Số mệnh thật là kỳ diệu. Mười năm trước Lý Nhạc Phàm biến mất khỏi Lạc Dương, mà hôm nay, mọi người lại gặp nhau ở nơi này.
Thấy bầu không khí có chút thương cảm, Lăng Thông ho khan hai tiếng nói:
– Mọi người thật vất vả mới ở cùng một chỗ, đừng thương cảm như vậy nữa. Chúng ta nên cao hứng mới phải! Lần này phải có một bữa tiệc chúc chúc mừng. Mọi người cứ trò chuyện, ta đi an bài, mấy ngày nay cứ ở chỗ ta ăn ở thoải mái, hắc hắc hắc!
Lăng Thông ly khai, bầu không khí trong viện cũng dịu đi không ít.
– Sư phụ!
Long Tuấn cùng Đinh Nghị bước tới trước mặt Nhạc Phàm, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra. Ai có thể tưởng tượng, hai chiến thần như họ, không ngờ lại có lúc yếu đuối như vậy. Bọn họ chính là biểu lộ chân tình, phát tiết những tưởng niệm, áp lực nhiều năm trong lòng. Vì hôm nay, bọn họ chờ đợi mười năm thời gian.
– Sư phụ, người rốt cục đã trở về, chúng con rất nhớ người…
Quỳ gối trước mặt Nhạc Phàm, Long Tuấn cùng Đinh Nghị tựa như hai hài tử, bọn họ trong lòng có rất nhiều lời muốn kể. Những năm gần đây, bọn họ mặc dù có thành tựu nhưng trong lòng không có quên bổn phận của mình. Là đồ đệ của Lý Nhạc Phàm, cả đời là như vậy. Không có sư phụ bên người, bọn họ trong lòng cảm thấy khiếm khuyết cái gì đó, cảm giác giống như là cỏ dại không rễ, nhất định sẽ héo khô.
– Các ngươi trưởng thành rồi…
Nhạc Phàm nhẹ nhàng nâng hai người lên, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống…
Nhìn hai khuôn mặt quen thuộc mà lạ lẫm, Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới hai thiếu niên nghịch ngợm năm đó.
– Sự tình của các ngươi ta có nghe nói…
Nhạc Phàm thanh âm khàn khàn, trong mắt có ánh lệ. Hắn vỗ vỗ bả vai hai người, vui mừng gật gật đầu:
– Các ngươi làm rất tốt, có đồ đệ như vậy, ta rất kiêu ngạo.
Kỳ thật, Nhạc Phàm không phải một người giỏi về lời nói nhưng đối với tiến bộ của Long Tuấn, Đinh Nghị thì hắn thật sự muốn khen một phen.
Được sư phụ khen, Long Tuấn cùng Đinh Nghị kích động vô cùng, so với đánh thắng một trận lớn còn muốn hưng phấn hơn. Người khác không hiểu mình cũng không sao cả, chỉ cần sư phụ hiểu, mười năm cố gắng cũng rất đáng giá.
– Chu Tĩnh Nguyệt ra mắt Lý tiên sinh.
– Chu Phượng ra mắt Lý tiên sinh.
Hai người tiến lên, chân thành hành lễ.
Long Tuấn vội vàng mở miệng:
– Sư phụ, mấy năm nay may có Nguyệt Nhi cùng Tiểu Phượng giúp chúng con trông coi Phàm môn, hiện tại đã là thế lực cường đại, cho dù so với Thiên Địa minh cũng không kém.
Đang nói, Long Tuấn chột dạ nhìn Nhạc Phàm nói:
– Xin lỗi sư phụ, chúng con không hoàn thành lời hứa, thay người trông coi Phàm môn, xin người trừng phạt!
Đinh Nghị tiếp lời:
– Việc này con cũng có phần, sư phụ cũng phạt con đi!
Long Tuấn, Đinh Nghị khẩn trương nhìn Nhạc Phàm, tựa như hai đứa trẻ đang nhận lỗi.
Tỷ muội Chu Tĩnh Nguyệt yên lặng đứng ở một bên.
Nhạc Phàm nhìn bốn người, có chút cảm khái:
– Các ngươi không có sai, là ta không tốt, ta không hoàn thành trách nhiệm của sư phụ, không có tư cách trách cứ các ngươi.
Nghe sư phụ nói như vậy, hai người ngược lại có chút chẳng biết làm thế nào.
Nhạc Phàm buồn cười nói:
– Được rồi, ta đã không trách mà các ngươi còn thể hiện tư thái đàn bà như vậy, ta sẽ phạt thật đó.
