Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Vũ trụ Hồng Hoang, diễn hóa thiên địa vạn vật.
Cửu thiên thập phương, súc tính vạn linh căn cơ.
Luân hồi lục đạo, bổ đại đạo chi.
Nhân quả tuần hoàn, sinh tử là điều không thể tránh khỏi.
Đây là đạo trời, kẻ thuận thì sống, ai nghịch thì chết, giữa sinh tử, …
Nhưng mà người tu hành thượng cổ, dựa vào thiên địa chi lực, hôm nào giữ mệnh, hôm nào nghịch thiên, không sợ nhân quả, chỉ cầu siêu việt cùng vĩnh hằng, đó cũng chính là thuật trường sinh mà người người mơ ước.
Đáng tiếc, thượng cổ chi tranh đã hủy diệt vô số văn hóa truyền thừa từ thời thượng cổ, khiến cho Tu hành giới hôm nay từ từ suy sụp, không còn huy hoàng như ngày xưa, chứ đừng nói nghịch thiên cải mệnh,tu được trường sinh.
Cho nên đám môn đồ như Băng Nguyệt chứng kiến Thích Minh Hữu hạ cổ văn này, trong lòng rúng động, cũng là điều dễ hiểu.
Hắn tương đương với một quyển thi thư truyền thừa sống động, sự trân quý không thể đo đếm được.
Bọn họ cơ hồ xúc động tới mức có ý nghĩ bắt cóc đối phương, chẳng qua trong lòng còn có chút cố kỵ, cuối cùng không thể không cưỡng chế ý nghĩ đó, bình tĩnh xem kỳ biến.
Trong góc “Tụ võ thai” Phương hàm mặt mày ủ rũ, đang không ngừng suy nghĩ.
Đột nhiên nàng nhớ tới trong điển tịch Thiên Cơ Môn từng đọc qua Tế tự chi lễ ghi lại thời kỳ thượng cổ, bởi vì thiên tai không ngừng, bởi vậy thường có các trí giả cầu nguyện trời xanh, khẩn cầu tộc nhân bình an, đây chính là Tế tự.
Ban đầu chỉ là hình thức, sau đó bất đồng, dần dần phát triển trở thành bảy loại nghi thức chuyên môn.
Bất luận trong bộ tộc nào, người tế tự chính là trụ cột tinh thần, địa vị này vĩnh viễn vượt xa tộc nhân bình thường.
Rõ ràng, Thích Minh Hữu chắc chắc thuộc về một loại tế tự nào đó. Chỉ có điều, thiên đạo tuần hoàn đều có quy tắc riêng cho chúng sinh, ai có thể vĩnh sinh bất tử, nghiệt duyên, hoặc báo ứng, Thích Minh Hữu vì Nhạc Phàm kéo dài sinh mệnh, quả thực nghịch thiên, cho dù hắn có phương pháp, nhưng nếu không cẩn thận thì rất có thể bị phản phệ, nhẹ thì nội thương, nặng thì bỏ mạng.
Người ngoài chỉ nhìn thấy biểu hiện thần bí, lại không biết sự hung hiểm dị thường trong đó.
Trên bầu trời mây kéo đến cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tia chớp chợt hiện.
Hào quang chiếu vào khuôn mặt lúc của Nhạc Phàm, lúc sáng lúc tối, giống như sinh mệnh giữa lúc chuyển giao, vô cùng quỷ dị cùng thần bí.
Long Tuấn cùng Đình Nghị đem nguyên khí của mình rót vào trong cơ thể Nhạc Phàm, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí còn có chút nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết, hai người nguyên khí đại thương, thoát lực không hề ít.
Dù vậy, bọn họ vẫn không chịu từ bỏ, trong mắt bọn hắn bắn ra sự kinh nghi.
Trong lòng hai người Long Tuấn cùng Đình Nghị, Nhạc Phàm không chỉ là sư phụ, còn là người thân nhất của bọn hắn trên đời này, cho dù lấy mạng đổi mạng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà giao tính mạng mình ra.
– Long đại ca, Đình đại ca, bây giờ thì tốt rồi, các ngươi lui ra, còn lại giao cho ta.
Thích Minh Hữu nhìn vào hai người không hề nản chí, trong lòng vô cùng cảm động.
Nếu nói rằng trước kia vì quan hệ giữa hắn và Nhạc Phàm mà sinh ra hảo cảm với hai người, vậy thì hôm nay quả thực lại tăng thêm sự hiểu biết của hắn về hai người.
Đúng vậy, chỉ có hai người Long Tuấn cùng Đình Nghị, mới xứng đáng làm truyền nhân của Lý Nhạc Phàm.
– Minh Hữu huynh đệ, hết thảy trông cậy vào ngươi, ngươi nhất định phải đem sư phụ từ quỷ môn quan trở về.
Long Tuấn cùng Đình Nghị hơi thở suy yếu nói, sau đó lại nhắc nhở Thích Minh Hữu một phen, sau đó thối lui sang một bên chờ đợi, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Thích Minh Hữu vẻ mặt trịnh trọng, lật tay lấy ra một cốt trượng, không ngừng ra dấu.
