Nguồn: http://truyenfull.vn
Uy vũ.
Thật là uy vũ.
Phía Đông Bắc, bụi mù cuồn cuồn tiến đến, tiếng tiên quân rung trời chuyển đất.
Phóng mắt nhìn qua đích thị là đại quân triều đình đang hướng về chỗ này đi tới. Một đoàn quân đông nghìn nghịt, ít nhất cũng khoảng mười vạn binh lực.
Quân uy như núi, sát khi ngập trời.
Người ở đây phần lớn chỉ là trà trộn vào đám người giang hồ xem náo nhiệt, làm sao đã gặp qua trường hợp như vậy. Cái kia cũng không phải là hơn mười vạn con kiến mà là hơn mười vạn đại quân a! Chỉ dựa vào khí thế kia cũng khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông.
Quân đội từng bước tiến lại gần, một cỗ hơi thở nồng nặc mùi máu tươi phả vào mặt họ, giống như là khí tức khủng bố cùng sự tử vong.
Nhân sĩ giang hồ thấy cảnh tượng như vậy tức thì sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.
– Là quân đội triều đình sao?
– Quân đội triều đình như thế nào lại tới nơi này? Bọn họ muốn làm cái gì?
– Có âm mưu! Khẳng định là có âm mưu!
– Mau nhìn xem, đại gia hỏa đang kéo theo giữa quân là gì?
– Đó chính là hỏa pháo Tây Vực! Con mẹ nói, bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì?
– Không xong! Nhanh lui về phía sau! Mọi người nhanh lui về phía sau.
Dưới đài tức thì hoảng sợ, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung lại một chỗ.
Giang hồ nhân sĩ ở vòng ngoài vội vàng lui về phía sau, như nước chảy về hướng “Tụ võ thai”.
Nếu như bình thường giao chiến, đám nhân sĩ giang hồ tất nhiên sẽ không sợ như vậy, nhưng đối mặt với hỏa pháo Tây vực, một hung khí chiến tranh lớn như vậy, ngay cả Tiên Thiên cao thủ cũng muốn tránh xa ba thước, những người khác nào dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cũng may quân đội đi tới vị trí cách Tụ võ thai ngàn trượng liền dừng lại mới khiến cho mọi người an tâm một chút, bất quá bộ dạng vẫn đề phòng như cũ.
So sánh với đám nhân sĩ giang hồ bình thường, những người trên “Tụ võ thai” đều ít nhiều có chút trấn định. Dù sao, có thể đứng tại đây, người nào há không phải là cao thủ trong cao thủ, quân đội thế tục còn chưa xứng để bọn hắn để tâm. Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, mười vạn đại quân kia đối với bọn họ thì lui về, bảo toàn tính mạng không thành vấn đề.
Đại quân vẫn đang đứng tại chỗ, sau khi sửa sang lại đội hình liền lập tức phân binh ba đường bày ra một lá chắn hình cung, giống như muốn đem đám nhân sĩ giang hồ vây quanh trong đó.
Thuẫn binh ở phía trước, nỗ binh ở phía sau, thiết kỵ binh nằm ở hai phía, ở giữa trung quân đặt mấy trăm khẩu hỏa pháo Tây Vực, chỉ cần ra lệnh một tiếng tuyệt đối có thể đem Tụ võ thai san thành bình địa.
Bất ngờ xảy ra biến cố như vậy khiến cho cục diện giằng co giữa Quan Trọng Nghĩa cùng Thiết Huyết tan vỡ.
Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thiết Huyết, Quan Trọng Nghĩa bất đắc dĩ nhún vai nói:
– Đừng trừng mắt nhìn ta, lần này thật ra cũng không liên quan đến chúng ta. Xem ra, những người đó hẳn là vì các ngươi mà đến.
– Ân?
