“Đánh… đánh…”
“Lên nào…”
Trên đỉnh Bình Nham, quần hùng tụ tập, tại doanh trại trung lập lúc này tiếng hô hào rầm trời. Người trong giang hồ tập trung thành một vòng tròn lớn…
Ở giữa tràng chia làm hai phe, một bên là Phó Suất, Nhan Nguyệt Thi cầm đầu. Phía sau là bốn, năm mươi siêu nhất lưu cao thủ, là bạn sinh tử của họ. Còn phe bên kia có hai thế lực của Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần và trang chủ Vạn Kiếm sơn trang Cổ Kiếm Nhân.
Tràng diện nhiều cao thủ như vậy cũng hiếm gặp trên giang hồ, mọi người vẻ mặt hưng phấn, kích động la hét. Các cao thủ tỉ thí có ý nghĩa phi phàm, nếu có thể học được một chiêu nửa thức hoặc giác ngộ điều gì đó thì sau này chắc chắn sẽ có lợi ích lớn.
“Cổ Kiếm Nhân, ngươi có thật muốn xen vào chuyện này không?”
Nhan Nguyệt Thi chỉ kiếm vào đối phương mắng.
Cổ Kiếm Nhân tóc bạc râu dài ở phía đối diện trông rất phiêu dật tiến tới, khẩu khí mạnh mẽ nói:
“Hôm nay Thanh Vân Thành chính là đồng minh của Thần Kiếm sơn trang ta, không thể để các ngươi khiêu khích được”
Tay vung lên, đệ tử Thần Kiếm sơn trang phía sau đều tiến lên, cùng với người của Thanh Vân thành sóng vai tiến bước, bạt kiếm về phía trước…
Phó Suất đang định nói chuyện thì một gã đại hán từ phía sau tiến lên quát:
“Phó huynh đệ, Nhan muội tử, đừng nói nhiều với bọn rùa đen này nữa! Cứ đánh rồi nói sau!”
“Đúng vậy, bọn này hai mặt ba đao, đúng là tiểu nhân chuyên dối gạt người…”
“Muốn thì cứ đánh!”
Thế cục đã tới mức không thể nào khống chế được, đại chiến sắp bộc phát. Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần bễ nghễ nhìn đầy vẻ khinh người, khinh khỉnh nói:
“Các ngươi là đội quân ô hợp mà cũng dám đối nghịch với Thanh Vân thành sao?”
“Hừ…”
Phó Suất trông càng khó coi, khuôn mặt chúng nhân cũng tràn đầy phẫn nộ, cùng tiến lên…
“Hừ, còn cả ta nữa!”
một tiếng hừ lạnh vang lên, Vương Sung từ trong đám người bước ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bộ Siêu Quần.
“Thương Tà!”
Phó suất trên mặt vui vẻ, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Vương Sung.
“Tên gia hỏa này sao lại tới? Chẳng lẽ hắn và Phó suất có quan hệ gì sao?”
Bộ Siêu Quần trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi:
“Lão phu không nhớ rõ có xung đột gì với Thanh bang không?”
Bộ Siêu Quần cố ý nói đến bang phái, rõ ràng là muốn nhắc nhở Vương Sung về thân phận, ý bảo hắn đừng tham gia tranh chấp của hai nhà.
Vương Sung cũng cực kỳ tức giận, cho dù biết trước hậu quả cũng không hối tiếc, đâu còn quản gì nữa. Hắn không ngừng cước bộ, vừa đi vừa nói:
“Ngươi và Thanh bang không có ân oán nhưng ngươi và lão tử thì có ân oán to lớn!”
Vương Sung không chút khách khí, trực tiếp xông đến, giơ thương định chém giết…
Phó Suất lúc này dở khóc dở cười, nghĩ không ra Thương Tà này cũng chẳng sợ ai! Hắn không muốn to chuyện mà chỉ muốn một mình tự giải quyết nhưng bây giờ cho dù chính mình nói buông tay, sợ rằng các huynh đệ cũng sẽ không đồng ý.
