Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Mây trắng mông lung, trời cao vạn trượng.
Lúc này, từ phía chân trời xa xa có mấy đạo lưu quang xẹt qua, thẳng hướng Vấn Tâm nhai bay đi, năm nữ nhân y phục toàn thân màu trắng, ngự không mà đi.
Người cầm đầu mặt mang lụa trắng, che dấu khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, phảnh phất như tiên tử trong gió tuyết, không nhiễm bụi trần, nàng chính là môn đồ của Thánh Ngôn Đại Tôn – Băng Nguyệt.
Bên người nàng, bốn vị nữ nhân trung niên bộ dạng nhu mì xinh đẹp trái phải đi theo, khí chất mỗi người như hoa lan, vẻ mặt lạnh nhạt.
Một lúc sau, một nữ nhân bên trái chỉ vào núi rừng phía trước nói:
– Đại sư tỷ, phía trước là Tây Sơn lĩnh, Vấn Tâm nhai ở sâu bên trong đó.
Đại sư tỷ kia nhẹ nhàng quay về phía Băng Nguyệt nói:
– Nguyệt nhi, ngươi nói tiểu nha đầu kia thực sự là hài tử của Trần Hương?
– Cái này thực ra ta cũng không dám khẳng định.
Băng Nguyệt lắc lắc đầu nói:
– Bất quá từ phản ứng của Lý Nhạc Phàm mà đoán, Tiểu Băng nhi đó chắc là nữ nhi của Trần Hương sư tỷ.
– Cái gì là Trần Hương sư tỷ?
Đại sư tỷ kia tức thì lạnh lùng, nghiêm nghị nói:
– Nguyệt nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, Trần Hương động phàm tâm, đã sớm bị Tôn giả trục xuất ra khỏi sư môn, sau này không phải là người trong Thiên môn nữa.
– Băng Nguyệt hiểu rồi.
Băng Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào.
Đại sư tỷ ổn định cảm xúc, sau đó nói:
– Tiểu nha đầu kia, mặc kệ nó có phải là hài tử của Trần Hương hay không chỉ cần mang về kiểm tra là chân tướng sẽ rõ ràng. Còn tên Lý Nhạc Phàm kia nếu hắn đã chết thì không tính, nếu không chết thì bắt hắn trở về.
(Bắt à Chuẩn bị ăn hành nha em)
– Đại sư tỷ…
Nữ nhân bên cạnh nhắc nhở:
– Vấn Tâm nhai dù sao cũng là chỗ của Y tiên, chúng ta không nên làm việc quá mức cực đoan, miễn cho tổn thương hòa khí giữa Thiên môn cùng Thánh vực, nếu Thánh Ngôn đại tôn trách tội chúng ta cũng đảm đương không nổi.
Đại sư tỷ kia đồng ý, nói:
– Việc này ta sẽ làm có chừng mực, chỉ cần đem tiểu nha đầu cùng Lý Nhạc Phàm đi là được, ta nghĩ Y tiên sẽ phải nể mặt mũi Tôn giả mà cho chúng ta hành sự.
– Ồ?
Trầm ngâm một lát, thân hình Băng Nguyệt dừng lại, ánh mắt kinh dị nhìn lên phía trên ngọn núi xa xa.
Cùng lúc đó, bốn người cũng dừng lại nhìn về phía xa.
Ầm ầm.
Một cỗ sát ý bắn thẳng lên trời, khiến cho lòng người kinh hãi, núi rừng từ trong rung chuyển lại im ắng trở lại.
Năm người kinh ngạc nhìn về phía trước, trong lòng rung động không cần nói cũng biết.
– Đại sư tỷ, đã phát sinh chuyện gì?
– Có cao thủ võ đạo đang ngưng luyện ý chí võ đạo.
Đại sư tỷ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện sự ngưng trọng nói:
– Rút cuộc là ai ngưng luyện ý chí võ đạo, lại có uy thế như vậy? Chẳng lẽ là Y tiên hoặc là đồ đệ của nàng? Nhưng Tuyền Thanh kia tuổi còn trẻ, căn cơ có hạn, chắc không phải là nàng. Y tiên vốn là người trong võ lâm, hơn nữa đã bước vào Thiên Huyền chi cảnh nhiêu năm, ngược lại lại có khả năng lớn nhất, chỉ có điều ý chí này lộ ra hơi thở hủy diệt, ngay cả ta cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ bên trong Vấn Tâm nhai còn có cao thủ khác?
Nghe đại sư tỷ thì thào tự nói, ba người bên cạnh cũng trầm mặc không nói gì.