Thiết Huyết nhíu mày, nhìn về quân đội phía xa, quang mang trong mắt không ngừng biến đổi. Hắn cũng không cho rằng mấy tên đại đồ tôn của Tôn giả cùng triều đình có liên quan tới nhau, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ, lần này triều đình phái ra hơn mười vạn đại quân, không ngờ một việc lớn như thế mình lại không hề biết phong thanh một chút nào, quả thực mình đã coi thường Chu Khang Cảnh này.
Ở phía bên kia, Long Tuấn lặng lẽ tiến sát bên người Lý Nhạc Phàm nói:
– Sư phụ, đại quân tới chính là Uy Vũ đại quân, là quân đội tinh nhuệ nhất của triều đình, đại khái có hơn năm mươi vạn binh lực, dùng “Hạc dực trận” thế công mặt đông cực mạnh, phòng thủ cũng không yếu. Hơn nữa toàn kỵ binh còn đeo cung tên, lại them đồ vật bọn mũi lõ chế ra chính là hỏa pháo Tây Vực. Ài! Trong quân đội không ngờ lại có vài Thiên đạo cao thủ! Chậc chậc. Tên Chu Khang Cảnh này ỷ vào thế trận lớn, xem ra hắn muốn một lần quăng lưới thu hết người trong giang hồ a.
Bởi vì Long Tuấn không cố ý che giấu thanh âm của mình cho nên tất cả mọi người chung quanh đều nghe được rõ ràng, đều thầm gật đầu, không hổ là một tướng lĩnh có kinh nghiệm sa trường, đối mặt với cục diện trước mặt mà có thể bình tĩnh phân tích rõ ràng như vậy.
Nhưng mà mọi người nghe thấy trong quân còn có Thiên đạo cao thủ lập tức tâm tình thoải mái vừa rồi tự nhiên biến mất.
– Hừ!
Một tiếng huýt dài lên.
Thiết Huyết chân đạp hư không, chậm rãi đi lên không trung, khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.
Lấy lực của một người, đối mặt với thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc, không thể nói Thiết Huyết đích xác có phong độ, quả thật thiên hạ hiếm có.
Ngay sau đó, từ giữa trung quân có ba thân ảnh bắn lên trời, cùng Thiết Huyết đối mặt chính diện.
– Bổn soái là Đại Minh phục uy tướng quân Thái Thúc Nguyên, đã sớm nghe qua phong thái của Thiết Huyết minh chủ, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền.
Thái Thúc Nguyên một thân áo giáp sáng loáng, hổ văn uốn quanh, uy phong lẫm liệt, quả nhiên không hổ là người đứng đầu vạn quân, Long Hổ Chi Tư, khí thế trên người không có nửa điểm thua kém vị minh chủ giang hồ Thiết Huyết này.
– Thì ra là Thái Thúc tướng quân.
Thiết Huyết vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thái Thúc Nguyên rồi sao đó liếc mắt nhìn hai người bên cạnh nói:
– Không biết nhị vị là ai?
Cảm giác được sự khinh thường từ đối phương, lão già mặc hắc bào bên trái hừ lạnh nói:
– Lão phu chính là Tam phẩm cung phụng của triều đình – Từ Kiệt!
Tiếp theo một vị nam tử trung niên ôm quyền tự giới thiệu:
– Triều đình tứ phẩm cung phụng Cảnh Hành Viễn.
Cảnh Hành Viễn một thân y phục cẩm y, dung mạo không tồi, trong tay cầm một chiếc Tam diệp kim luân (vũ khí giống của tên kim luân đại vương trong thần điêu đại hiệp đó ).
Nhạc Phàm nhìn người nọ, ánh mắt chợt lóe lên, toàn thân tản mác ra sát khí như có như không, khiến cho đám người Long Tuấn cùng Khấu Phỉ biểu tình trên mặt cũng trở nên ngưng trọng.
– Cung phụng của triều đình?
Thiết Huyết dò xét hai người, liếc mắt khinh thường cười cười nói:
– Khi nào thì người Ma môn lại trở thành chó săn của triều đình? Thực là buồn cười a.