– Ngịch tử chuyển sinh, Đấu Chuyển Tinh Di, đại phạm hướng sinh, xuất nhập minh minh.
Theo cỗ lực lượng thần bí mà Thích Minh Hữu thi triển ra, khuếch tán giữa không trung, khiến cho người ta rùng mình.
Lập tức, chung quanh Nhạc Phàm, cả một đám ký hiệu kỳ dị như sinh mệnh không ngừng chuyển động, giống như ấn ký nguyên thủy trong thiên địa, chịu tải biến hóa huyền diệu của thiên địa vạn vật.
Cuối cùng, mấy ký hiệu này, từng chút, từng chút một dung nhập vào bên trong thân thể Nhạc Phàm…
– Sinh cơ, bậc một Hồi quang chú, khế ước!
Thích Minh Hữu hết to một tiếng, cốt trượng cắt qua lòng bàn tay, tiếp theo khắc một ấn ký trên mi tâm Nhạc Phàm, máu tươi trực tiếp thấm vào trong cơ thể hắn.
Đó không phải là máu tươi bình thường, mà trong đó ẩn chứa sinh cơ khổng lồ. Ba tức thời gian qua đi, Thích Minh Hữu mặt cắt không còn chút máu. Nhưng quả thực trong mắt Lý Nhạc Phàm đã có chút thần thái, trong cơ thể lộ ra một tia sinh mệnh yếu ớt.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mọi người không khỏi rung động, rồi sau đó dùng ánh mắt kinh dị nhìn vào nhất cử nhất động của Thích Minh Hữu.
Ai cũng không ngờ tới, thế gian này không ngờ lại có thuật khởi tử hồi sinh như vậy, sinh cơ trong cơ thể Lý Nhạc Phàm rõ ràng đã khô kiệt, hiện tại lại có thể có một tia sinh mệnh yếu ớt, quả thực đó là điều xa vời, nhưng quả thực kỳ tích như vậy lại là sự thật.
– Thích Minh Hữu này quả thực cao tay, không ngờ Lý Nhạc Phàm bị như vậy rồi hắn còn cứu được.
Tinh quanh trong mắt Chu Khang Cảnh chợt lóe, dường như đã động sát tâm.
Thái Thúc Nguyên ở bên cạnh thấy thế, lặng lẽ truyền âm nói:
– Hoàng thượng, chúng ta hiện tại trước tiên nên động thủ diệt trừ Lý Nhạc Phàm. Người này thực lực cường đại, luôn luôn đối địch cùng chúng ta, phá hư đại sự, nếu không nay không diệt trừ hắn, sau này chính là mối họa lớn.
– Diệt trừ Lý Nhạc Phàm?
Chu Khang Cảnh nhìn tình huống chung quanh, sau đó trầm mặc. Hắn không phải không nghĩ tới giệt trừ hậu họa, nhưng trong hoàn cảnh như thế này mà động thủ, hiển nhiên là lựa chọn rất không sáng suốt.
Trước tiên không nói mấy trăm cao thủ Thiên đạo trên đài vừa rồi chịu ân huệ của Lý Nhạc Phàm, cho dù là Thiết Huyết cùng bọn người Khấu Phỉ cũng khiến cho hắn kiêng kị vài phần.
Vào lúc Chu Khang Cảnh do dự, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:
– Chủ tử, nếu ngài muốn trử khử Lý Nhạc Phàm, Quỷ Mị có thể ẩn nấp, cùng hắn đồng quy vu tận.
– Đồng quy vu tận?
Chu Khang Cảnh nhíu mày, có chút động tâm, nhưng vừa nghĩ đến đó lại áp chế ý nghĩ của chính mình.
Hắn đương nhiên không phải là người luyến tiếc sinh mạng thuộc hạ, nhưng người hiểu được dị thuật ở đây cũng không chỉ có một mình Quỷ Mị, khó có thể nắm chắc không có ai nhìn thấu Ẩn Nặc Thuật của Quỷ Mị, nếu thành không thì không sao, nếu thất bại thì chẳng những binh gãy mà còn có thể lâm vào cục diện bị động.
Trầm ngâm một chút, Chu Khang Cảnh lắc đầu nói:
– Quên đi, bây giờ còn chưa đến lúc giết hắn, dù sao Lý Nhạc Phàm chỉ là hồi quang phản chiếu, bảo vệ một chút sinh cơ, có thể khôi phục hay không rất khó nói. Huống chi còn có người chưa động, chúng ta không cần vội vã.
Thái Thúc Nguyên thông suốt, Quỷ Mị cũng không nhiều lời nữa.
Tại một phương khác, ánh mắt Thiết Huyết tuy rằng luôn nhìn Nhạc Phàm, nhưng lúc nào cũng không ngừng đảo qua bọn người Chu Khang Cảnh để đề phòng đối phương đánh lén.
