Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Chương 8: Giảm cân người sẽ đẹp hơn



Trong điện gió mát thổi qua, yên tĩnh bình yên, chỉ có tiếng tiểu tiên đồng ngáy khi có khi không, bầu bạn với cây đèn trăm ngàn năm đây lần đầu Thái Thường mất ngủ.

Ý của sắc quỷ thượng thần…Đầu óc nàng có ngốc cũng hiểu, quả thật là vì thích nàng sao? Quá kinh khủng quá kinh khủng! Thái Thường xoa bóp thịt thừa trên bụng lăn lộn khó ngủ, chuyện xảy ra hôm nay tính sao? Tu hành trước một năm đến tay chỉ vì nàng đầu óc phân liệt nói một câu mà mất…Có nên tìm hắn bắt đền hay không a? Không được, Thái Thường ngươi có thể! Tới chết không thừa nhận!

Nhưng nhưng… Nếu như lấy một ngàn năm tu hành đổi lấy niềm vui của thượng thần… Hình như quá cao giá!

Sáng sớm hôm sau, Hào Hành vừa mặc tiên bào chuẩn bị ra cửa đã thấy Thái Thường lấy hai con mắt thâm quầng lớn đợi ngoài điện.

Vừa thấy hắn đi ra, Thái Thường do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn rũ đầu xuống đi qua, níu lấy tà áo ấp úng nói: “Thượng thần việc kia… Ngài muốn ra ngoài à… Tiểu tiên ta không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi ngài một chút, tối qua ta lại uống nhiều quá, không có nói gì sai chứ?”

“Đêm qua ngươi uống rượu?”

Hào Hành sát lại gần nàng ngửi một cái: “Nhưng bản điện không ngửi thấy mùi rượu trên người của ngươi, tiểu tiên ngươi thoạt nhìn tinh thần sảng khoái. Huống chi, ngươi say rượu sẽ thức dậy sớm vậy sao?”

Thái Thường hoảng loạn khoát khoát tay: “Chính vì tiểu tiên ý thức được vấn đề đêm qua uống rượu nghiêm trọng, hôm nay mới thoáng cái đã tỉnh lại… Tiểu tiên ta đêm qua nói gì làm cái gì hoàn toàn không nhớ rõ, nên mới tới hỏi hỏi ngài. Còn nữa, nếu không có việc gì ta lập tức đi điện Vân Tiêu điện thi tuyển thượng tiên thượng thần.”

Hào Hành không nói chỉ vòng tay, đột nhiên kéo nàng vào trong lòng hôn một cái, nói: “Vậy bây giờ nhớ rõ chưa?”

“… Nhớ ra rồi.”

“Còn đi không?”

“Không đi.”

“Ngoan.”

Hào Hành đưa trán cọ cọ đầu nàng, chỉ cây đèn trong điện: “Vậy thì kể từ hôm nay khôi phục tu tiên, nhanh chóng bổ sung chút tu vi một ngàn năm kia. Dục tốc bất đạt, lựa chọn rất sáng suốt, tiểu tiên Thái Thường.”

Thái Thường đầu tóc mụ mẫm chuẩn bị bò vào, thoáng thấy thấy hạt châu trong tay hắn nhìn rất quen mắt, liền chỉ chỉ một cái hỏi: “Hạt châu này không phải là hạt do thúc công tặng cho ta sao? Ngài còn chưa trả lại à.”

“À, chưa, bản điện vốn định mài nhỏ nó ra thoa mặt, sau sợ bị bệnh sởi, ngẫm lại hay là đi trả hắn cho rồi.”

Thoa mặt… lòng Thái Thường nổi cơn oán giận, nói thật nàng ngay cả bề ngoài ông chú thế nào cũng không nhớ, nhưng món quà đầu tiên này làm nàng nhớ mãi không thôi.

“Thượng thần, ta đã nhớ ra thúc công là ai, ta muốn thương lượng với ngài, có thể để tự tiểu tiên đi trả lại cho thúc công hay không? Ta luôn cảm thấy nhận quà của người ta tuy không tốt… Cho dù không cần trả lại, ta cũng muốn tự mình đi mới được. Ta còn phải chuẩn bị đáp lễ, kể cả khi thúc công không tặng quà cho ta, làm trưởng bối tiên gia của ta, ta cũng nên đi thăm hỏi.”

“Ngươi còn chuẩn bị đáp lễ? Còn dám chuẩn bị đáp lễ?”

“Ơ.”

“Đừng có nói là ngươi giấu trộm hạt sen và đào.”

“… Không phải vậy.”

Hào Hành ngửi thấy mùi nguy hiểm: “Vậy là vật gì?”

“À…” Thái Thường chỉ vào trong nhà hắn: “Là chiếc gối bấc đèn mà mẫu thân làm cho ta, là bảo bối ta yêu nhất. Nhưng từ lúc ngài để ta ngủ bên trong cây đèn thì không cần nó nữa nên định đem nó đưa cho thúc công. Ở trong đó hội tụ hơi thở trăm sông Nam Hải, có thể an thần dễ ngủ. Tướng mạo thúc công vốn đẹp sẵn, giấc ngủ ngon sẽ dưỡng nhan.”

“Phải không?” Hào Hành bước vào điện cầm lấy cái gối đến: “Tướng mạo bản điện có đẹp sẵn không?”

“…Ờ.. Đẹp, tướng mạo đẹp…”

“So với thúc công ngươi thì sao?”

“Đẹp hơn! Còn đẹp hơn”

“Vậy bản điện giữ nó lại cho riêng mình, vật này nghe quá quý giá, ngươi thay vài túi hạt sen to được rồi, hay là bản điện thay ngươi đi một chuyến, ngươi còn phải vất vả tu tiên, không phải sao, Tiểu Thường?”

Ặc thượng thần, ngài có thể giở trò lưu manh nhưng có thể đừng hét lên giày vò người ta như vậy hay không…

Mấy ngày sau, ban đêm Thái Thường khổ tâm tu tiên thắp đèn, vào ban ngày vì tránh né chạm mặt với Hào Hành nên chỉ buồn bực trong đầu một mình ở bờ ao sau điện pha chế thứ rượu hay canh gì đó.

Hào Hành ngang qua hồ sen, thấy nàng cúi đầu đang đổ nước gì đó vào một tấm lá sen, lắc hai cái rồi hơi ngửa đầu uống vào. Mặc dù là vẻ mặt thống khổ nhưng sau khi Thái Thường lau chùi miệng lại muốn nâng lên uống thêm một lần.

“Dạo này cả ngày tiểu tiên Thái Thường tu luyện tới đẳng cấp pháp thuật nào rồi? Nếu có tiên đan linh dược thì cũng cùng bản điện chia sẻ chứ?” Hào Hành đi tới hỏi, cho rằng nàng bị hù dọa sẽ ấp úng, nhưng Thái Thường lại bĩnh tình lắc đầu, khom người múc nửa muỗng nước ao, tiếp tục đổ giữa lá sen.

“Thượng thần ngài không cần thuốc này, chỉ ta mới có thể uống.”

Nàng nói xong thì cho chút bột phấn vào, dùng đầu ngón tay khuấy khuấy lại định uống hết.

Hào Hành nhíu mày ngăn lại nàng: “Ngươi cho thứ gì vào đây? Tiên lực ngươi không vững, không nên tùy tiện uống những thứ nước canh cổ quái kỳ lạ, coi chừng tổn thương tiên căn.”

“Không đâu, các tiên nga khác trong điện đều uống như vậy mà.”

Thái Thường giơ một bình bột phấn nhỏ không biết tên rót ra đưa cho hắn: “Đây là linh dược uống xong có thể làm cho người thay đổi xinh đẹp, khó khăn lắm các nàng mới chịu cho ta một chai .”

Hào Hành nhận lấy ngửi một cái, sắc mặt thoáng chốc đen lại, lòng bàn tay vận lực lập tức đem chiếc bình nhỏ đánh nát.

“A – – thượng thần! Đây là do tiểu tiên ta lấy ba túi to hạt sen đổi đó ôi…”

Thái Thường khóc đưa tay hứng lấy bột phấn rơi xuống, lại bị hắn một chưởng đánh tan thành tro bụi.

“Ai cho phép ngươi uống cái này? Nói ra bản điện sẽ đánh hắn bò đến lục đạo luân hồi!” Hắn đè cổ họng Thái Thường một cái: “Ngươi uống hết bao nhiêu? Phun hết toàn bộ ra cho ta!”

“Khụ khụ… Tiểu tiên ta… Ta ta… Ta hôm nay mới là lần đầu tiên uống đã bị ngài nhìn thấy…”

Thái Thường thấy phải hắn tức giận như thế, hai bàn tay tròn tròn bé nhỏ giơ như móng gà cố chống đỡ lại hắn.

Hào Hành đánh một chưởng vào phía sau lưng của nàng, sau đó buông cổ họng nàng ra, chỉ nghe “Quang quác – -” một tiếng, để cho Thái Thường phun thất điên bát đảo, nôn hết toàn bộ thứ nước linh dược kia ra.

“Khụ khụ khụ khụ…” Trong bụng rất khó chịu, lòng Thái Thường thoáng chua xót, nước mắt nước mũi một mảng, khóc lớn: “Tại sao ngài có thể như vậy! Ta cả ngày bị người cười cợt là tiên tử béo, ta cũng muốn trở nên đẹp có gì sai ? Hu hu hu… Ngài dựa vào cái gì mà làm nó rơi nát bấy. Hu hu, ta chịu không nổi việc vui vẻ của ngài, ta vì ngài mà không đi làm thượng tiên. Hu hu ta không muốn nhìn thấy ngài! Ngài chính là sắc quỷ thượng thần đỉnh đỉnh xấu! Ở bên ngoài dụ dỗ nữ tiên tử người ta, trở về lại dụ dỗ ta… Hu hu… Ta muốn trở về Nam Hải! Trở về Nam Hải mẫu thân sẽ không ghét bỏ ta khó coi…”

“Ai chê ngươi khó coi? Ai dám ghét bỏ ngươi khó coi?” Hào Hành thấy nàng thật sự thương tâm, đáy lòng mềm đi, ôm nàng nói: “Ngươi có biết những thứ linh dược kia là cái gì không? Tiểu tiên nga người ta ở trong điện tu hành kỳ mãn tiên thuật không tốt không thành tiên tử, Thiên đế mới đưa thuốc đầu thai cho các nàng lựa chọn, làm các nàng uống xong trở nên xinh đẹp xuống nhân gian làm người, hoặc là tiếp tục ở lại trên trời làm tiên nga. Ngươi cũng muốn đi làm người sao?”

“Ơ?” Thái Thường lau nước mắt vào trong ngực hắn: “Nói như vậy những thứ kia không phải là thuốc giảm cân?”

“…Thái Thường của bản điện đẹp mắt nhất, không cần thay đổi cũng đã rất đẹp mắt.” Hào Hành ôm nàng chặt thêm chút: “Trắng trắng, tròn tròn, đáng yêu nhất, về sau không cho phép như vậy nữa.”

Ôi… Thì ra là ai cũng biết nàng vừa trắng lại vừa tròn … Ý, thật là kỳ quái, sắc quỷ thượng thần này hình như là lần đầu tiên dịu dàng như thế dụ dỗ nàng xem ra hắn thật sự thích mình nha! Vùi vào ngực hắn, thấy hắn tốt với mình cảm thấy như thể thoắt cái mình đã trở nên xinh đẹp như Thước Diệp, tâm tình trong nháy mắt liền sáng sủa hơn rất nhiều. Ừm, cảm giác này tốt quá, Thái Thường ngươi thật sự là nhặt được may mắn!

Trước kia từng nghe ai đó nói rằng, thích một người mặc kệ người ấy mập gầy đều sẽ tiếp tục yêu thích. Như vậy nàng mập thêm chút thượng thần cũng sẽ tiếp tục thích nàng? Ăn nhiều một chút cũng không quan hệ gì? Vậy từ nay về sau nàng ở trước mặt hắn không cần giả vờ dè dặt, khiến mỗi lần đều nửa đêm đều đói bụng.

Vì vậy đến lúc dùng bữa, Hào Hành rất vui mừng nhìn Thái Thường ăn ngấu nghiến các món ngon vật lạ. Rất tốt, cuối cùng nàng đã bỏ đi ý nghĩ đáng sợ kia trong đầu.

Nhưng thấy từng đĩa từng đĩa mỹ vị qua miệng Thái Thường biến thành cái mâm trống không, Tiểu tiên nga vừa mang thức ăn lên vừa tỉ mỉ tính toán gần hết chi tiêu điện ngẫu thần; sau đó thiếu chút nữa không thèm khóc đã bất tỉnh.

Vào nửa đêm Hào Hành len lén đến gần cây đèn định dém chăn cho Thái Thường, thấy eo của nàng dường như lại phì nhiêu một vòng. Nhịn không được đưa tay ra xoa bóp ở đó xúc cảm rất tốt, trong nháy mắt trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh! Hào Hành cười khô khốc một cái, “Tiểu tiên Thái Thường à… Bằng không, ngươi bớt ăn một chút, thử xíu thuốc đầu thai xem sao? Bản điện vẫn cảm thấy ngươi nếu có thể gầy một chút sẽ càng xinh đẹp hơn! Tuyệt đối không phải là ghét bỏ ngươi nha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.