Trong sơn đạo hẹp dài âm u.
Dưới sự dẫn đầu của Khấu Phỉ, đoàn người Long Tuấn rất nhanh liền đi qua chỗ này.
– Chỗ này thực sự là một sơn cốc sao?
Trước mắt sáng ngời, bọn người Long Tuấn nhìn cảnh vật xung quanh, vẻ mặt kinh dị. Rõ ràng đây không phải là một sơn cốc mà là một thảo nguyên, phóng mắt nhìn ra xa chỉ là một vùng đất bằng phẳng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài kiến trúc đứng sừng sững.
Cả Thiên Tuyệt cốc bị chín ngọn núi to lớn vây quanh, còn có dòng suối nhỏ, thác nước trên núi cao, muôn hoa khoe sắc.
Bầu trời mờ ảo, không thấy ánh sáng, không phân biệt đâu là ngày là đêm, hoàn toàn cách ly cùng ngoại giới, giống như một chỗ nào đó vĩnh hằng.
Mà điều khiến cho bọn người Long Tuấn cảm thấy rùng mình chính là, ở chính giữa cốc này có một đài đá trôi nổi ở giữa không trung, không có bất cứ một thứ gì chống đỡ, dường như nó tự nhiên sinh ra vậy, quả nhiên là kỳ tích.
Đài đá này cao tới trăm trượng, ở giữa bốn phương, lộ ra hơi thở cổ xưa thê lương. Nhìn kỹ thì thấy từng bên của nó đều điêu khắc một con cổ thú hoang mãng, quanh thân có xích sắt, bộ mặt dữ tợn.
Rất khó có thể tưởng tượng bên ngoài Tuyệt cốc sát khí ngút trời, khi vào bên trong không ngờ lại như thế này.
Đây rút cuộc là do người hay là do thiên nhiên tạo thành?
Nếu quả thực do thiên nhiên tạo thành, vậy thì quả thực là tạo hóa của thiên địa.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Nếu là do con người, vậy thì cần phải có bao nhiêu lực lượng?
– Sao thế? Sao lại trợn tròn mắt?
Khấu Phỉ nhìn mấy người Long Tuấn cười nói:
– Nghe nói, Thiên Tuyệt cốc là do khi xưa vài vị đại tôn thi triển vô thượng thần thông tạo ra, chuyên môn dùng để giải quyết phân tranh trong tu hành giới. Chúng ta từ ngoài nhìn vào là một tuyệt địa, kỳ thật bên trong đó có núi có nước, sinh cơ bừng bừng, có thể coi là tiên cảnh… Ẩn vào núi, tự tạo thành một thế giới khác, đây chính là ẩn lâm, là ngọn nguồn của hai chữ.
– Bút tích thật lớn, Đại Tôn thực lợi hại.
Thích Minh Hữu vừa nhìn vừa cảm thán, không tự giác nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến người Nhạc Phàm muốn đối mặt là đại tôn.
– Ồ? Lần này người tới đúng là không ít a!
Khấu Phỉ nhìn phía trước, rất nhiều tu sĩ tụ tập thành nhóm, cùng ngồi mà tán ngẫu.
Hắn nhớ rõ, hai lần ẩn lâm đại hội trước cũng không quá hai đến ba vạn người, nhưng hôm nay ở chỗ này ít nhất cũng có mười vạn tu sĩ.
– Trời cao biển rộng bao la, Cửu Châu thập địa, dân cư trăm triệu, chút người này thì tính là gì.
Âu Tầm vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh mọi người, quả thực là âm hồn không tan, chỉ nghe hắn chậm rãi nói:
– Lần này Đại tôn truyền xuống Thánh dụ mời tất cả các tu sĩ trong thiên hạ tới tham gia, đương nhiên là có không ít tu sĩ tới rồi. Các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, trước tiên nên đi thu xếp cho ổn thỏa, ngày mai thế lực khắp nơi của Cửu Châu thập địa mới lục tục đi tới.
– Cửu Châu thập địa?
Đình Nghị vẻ mặt mờ mịt nói:
– Thần Châu đại địa ta đã nghe nói qua nhưng Cửu Châu thập địa là cái gì?
– Cửu Châu thập địa chính là Cửu Châu thập địa chứ còn có thể là cái gì?
Âu Tầm bị đối phương hỏi cho hồ đồ, từ nhỏ hắn lớn lên, có nghe nói đến Cửu Châu thập địa, nhưng quả thực hắn cũng không biết nhiều lắm.