Tuy rằng biểu hiện bên ngoài của Thiết Huyết không quá quan tâm tới Nhạc Phàm, nhưng mà bên trong nội tâm thì không hề giả được, bọn họ từng đồng sinh cộng tử, cái loại cảm giác siêu việt này không phải thời gian có khả năng làm phai nhạt được.
Bên trong đám người, còn có một đôi mắt ôn nhu đang chăm chú nhìn Nhạc Phàm, đó chính là Quan Tâm.
Vừa rồi, trong nháy mắt sinh cơ của Nhạc Phàm khô kiệt, Quan Tâm cảm giác từ địa phương nào đó trong cơ thể mình truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn.
Nàng quả thực đau lòng, giống như linh hồn khó có thể dứt bỏ.
Hiện tại, sinh cơ của hắn lại xuất hiện, tuy rằng yếu ớt, nhưng nàng đã thấy được hy vọng, nàng rất muốn tiến lên bên người hắn, chỉ tiếc rằng đối phương vĩnh viễn không thuộc về nàng.
Cảm tình của nàng chỉ có thể chôn chặt trong lòng, không có kết quả.
Quan Tâm ảm đạm không nói gì, lặng lẽ yên lặng đứng đó.
– Minh Hữu huynh đệ, sư phụ ta hiện giờ thế nào rồi?
Long Tuấn cùng Đình Nghị bất chấp không chú ý tới thương thế, nhìn về phía Thích Minh Hữu.
– Đồ nhi ngoan, Lý tiểu tử không có việc gì chứ?
Khấu Phỉ lập tức bước lên trên phía trước hỏi, bọn người Vương Sung cùng Phó Suất cũng xúm lại, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột.
Là một bằng hữu chân chính của Lý Nhạc Phàm, bọn họ có thể hiểu được cảm nhận hiện giờ của đối phương.
Cốt nhục đoàn tụ, không ai hy vọng không còn sống để hưởng thụ, hôm nay vui vẻ, cho dù có sống gian khổ, nhưng chỉ còn sống thì hết thảy còn có hy vọng.
Thích Minh Hữu lúc này toàn thân ướt đẫm, hắn thở dài một tiếng nói:
– Ta đã đem nguyên khí của Long đại ca cùng Đình đại ca dung nhập vào trong cơ thể Nhạc Phàm đại ca, bảo trụ một tia sinh cơ cho hắn, tính mạng tạm thời không còn nguy hiểm.
– Tạm thời không đáng ngại?
Đình Nghị kinh hãi nói:
– Có phải ngươi nói là tính mạng của sư phụ vẫn còn nguy hiểm sao? Chúng ta nên làm sao đây?
– Khởi tử hồi sinh chính là nghịch thiên, nào có thể dễ dàng thành công như vậy.
Thích Minh Hữu bất đắc dĩ nói:
– Việc hiện tại duy nhất ta có thể làm chính là bảo trụ một chút sinh cơ trong cơ thể Nhạc Phàm đại ca, sau đó mới có thể nghĩ được biện pháp khác. Bất quá, thời gian có hạn, chúng ta phải mau chóng tìm được biện pháp hồi phục sinh cơ, mới có thể chân chính cứu Lý đại ca trở về.
– Cái gì?
Nghe được Thích Minh Hữu nói lời này, đoàn người tâm tình đang kích động đột nhiên tụt xuống đáy cốc, biện pháp hồi phục sinh cơ, nếu là thời kỳ thượng cổ thì vô cùng dễ dàng, với khả năng hiện tại, muốn hồi phục sinh cơ thì khó hơn lên trời.
– Nhạc Phàm đại ca, hiện giờ đại ca cảm thấy như thế nào?
Thích Minh Hữu cúi đầu, nhìn vào dáng vẻ già nua của Nhạc Phàm, mũi nghẹn lại.
– Ta rất tốt, cám ơn!
Nhạc Phàm ngẩng đầu, hướng về phía Thích Minh Hữu cười cười, đối với sự việc phát sinh trên thân mình, hắn dường như không có cảm giác.
Đối với hắn mà nói, giữa sinh tử hắn không hề sợ hãi, có thể có thêm chút thời gian chiếu cố tới Tiểu Băng nhi thì càng tốt.
Nhạc Phàm cười rất thoải mái, cười sáng lạn, ai cũng chưa từng thấy hắn cười như hôm nay, đó chính là nụ cười phát ra từ nội tâm, nụ cười như vậy tức thời lây nhiễm sang bên mọi người.
Không biết vì cái gì, nhìn vào nụ cười của Lý Nhạc Phàm, mọi người không biết có nên vui vẻ hay không, ngược lại lại có chút đau xót từ trong lòng.
Đúng vậy, đau xót!
Nửa đời nhấp nhô, sinh mệnh chính là như vậy.
Hạnh phúc trong ngực, không ngờ sinh mệnh lại ngắn ngủi như vậy.
Là châm chọc hay bất đắc dĩ.
Mọi người không nói gì, chỉ thể tự bản thân mình lĩnh hội.