“Mẹ kiếp! Các vị huynh đệ, cứ đánh đã rồi nói, sau đó vợ chồng tôi sẽ xin thỉnh tội với các huynh đệ! Lên”
– Phó Suất hét lớn một tiếng cùng Nhan Nguyệt Thi vọt tới…
“Đã là huynh đệ thì đừng có nói vậy! Lão tử nghe không quen!”
“Vậy thì cứ đánh chết mẹ nó đi!”
Song phương hơn trăm người cùng tràn lên, một trận giết chóc sắp diễn ra.
“Dừng tay…”
Trên không trung truyền đến một tiếng hét lớn, mọi người đều cảm thấy chấn động cả lỗ tai. Song phương không khỏi dừng tay, chuyển ánh mắt nhìn người mới đến.
“Ồ…”
một người mặc lam bào từ trên không hạ xuống khiến mọi người phải cảm than.
“Hắn là ai?”
“Hắn là Đại đương gia của Thiên Hạ Hội tên là Thượng Quan Phi Hồng, một trong bạch đạo thập đại cao thủ”
.
Một trận nghị luận nổi lên trong đám người. Thạch Kiền và Ngũ Tử cũng đã tới.
“Thập đại cao thủ lợi hại lắm sao?”
“Rất lợi hại!”
“Lợi hại đến mức nào…?”
Ngũ Tử thấy Thạch Kiến bộ dạng buồn cười bèn nói:
“Cứ như giang hồ ngày nay nói thì bọn họ hẳn là được xem như cao thủ lợi hại nhất”
.
Mọi người xung quanh khinh bỉ nhìn Thạch Kiền, ngay cả giang hồ hắc bạch thập đại cao thủ của lưỡng đạo mà cũng không biết, chắc hẳn là trẻ con rồi.
“Xẹt, xẹt…”
Trong nháy mắt, trên không trung lại có mấy người hạ xuống…
Chỉ nghe trong đám người truyền đến một trận kinh hô
“Đó là Võ Lâm Minh chi chủ Mạnh Trường Thiên!”
“Hãy nhìn chưởng môn cửu phái cũng tới kìa!”
“Ồ, lục cự đầu của hắc đạo…”
“Người của Tứ đại thế gia cũng tới chậm vậy sao!”
“Hây. Bên cạnh Cái bang Uông Bang Trụ là ai kia nhỉ?”
“Ồ, đại hội còn chưa bắt đầu mà những người này đã ra rồi, thật là oai phong…”
Các cao thủ tối cao của giang hồ cùng tề tựu, tràng diện này đúng là trăm năm không thấy. Không ít người vừa thấy khiếp sợ vừa thấy may mắn, dù sao có rất nhiều người trên giang hồ chỉ là tầng lớp thấp kém, hôm nay nhìn thấy tràng diện như vậy cũng đã không uổng công chuyến đi rồi.
Nhân mã các thế lực lớn cũng đã tới, người trong giang hồ tới quan sát chỉ có thể cùng thối lui, nhường không gian lại cho các cao thủ.
Bởi vì những cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ đã ra mặt, nên song phương đang tranh đấu cũng đều dừng tay… Bất quá, Vương Sung và vợ chồng Phó Suất vẫn không lùi lại một chút nào.
Bộ Siêu Quần cả giận nói:
“Hôm nay Vũ Tàng khai quang, ta không muốn gây ra nhiều thị phi, các ngươi nếu không rút lui thì đừng trách ta khách khí!”
Phí Suất cười lạnh nói:
“Phó mỗ hôm nay nói với bằng hữu, nếu không lùi thì sao? Ngươi có dám cùng Phó mỗ đánh một trận, đừng co đầu rụt cổ ở phía sau như con rùa vậy!”
“Ngươi…”
Trước mặt nhiều người như vậy mà dám nhục mạ mình, cho dù Bộ Siêu Quần có thâm trầm đến đâu cũng không nhẫn nại được, lửa giận và sát khí hiện lên trong mắt.
