Hôm sau, khí trời vẫn khô ráo thật sảng khoái dễ chịu.
Tư Mã phủ tại Hàng Châu, gia thế đời đời, dùng một ngọn Xuân thu bút viết nên kỳ thư
“Thương thiên giám”
… vang danh thiên hạ, vô số tri kỷ, mỗi đời đại gia chủ đều được so sánh với
“Tái Mạnh Thường”
.
Nhưng lúc này, Tư Mã phủ bị hơn một trăm nhân sĩ giang hồ bao vây, còn đòi giao nộp người. Một đám bộ dạng hung thần ác sát như vậy, cho dù là ai cũng đều nhận ra bọn họ đến với mục đích bất thiện .
Ngày trước, lúc Vạn Nhã Nhi bị lộ thân phận, bọn người Phó Suất vì không muốn phiền toái, liền rời khách sạn, ẩn thân tại phủ của Tư Mã Như là nơi thường ngày có giao tình sâu đậm.
Nhưng ở trên đời không có bức tường nào chắn được gió… Sau khi tin tức truyền ra, bị một số người cố tình lợi dụng, đã liên lạc không ít người trong giang hồ tụ tập lại một chỗ… Bởi vì bọn họ không làm gì được Nhạc Phàm, cho nên hôm nay mới tìm đến Tư Mã phủ, mục đích của chúng đúng là muội muội của Lý Nhạc Phàm – Vạn Nhã Nhi.
Đương nhiên, mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản là vì người đã chết đi báo thù. Phải biết rằng, bây giờ nếu nói Nhạc Phàm chính là một bảo tàng di động cũng không quá đáng. Nếu có thể bức bách Nhạc Phàm giao ra những vật đó, cái lợi ích lớn như vậy không thể tính hết được.
Tuy nhiên, bọn chúng cũng cẩn thận đã nghĩ tới hậu quả khi làm như vậy. Hơn nữa, người của Tư Mã gia tuy không có võ công, nhưng tài lực hùng hậu, quan hệ sâu rộng, giao kết khắp cả thiên hạ, không phải ai cũng dám tùy tiện đắc tội, vì vậy hai bên giằng co hồi lâu cũng không có hành động gì.
Một đêm trôi qua, những người trong giang hồ lúc này đã sớm mất đi kiên nhẫn. Nếu không vì úy kỵ bối cảnh của Tư Mã gia, và oai danh của Kiếm hiệp, Nữ hào, Thương tà, sợ là bọn chúng sớm đã xông vào.
Trong đại sảnh, đứng đầu Tư Mã gia là Tư Mã Như cùng thê tử Lâm Trinh Nương ngồi trên chính gian, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.
Tư Mã Như trang phục thư sinh, ôn hòa nho nhã, Lâm Trinh Nương thì hiền hậu đoan trang. Cả hai người tuổi đều đã không còn trẻ nữa, nhưng thần sắc và thái độ vẫn như xưa.
Phó Suất nói:
“Lão Như, ngươi hãy để cho chúng ta tự mình ra ngoài ứng phó đi!”
“Không được đi! Các ngươi là khách Tư Mã phủ ta, nếu ta mang các ngươi giao ra, nói vậy bảo Tư Mã Như ta còn mặt mũi nào mà đứng trên thế gian này? Làm sao trả lời với tổ tiên đã truyền lại ‘Thương thiên giám’ cho ta?”
Tư Mã Như giận dữ nói.
Gian dưới Vạn Nhã Nhi ba người cùng một vẻ mặt bất đắc dĩ, Tư Mã Như này mặc dù nhiệt tình hiếu khách, nhưng tính tình lại thật thà giống như ngốc thư sinh, cố chấp bảo thủ. Vốn dĩ chính mình cùng mọi người rời đi thì có thể giải nguy cho Tư Mã phủ, ai ngờ hắn lại thà chết giữ Phó Suất không cho rời đi, hắn còn nói phải vì bọn họ lấy lại công đạo. Cuối cùng không còn cách nào, ba người đành phải lưu lại .
“Không hay, không hay rồi…”
Một gã người hầu chạy vào đại sảnh nói:
“Lão gia, phu nhân, không hay rồi, đám người trong giang hồ kia đang xông vào đây!”
Tư Mã nghe vậy giận dữ, vỗ bàn đứng bật dậy nói:
“Bọn họ thật khinh người quá đáng!”
Phó Suất than nhẹ một tiếng nói:
“Nếu đã tránh không được thì ra đối diện thôi! Chúng ta đi…”
Trong đại viện, hơn trăm người trong giang hồ đang tụ tập vây quanh, miệng không ngừng hô hào:
” Giao ra muội muội của ác tặc, vì người đã chết lấy lại công đạo…”
“Câm mồm…”
Tư Mã Như nổi giận hét lớn, tuy không nội lực , nhưng cũng như tiếng sấm, chung quanh nhất thời yên tĩnh, im lặng trở xuống.
Một gã cao gầy dáng vẻ đầu lĩnh tiến ra nói:
“Tư Mã tiên sinh , bọn ta cũng quyết không có làm khó ngươi, chỉ là nữ nhân kia chính là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm…”
“Được rồi, ý của các ngươi ta còn có thể không rõ ư?”
Tư Mã Như ngắt lời nói:
“Trước tiên không nói giang hồ đồn đãi có thể tin hay không, cho dù là thật, các ngươi sao có thể làm khó một tiểu cô nương. Uổng cho các ngươi tự cho mình là chính nghĩa, mà vẫn tham gia vào việc vô sỉ này”
.
