Bị ảnh hưởng của sát ý, hơn mười vạn đại quân đột nhiên đình trệ không tiến về phía trước.
Thái Thúc Nguyên thấy tình hình như vậy, trên mặt lộ vẻ âm trầm.
Sự tình vốn đang phát triển thập phần thuận lợi, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa, thu phục mấy tên nhân sĩ giang hồ này hoặc đuổi tận giết tuyệt, như vậy nhiệm vụ lần này của hắn sẽ đại công cáo thành, nhưng người tính không bằng trời tính, vào thời điểm này cuồng tính của Lý Nhạc Phàm đột nhiên bộc phát, ngay cả kiếm trận cũng không thể ngăn cản sát ý này.
Cỗ sát khí vừa rồi quả thực kinh người, ngay cả hơn mười vạn đại quân cũng run sợ trước nó.
E sợ lại có chuyện bất lợi xảy ra, Thái Thúc Nguyên lập tức hạ lệnh nói:
– Hỏa pháo danh, lập tức chuẩn bị.
– Bắn.
Ra lệnh một tiếng, mấy trăm hỏa pháo cự đại trước sau cộng hưởng, bắn thẳng về phía “Tụ võ thai”.
Thiết Huyết đang định xuất thủ ngăn cản, nhưng Thiên Tiệm, Cửu Huyền, Thái Thúc Nguyên đồng thời xuất hiện vây quanh hắn, không cho hắn có cơ hội hỗ trợ đám người phía dưới.
Nếu như vào lúc bình thường, với tính cách cương liệt của Thiết Huyết, tất nhiên sẽ cùng đọ sức với ba người, chỉ tiếc hiện tại hắn còn phải che chở Tiểu Băng nhi, cho nên phải kiêng dè sự vây công của ba người.
Oanh!
Oanh! Oanh! Oanh!
Một viên hỏa lôi như thiên thạch trên trời giáng xuống, nổ tung giữa đám người, mùi thuốc súng nồng nặc.
Ngày càng có nhiều tiếng kêu không dứt của đám nhân sĩ giang hồ dưới đài, thương vong vô số kể.
Cuối cùng thảm họa chiến tranh cũng tới, đại quân triều đình vây chặt “Tụ võ thai”, đám người giang hồ muốn mở đường mau cũng không thể tìm ra kẽ hở.
Mọi người tụ lại một chỗ, không gian có thể hoạt động ngày càng thu hẹp lại, mắt thấy đại quân triều đình dần tới gần, một chút cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong lòng mọi người.
Mâu thuẫn giữa triều đình cùng giang hồ tuyệt đối không thể xóa bỏ, không phải giang hồ diệt vong thì chính là triều đình đổi chủ.
Hôm nay triều đình chiếm ưu thế tuyệt đối, quả quyết không thể thỏa hiệp, con đường mà giang hồ có thể đi chỉ có thể là diệt vong mà thôi.
Giờ khắc này, không ít người trong đầu đã sinh ra ý nghĩ đầu hàng, dù sao người trong giang hồ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nếu tính mạng không giữ được, hết thảy những thứ kia còn có ý nghĩa gì?
– Không, không cần đánh nữa, ta đầu hàng! Ta đầu hàng.
Một tên từ trong đám người chạy ra, hướng về phía đại quân đông nghìn nghịt.
Người nọ đi vào quân đội, cũng không chịu bất kỳ một sự công kích nào. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu do dự.
– Không cần đánh, ta nguyện quy thuận triều đình.
Lại có một người hướng về phía đại quân triều đình chạy tới.
Có hai người dẫn đầu, những người do dự rút cuộc cắn răng một cái, cũng chạy về phía đại quân.
Một người, một người… Rút cuộc cả một đám người cùng chạy lên.
Như là xu thế tất yếu, mấy vạn nhân sĩ giang hồ, trong chốc lát đầu hàng khoảng một phần năm.
