Thính Phong Cư hiện tại chật ních người, những người tới đây nối liền không dứt.
Đối mặt với tràng cảnh nhưu vậy, Long Tuấn và Đình Nghị cảm thấy vô cùng phiền hà, cuối cùng chỉ có thể đóng chặt cửa.
…
Trong hậu viện, mọi người tề tụ, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ.
Lần này mọi người thu hoạch không nhỏ, không chỉ cùng cường giả giao thủ, còn chiếm được phần thưởng phogn phú, nhất là Lý Nhạc Phàm, không nói tới đại lượng Thiên Tinh và Linh Chu, chỉ bằng hai phần cảm ngộ Đại Tôn kia, đủ để khiến cho người ta ước ao không ngớt.
– Cha được đệ nhất, Băng Nhi thật là cao hứng.
Tiểu Băng Nhi vui vẻ ôm lấy cổ Nhạc Phàm, trong mắt toát ra quang mang sùng bái.
Nhạc Phàm cười cười, không phải là vì thu được phần thưởng mà hài lòng, mà là vì Tiểu Băng Nhi không muốn rời hắn khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.
– Lý tiểu tử, lần này thu hoạch không nhỏ a! Nếu nhu ở bên ngoài, lão phu hẳn đã kéo ngươi đi uống rượu a! Ha ha ha.
Trong tiếng cười lớn, Khấu Phỉ đem giới tử có chứa phần thưởng mà Đại Tôn ban cho giao cho đối phương, đám người Không Văn cũng tiến lên chúc mừng.
– Nhạc Phàm đại ca, Thiên Tinh này của ta, huynh nhận lấy đi…
Thích Minh Hữu lấy ra Thiên Tinh thu được giao cho Nhạc Phàm, chỉ có năm mươi miếng, tuy rằng không phải nhiều, thế nhưng chỉ bằng phần tâm ý này cũng vô cùng quý trọng.
– Lý đại ca, Thiên Tinh của ta huynh cũng cầm lấy đi.
– Còn có ta nữa.
– Chúng ta nữa.
Thiết Nam, Cầm Thiến và đám người Thanh Thiên đều đem Thiên Tinh của mình ra.
– Lý Nhạc Phàm, đây là của ta.
Vương Sung thế cũng đem ra, sau đó đĩnh đạc nói:
– Cứ xem như là ta cho ngươi mượn, sau này tiểu tử ngươi giàu to rồi, nhớ kỹ phải trả lại cho ta.
– Còn nói ra điều đó làm gì, Vương tiểu tử ngươi thật là keo kiệt.
Khấu Phỉ khinh thường nhìn Vương Sung, lấy ra một túi Thiên Tinh nói:
– Lý tiểu tử, còn của lão phu nữa, ngươi hay nhận lấy, ta không cho không ngươi, chờ sau khi ngươi khôi phục, chỉ cần mỗi ngày bồi tiếp ta đánh một hồi là được.
Vương Sung nghe vậy trợn mắt, nói thầm:
– Ngươi còn nói ta keo kiệt, thực sự là dày mặt.
Bên kia, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh, Cửu Huyền và Mạc Bắc nhìn nhau cười, đều tự đem Thiên Tinh của bản thân ra đưa cho Nhạc Phàm.
Mặc dù bọn họ không nói gì, thế nhưng hành động của bọn họ còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
– Cảm tạ!
Hai chữ đơn giản, không thể nào nói hết sự cảm kích trong lòng của Nhạc Phàm. Nếu như là thứ khác hắn sẽ không nhận lấy, chỉ là Thiên Tinh đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, vì vậy hắn chỉ có thể đem phần tâm ý này chôn sâu trong lòng.
Có bằng hữu như vậy, còn cầu gì hơn nữa.
Mặc Toàn cảm thấy ấm áp, trong lòng nàng thầm nghĩ, có thể ở cùng một đám người như vậy, quả thực là một loại phúc khí a!
…
So với sự vui vẻ của người khác, Long Tuấn và Đình Nghị lại hối hận, hai người bọn hắn bản lĩnh không cao, không có tư cách tiến vào một trăm vị trí đầu, không thu được Thiên Tinh hiếu kính sư phụ. Hiện tại nghĩ đến, từ sau khi bái Nhạc Phàm làm sư phụ, đều là sư phụ chiếu cố hai người bọn họ, mà bản thân bọn họ không làm được gì cho sư phụ, chuyện này đối với hai huynh đệ bọn họ mà nói, quả thực là tiếc nuối không gì sánh được.