– Ngươi…
Không để ý tới biểu tình phẫn nộ của lão giả mặc hắc bào, Thiết Huyết lại nói:
– Ngươi kêu là Từ Kiệt sao? Ta cảm thấy ngươi nên đi sửa tên đi.
Hắc y lão giả rung mình, không rõ ý tứ của đối phương.
Chỉ nghe thấy Thiết Huyết tiếp tục nói:
– Ta từng có một huynh đệ tốt, hắn cũng kêu là Từ Kiệt, ngươi không xứng cùng tên với hắn, hay là ngươi đổi tên cho thỏa đáng đi.
– Ngươi… Ngươi… Ngươi khinh người quá đáng!
Hắc y lão giả giận dữ không thể kiềm chế, lắc mình phóng về phía Thiết Huyết.
Oành.
Thiết Huyết không chút khách khí phất tay ngưng tụ từ giữa không trung ra một đạo hàn mang, trực tiếp bắn về phía đối phương.
Sự tình phát triển quá nhanh khiến cho mọi người không kịp thích ứng, ai cũng không nghĩ tới, song phong vừa thấy mặt, còn chưa nói tới hai câu liền động thủ.
Thái Thúc Nguyên thấy thế cũng không ngăn cản, ngược lại mặc kệ cho bọn hắn đánh nhau.
– Hừ! Chút tài mọn!
Hắc y lão giả lạnh lùng cười, hai tay mạnh mẽ chà xát, tức thì thiên địa chi lực không ngừng tụ đến, sau đó đem một quyền đánh ra, đem đạo hàn mang của Thiết Huyết đang tới đánh tan.
Vẻ mặt Thiết Huyết không thay đổi, lại là một đạo hàn mang khác bắn tới, so với chiêu thức vừa rồi không có gì khác biệt.
– Không có gì khác cái này sao? Hắc hắc…
Chứng kiến đối phương lại giở ra thủ đoạn cũ, hắc y lão giả tức thì cười nhạo.
Đúng lúc này Thiết Huyết lại vung tay ra đem đạo hàn mang kia hóa thành vô số châm vũ bao phủ hắc y lão giả.
Bùng!
– A!
Hét thảm một tiếng, hắc y lão giả từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, thống khổ giãy dụa, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Chứng kiến một trận như thế mọi người không khỏi hít một hơi lạnh! Hai người trước sau chỉ giao thủ không quá ba chiêu, hắc y lão giả cứ như vậy mà thua trên tay Thiết Huyết, nhưng lại bị bại như vậy, bi thảm như vậy thật sự khiến cho mọi người chấn động!
Cảnh Hành Viễn bộ mặt khẽ nhăn lại, nhưng không nói gì.
Thái Thúc Nguyên khoát tay nói:
– Cảnh cung phụng, trước tiên ngươi đem Từ cung phụng đi đi, chỗ này giao cho bổn soái được không?
– Được rồi!
Cảnh Hành Viễn gật gật đầu, hạ xuống mặt đất sau đó đem hắc y lão giả trực tiếp ly khai, Thiết Huyết thấy vậy cũng không xuất thủ ngăn trở, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Thái Thúc Nguyên.
Sau khi hai vị cung phụng ly khai, giữa không trung chỉ còn Thiết Huyết cùng Thái Thúc Nguyên đang giằng co.
Hai người nhìn nhau một lát, bất giác cười, bất quá có vài phần vờ vịt.
Thái Thúc Nguyên hít một hơi dài nói:
– Thiết Huyết minh chủ quả thực là hảo thủ đoạn, một chiêu khiến cho Từ cung phụng bị trọng thương.
Nghe được lời nói của đối phương, Thiết Huyết ngạo nghễ nói:
– Chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, nếu các hạ muốn thử, Thiết mỗ nguyện ý phụng bồi.
– Bổn soái cũng rất muốn luận bàn cùng Thiết Huyết minh chủ một chút.