Trong những người này, đại bộ phận là tiểu phái hoặc phụ thuộc gia tộc, bọm họ cũng có cơ nghiệp của mình… không… Nếu mình không đầu hàng thì cả gia tộc, tông phái sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So với việc tôn nghiêm của giang hồ, trên người họ vướng bận quá nhiều.
Đối với biến hóa phát sinh bên dưới, Thiết Huyết thờ ơ, lạnh nhạt, trên mặt không có biểu lộ cảm xúc.
Giang hồ chính là vậy, chưa bao giờ thiếu kẻ có nhiệt huyết, đồng thời cũng không thiếu hạng người nịnh nọt, cho dù là hạng người gì, đều không thể thiếu để tạo thành một giang hồ hoàn chỉnh.
Ngày càng có nhiều nhân sĩ giang hồ đầu hàng, rút cục đại quân triều đình cũng dừng lại.
Thái Thúc Nguyên nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói:
– Bổn soái cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không quy thuận triều đình thì kết quả chính là diệt vong.
Nghe thấy lời ấy, phía dưới lại hỗn loạn.
– Con mẹ nó, mấy tên giang hồ bại hoại các ngươi, không ngờ lại đi nương nhờ triều đình, một đám lòng lang dạ sói.
– Thúi lắm! Lão tử chỉ muốn mạng sống của mình được giữ mà thôi, không giống bọn gia hỏa dối trá các ngươi, rõ ràng là sợ phải chết, lại còn sĩ diện.
– Lão tử sợ chết thì sao? Cho dù chết lão tử cũng không làm tay sai cho triều đình!
– Hừ! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
– Lão tử cho dù chết cũng không chịu khuất phục!
– Giả bộ cái rắm gì, nghĩ rằng mình là đại anh hùng sao? Vậy thì các ngươi đi chết hết đi.
– Chết thì chết, lão tử cho dù chết cũng sẽ kéo mấy tên đi lót đường.
Thấy song phương không ngừng mắng chửi nhau, Thái Thúc Nguyên nhíu mày:
– Bọn người trong giang hồ thật sự là ngu xuẩn.
Nhưng mà đúng lúc này, kiếm trận vây quanh “Tụ võ thai” lại có biến hóa.
Trung ương “Tụ võ thai”, bọn người Khấu Phỉ phân biệt đứng ở chung quanh người Nhạc Phàm, muốn hợp lực áp chế sự cuồng tính của hắn, đưa thần trí của hắn trở về với bản thể.
Vào đúng lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ, một giọng nói khàn khàn truyền vào bên tai:
– Các ngươi mau tránh ra.
Bọn người Khấu Phỉ nghe vậy rùng mình, ánh mắt chăm chú nhìn Nhạc Phàm.
Bọn họ không nghĩ tới, đối phương hiện tại vẫn còn có thể bảo toàn thần trí thanh tỉnh, tự mình nói ra, nếu là người bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm hóa thành ma.
– Lý tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngàn vạn lần không nên làm bậy!
Khấu Phỉ quát lớn, Nhạc Phàm dường như không nghe thấy, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Tiểu Băng nhi, sát ý càng thêm nồng đặc.
Kỳ thật, ngay khi Nhạc Phàm trông thấy “Đan tâm thạch” trong nháy mắt hắn cũng đã xác định được, Tiểu Băng nhi là hài tử của hắn, loại cảm giác huyết mạch tương liên này, khiến cho nội tâm của hắn có chút ấm áp tình thân.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn dường như đã quên loại cảm giác bên người có thân nhân này.
Trong nháy mắt, tất cả trí nhớ giống như dòng suối phun ra trong đầu Lý Nhạc Phàm.
Kia là hài tử của ta, là hài tử của ta, của ta…
Trong sâu thẳm linh hồn của Lý Nhạc Phàm, một giọng nói điên cuồng hô lên.
Tiểu Băng nhi đầu tiên là bị kiếm trận thôn phệ, thiếu chút nữa biến thành mộ bộ xương, hiện tại lại bị người khác vây quanh, khiến cho lửa giận của Nhạc Phàm bên bờ phun trào, hắn muốn tất cả những kẻ làm thương tổn Tiểu Băng nhi bị hủy diệt, hủy diệt!
Cảm nhận được sát ý của Nhạc Phàm, bọn người Khấu Phỉ nhìn nhau, cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài thối lui sang một bên.
Bọn họ đều biết, Nhạc Phàm bây giờ có biến thành ma hay không đối với hắn căn bản không còn quan trọng.
Lúc này, Lý Nhạc Phàm đã vứt bỏ lý trí, sát tâm trong lòng hắn vẫn không ngừng bành trướng, cơ thể không ngừng cứng cáp lên, tựa như kim cương bất hoại.
Hộp sắt phía sau rung động, một đạo hồng quanh phá không mà ra, bị Nhạc Phàm gắt gao nắm trong tay.
Đó là một thanh chiến đao đỏ như máu, trên thân đao đầy những viết trầy xước cũ kỹ, giống như một chiến tích chứng minh cho sự chết chóc.
Trên thân đao không ngừng tỏa ra sát khí, một thanh hung khí vì chết chóc mà được sinh ra! Một thanh Bách Kiếp chiến đao qua muôn vàn thử thách được tôi luyện ra.
Đao nằm trong tay Lý Nhạc Phàm, khí thế trong tay đại biến, không khí chung quanh trong khoảnh khắc như đọng lại.
Mọi người trong lòng rung động, bên tai giống như nghe được vô số thanh âm tuyệt vọng vang lên.
– Kia… Kia là cái gì?
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người tức thì nhìn lại, chỉ thấy một hình chiếu Ma thần cao tới ba trượng hiện ra phía sau Nhạc Phàm, không ngừng rít gào, lộ ra vẻ hung ác vô cùng, giống nhưu muốn hủy diệt hết thảy sinh linh.
Bùng.
Áo của Nhạc Phàm đột nhiên nứt ra, vạt áo hóa thành bụi phấn, lòng ngực hiện lên một đài sen đỏ tươi, thần bí và quỷ dị.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đài sen Huyết Liên này vốn do huyết sát Từ Phúc cùng xá lợi Phật Môn biến thành, luôn ẩn náu trong người Nhạc Phàm, hiện tại có cơ hộ được ra, sát khí trên đài sen không ngừng tỏa ra như muốn tìm chỗ để phát tiết, từng đạo, từng đạo huyết sắc nhưng sương mù nhập vào thân Bách Kiếp chiến đao.
Bách Kiếp chiến đao chính là tuyệt thế hung khí giết người, từng nuốt qua bao nhiêu hồn phách, thân đao đã nhuộm thành màu máu, hôm nay có cơ hội cùng sát khí của Huyết Liên dung hợp, có thể nói như hổ thêm cánh.
Xuy Xuy xuy….
Từng đạo sát khí rót vào, Bách Kiếp chiến đao hung quang đại thịnh, cùng sát khí trên thân Lý Nhạc Phàm tỏa sáng, cuối cùng hợp thành một thể.
– Mau lui lại.
Một tiếng hét to vang lên, bọn người Khấu Phỉ vội vàng thối lui mấy trượng.
Mọi người nhìn về phía Nhạc Phàm, hình chiếu Ma thần phía sau hắn càng ngày càng rõ ràng, phun ra nuốt vào không ngừng, giống như đem mọi vật chung quanh hòa tan hết thảy.
Một lát sau, Nhạc Phàm chậm rãi đứng lên, đầu đã hoàn toàn bạc trắng.
– Phá.
Một đạo hồng quang hạ xuống, trong khoảnh khắc Kiếm lung bị một đao cắt qua.