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì có một nha hoàn bước tới.
– Lý tiên sinh, bên ngoài có một vị cô nương muốn gặp người, nàng nói nàng tên là Quan Tâm.
Sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, mọi người không khỏi giật mình nói:
– Quan Tâm? Nàng tới đây làm gì?
– Không phải là Thiên Đạo liên minh lại có chuyện gì muốn thương lượng chứ?
– Cho dù có chuyện cũng không cần phải để Phó minh chủ tự mình đến một chuyến a.
…
Cách đó không, Quan Tâm đang bước tới.
– Ngươi tìm ta sao?
Thái độ của Nhạc Phàm trước sau vẫn lãnh đạm như cũ.
Quan Tâm không để ý, tự giễu cười nói:
– Lý Nhạc Phàm, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, cho dù có chuyện gì thì cũng đã qua, ngươi cần gì phải lạnh lùng như vậy? Ta biết, trước đây là ta quá ngây thơ, quá tùy hứng, mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, thực sự xin lỗi…
Nói xong, nàng trịnh trọng thi lễ.
…
Nhạc Phàm trầm mặc, không biết đối phương đến đây là có dự đinh gì.
Kỳ thực, trong lòng Quan Tâm làm sao không hận, không đau khổ, bất quá nàng biết bản thân mình sai rồi, bản thân mình không có tư cách hận hắn. Ngày hôm nay nàng đến đây, chính là khiến cho bản thân dễ chịu đi một chút, để có thể cắt đứt tất cả, qua ngày hôm nay, nàng quyết định một lòng tu hành, không lo lắng nữa.
– Lý Nhạc Phàm, năm đó ngươi có ân với ta, đây chính là Thiên Tinh mà ta có được, từ nay về sau toàn bộ ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, chúng ta không ai thiếu nợ ai.
Giọng nói có chút nghẹn ngào, Quan Tâm đem Thiên Tinh vứt cho Nhạc Phàm nói:
– Lý Nhạc Phàm, ngươi… phải bảo trọng!
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, khiến cho những người ở lại không biết nên làm sao.
…
– Oa! Thật là nhiều Thiên Tinh a.
Đình Nghị thét lên một tiếng, mọi người nghe vậy nhìn lại, thấy trong tay Nhạc Phàm là một cái túi lớn căng phồng, ít nhất cũng có bốn năm trăm miếng.
– Ta nói con mẹ nó…
Long Tuấn vẻ mặt khoa trương nói:
– Quan tiểu thư lẽ ra không có nhiều Thiên Tinh như vậy a, không phải nàng đi cướp của Thiên Đạo cường giả khác đó chứ?
Lần này Long Tuấn đoán không sai, Quan Tâm quả thực cướp đoạt của một vị Thiên Đạo cường giả khác, đó chính là sư phụ của nàng, Long Vương Thủy Thiện. Đáng thương cho Thủy Thiện một bụng tức giận, miệng thầm mắng không ngờ mình lại thu một đồ đệ tốt như vậy.
…
Đứng lặng một lúc lâu, Nhạc Phàm dần dần thu hồi tâm tình của mình. Cầm nhiều Thiên Tinh như, hắn ngay cả một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại lại có chút trầm trọng.
– Long Tuấn…
Nghe thấy sư phụ gọi, Long Tuấn và Đình Nghị vội vã chạy tới nói:
– Sư phụ, người có gì phân phó sao?
Nhạc Phàm thu hồi Thiên Tinh, đem kiện kỳ bảo và một trăm co Linh Chu giao cho huynh đệ hai người nói:
– Ngươi và Đình Nghị đi thị phường một chuyến, đem mấy thứ này đổi thành Thiên Tinh đi.
– Cái này… đổi toàn bộ sao?
Long Tuấn và Đình Nghị nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
Một kiện bát phẩm kỳ bảo và một trăm đầu thiên niên Linh Chu, bảo bối bực này đã không thể dùng giá trị mà so sánh, thế nhưng Lý Nhạc Phàm ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, liền trực tiếp muốn đổi thành Thiên Tinh, chuyện này… Quả thực là khiến người ta tức giận mà.
Nhạc Phàm gật đầu, sau đó quay về phía Mặc Toàn nói:
– Mặc Toàn cô nương, ngươi đối với thị phường tương đối quen thuộc, làm phiền ngươi dẫn bọn họ đi một chuyến, Lý mỗ xin tạ ơn.
– Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Lý đại ca khách khí rồi.
Mặc Toàn sao dám nhận đồ của hắn, liên tục xua tay nói:
– Lý đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đem mấy thứ này đổi lấy một cái giá tốt nhất.
– Vậy làm phiền rồi.
Nhạc Phàm khách khí chắp tay, sau khi cùng người khác nói vài câu liền rời đi, lần này hắn chuẩn bị bế quan.
…
– Cảm ngộ Đại Tôn…
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Trong căn phòng, Nhạc Phàm ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai đoàn huyền quang trong tay, đầu lông mày nhíu lại.
Đại Tôn cảm ngộ, ý nghĩa cũng như tên, đây chính là thứ bao hàm tư tưởng và kinh nghiệm tu hành của bản thân Đại Tôn. Đây chính là một con đường lên trời, nếu như ai có thể đem hai đạo cảm ngộ này dung nhập vào bản thân, không chỉ đột phá cảnh giới hiện tại, mà sau này đường tu hành tuyệt đối là con đường bằng phẳng.
Đương nhiên, phàm là chuyện gì cũng có được có mất, có lợi thì có hại. Nếu như Nhạc Phàm trực tiếp luyện hóa hai đạo cảm ngộ này liền có thể nhanh chóng đột phá, thậm chí còn không mất bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới Đại Tôn, thế nhưng sau đó, đường tu hành của hắn sẽ dừng lại, cuối cùng suốt đời chỉ đứng tại đó khó có thể tiến thêm một bước.
Nếu như đổi lại là môt tu sĩ bình thường khác, căn bản sẽ không đi suy tính những thứ này, trong mắt bọn họ, có thể trở thành Đại Tôn, đã trở thành mộng tưởng cả đời họ, sao dám ước mong tới siêu việt Đại Tôn. Mà điều tiếc nuối nhất chính là, thứ Nhạc Phàm đối mặt là Đại Tôn. Dưới tình cảnh đó, nếu như hắn tiếp tục đi qua con đường của người khác thì có tư cách gì mà nắm giữ số phận của mình.
Nếu muốn xử lý hai đạo cảm ngộ này cho tốt thì hắn nên tự hỏi chính mình.
…
Trong chốc lát, ánh mắt Nhạc Phàm chớp động, đem hai đoàn huyền quang tạm thời thả vào trong Giới Tử, không để ý tới nó nữa. Thân thể của hắn hiện tại phi thường suy yếu, nguyên khí trong cơ thể mỏng manh, nếu như mạnh mẽ cảm ngộ Đại Tôn chi cảnh, sợ rằng khó có thể tiêu thụ, còn không bằng trước tiên tập trung khôi phục nguyên khí.
Sau khi tỉnh táo, Nhạc Phàm đem Thiên Tinh từ trong Giới Tử ra, để trước ngực.
Hơn một nghìn miếng Thiên Tinh lóe lên, nhất thời, quang mang trong phòng đại thịnh, cả căn phòng rực sáng giống như là ban ngày.
Vận chuyển nguyên khí, chỗ đan điền Nhạc Phàm xuất hiện một vòng xoáy, những Thiên Tinh trước mặt phảng phất như bị thứ gì hấp dẫn, một cỗ lực lượng hướng về phía đan điền Nhạc Phàm mà lao tới.
Nơi này vốn là huyệt Thần Khiếu, lại bị Nhạc Phàm luyện hóa thành Linh Khiếu, có thể tự động hấp thu Thiên Địa nguyên khí tẩm bổ thân thể. Thế nhưng đáng tiếc nhất chính là, mười năm trước, huyệt Thần Khiếu này bị phong bế, trở thành một tử khiếu, căn bản không thể hấp thu Thiên Địa nguyên khí.
Chỉ là sự tình gì cũng không có vĩnh cửu, mấy ngày nay, Nhạc Phàm trùng tu “Dưỡng Tâm Quyết”, có thu hoạch rất lớn, hơn nữa lại hấp thu hơn một nghìn miếng Thiên Tinh của Phật tôn, rốt cuộc chỗ huyệt khiếu này có chút lung lay. Tuy rằng bây giờ còn chưa thế tự mình hấp thu Thiên Địa nguyên khí, thế nhưng về phương diện hấp thu Thiên Tinh lại tiện lợi cho Nhạc Phàm rất nhiều.
…
Từng tia, một lũ, một đoàn.
Những nguyên khí ẩn dấu trong Thiên Tinh chui vào cơ thể Nhạc Phàm, giống như cây khô gặp sương sớm, tưới nhuần kinh mạch bản thân hắn, làm cho hắn thoải mái vô cùng.
Một miếng Thiên Tinh vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Xa xỉ! Thực sự là xa xỉ! Một màn như vậy nếu như để những tu sĩ khác thấy, không biết sẽ tiếc hận thành bộ dáng nào nữa.
…
Nguyên khí trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều, Thần Khiếu cư nhiên lần thứ hai có dấu hiệu bị lung lay.
Mà ở phía sau, nguyên khí cung ứng bỗng nhiên bị cắt đứt, thân thể Nhạc Phàm khẽ run lên, Thiên Tinh trong tay không ngờ đã hao hết.
– Ài!
Một tiếng thở dài vang lên, Nhạc Phàm từ trong nhập định tỉnh lại.
Chỉ thiếu một chút nữa, một chút, chỉ cần có ba đến bốn trăm miếng Thiên Tinh nữa, Nhạc Phàm chí ít có bảy thành nắm chắc khai khiếu, hiện tại bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết bao lâu mới có khả năng khôi phục lại.
– Xem ra chỉ có thể chờ đám người Long Tuấn trở về rồi thử lại lần nữa.
Tâm tình của Nhạc Phàm hiện tại vô cùng tốt, hắn có cảm giác lần này khôi phục vô cùng không tồi, nhất là trên phương diện lực lượng, so với trước lúc thụ thương còn mạnh hơn một ít, thân thể nhiều lần rèn luyện, đúng với câu phá rồi lập. Nếu như hiện tại gặp phải cường địch, bản thân hắn cũng có lực để tự bảo vệ mình.
…
Tinh thần sảng khoái, Nhạc Phàm lại đem hai đạo cảm ngộ Đại Tôn ra, tinh tế quan sát.
Trải qua một phen nghiên cứu, Nhạc Phàm phát hiện ra hai đạo cảm ngộ này kỳ thực chính là hai đạo ý niệm do tinh thần ngưng tụ mà thành, bất quá ý niệm này bị người ta dùng đại năng lực phong ấn, không để cho nó tiêu tán. Hay nói cách khác, chỉ cần luyện hóa ý niệm bên ngoài hai đạo huyền quang này, cảm ngộ Đại Tôn sẽ tự động dung nhập vào bên trong ý niệm của mình, trở thành kinh nghiệm tu hành quý giá không gì sánh được.
Huyền quang vô cùng mỏng manh, không tồn tại được quá ba ngày, bởi vậy Nhạc Phàm phải nhanh chóng đem hai đạo cảm ngộ này xử lý, bằng không nó sẽ từ từ tiêu tán.
Sau khi xuy sét kỹ, cuối cùng Nhạc Phàm cũng quyết định, không đem cảm ngộ Đại Tôn nhung nhập vào bên trong ý niệm của mình mà lựa chọn mượn phần cảm ngộ này giống như là một người khách qua đường, thông qua việc quan sát cảm ngộ mà đề thăng tâm tính của bản thân, giúp tâm thần viên mãn.
Đem cảm ngộ dung nhập vào bản thân, tuy rằng rất nhanh có thể đề thăng tu vi, thế nhưng hạn chế sau này quá lớn, thực sự hắn không thể làm được. Nếu như là tham khảo, vậy tương đương với học tập Đại Tôn tu hành, bản thân mình vẫn cứ đi đường của bản thân ình, mặc dù thiếu sự thể hội của Đại Tôn, thế nhưng đối với sau này lại có chỗ tốt vô cùng.
Lại nói, linh cảm của việc này chính là từ Vô Danh Đại Tôn. Khi trước Vô Danh Đại Tôn để Nhạc Phàm cảm nhận được sự lợi hại của Đại Tôn, chủ động thi triển “Sâm la giới” đem Nhạc Phàm nhập vào bên trong, khiến hắn cảm thụ sự khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Đó chẳng khác nào giúp Nhạc Phàm cảm ngộ tinh thần thế giới và đường tu hành của hắn. Loại cảm ngộ này so với bất kỳ thứ gì khác còn rõ ràng hơn, hắn thực sự hiểu chứ không phải học theo.
Một người là dung hợp, một người là tham khảo, bản chất của hai người này khác nhau vô cùng rõ ràng.
Khi so sánh hai người với nhau, Nhạc Phàm không chút khách khí lựa chọn người sau.