Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
– Sư phụ. Sư nương.
Một tiểu cô nương từ trong đám người đột nhiên chui ra, nhằm về phía “Tụ võ thai” xông tới.
Mọi người chung quanh thấy thế hoảng sợ, ngay lập tức chạy tới đem tiểu cô nương này về.
Cảnh tượng phát sinh vừa rồi rõ mồn một trước mắt, ngay cả Thiên đạo cao thủ cũng không chịu được lực lượng của Kiếm trận thôn phệ, huống chi một tiểu cô nương.
– Tiểu nha đầu này là ai vậy?
– Không biết, ta chưa từng thấy qua bao giờ.
– Xem ra, tiểu cô nương này khẳng định là đệ tử của một vị Thiên đạo cao thủ nào đó trên đài.
– Ài! Hiện tại toàn bộ cao thủ Thiên đạo bị nhốt ở đó, nếu trong vòng thời gian nửa nén hương không phá trận được, chúng ta quả thực không biết nên làm như thế nào a?
– Không phải là còn Thiết Huyết minh chủ sao? Bên trong Thiên địa minh còn có rất nhiều cao thủ, chỉ cần viện quân tới đây chúng ta còn có thể được cứu.
– Ài, chúng ta đành phải chờ thôi. Cùng lắm liều mạng với bọn họ.
– Đám tu sĩ này cấu kết cùng triều đình, thật sự là vô sỉ.
Bên trong kiếm lung không nghe được thanh âm bên ngoài, nhưng sự khác thường dưới đài lại khiến cho không ít cao thủ Thiên đạo chú ý.
– A, mọi người nhìn xem, bên ngoài là nha đầu nhà ai?
Một tiếng hô khẽ vang lên, mọi người dời tầm mắt nhìn về phía tiểu cô nương đang khóc bên ngoài kiếm lung, nếu không phải bị đám người giang hồ bên ngoài ngăn lại, chỉ sợ tiểu cô nương này sớm đã đụng vào bình phong của kiếm trận.
– Đó là…
– Tiểu Băng nhi?
Bọn người Nhạc Phàm cùng Long tuấn thấy rõ bộ dạng của tiểu cô nương, không khỏi giật mình.
Phía góc, vợ chồng Phó Suất thấy Tiểu Băng nhi tìm đến, tức thì run lên, sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng bước nhanh lên, ngay cả Tư Mã Quân Hành cũng không quan tâm, trực tiếp giao cho bọn người Thiết Nam bảo hộ.
Bên ngoài kiếm lung, một đám người xúm lại đi tới.
– Mau nhìn! Có người đi tới, khẳng định là sư phụ của tiểu cô nương này.
– Ồ! Hai người kia dường như là Tình lữ kiếm hiệp – Phó Suất.
– Là bọn họ, đúng là bọn họ.
– Không thể tưởng tượng được, sư phụ của tiểu cô nương này không ngờ lại có địa vị đến thế.
Mọi người dưới đài thì thào với nhau, có người đứng đó cũng không ngừng khuyên bảo tiểu cô nương kia.
Chỉ có điều, trải qua một lần Tiểu Băng nhi ồn ào như vậy khiến cho tâm tư mọi người thả lỏng, khuôn mặt già nua tươi tắn lên không ít.
Mà Tiểu Băng nhi được mọi người khuyên giải, cũng dần dần tỉnh táo lại.
– Sư phụ, sư nương.
Tiểu Băng nhi vốn chỉ cười khẽ cũng đáng yêu, nhìn nàng khó hết nước mắt thực khiến người ta thương yêu không thôi.
Vợ chồng Phó Suất đi tới bên cạnh Kiếm lung, vẻ mặt yêu thương nhìn Tiểu Băng nhi, miệng không ngừng mấp máy.
Chỉ tiếc bên trong Kiếm lung ngăn cách cùng bên ngoài, căn bản không nghe thấy một thanh âm nào cả, mặc cho bọn họ la lên như thế nào cũng không giải quyết được vấn đề.
– Lão Phó, tiểu nha đầu này như thế nào lại tới đây?
Nhan Nguyệt Thi lúc này tâm tình rối loạn, khẩn trương lôi kéo cánh tay trượng phu, vẻ mặt lo lắng.
Phó Suất hít một hơi thật sâu, áp chế sự hỗn loạn trong lòng, nói:
– Nha đầu này luôn to gan lớn mật, lần này chúng ta tham gia đại hội võ lâm không mang nó đến cho nên khẳng định là nó lặng lẽ chuồn ra. Cho nên mới có sự việc bây giờ, quả thực là hồ đồ.
Còn chưa nói xong, Phó Suất liên tục thở dài.
Nhan Nguyệt Thi đang lo lắng làm sao còn thời gian trách cứ Tiểu Băng nhi, nàng hiện tại chỉ lo lắng một mình Tiểu Băng nhi ở bên ngoài, nhỡ đâu lại phát sinh chuyện gì.
Nhiều năm sống chung, Nhan Nguyệt Thi đã sớm đối xử với Tiểu Băng nhi như nữ nhi của mình, vạn nhất tiểu nha đầu này có xảy ra chuyện gì không hay, bản thân nàng không biết phải sống như thế nào?
Tưởng tượng đến sự thống khổ khi mất đi Tiểu Băng Nhi, Nhan Nguyệt Thi không khống chế được bản thân, tay chân vô lực, cơ hồ sắp ngất đi.
– Nguyệt nhi.
Phó Suất phát hiện sự dị thường của thê tử, lập tức đỡ lấy nàng, truyền vào người nàng một đạo Tiên Thiên chân khí, giải quyết những chân khí gây nên hỗn loạn trong cơ thể nàng.
– Thiếp không sao… Tiểu Băng nhi…
Nhan Nguyệt Thi sắc mặt nhợt nhạt, ngơ ngác nhìn vào Tiểu Băng nhi cách một bức bình phong, nhất thời không kìm được mà rơi lệ.
Phó Suất vô cùng lo lắng, nhưng lại không hề nghĩ ra được một cách khả thi nào.
Trên không trung, bọn người Thiên Tiệm đang hứng thú nhìn xuống.
Một tiết mục nhỏ nhỏ xen vào giữa này đối với bọn họ cũng không tạo thành gợn sóng gì, lại càng không thể làm ảnh hưởng tới thế cục.
Thiết Huyết nhăn mày lại, trong lòng trùng xuống, khóe mắt liếc về phía Lạc Dương.
Thế cục như bây giờ, đã không phải do một người như Thiết Huyết hắn có khả năng nắm trong tay, cũng may hắn đã sớm an bài mọi việc trong thành Lạc Dương, chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn nắm chắc có thể vận chuyển càn khôn.
Lúc này cảm xúc của Thiết Huyết dần dần ổn định lại.
Trên “Tụ võ thai”, bầu không khí vô cùng ngưng trọng.
Lúc này, bọn người Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ đã đi tới phía sau Phó Suất.
– Lão Phó, bình tĩnh một chút.
Nhạc Phàm duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Phó Suất.
Mọi người phía sau cũng đều mở miệng an ủi khuyên giải, lúc này đang là đầu sóng ngọn gió, bọn họ thật sự không muốn Phó Suất như vậy, dù sao cũng là người một nhà với nhau, trong lòng hắn tuy rằng rất cảm động, cảm giác khó chịu cũng vì lời khuyên giải của mọi người mà lắng xuống.
– Nhạc Phàm, Khấu lão gia tử, các ngươi có biện pháp gì không?
Nhan Nguyệt Thi biết được Nhạc Phàm đối với trận pháp tạo nghệ phi phàm, mà Khấu Phỉ lại là người từng trải, không chừng đối phương sẽ có biện pháp tốt, vì thế nàng mau chóng hỏi hai người.
Vốn tất cả mọi người đều biết, hỏi lời này cũng như không, nếu thực sự có biện pháp thì không ai nguyện ý lãng phí thời gian ở trong này, đối với vấn đề của Nhan Nguyệt Thi trong lòng mọi người kỳ thực không ôm bao nhiêu hy vọng.
Quả nhiên Khấu Phỉ lắc đầu than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lão nhìn về phía Nhạc Phàm, sau đó cúi đầu không nói.
Nhưng mà, vào lúc mọi người thất vọng nhất, Nhạc Phàm đột nhiên mở miệng nói:
– Biện pháp kỳ thực cũng có, chẳng qua là phải thử xem, nhưng ta không nắm chắc có thành công hay không.
– Cái gì? Ngươi có biện pháp?
Đại gia hỏa này nghe vậy tinh thần phấn chấn hét lớn khiến cho toàn bộ đám người chung quanh xúm lại.
Bởi vì Nhạc Phàm ác danh quá thịnh khiến cho nhiều người bỏ qua một loại bổn sự khác của hắn – kỳ môn chiến trận.
Có một vị đại sư trận pháp này, mọi người lại bỏ gần tìm xa, nghĩ vậy trong lòng không khỏi xấu hổ.
Cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng, Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về Phương Hàm bên cạnh nói:
– Phương Hàm cô nương, cô tới nói đi.
Phải nói đối với trận pháp, Nhạc Phàm tự nhận hiểu biết không sâu bằng truyền môn nhân của Thiên Cơ Cốc – Phương Hàm này.
Hơn nữa hắn không muốn xã giao với kẻ khác cho nên mới đẩy Phương Hàm ra làm lá chắn. Đáng thương thay cho Phương Hàm, mặc dù là đệ tử của tông sư Thiên Cơ Cốc – Huyền Môn, lại là đệ tử có hy vọng kế thừa hương hỏa của Thiên Cơ Cốc không ngờ lại bị kẻ khác cho vào tròng, nếu không có Nhạc Phàm “nhắc nhở” , chỉ sợ nàng sẽ cho hắn một trận.
– Khụ khụ.
Phương Hàm ho khan hai tiếng, ra vẻ đạo mạo nói:
– Một khi Lý đại ca đã nói như vậy, tiểu nữ đành phải bêu xấu vậy.
– Hừ!
Giang Tiểu Phong thấy thế, liếc mắt, lòng trắng trợn trừng lên.
Phương Hàm trừng mắt nhìn hắn, tiếp theo ngón tay chỉ lên đỉnh đầu nói:
– Mọi người xem lốc xoáy tối đen kia, chính là do bảy mươi hai Kiếm thị tạo thành, mà mỗi một người trong đó đều là Thiên đạo cao thủ, cho nên chúng ta muốn bằng lực lượng cá nhân đột phá kiếm trận này đúng là k thể được.
Nghe đến đó, mọi người đối với tình hình trước mắt rốt cuộc cũng có chút hiểu biết, nhưng tâm tình ngày càng trầm trọng.
– Thì ra kiếm trận này là do bảy mươi hai Thiên đạo cao thủ tạo thành, khó trách công kích của chúng ta nửa điểm cũng không có hiệu quả.
– Đúng vậy, ngay cả tên cao thủ Thiên đạo vừa rồi cũng không chịu được một kích của kiếm trận.
– Kiếm trận này quả thực là lợi hại.
– Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
– Đúng vậy! Có biện pháp nào không?
Cả một đám thay nhau nói, Phương Hàm không nhanh không chậm nói:
– Mọi người không cần khẩn trương, vừa rồi tiểu nữ vừa cùng Lý đại ca thương lượng qua, hiện tại biện pháp duy nhất có thể phá trận là mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, tụ tập lực lượng của tất cả mọi người công kích mắt trận trên bầu trời, đó cũng chính là địa phương mạnh nhất của kiếm trận và cũng là địa phương yếu nhất. Chỉ cần chúng ta đánh vỡ mắt trận thì chúng ta có thể thoát vây.
Thấy Phương Hàm nói thế, thanh âm hỗn loạn rốt cục cũng bình ổn trở lại.
Mọi người thấy Phương Hàm nói rất có đạo lý, trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, bọn họ rốt cục cũng hiểu được lực lượng cá nhân quả thực quá mức nhỏ bé, mọi người chỉ có bỏ qua hiềm khích trước kia, chân thành hợp tác thì mới có hy vọng phá trận.
Đương nhiên, một khi đứng trên “Tụ võ thai” toàn là cao thủ Thiên đạo, phần lớn giao tình đều thông thường, thậm chí cũng không biết lẫn nhau, còn chưa nói đến thâm thù đại hận gì.
Mà phiền toái duy nhất là mối hận cũ của hắc bạch hai nhà.
Mọi người nghĩ lại, rút cuộc ánh mắt đổ dồn về đám người Khấu Phỉ cùng Quan Tâm.