Dừng một chút, Tư Mã Như lại nói sang điểm khác: “Thục trung Đường môn, Bắc Sơn Vương thị, Thái hồ Đàm gia, Lĩnh Nam song hùng… các ngươi những người này, ta cũng không quên một cái tên nào, đến lúc đó trên
“Thương thiên giám”
sẽ có tên các ngươi đầu tiên, ta sẽ mang việc này nhất nhất ghi lại”.
“Ồ, ồ …”
Lời đó vừa ra, mọi người ồn ào lên. Họ không chịu nổi những việc làm ra của mình bị ghi lên trên đó, vậy sau này làm sao đối mặt hậu nhân? Dù sao bản thân mình không giống với môn phái tà đạo, đại bộ phận đám người trong lòng cảm thấy xấu hổ.
“Thương thiên giám”
, thế gian này chỉ có duy nhất một bản, thực chất là cuốn kỳ thư ghi chép đầy đủ mọi việc, mọi chuyện của giang hồ. Chính là tổ tiên Tư Mã gia, thu thập đủ loại tin tức giang hồ gần trăm năm để biên soạn, rồi sau đó do hậu nhân Tư Mã gia viết thêm vào.
Cuốn sách này ghi lại gần ngàn năm lịch sử của giang hồ, cực kỳ rõ ràng. Bởi vì mỗi việc trong sách ghi đều là sự thật, công chính vô tư, cho nên cũng có người gọi nó là
“Giang hồ sử ký”
, để cho hậu nhân khi đọc có thể hiểu được về sự thật của giang hồ. Nguyên nhân chính là như thế nên Tư Mã gia tại trong chốn giang hồ, địa vị cao cả, không ai nguyện ý đắc tội .
Bất quá có người vì kiếm tiền, đem trích ra một vài phần của
“Thương thiên giám”
, một lần nữa biên dịch thành các loại điển tích võ hiệp khác nhau, để cho bá tánh bình dân đỠgiải trí.
Thấy mọi người không nói gì, gã đầu lĩnh vừa rồi lại xuất hiện, chắp tay nói:
“Tại hạ Đường Ngạo, Tư Mã tiên sinh xin hãy nghe ta một lời. Chúng ta chỉ là muốn dẫn dụ Lý Nhạc Phàm ra, vì người đã chết mà báo thù, thay người bị hại đòi lại công đạo! Tuyệt đối sẽ không thương tổn người vô tội”
.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ là muốn bắt Lý Nhạc Phàm mà thôi”
.
“Không sai, chúng ta sẽ không thương tổn người vô tội”
.
…Mọi người vội vàng cùng nhau nói.
“Hừ! Dối trá!”
Tư Mã Như hừ lạnh nói:
“Tâm tư các ngươi lẽ nào ta lại không biết? Ta hỏi các ngươi, Lý Nhạc Phàm từ lúc xuất hiện cho tới nay, có khi nào trốn tránh không? Hắn đâu cần phải dẫn dụ? Nếu các ngươi có bản lĩnh sao không trực tiếp đi tìm hắn? Ngược lại làm khó một tiểu cô nương!”
“Cái này…”
Đường Ngạo cứng họng.
Lúc này lại một phụ nhân trung niên tiến lên, ngữ khí bén nhọn nói: “Đạo lý mà Tư Mã tiên sinh đang nói tới không phù hợp với mọi người, đạo lý là đứng về phía số đông người. Tại đây chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là sai hết? Chúng ta vẫn chưa làm bị thương người vô tội nào, cho dù đem việc này viết vào trong
“Thương thiên giám”
, sẽ có người tin hay sao?”
“À! Đúng không đấy? Tư Mã Như khinh thường liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, lạnh nhạt nói: ”
Ngươi có thể đại biểu cho cả cửu phái lục môn không? Ngươi có thể đại biểu cho hơn năm trăm bang phái cùng các đại thế lực khác không? Ngươi có thể đại biểu cho cả giang hồ chứ? Ta chỉ là dùng một vật của ta chính là Xuân thu bút, đem chi tiết sự thật mình biết được ghi lại vào trong
“Thương thiên giám”
, bao gồm cả lời nói lật lọng của các ngươi vừa rồi. Người khác có tin vào
“Thương thiên giám”
hay không, cũng không phải ta hay ngươi có thể điều khiển được
“.
”
Ngươi …” Phụ nhân khẩn trương, nhưng cũng không biết nói gì tiếp?
Chung quanh mọi người càng thầm mắng nàng thật ngu ngốc,
“Thương thiên giám”
lưu truyền đã mấy trăm năm, chưa từng bao giờ có chỗ không thật. Nếu việc này bị ghi lên đó, người khác làm sao không tin! Thực sự là chính tự mình tìm lấy nỗi nhục đừng có lôi người khác vào.
Người trong giang hồ ai cũng đều coi trọng mặt mũi, một lần bị như thế ngược lại không biết nên làm như thế nào cho đúng. Trong lúc nhất thời, trong đại viện hào khí trầm lắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Đường Ngạo phía trước chờ đợi.
“Người khác không nói được, vậy lão bà như ta đây đủ tư cách chứ?
Vào lúc mọi người ở đây đang trầm mặc, chợt có một đám người mặc tang phục xông vào, cầm đầu đám người lại là một lão phu nhân già yếu.