– Dạ, sư phụ!
Hai người cười nhẹ, thối lui đến một bên.
Tiếp theo, Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi đi tới.
– Lý huynh đệ, đã mười năm không gặp!
Phó Suất ôm Nhạc Phàm một cái mạnh mẽ, tựa hồ tất cả lời muốn nói dung nhập ở trong lòng.
Nhan Nguyệt Thi oán hận nói:
– Lâu như vậy mà không có chút liên hệ, còn tưởng ngươi đã quên chúng ta rồi. Nhiều năm như vậy mà đệ không một chút cũng thay đổi nhỉ, ta cùng lão phó thì đã già không ít rồi.
– Lão phó, tẩu tử, xin chào!
Nhạc Phàm nhìn hai người, trong lòng cảm kích. Đôi khi, giữa người với người không cần quá nhiều lời nói, chỉ là một động tác đã làm lòng người ấm áp.
Nhan Nguyệt Thi cười duyên:
– Ta tạm tha ngươi, lần sau ly khai mà không nói một tiếng thì… xem ta thu thập ngươi như thế nào!
Nhạc Phàm có chút ngạc nhiên, nở nụ cười. Nhiều năm như vậy trôi qua, Nhan Nguyệt Thi một chút không thay đổi.
Lúc này, Khấu Phỉ cười lớn đi tới:
– Nhạc Phàm tiểu huynh đệ, ngươi rất không tốt, lão phu tìm ngươi suốt mười năm a!
– Khấu tiền bối hảo!
Nhạc Phàm chắp tay nói:
– Mấy năm nay, Long Tuấn, Đinh Nghị có mọi người chiếu cố nhiều, Nhạc Phàm rất cảm kích.
Khấu Phỉ đảo cặp mắt trắng dã nói:
– Được rồi được rồi, với chúng ta mà còn khách khí cái gì? Nói thật, từ khi biết các ngươi, lão phu cả đời xem như không có sống uổng phí!
Mọi người nhìn nhau, bất giác cười.
Nhìn quanh chung quanh, Nhạc Phàm có chút tiếc nuối:
– Đáng tiếc Minh Hữu còn chưa tới…
Vân Phương cười nói:
– Đại ca không cần lo lắng, có thể là trên đường có việc nên chưa tới thôi!
Nhạc Phàm gật đầu không nói.
Khấu Phỉ từ sau lưng gỡ xuống một vật, đưa cho Nhạc Phàm:
– Tiểu huynh đệ, mười năm trước tại võ lâm đại hội ngươi lưu lại thứ này, lão phu bảo quản giúp ngươi suốt mười năm a! Hiện tại rốt cục thì vật quy nguyên chủ.
Vật này dùng miếng vải đen bọc lại, Nhạc Phàm tiếp nhận trong tay, cảm giác huyết mạch tương liên truyền khắp toàn thân.
Đây là một thanh chiến đao bình thường. Thân đao màu đỏ sậm như máu tỏa ra hơi thở giết chóc dài lâu, sát khí thuần túy lẫm liệt, giống như chỉ vì giết chóc mà sinh ra.
Nhạc Phàm nắm đao trong tay, trong đầu hiện lên một không gian đầy máu! Hắn giống như trở lại chiến trường sát phạt cổ xưa, mỗi một nhát chém là một người ngã xuống trong tuyệt vọng, rít gào, cầu xin.
Đây mới thực sự là tuyệt thế hung khí – Bách Kiếp chiến đao.
Trong nháy mắt, không khí giống như đọng lại chỉ còn hơi thở âm lãnh, huyết tinh, hung bạo, hủy diệt, một ảo ảnh pho tượng Ma thần cực lớn hiện ra phía sau Nhạc Phàm.
– Oa!
Một tiếng kêu to, Tiểu Băng nhi cùng Tiểu Tiểu bị hoảng sợ tránh ở phía sau Phùng Uyển Nhi, xa xa Tiểu Võ cùng Nữu Nữu cũng lộ ra sợ hãi.
Đao si thấy tình hình không ổn, vội vàng vận chuyển chân nguyên hét lớn một tiếng:
– Nhạc Phàm huynh đệ, mau tỉnh lại!
– A?!
Nhạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Thì ra, sát khí của cây đao này không ngờ cùng sát khí phong ấn trong cơ thể mình giống nhau, nếu có thể đem sát khí trong người dẫn vào trong đao, mình sẽ không cần lo lắng sát khí phản phệ, có thể tạo ra uy lực lớn.
– Ta rất tốt, các ngươi không có việc gì chứ?