“Phó Suất đừng vội vô lễ…”
Chưởng môn Võ Đang là Tống Thanh nói.
Chỉ thấy hắn mặt mày thâm trầm tiến lên nói:
“Phó Suất! Lần này đại hội quan hệ cả giang hồ, có ân oán gì cứ tạm thời buông đi, sau nay sẽ bàn!”
Phó Suất vốn là Võ Đang đại sư huynh, mặc dù hiện nay đã bị trục xuất khỏi Võ Đang nhưng dù sao Tống Thanh cũng là sư phụ của hắn, tự nhiên có tư cách để nói. Còn cả bát đại môn phái và tứ đại thế gia cũng đều ngăn trở. Chỉ có người trong hắc đạo đều đứng im, hoàn toàn không thèm để ý đến hành vi của Vương Sung.
Có các cao thủ ngăn trở, Phó Suất không cam lòng lùi ra, song phương liền trở lại thế giằng co. Áp lực trong tràng diện ép lên mọi người, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Trong đám người có một người lẳng lặng nhìn sự kiện phát triển, thần sắc u buồn nhưng ánh mắt không che dấu được sự dữ tợn, đó chính là Nhạc Phàm. Hắn vốn định đến thẳng Trữ Huyền, truy hỏi Thái gia về hung phạm ẩn nấp phía sau. Vì trong lòng hắn có tâm sự nên mới tới đây.
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủn, thái độ mọi người đã chuyển sang đối thoại, hiểu rõ chân diện mục của chánh đạo chi sĩ. Ai cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng cũng là tiểu nhân vì tư lợi, không khỏi nhớ tới lời Vạn Liễu Hoài nói, xem ra hắc bạch thật sự khó phân biệt!
“Lui”
, một tiếng thét lớn cắt đứt tràng diện giằng co, mọi người nhìn lại, nhưng Bộ Siêu Quần lao lên động thủ trước tiên, lao thẳng tới Phó suất đang thất thần.
“Không hay”
“Dừng tay”
Vương Sung và Nhan Nguyệt Thi cùng kêu.
Ngay khi chưởng phong sắp tới thì đột nhiên một bóng người thoáng hiện che trước mặt Phó Suất, chính là Nhạc Phàm…
Không ai thấy rõ Nhạc Phàm xuất hiện như thế nào, nhưng thấy một thân hắc ảnh hiện lên, nam tử này đứng đó phảng phất như hắn vốn đang đứng đó sẵn rồi.
“Phành”
Chưởng quyền tương giao, trông rất nặng nhưng chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ đầy quỷ dị.
Một chưởng kết thúc, hữu thủ Nhạc Phàm lập tức đánh ra chiêu thứ hai.
Bộ Siêu Quần gặp quả đắng! Tự mình không thể dùng toàn lực, không ngờ rằng nam tử này lại lợi hại đến thể, chỉ hai chiêu đã dễ dàng hóa giải tất cả đòn tấn công của mình, còn khiến mình huyết khí dâng lên. Hắn vừa định buông tay rời đi thì kích thứ ba của Nhạc Phàm đã tới…
“Nhanh thật”
Nhạc Phàm xuất thủ cực nhanh, kinh động tất cả mọi người có mặt.
“Bùng”
Khí kính phá thể nhập vào, lực lượng rất tinh thuần, khí huyết trong nội thể Bộ Siêu Quần chấn động, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.
“Bằng…”
một tiếng nổ, kích thứ tư của Nhạc Phàm cũng tới, đánh Bộ Siêu Quần bay trở về. Cổ Kiếm Nhân vội vàng vận chân khí mới đỡ được hắn.
“Oa! Tứ liên kích? Ai vậy?”
Chúng nhân đều kinh hãi, Tứ liên kích, cao thủ cùng cấp với hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ mà bị người ta đánh bay dễ dàng như vậy.
…Một trận ồn ào nổi lên.