Ngừng lại một chút, Thái Thúc Nguyên thở dài nói:
– Đáng tiếc lần này bổn soái phụng mệnh mà đến, không thể không để ý tới đại cục.
– Ồ!
Thiết Huyết không có cảm giác ngoài ý muốn, thản nhiên nói:
– Ta cũng đang muốn hỏi Thái Thúc tướng quân một chút, triều đình từ trước tới nay không tham dự vào chuyện giang hồ, lần này các hạ mang đại quân tiến đến, cuối cùng là muốn thế nào?
Thái Thúc Nguyên nghiêm nghị đáp:
– Trong thiên hạ, đâu đâu cũng là đất của vua, ngươi tụ tập tư binh ở Lạc Dương, nhiễu loạn đến cuộc sống của dân chúng, Hoàng Thượng tự nhiên phải can dự vào.
– Ha ha! Chu Khang Cảnh thực sự là một hoàng đế tốt a! Trong thiên hạ, không chỗ nào không phải là đất của vua. Ha Ha ha…
Thiết Huyết nghe vậy cười to, trong tiếng cường tràn ngập sự cuồng vọng không gò bó!
– Thiết Huyết minh chủ, có gì đáng cười sao?
Thái Thúc Nguyên nhíu mày, cố nén cơn giận trong mắt.
Tiếng cười dừng lại, Thiết Huyết khuân mặt lạnh lùng, trào phúng nói:
– Hôm nay thiên hạ đại loạn, thiên tai nổi lên bốn phía, dân không lo nổi cuộc sống của mình, các ngươi sao không đi thu xếp nạn dân, lại cố tình chạy đến Lạc Dương, cố đô phồn vinh, giao thương thông suốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, cần gì các ngươi phải can dự vào? Thái tướng quân, ta và ngươi đều là kẻ thông minh, cần gì phải ngụy biện lấy cớ để mà đến đây lòe bịp mọi người, thật sự khiến cho Thiết mỗ gặp các người không kìm nổi muốn nôn.
– Nói rất đúng.
Thái Thúc Nguyên không giận, ngược lại cười nói:
– Bổn soát là quân nhân, cũng giống như ngươi không thích người tâm địa gian xảo.
Nói xong, Thái Thúc Nguyên lật tay lấy ra một đạo thánh chỉ, giơ cao lên đỉnh đầu nói:
– Thiết Huyết, đây chính là thánh chỉ của Hoàng Thượng, ngươi lập tức giải tán Thiên Địa Minh, từ nay về sau cùng toàn bộ nhân sĩ giang hồ quy thuận triều đình, không được tự mình tụ tập, nếu không xử tội phản quốc.
Nói xong, Thiết Huyết nhìn về phía binh lính phía sau đánh ra một cái thủ thế, lập tức trong quân đội dựng lên một cây cọc gỗ.
Thiết Huyết nhìn lại, lập tức biến sắc, ánh mắt u ám.
– Kia là cái gì?
– Trên cây cột đó có người.
– A! Kia không phải là Diệu Hư đại sư của Thiếu Lâm hay sao?
– Cái gì? Như thế nào Diệu Hư đại sư lại bị triều đình bắt đi?
– Còn nữa, còn nữa, Tống Thanh đạo trưởng phái Võ Đang cũng đang ở đó.
– A! Tất cả đều là chưởng môn nhân của chín phái chính đạo.
Không nhìn không biết, nhìn xong khiến đám nhân sĩ giang hồ bị dọa cho giật mình, cực kỳ hoảng sợ.
Chủ trì Thiếu Lâm Diệu Hư, chưởng môn Võ Đang Tống Thanh, Thanh Thành Dư Đoạn Hải, Côn Luân Pháo Kha Tất, Không Động Phục Thiên Nhai.
Hoa Sơn Nhạc Không, Nga Mi Tuyệt Tâm, Vô Cực Môn Lục Phong Dương, Thiên Sơn phái Thanh Hà Tử.
Thủ lĩnh chín phái chính đạo đều bị bắt, thực sự không đơn giản một chút nào.