– Chuyện này thật ra ta biết một chút…
Thích Minh Hữu tiếp lời:
– Kỳ thật cửu châu chính là Thần Châu, chỉ có điều cổ nhân có thói quen xưng là Cửu Châu. Nghe nói ở thời thượng cổ, phiến Thần Châu đại lục dưới chân chúng ta chính là nơi vô chủ, sự tranh đấu giữa các bộ lạc phi thường kịch liệt, dẫn tới đại kiếp nạn khiến cho Nhân tộc suýt bị hủy diệt. Vì để khôi phục nguyên khí, các thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực thương nghị chia Thần Châu thành chín bộ phận, không xâm phạm lẫn nhau, cụ thể là “Dương Châu”, “Hãn Châu”, “Ninh Châu”, “Trung Châu”, “Lan Châu”, “Uyển Châu”, “Việt Châu”, “Vân Châu”, “Lôi Châu”, mà Trung Nguyên mà mọi người thường nói đến chính là Trung Châu.
Đình Nghị gật đầu, tán thưởng nói:
– Minh Hữu huynh đệ, ngươi quả thực các gì cũng biết a.
– Những điều này đều ghi lại trong cổ thư, hiện tại có rất ít người còn nhớ rõ, không nghĩ tới Tu Hành Giới hiện giờ còn tiếp tục sử dụng những danh xưng này.
Thích Minh Hữu được truyền thừa từ thời thượng cổ, mấy thứ này đương nhiên biết tương đối rõ ràng.
– Vậy Thập địa là chỗ nào?
Long Tuấn hỏi tiếp.
– Cổ xưa ghi lại, Thập địa chính là mười địa phương ngoài Cửu Châu.
Thích Minh Hữu tìm tòi trong trí nhớ một lát, sau đó nói:
– Thập địa gồm có “Nam Bộ” vùng Nam Man địa cực, “Thập Vạn đại sơn” cùng “Thiên Xuyên sơn mạch”, còn có “Cổ Đăng chi địa”, “Tây Hoang đại mạc”, “Vạn Lý Băng Nguyên” ở Bắc Cực, hai nơi còn lại ở mặt Đông chính là “Hỗn Loạn hải vực” cùng với “Ly hỏa quần đảo”, bởi vì những chỗ này đều là nơi hung hiểm cho nên qua nhiều thế hệ có rất ít người đi thăm dò, cũng không có bộ sách nào ghi lại. Ta cũng không nghĩ tới, khu vực này là nơi sinh sống của tu sĩ, khó trách những người tìm kiếm không trở về được.
Thích Minh Hữu nói xong, mấy người Long Tuấn im lặng. Bọn họ cứ tưởng rằng bọn họ đã biết thế giới rộng lớn như thế nào, nhưng hiện tại mới phát hiện ra, những thứ bản thân biết thực sự là quá ít.
Thế giới to lớn, quả nhiên là mênh mông bát ngát.
Âu Tầm cũng ở bên cạnh lắng nghe, mãi cho đến tận giờ phút này hắn mới có thể xác nhận, đoàn người đối phương khẳng định không phải người của Tu Hành Giới, mà chính là người trong thế tục.
Đương nhiên, tuy rằng nói đối phương không phải là người trong Tu Hành Giới, nhưng bằng vào thực lực của bọn họ, khẳng định tại Tu Hành Giới địa vị không hề thấp, tại thế tục chính là sự tồn tại đỉnh cao, khó trách có tư cách có được tiếp dẫn thiếp lục sắc của Thánh Vực.
– Không nghĩ tới Tu Hành Giới lại lớn như vậy, xem ra trước kia chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày.
Long Tuấn và Đình Nghị tự giễu mình cười cười, thu hồi một chút tự cao, lập tức trầm ổn hơn rất nhiều.
Khấu Phỉ vỗ bả vai hai người nói:
– Biết nhận khuyết điểm của chính mình mới có thể tiến bộ. Nhớ ngày đó, thời điểm mà lão phu phiêu bạt giang hồ, khắp nơi tìm người đánh nhau, nhưng ai biết tai họa ập đến thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Trên thế gian này cường giả rất nhiều, ngươi cho dù lợi hại còn có kẻ so với ngươi lợi hại hơn. Cho nên làm người vẫn cần khiêm tốn một chút.