Ánh mắt Băng Nguyệt chuyển biến, dường như đã đoán ra một chút liên hệ gì đó.
– Đi thôi, chúng ta tới đó nhìn xem.
Đại sư tỷ nhíu mày, dẫn đầu mấy người đạp không mà đi.
Trên Vấn Tâm nhai, mây mù che kín.
Nhạc Phàm thu liễm tâm thần, chung quanh lại khôi phục lại sự bình yên như cũ.
Yên lặng cảm thụ sự biến hóa của bản thân, tâm tình của Nhạc Phàm đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì “Long cực cửu biến” và “Hỏa vân thần công” hai loại luyện thể thuật cường hãn này đã khiến cho cơ thể hắn đao thương bất nhập, nước lửa không xâm.
Tuy rằng hiện nay nguyên khí sinh cơ trong cơ thể hắn còn chưa khôi phục, nhưng đối với hành động của hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần không tiêu hao tinh lực quá mức là không có chuyện gì.
Hay nói cách khác, hiện tại nguyên lực của Nhạc Phàm không như trước, không thể chiến đấu trong thời gian dài, lực lượng cũng giảm mạnh, cũng vì thế nên để tăng cường lực lượng bản thân hắn đã dung hợp quyền ý cùng sát ý với nhau.
Thấy mấy người Phó Suất cách đó không xa đang đi tới, Nhạc Phàm lập tức tiến lên đón.
– Lý Nhạc Phàm, hiện giờ ngươi cảm thấy thân thể như thế nào?
Văn Tông Thanh nheo mắt, quét qua toàn thân Nhạc Phàm một lát, sau đó mới gật đầu một cái.
– Ta thấy rất tốt, cám ơn tiền bối quan tâm.
Nhạc Phàm gật đầu, ánh mắt hướng về Tiểu Băng nhi, giọng nói ôn hòa:
– Hài tử, hôm nay con có muốn so tài thử một chút với ta không?
– Thử một chút?
Nghe Nhạc Phàm nói vậy, Tiểu Băng nhi lắc lắc đầu nói:
– Không được, không được! Ngày hôm qua người dạy cho ta ta còn chưa luyện tốt, hiện giờ ta với người không không cùng đẳng cấp cho nên chờ khi nào ta luyện tốt rồi lại tới so đấu với người.
Lè lưỡi một cái, tiểu cô nương thẹn thùng trốn sau lưng Nhan Nguyệt Thi, hành động này, hiển nhiên đối với Nhạc Phàm đã thân thiết hơn rất nhiều.
Cảm giác được sự biến hóa rất nhỏ của Tiểu Băng nhi, Nhạc Phàm nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Nụ cười nhìn qua có chút gượng gạo nhưng cũng khiến mọi người phi thường cảm động.
– Lý Nhạc Phàm, hôm nay quyền pháp và sát khí của ngươi đã dung hợp có thể nói là võ đạo đại thành, chân chính có thể gọi là một Đại Tông sư.
Văn Tông Thanh đầu tiên là khen một chút, tiếp theo sắc mặt nghiêm nghị nói:
– Bất quá ngươi không nên cao hứng quá mức, con đường võ đạo không có điểm dừng, ngươi hiện giờ chỉ đang bước một bước đầu tiên, sau này đoạn đường phải đi của ngươi còn rất dài, hơn nữa người ngươi đối mặt là Đại tôn, cho nên con đường phía trước hung hiểm vạn phần, chỉ một sai sót, tất sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hy vọng sau này ngươi tự mình bảo trọng.
– Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Nhạc Phàm cung kính thi lễ, rồi sau đó hỏi:
– Văn tiền bối, người chưa nói cho ta, rút cuộc lực lượng của Đại tôn cường đại đến bực nào, lấy thực lực hiện giờ của ta, muốn bảo trụ tính mạng của mình trong tay Đại tôn thì nắm chắc được mấy phần?
– Nửa điểm cũng không có!
Văn Tông Thanh không chút do dự nói:
– Ví dụ như Thánh Ngôn Đại tôn, tuy rằng lực lượng của nàng không tính là cường đại nhất, nhưng nàng lại là nữ nhân duy nhất trong sáu vị Đại tôn, thủ đoạn đương nhiên rất cao, lật tay có thể dời non lấp biển, nghịch chuyển thiên địa, đã sớm bước vào Thiên hư chi cảnh, chỉ kém một bước là tiến vào siêu việt Thiên đạo, Phá Toái Hư Không, trở thành vĩnh hằng! Tình huống hiện tại của ngươi ta đều biết, tuy rằng ta còn chưa nhìn thấy uy lực của Tiễn hồn, nhưng ta dám khẳng định, Đại tôn nếu muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội giữ mạng sống.
Đối với câu trả lời như vậy, Nhạc Phàm không hề cảm tháy bất ngờ, trên mặt vẫn hiện lên vẻ cố chấp như cũ.
Nhan Nguyệt Thi bên cạnh tò mò hỏi:
– Văn tiền bối, Thiên Hư chi cảnh mà người nói rút cuộc là cảnh giới gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua?
Văn Tông Thanh trắng mắt nhìn đối phương nói:
– Nha đầu nhà ngươi cảnh giới hiện tại chỉ là Thiên đạo, sự tình trong Tu hành giới ngươi có thể biết được bao nhiêu?
– Hì.
Nhan Nguyệt Thi cười, lại nghe Tuyền Thanh giải thích nói:
– Nguyệt Thi tỷ, trong Tu hành giới, Thiên đạo chỉ cảnh chỉ là bước khởi đầu mà thôi, sau nó chính là Thiên đạo thượng cảnh, đem ý chí của mình ngưng luyện thành ý cảnh, mới được gọi là cao thủ chân chính, mà trong Thiên đạo chi cảnh lại phân chia thành cửu phẩm, cửu phẩm viên mãn có thể đánh sâu vào huyền cảnh, cũng chính là cảnh giới hiện tại của sư phụ ta, mà bên trên Thiên đạo chi cảnh chính là Thiên hư chi cảnh, cũng chính là cảnh giới của sáu vị Đại Tôn hiện tại. Người trong Tu hành giới, chỉ cần bước vào Thiên hư chi cảnh liền có tư cách trở thành Đại tôn, chỉ có điều muốn trở thành Đại tôn cũng không hề dễ dàng gì, ít nhất trong mấy trăm năm nay Tu hành giới không xuất hiện thêm một vị Đại tôn nào.
– Ồ!
Nhan Nguyệt Thi che miệng kinh hãi:
– Thì ra không ngờ lại phân chia nhiều đẳng cấp như vậy, vậy ta cùng lão Phó trong Tu hành giới chẳng phải là kẻ dưới đáy sao? Sự chênh lệch này cũng quá lớn a.
Tuyền Thanh không khỏi mỉm cười:
– Nguyệt Thi tỷ không nên xem nhẹ bản thân mình, Thiên đạo cao thủ không phải nói là làm được, tại Tu hành giới, môn nhân đệ tử chưa vào Thiên đạo chi cảnh ít nhất cũng có hơn một trăm tám mươi vạn, Thiên đạo thượng cảnh đã ít lại càng ít, bằng vào tu vi của mọi người, đương nhiên cũng được coi là cao thủ một phương, huống chi các người dùng võ nhập đạo, ma luyện trong chốn giang hồ nhiều năm, tương lai thành tựu không thể đong đếm.
– Nha đầu ngươi thật sự là khéo nói.
Nhan Nguyệt Thi trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cười mắng:
– Tuổi tác của ta và lão Phó so với ngươi lớn hơn, lại còn khiến ngươi giảng giải.
Văn Tông Thanh lý giải, tự nói:
– Lý Nhạc Phàm, ngươi nghe thấy không? Hiện tại sự chênh lệch giữa ngươi và Đại tôn quá lớn, ta muốn khuyên ngươi một câu, nếu không nắm chắc, thì không nên xung đột với Thánh Ngôn Đại tôn, dù sao sinh mạng của mỗi người chỉ có một, cho dù ngươi không nghĩ tới bản thân cũng nên nghĩ cho ngươi khác một chút…
Nói xong Văn Tông Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Băng nhi phía sau.
– Ồ?
Văn Tông Thanh đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa nói:
– Cái gì cần đến đã đến a.
Bọn người Nhạc Phàm đương nhiên hiểu được Văn Tông Thanh đang nói cái gì, bọn họ quay về phía xa nhìn lại, tâm trạng không khỏi trùng xuống.
Không lâu sau, từ phía chân trời mấy đạo lưu quang vọt tới.
– Môn đồ Thánh Ngôn Tôn giả – Băng Nguyệt, gặp qua Y tiên tiền bối.
Tiếng vọng ngân nga, phiêu dật.
Băng Nguyệt chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt đảo qua mấy người Nhạc Phàm, cuối cùng dừng lại trên người Văn Tông Thanh.