Buổi sáng vừa qua sáu giờ, Mục Trụ Thâm đã bị điện thoại rung đánh thức, hắn không vui cau mày, cầm điện thoại lên xem, tin nhắn trong group công việc nháy mắt nổ tung.
Hắn mở ra, quả nhiên, lại là hắn và Hạ Miểu đi ra ngoài bị chụp.
Nhưng chuyện lần này ác hơn một chút, Hạ Miểu bị chụp gò má và bụng vừa mới lộ ra.
Theo kinh nghiệm trước giờ, Mục Trụ Thâm thường bị chụp ảnh trong hai tình huống, một là đến “nơi nguy hiểm”, ví dụ như đến gần công ty, gần đài truyền hình và nhà hàng mà nghệ sĩ thường lui đến vân vân, kiểu này bình thường là bị phóng viên của báo chuyên nghiệp ngồi canh chụp. Kiểu thứ hai là bị người qua đường hoặc là fan nhận ra, bị chụp ảnh đăng lên mạng.
Kiểu trước có đường đối ứng trước khi bị đăng; kiểu sau chỉ có thể thực hiện các biện pháp để cứu vãn.
Khó giải quyết là, lần này vừa có người qua đường ở cửa bệnh viện nhận ra rồi chụp ảnh, cộng thêm phóng viên của báo chuyên nghiệp chụp ảnh rõ nét trong xe, có thể nói tiến thoái lưỡng nan.
Ảnh người qua đường chụp đã bị tung lên mạng rồi, cho dù nửa đêm cũng nhanh chóng l3n đỉnh hot search.
Mà báo buổi sáng cũng tranh thủ hot search, nhân lúc cháy nhà đi hôi của đăng tin tức để bàn bạc giá cả.
Đêm qua kết thúc công việc muộn, sáng hôm sau lại vừa lúc có thể nghỉ ngơi, đang là lúc ngủ, không ai trong ekip chú ý tin tức trên internet, là bộ phận xử lý quan hệ công chúng của công ty sáng sớm dồn dập gọi điện cho người quản lý Trương Quyết của Mục Trụ Thâm, họ mới biết chuyện này.
Xem ra Mục Trụ Thâm kiêu ngạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bị bắt gặp.
Hắn nhớ hai lần trước xuất hiện tình huống này là mấy năm trước, hắn và Hạ Miểu đi trung tâm thương mại bị phóng viên chụp, uy hiếp nói muốn đăng tin Mục Trụ Thâm và Omega yêu đương cuồng nhiệt lên, nhưng khi đó hắn vẫn tiêu tiền mua ảnh chụp lại.
Nguyên nhân không bởi vì hắn, bởi vì trước giờ Hạ Miểu không muốn công khai tin tức cậu và Mục Trụ Thâm đã kết hôn.
Trước nay Hạ Miểu đều có suy tính của riêng cậu, nguyên nhân không phức tạp, Mục Trụ Thâm cũng có thể đoán được. Bởi vì người người đều biết ba Hạ Miểu là nghị viên, cậu không muốn lập trường của ba ảnh hưởng đến người của công chúng như Mục Trụ Thâm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tài hoa của Mục Trụ Thâm không nên bị cản trở bởi những cuộc đấu tranh chính trị bẩn thỉu phức tạp.
Hạ Miểu không hy vọng Mục Trụ Thâm và tác phẩm của hắn bị mọi người lấy thành kiến để phê phán, cậu cho rằng âm nhạc của Mục Trụ Thâm chỉ dành cho mọi người mà không dành riêng cho phe phái nào.
Cho nên sau khi kết hôn mấy năm rồi, lúc ra ngoài Hạ Miểu luôn hạn chế tiếp xúc tứ chi với hắn, thậm chí họ không có mấy thời gian đi ra ngoài, đa phần ngày nghỉ đều ở nhà hẹn hò.
Bởi vì đã mang thai nên gần đây Hạ Miểu rất ham ngủ, đừng nói là tin nhắn lúc sáu giờ, ngay cả báo thức lúc tám giờ đôi khi cũng không nghe thấy.
Cho nên khi trợ lý Uông Văn gọi điện thoại, Hạ Miểu đang kề trán trên ngực Alpha, khuôn mặt ngủ say đỏ bừng.
“Thôi chết rồi, vợ anh lại bị phát hiện rồi.” Bên kia ống nghe là giọng nói hoảng hốt của cậu thanh niên.
“Không phải vợ anh bỏ trốn với người khác là được rồi.” Mục Trụ Thâm còn có tâm trạng đùa giỡn.
“Anh à, nói thật với anh, lần này khác, gò má của anh dâu bị người qua đường chụp, hiện tại trên Weibo đã có người nhận ra, thậm chí còn so sánh rồi.”
Lúc trước ảnh chụp Hạ Miểu từng xuất hiện trên mạng một lần vào rất nhiều năm trước, ba Miểu Miểu đăng ảnh lên mạng không cẩn thận chụp cả gò má của Hạ Miểu, tuy nhanh chóng xóa đi nhưng vẫn được dân mạng bàn tán sôi nổi.
“Anh vừa thấy rồi.” Mục Trụ Thâm dùng đầu ngón tay xoa huyệt Thái Dương, trong giọng nói của hắn còn vẻ khàn khàn khi vừa mới rời giường, nghe vừa bất đắc dĩ vừa mỏi mệt.
“Làm sao đây, chúng ta mua ảnh chụp sau đó liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng yêu cầu xóa hot search Weibo giống trước kia đi. Nhưng phải tranh thủ thời gian, nửa đêm đã náo nhiệt thế này, không biết lát nữa trời sáng còn ầm ĩ thế nào.”
Giọng trợ lý Uông Văn ầm ầm vang lên bên đầu kia điện thoại, lần này Mục Trụ Thâm không chỉ thị ngay giống như trước, bởi vì hắn đang yên lặng.
Hắn trầm tư cúi đầu nhìn Omega ngủ ngon trong lòng mình, đáy lòng mềm mại giống như có một khối cát chảy, hắn chậm rãi m ơn trớn mái tóc rối của Hạ Miểu, âm thầm quyết định việc mà hắn đã suy nghĩ rất lâu.
“Lần này kệ họ ầm ĩ đi, đừng để ý.” Giọng Mục Trụ Thâm trầm thấp, nhẹ như là một tiếng thở dài.
“Nhưng…” Trợ lý tiểu Uông không ngờ là đáp án khác lúc trước.
“Nghe lời anh, cứ làm như vậy đi, không cần quan tâm bên báo chí, chắc mấy ngày nữa cũng sẽ có hành động.”
“Em biết rồi, em đi thông báo một tiếng với bên quan hệ công chúng.” Tiểu Uông nói xong hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện.