Thương Thiên

Chương 577: thiên hạ cùng võ (1)



– Thời gian tới rồi, chúng ta cũng lên đi!

Quan tâm hướng tới Cừu Hận Huyết gật đầu, sau đó đi lên Tụ võ thai.

Người hắc đạo thấy thế, tức khắc nhiệt tình tăng vọt, hoan hô hò hét ầm ầm, xúc động tăng vọt thật lâu chưa lui.

Là một thế lực lớn trong giang hồ, Hắc đạo lục tông… không… hôm nay chỉ có tứ tông, Thiên tà tông, Vạn ác cốc, Thanh bang, Quỳ hoa cung đại biểu cho lợi ích của cả hắc đạo, có bốn vị Thiên đạo cao thủ đi ra tạo ra hiệu quả rung động, đối với sự yếu thế của người chính đạo thì tin tức này quả thực là đáng mừng.

Đi lên đài cao, Quan Tâm tìm chỗ đất trống đứng đợi, tâm thần dung nhập giữa thiên địa, nếu không dùng mắt thường nhìn thì căn bản là phát hiện không phát hiện được khí tức của nàng.

Cừu Hận Huyết, Đặng Thất, Minh Tâm sóng vai mà đi, khí thế cường đại rải cả đài cao. Rất rõ ràng, bốn người bọn họ cùng hơn trăm Thiên đạo cao thủ trên đài kia không ở cùng một trình độ.

Kiến thức hắc đạo hiển lộ thực lực, những người trên đài lộ ra thần sắc khác thường.

– Hắc đạo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không ngờ lập tức có tới bốn Thiên đạo cao thủ!

– Đúng là một lũ

“sát thủ đầu chảy mủ”

!? Năm đó tại Cửu hà sơn, hắc đạo thương vong thảm trọng, hôm nay xem ra, hắc đạo muốn quật khởi rồi.

– Điều đó cũng không nhất định, hiện tại giang hồ do Thiên địa minh định đoạt, thế lực khác muốn xuất đầu, còn phải hỏi bọn họ có đáp ứng hay không.

– Đúng vậy! Hiện tại Thiên địa minh chỉ dừng chân ở Lạc Dương, nhưng thế lực cùng sức ảnh hưởng trải rộng cả giang hồ, kể cả hắc bạch lưỡng đạo cường thịnh ngày trước cũng không thể sánh bằng. Huống chi, Thiết Huyết tấn chức Thiên đạo nhiều năm, hôm nay ai cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại.

– Hắc hắc, chúng ta được như thế này còn phải cám ơn Thiết Huyết ban tặng đấy!

– Ừ, nếu không có hắn ta đem Thiên đạo cảm ngộ bí mật công bố ra ngoài, sợ rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội như vậy.

– Đúng rồi, tại sao chưởng môn bạch đạo không có xuất hiện? Chỉ có một đám tiểu bối đi ra, hay là có sự cố gì?

– Ai biết được? Nói không chừng bọn họ thấy mất mặt trước hắc đạo nên mới tránh không ra!

– Sao có thể, mấy con

“cún con”

bạch đạo cũng không phải là đèn hết dầu.

– Mặc kệ nó, chú tâm vào việc của ta thôi.

– Chư vị, Thiên địa minh lần này mời chúng ta đến là có chuyện gì?

– Không biết, lần này hắn lấy cờ hiệu của thánh vực mời nhiều cao thủ đến như vậy chắc chắn là có mưu đồ không nhỏ.

– Ta lại cảm thấy Thiết Huyết không có ác ý, từ khi Thiên địa minh nhất thống giang hồ, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lí, ngược lại giang hồ phong ba bình ổn không ít, lần này mời cả giang hồ Thiên đạo cao thủ, chắc là có ý tưởng mới hoặc đại sự cần thương lượng. Dù sao thiên hạ đại loạn, cho dù là người trong giang hồ cũng không thể chỉ lo thân mình.

– Ta xem chưa hẳn như vậy, nói không chừng là muốn một lưới bắt hết chúng ta, sau đó xưng bá thiên hạ.

– Xưng bá thiên hạ? Thế thì hắn còn mang Thiên đạo bí mật công khai ra làm cái gì? Là cảm thấy cuộc sống không có khiêu chiến, tìm cho mình một chút kích thích ư?

– Thiết Huyết cho chúng ta lợi ích lớn như vậy, đơn giản là muốn thu phục chúng ta, tạo ra thế lực lớn mạnh cho hắn.

– Cái này rất có khả năng! Người này mặt ngoài hào hùng, hào phóng không câu nệ tiểu tiết, nhưng lòng dạ cực sâu. Năm đó Thiên hạ hội cùng Võ lâm minh bị hắn qua mặt, có thể thấy được thủ đoạn của hắn không tồi.

– Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao mọi người cũng đã đến thì xem Thiên địa minh muốn làm cái gì. Nếu thật sự là muốn thương nghị đại sự, chúng ta tùy tình huống sẽ quyết định. Nếu hắn muốn nô dịch chúng ta, chúng ta sẽ liều mạng phản kháng đến cùng.

– Đúng vậy!