Nhạc Phàm xin lỗi nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở hai đứa nhỏ lạ lẫm:
– Đây là ai nhỉ?
Phùng Uyển Nhi nhẹ vỗ về Tiểu Tiểu nói:
– Đây là Tiểu Tiểu, là con của Lăng Thông cùng Thu Nam, năm nay có bảy tuổi còn tiểu nha đầu này kêu là Tiểu Băng nhi, là đồ đệ bảo bối của lão Phó, rất nhu thuận và đáng yêu, mọi người đều thích.
Nhan Nguyệt Thi buồn cười nói:
– Cái gì mà nhu thuận với đáng yêu, ai cũng thích, tiểu nha đầu này nghịch ngợm lắm đấy.
Vừa nói tới Tiểu Băng nhi, Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi đều có nụ cười từ ái.
– Tiểu nha đầu, còn không mau tới bái kiến hảo huynh đệ của sư phụ ngươi.
Phó Suất ý bảo Tiểu Băng nhi đi tới nhưng đứa trẻ sợ quá, không dám tiến lại:
– Sư phụ, người nọ vừa rồi rất hung dữ… Con sợ lắm!
– Tiểu nha đầu này…
Phó Soái nghe vậy định răn dạy một hai câu, Nhạc Phàm khoát tay nói:
– Tiểu Băng nhi nói rất đúng, là ta làm con sợ, xin lỗi nhé!
– Kỳ thật… giờ thì ngày cũng không hung dữ!
Tiểu Băng nhi từ phía sau thò cái đầu nhỏ ra, hướng về phía Nhạc Phàm thè lưỡi, sau đó vội vàng rụt đầu trở về.
Mọi người thấy thế, không khỏi mỉm cười.
Ban đêm, Lăng phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui sướng.
Trong đại sảnh, mọi người tề tụ nói chuyện phiếm, hoan hô nói cười.
Tối nay, thời gian ngắn ngủi.
Tối nay, không ai ngủ.
Sáng sớm, Nhạc Phàm đi ra ngoài phòng, một gã hạ nhân đi tới:
– Lý tiên sinh, bên ngoài có cô nương tìm ngài.
“Cô nương!?”
, Nhạc Phàm giật mình, hỏi:
– Nàng có nói tên không?
Hạ nhân lắc đầu nói:
– Nàng chỉ nói là thay người khác truyền tin đến.
– A? Nàng ở nơi nào?
– Dạ, đang ở trước cửa Lăng phủ, nói như thế nào nàng cũng không vào.
– Được rồi, ngươi đi đi, tự ta đi gặp nàng.
– Vâng!
Hạ nhân lui ra, Nhạc Phàm đi ra ngoài Lăng phủ.
Ngoài cửa lớn, một người thanh tú đang nhàn nhã đứng tựa vào tượng sư tử bằng đồng đen trước cửa. Người này rõ ràng là nữ tử, nhưng lại mặc nam trang, khóe miệng ngậm một cây tăm.
Thấy Nhạc Phàm đi ra, nữ tử lập tức bước lên phía trước nói:
– Lý đại ca, có nhớ ta là ai không?
– Ngươi là…
Nhạc Phàm nghi hoặc đánh giá đối phương, cảm thấy có chút quen thuộc…
– Lý đại ca quên rồi sao? Lúc trước sư phụ ta đã xem cho ngươi một lá số tử vi đó!
Nhạc Phàm nghe vậy rùng mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì:
– Ngươi là tiểu đồng Phương Hàm bên người Bất Giới đại sư, thì ra ngươi là mọt cô nương.
Nhạc Phàm cả đời này, chỉ có một người đoán mệnh cho mình, hắn sao có thể quên. Chỉ là hắn không nghĩ đến, tiểu đồng mặc nam trang trước đây lại là nữ nhi.
Phương Hàm giả vờ choáng váng rồi gật đầu, cười nói:
– Đúng vậy… đúng vậy! Ta chính là truyền nhân duy nhất của Bất Giới sư phụ, hắc hắc! Lý đại ca còn nhớ rõ tên của ta, Phương Hàm thật sự là vinh hạnh.
Lại là một cố nhân, Nhạc Phàm cảm khái:
– Sư phụ ngươi có khỏe không?
Nhớ tới mình sư phụ, Phương Hàm biểu tình buồn bã:
– Sư phụ lão nhân gia trộm ngó Thiên cơ, nên đoản mệnh, ba năm trước đã qua đời, ra đi rất an tường, chỉ là có chút tâm sự chưa xong thôi. Bất quá, có ta là đồ đệ sẽ kế thừa, hoàn thành nguyện vọng của người.