Mọi người nghe vậy cười cười, Không Văn cùng Thái Tiêu gật đầu phụ họa, mấy năm nay ma luyện khắp nơi, cũng làm cho tầm mắt của bọn hắn mở rộng, tâm tính trầm ổn hơn không ít.
Hai người Long Tuấn liên tục gật đầu, biển hiện rằng ta rất khiêm tốn.
Trong lúc mấy người nói chuyện, Tiểu Hỏa trên vài A Đồ đột nhiên đứng lên, nhìn lên trên bầu trời.
Cùng lúc đó, bọn người Khấu Phỉ cũng cảm nhận được mấy đạo thần niệm đảo qua trên thân mình, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm, mấy đạo thần niệm này khác thường, như ẩn như hiện, nếu không phải bọn họ có tinh thần cường đại, chỉ sợ rằng một chút cũng không cảm nhận được.
– Có người đang bí mật dò xét chúng ta.
– Chẳng lẽ là Đại Tôn?
Long Tuấn cùng Đình Nghị đối thoại khiến cho Âu Tầm nhất thời cười to.
– Ha ha ha, các ngươi cho rằng mình là ai mà Đại Tôn phải bí mật dò xét?
Âu Tầm vừa cười vừa nói:
– Cho dù Đại Tôn có bí mật dò xét, vậy các ngươi cho rằng bản thân mình có thể phát hiện được không? Nói cho các ngươi biết cũng không sao, vừa rồi là mấy vị chấp pháp trưởng lão của Thiên Tuyệt cốc, bọn họ phụng mệnh tuần tra Thiên Tuyệt cốc mà thôi, nào có cái chủ ý gọi là dò xét gì đó.
Bị người khác quở trách, hai người Long Tuấn cảm thấy phi thường buồn bực, đang muốn phản bác lại vài câu thì phía trước có một cung trang nữ tử đang chạy bộ đến đây, khuôn mặt điềm tĩnh thân thiết, đoan trang xinh đẹp.
– Tại hạ Minh Nguyệt – Minh Dịch Minh Nguyệt Như Sương, phụ trách tiếp đãi chư vị.
Cung trang nữ tử này chân thành hạ thấp người, khẻ mỉm cười nói:
– Xin hỏi chư vị dùng loại tiếp dẫn thiếp gì?
– Sao? Tiếp dẫn thiếp cũng không giống nhau sao?
Đình Nghị ngẩn người, không tự giác lấy ra ngọc bài trong lòng nhìn vào, ngoài chữ viết trên đó ra, không có chỗ nào đặc biệt khác.
Nhưng mà, khi Minh Nguyệt thấy ngọc bài trong tay Đình Nghị, trong mắt hiện lên sự khác thường rất nhỏ, chợt nói:
– Tiếp dẫn thiếp cũng cũng phẫn chia thành ba đẳng cấp là tam, lục, cửu, các cấp khác nhau thì hưởng thụ cùng đãi ngộ lại càng khác nhau, không nghĩ tới tiếp dẫn thiếp của các vị là lục sắc.
– Lại còn có chuyện như vậy?
Long Tuấn bất ngờ, không tự giác mà quay sang phía Khấu Phỉ, nhưng câu trả lời của lão lại khiến hắn thất vọng, vẫn là câu nói kia:
– Đừng có hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, trước kia ta cũng chỉ đi vào theo người khác.
Âu Tầm nhìn khối ngọc bài lục sắc của đối phương, sau đó lại sờ khối ngọc bài màu trắng của mình, trên mặt nhịn không được có chút đỏ lên.
Thật may mắn vừa rồi mấy người bọn họ không đi theo hắn vào, không thì mặt mũi hắn còn để đâu, không nghĩ tới người ta đã an bài trước rồi, đúng là tự mình suy diễn, thật là mất mặt.
Đình Nghị chỉ ngọc bài trong tay, quay về phía Minh Nguyệt nói:
– Vậy cái này, Minh Nguyệt cô nương, tiếp dẫn tiếp có mấy loại? Tiếp dẫn thiếp của chúng ta là cấp bậc gì?
Minh Nguyệt thủy chung vẫn duy trì nụ cười nói:
– Tiếp dẫn thiếp chia thành màu xám, màu đen, màu trắng, lam sắc, lục sắc, mặc lục sắc, tử kim sắc, xích kim sắc, trong đó màu xám thấp nhất, xích kim sắc cao nhất, tiếp dẫn thiếp của cao ngươi là mặc lục sắc, cấp bậc xem ra cũng tương đối cao. Chẳng những có thể có một nơi ở của riêng mình, mà còn có thể tùy ý đổi hoặc mua một sốt vật phẩm tương đối tốt.
– Cái gì? Đồ chơi này không ngờ lại còn có thể đổi được nữa?
Đình Nghị vui mừng, vội vàng đi tới nói:
– Minh Nguyệt cô nương, vậy đồ chơi này có năng lực gì?
Minh Nguyệt kiên nhẫn nói:
– Tiếp dẫn thiếp mặc lục sắc có thể đổi lấy trăm khỏa Thiên Tinh, ngươi có thể dùng nó đi thị phường mua một số thứ mình cần. Tỷ như thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược các loại.
– A? Ngươi vừa nói là trăm khỏa Thiên Tinh?
Đình Nghị chán nản, hắn không biết Thiên Tinh là vật gì, bất quá chỉ có trăm khỏa, hắn quả thật không để chỗ đó vào trong mắt.
Minh Nguyệt há miệng thở dốc, không biết nói gì cho phải.
Âu Tầm trông thấy bộ dạng hiện giờ của Đình Nghị, hận không thể xông lên phía trước nện cho hắn một chùy.
Bộ dáng nôn nóng giống như muốn nói, hai kẻ ngu ngốc, nếu các ngươi không cần thì cho ta đi, các ngươi không cần, bổn thiếu gia không ngại sử dụng, đó là trăm khỏa Thiên Tinh a!
Bạch Ngọc dẫn thiếp của hắn cũng chỉ có thể đổi được ba mươi khỏa Thiên Tinh mà thôi.
Ba!
Một tiếng đập vào vai Đình Nghị vang lên, Khấu Phỉ buồn cười nói:
– Tiểu tử, ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao, trăm khỏa Thiên Tinh, nếu trên người ngươi mà có trăm khỏa Thiên Tinh, nói không chừng sau khi đi ra khỏi chỗ này còn có thể bị người ta đoạt mất.
Long Tuấn có chút khó tin nói:
– Khấu lão gia tử, Thiên Tinh rút cuộc là thứ gì vậy? Nó thực sự quý như vậy sao?
– Đó là đương nhiên.
Khấu Phỉ hừ hừ nói:
– Bên trong Thiên Tinh ẩn chứa linh lực cường đại, vô luận là dùng để tu luyện hay dùng để khôi phục, hiệu quả phi thường rõ ràng. Tóm lại Thiên Tinh vô cùng thần kỳ, các ngươi dùng một lần sẽ biết. Hắc hắc, hhông nghĩ tới Ngũ Tử đó cũng rất hào phóng, không ngờ không công lại tặng cho chúng ta trăm khỏa Thiên Tinh.
– Lợi hại như vậy sao?
Long Tuấn kinh hỷ vạn phần, Đình Nghị ngây ngô cười, hai người giống như vừa phát hiện một mỏ vàng, hai cái mặt chảy nước miếng thật dọa người, mất mặt a.
– Khụ khụ.
Minh Nguyệt cười, nói tránh:
– Chư vị từ xa tới đây, chắc hẳn vô cùng vất vả, trước tiên ta dẫn mọi người tới nơi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại đưa các vị đi tham quan Thiên Tuyệt cốc.
Dừng một chút, Minh Nguyệt thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:
– Bất quá, trước khi đi ta cần phải giảng giải một số quy củ của Thiên Tuyệt cốc, Thiên Tuyệt cốc chính là kết tinh của vài vị Đại Tôn giả, cho nên để tỏ lòng thành kính, nội trong Thiên Tuyệt cốc cấm bất luận kẻ nào được ngự không phi hành. Mặt khác vì để giữ gìn trật tự, Thiên Tuyệt cốc nghiêm cấm tư đấu, nếu có người nào dám tự tiện động thủ, chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, hy vọng chư vị có thể ghi nhớ rõ ràng. Đương nhiên nếu chư vị có ân oán cần phải giải quyết, có thể đến Thiên Nhai tiến hành quyết đấu, sinh tử dựa vào bổn sự của bản thân.
Nói xong, Minh Nguyệt dẫn đầu, bọn người Long Tuấn đi theo sau, trong tay bọn họ chính là tiếp dẫn thiếp của Thánh Vực, đương nhiên nơi ở sẽ là khu vực của Thánh Vực.