Trên đài tranh luân, dưới đài sôi nổi hỗn loạn, tranh chấp không ngớt. Nhưng không có ai để ý đến phía xa trên trời, ba thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lập tức ẩn nấp chỗ tối.

– Hắc hắc, đại hội võ lâm đã bắt đầu sao? Quá hay roài!

Quan Trọng Nghĩa nhìn biển người phía trước, hứng trí tăng vọt, ngửa đầu uống ngụm rượu, cười ha ha. Quách Tường Phong tay cầm ngọc tiêu, gật đầu nói:

– Thật là nhiều người, so với ẩn lâm đại hội còn náo nhiệt hơn, người giang hồ không thể coi thường được a!

– Đó là đương nhiên, nếu không đại tôn cũng sẽ không để chúng ta tới nơi này.

Bên cạnh, Ngưng nhi biểu tình trầm tĩnh:

– Kỳ thật giang hồ là một địa phương phi thường hung hiểm đích địa phương, không tốt hơn so với chúng ta bao nhiêu, thậm chí đôi khi tranh đấu càng tàn khốc, hơi có liên lụy thì những người xung quanh sẽ gặp họa sát thân. Những năm gần đây, giang hồ các phái trong Thiên địa minh bị áp chế yên lặng không ít. Bất quá áp lực càng lớn, phản kháng lại càng nhiều. Muốn giải quyết vấn đề chỉ có biện pháp duy nhất, chính là lấy cưỡng chế cường.

Ngưng nhi có chút suy tư:

– Năm đó Thiết Huyết đem Thiên đạo chi cảnh công pháp truyền ra giang hồ, chẳng lẽ là vì hôm nay? Đây chính là kết quả mà Thiên địa minh mong muốn? Một trăm tu sĩ, lực lượng khá lớn! Trong tu hành giới cũng có thể coi là một môn phái rồi.

– Thiết Huyết này thật sự không đơn giản!

Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong gật gật đầu, trong lòng một phen cảm khái.

– Người này quả thật không đơn giản tẹo nào!

Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, khuôn mặt Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong cứng đờ lại:

– Ai?!

Không gian lay động, một thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện trước mắt.

Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong không khỏi nhăn mày, âm thầm cảnh giác. Đều là tu sĩ trên cảnh giới thiên đạo, bọn họ không hề phát hiện một chút hơi thở của Băng Nguyệt, nếu vừa rồi đối phương cố ý làm khó dễ, chỉ sợ hai người chịu thiệt không nhỏ.

– A! Thì ra là Băng Nguyệt cô nương! Cô nương cũng thích tới đây giúp vui?

Ngưng nhi mặt không chút thay đổi, tựa hồ đối với việc Băng Nguyệt đã đến không chút quan tâm.

– Băng Nguyệt cũng là phụng mệnh mà đến.

Băng Nguyệt thâm ý nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía tụ võ đài.

Tự biết mình thất thố, Quan Trọng Nghĩa ho khan hai tiếng nói:

– Nghe ngữ khí của Băng Nguyệt cô nương vừa rồi, tựa hồ đối với Thiết Huyết chắc cũng có hiểu biết.

Thấy Băng Nguyệt trầm mặc không nói, Quách Tường Phong mỉm cười nói:

– Nghe nói Băng Nguyệt cô nương hành tẩu nhiều năm trên giang hồ, chẳng biết có thể giải thích những nghi hoặc ở đây không?

– Thiết Huyết… chính là hậu duệ Cửu Lê.

Băng Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, hai người nghe vậy sắc mặt đại biến, đến cả Ngưng nhi cũng động dung.

– Cái gì!? Hắn chính là hậu duệ Cửu lê?!

Quan Trọng Nghĩa mặt ngưng trọng nói:

– Cửu lê tộc từ thượng cổ đã bị trục xuất tới Cửu hoang tuyệt địa, hiện tại sợ là đã bị diệt sạch! Hậu duệ của họ làm sao xuất hiện tại trung thổ Cửu Châu? Việc này vô cùng trọng đại, Băng Nguyệt cô nương đừng nói giỡn!

Đối mặt nghi ngờ, Băng Nguyệt cũng không buồn bực, chậm rãi nói:

– Chắc hẳn chư vị cũng biết, mười năm trước, Cửu Châu phong ấn xuất hiện vấn đề, sáu vị đại tôn phái người âm thầm điều tra, cũng không thu hoạch được gì. Mãy đến gần đây, một thế lực thần bí xuất hiện, nhiễu loạn bố trí của sáu vị đại tôn, ta điều tra trong giang hồ, phát hiện thế lực kia có quan hệ cùng Thiết Huyết. Hơn nữa, tấm màn chắn Cửu hoang tuyệt địa từ mười năm trước đã yếu đi, lấy thủ đoạn của Cửu lê tộc muốn xuyên qua màn chắn cũng không khó khăn. Việc này đến cả người Ma môn cũng biết.

Nghe đến đó, mọi người lâm vào trầm mặc.

Lúc này, trên Tụ võ thai xuất hiện biến hóa mới.

Quyển 13: Thiên đạo chi tranh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.