Cố nhân qua đời, Nhạc Phàm trong lòng sinh ra một tia bi thương. Đối với Bất Giới đại sư, hắn phi thường kính trọng, tìm hiểu số mệnh người khác mà không tránh được mệnh của mình.
Nhạc Phàm không biết nên an ủi như thế nào… đành từ tâm nói:
– Sư phụ ngươi là một người đáng tôn trọng, hi vọng ngươi sau cũng sẽ được như vậy.
– Đương nhiên rồi!
Phương Hàm ánh mắt nghiêm túc, hăng hái nói:
– Ta đáp ứng sư phụ, ta muốn trở thành một thế hệ huyền tông, sửa được thiên mệnh!
– Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ làm được.
Nhạc Phàm gật gật đầu nói:
– Ngươi tới tìm có chuyện gì sao?
Nói tới chính sự, Phương Hàm vỗ trán nói:
– Thiếu chút nữa thì quên… hôm nay ta vội tới là truyền tin cho Thiết Huyết minh chủ.
Nhạc Phàm ánh mắt chợt lóe, nhìn phía phương xa:
– Hắn vì cái gì không tự mình tới tìm ta?
Phương Hàm cười hì hì:
– Thật ra hắn muốn tự mình đến, nhưng ngại mọi người ở đây, cho nên muốn hẹn ngươi đến Vạn Sơ phong ngoài thành gặp mặt, có chút lời nói hắn muốn đích thân nói với ngươi.
– Thế à… Ta sẽ đi.
Thấy Nhạc Phàm đáp ứng, Phương Hàm búng tay một cái thật vang nói:
– Thật tốt quá! Đại công cáo thành, Phương Hàm xin cáo từ. Nếu Lý đại ca cần gì thì cứ tới tìm ta. Ta hiện tại ở Thiên Địa minh, nơi ấy có ăn có uống còn có người hầu hạ, quả thật rất là sảng khoái.
Phương Hàm đang muốn ly khai, Nhạc Phàm đột nhiên trong lòng vừa động gọi:
– Đợi chút Phương Hàm, ta muốn mời ngươi giúp ta một chút!
– Ai da! Lý đại ca muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngàn vạn lần đừng khách khí nha.
Vừa nghe Nhạc Phàm muốn tìm mình hỗ trợ, Phương Hàm kích động đáp ứng.
“Đây chính là một món đại sinh ý a! Nếu làm tốt, Lý Nhạc Phàm liền thiếu mình một nhân tình, sau này ai dám khi dễ ta đây, ha ha ha ha!”
Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, trong mắt Phương Hàm tràn đầy khát khao.
Chỉ nghe Nhạc Phàm nói:
– Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người, nàng tên là Trần Hương. Ta biết kỳ môn số thuật có phương pháp tìm người, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được nàng, Lý mỗ vô cùng cảm kích.
– Cái gì?! Ngươi muốn tìm người? Gọi là Trần Hương?
Vẻ mặt Phương Hàm kinh ngạc, xác nhận lại:
– Ngươi nói… chính là Thiên môn cung chủ Trần Hương?
– Đúng vậy!
Vẻ mặt Nhạc Phàm trịnh trọng, tuy trong lòng hắn không có quá nhiều hy vọng nhưng hắn không nhịn được muốn thử một lần.
– Trời ạ! Không ngờ ngươi muốn ta tìm Thiên môn cung chủ, nghe nói nàng bị Thánh Ngôn tôn giả bắt đi, với công lực nhỏ nhoi của ta, sao có thể tìm được nàng ở đâu!
Phương Hàm kêu khổ không thôi.
Nghe đối phương trả lời, vẻ mặt Nhạc Phàm bình thường, tựa hồ đã sớm biết kết quả như thế.
Suy tư một lát, Phương Hàm lại nói:
– Kỳ thật cũng không phải là không có cách, chỉ là việc này rất phiền toái, ta phải suy nghĩ kỹ một chút.
– Ngươi có biện pháp?!
Nhạc Phàm không thể che giấu nội tâm kích động, cảm kích đích nhìn Phương Hàm.
Phương Hàm ngược lại có chút ngượng ngùng:
– Ta cũng chỉ có thể tận lực thử xem, có được hay còn phải dựa vào vận khí.
– Cám ơn ngươi!
– Được rồi Lý đại ca, ta về trước nghĩ biện pháp, khi có tin tức sẽ thông tri cho ngươi.
– Hảo!
– Cáo từ.
Quyển 13: Thiên đạo chi tranh