ở trong biển cốt hài này có vẻ vô cùng thành thạo. Theo sự chém giết thi cốt ngày càng nhiều, kiếm pháp của hắn ngày càng thuần thục, có chút hỗn tạp và xinh đẹp, thế nhưng lại vô cùng đơn giản, mỗi một chiêu một thức đều có kiếm ý chi đạo.
Thiên Cơ lão nhân thấy tràng cảnh như vậy, âm thầm gật đầu, sau đó cầm la bàn, không ngừng bấm đốt tay.