Hạ Miểu thật ra cũng có lúc giận không thèm để ý đến người ta.
Tuy Miểu Miểu trông giống người một năm bốn mùa cũng sẽ không cáu kỉnh, nhưng thỉnh thoảng nổi giận cũng giày vò Mục Trụ Thâm một phen.
Khi đó hai người vừa mới dọn ra ngoài ở, cũng là lúc ban nhạc của Mục Trụ Thâm vừa mới có tiếng tăm.
Ban nhạc được nhận lời mời tham gia lễ hội âm nhạc lớn được tổ chức ở công viên văn hóa cải tạo từ khu công nghiệp bỏ hoang.
Lễ hội âm nhạc kết thúc, trên đường về Hạ Miểu bỗng nhiên mất hứng.
Bình thường lúc ờ ngoài cậu cũng ít nói, thỉnh thoảng lúc không có người vẫn mềm mại làm nũng với Mục Trụ Thâm. Lúc Mục Trụ Thâm đùa cậu cũng sẽ chiều cậu.
Cậu rụt cổ giả vờ không kiên nhẫn, nửa hôn nửa đẩy, thân mật hết sức với Alpha của mình.
Hạ Miểu trước mặt người ngoài luôn có vẻ không dễ gần, nhưng về đến nhà, Mục Trụ Thâm lại có thể cảm giác được Hạ Miểu dung túng hắn yêu hắn.
Hôm nay lại khác thường ngày. Hôm nay không biết sao Hạ Miểu bỗng nhiên hờn dỗi. Lúc cậu giận cũng không tỏ thái độ quá rõ, nhưng Mục Trụ Thâm ở bên cậu nhiều năm như vậy, đã hiểu rõ cảm xúc của Omega nhà mình từ lâu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ví dụ như, Hạ Miểu giận sẽ không nói một lời, bầu không khí xung quanh cũng giảm mấy độ.
Mục Trụ Thâm thấy cậu mất hứng sau khi kết thúc lễ hội âm nhạc, thầm đoán không biết có phải lúc vừa nãy live Miểu Miểu nhà hắn ở dưới sân khấu bị bắt nạt, đụng chạm không.
Khi đó ánh đèn tụ lại trên sân khấu, dưới sân khấu tối om, người xem thì chen chúc. Từ kinh nghiệm năm ngoái, lúc bầu không khí nóng lên, đủ người xa lạ hưng phấn hôn hít lắc lư điên cuồng. Đương nhiên Mục Trụ Thâm là người trong giới cũng ít nhiều nghe nói về tin đồn nửa thật nửa giả là lúc trước có Omega vị thành niên sau khi say rượu bị người ta đưa đến xưởng làm chuyện xấu, thế nên gần đây an ninh ở các lễ hội âm nhạc được tăng cường.
Nhưng Mục Trụ Thâm vẫn không yên lòng Hạ Miểu nên để ý đến cậu, lúc chưa đến lượt họ lên diễn hắn ở dưới sân khấu xem cùng cậu, thành viên khác thì không đợi được, tụ tập ra quầy hàng mua rượu, nhân cơ hội đi trêu chọc những fan Omega giống sinh viên đại học không biết họ thuộc nhóm nhạc nào.
Ban nhạc XXXX là ban nhạc mà Mục Trụ Thâm cùng mấy anh em Alpha cùng lớp cấp ba thành lập.
Là bạn thân nên họ không chọn đội trưởng, mọi người đều như nhau, trong nhóm cũng hỗn loạn vô tổ chức, không có ai quan tâm.
Mục Trụ Thâm biết trong nhóm có hai người thích ch1ch dạo.
Trong giới âm nhạc cũng chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên, đặc biệt là nhóm nhạc toàn Alpha gần như đều như vậy.
May mắn nhóm họ không có scandal gì mà “Tay Bass nhóm nhạc nào đó ch1ch dạo không thích đeo bao, tạo kết làm lớn bụng Omega”.
Đều là Alpha, ai cũng biết rõ, Mục Trụ Thâm cũng không muốn muốn can thiệp. Dù sao nếu bàn về hút fan, chắc hắn là ông cố nội.
Hắn biết hai người kia đều có chừng mực, biết tìm người cả hai đều tình nguyện, trước giờ không gây ra chuyện này.
Tám giờ Mục Trụ Thâm phải về phía sau hậu trường chuẩn bị.
Hắn cúp điện thoại giục hắn của quản lý, nhàm chán bĩu môi, lúc làm việc đi hẹn hò thích thì thích đấy, có điều thời gian quá ngắn, còn bị thúc giục.
Lúc Mục Trụ Thâm tạm biệt còn cáu kỉnh một chút, trong biển người ồn ào, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong bóng tối và ánh đèn lập lòe, hắn cố ý ôm Hạ Miểu, không vui bóp m ông cậu, hôn môi cậu, dùng răng nanh ngậm môi của Omega, chọc ghẹo lưỡi cùng bờ môi xinh đẹp của cậu.
Mục Trụ Thâm này trời sinh thích phô trương, đơn giản hôn tạm biệt hắn cũng làm thành tư thế áp đảo trên giường cho được.
Hắn hôn thỏa mãn, được voi đòi tiên, “Miểu Miểu, em có nhớ tối hôm qua đồng ý gì không? Lát nữa anh lên sân khấu em chỉ được nhìn anh. Nếu bị anh phát hiện em lại nhìn Tuần Dật…” Hắn nói xong, sờ thịt mềm trên bụng Hạ Miểu ám chỉ.
Mục Trụ Thâm giả bộ hung ác uy hiếp, ánh mắt trầm trầm lại kèm theo ý cười kìm nén.
Hạ Miểu hết cách, đẩy hắn một cái, chỉ thúc giục, “Chị Lưu đang giục anh, anh nhanh lên, mọi người đang đợi anh đấy.”
Lúc XXXX lên sân khấu Hạ Miểu ngoan ngoãn nhìn chằm chằm người ta, nhưng hai cô gái Beta đứng bên lại kích động vô cùng.
Xem ra là fan 4X.
“Hôm nay không biết có hẹn được Tuần Dật không? Hôm nay chắc có Omega hẹn anh ấy rồi, không vui. Làm tớ chuẩn bị sẵn bao cao su mà anh ấy thích rồi.”
“Cậu chưa thử sao biết được?”
“Cũng phải, nhưng gần đây hình như anh ấy không hẹn ai, không biết có phải là yêu đương rồi không.”
“Không được cũng không sao, cậu xem fan người hát chính như tớ còn không có cơ hội đây này. Anh ấy không hẹn ch1ch fan là thật hay giả?”
“Giả à? Tớ đoán thế. Dáng người anh ấy đẹp như vậy, chắc nhu cầu cũng lớn, tớ cứ cảm thấy kiểu người cà lơ phất phơ như anh ấy chắc là rất xấu xa, trông giống Alpha sinh hoạt cá nhân hỗn loạn.”
Các cô gái liếc nhau, ám chỉ trao đổi ánh mắt, fan người hát chính hỏi đối phương, “Cậu cũng nhìn thấy à?”
“Đúng đúng đúng, tớ thấy mà, rõ lắm… Thật sự… to lắm.”
“Nhìn màn hình lớn giống nhìn kính hiển vi, hôm nay hình như cũng để ở bên trái.”
Hạ Miểu vốn không để ý đến hai cô gái bên cạnh, trong khoảng thời gian đổi bài hát âm lượng sân khấu nhỏ đi, giọng các cô gái có vẻ rõ hơn nhiều, cậu mới nghe thấy.
Cậu vô tình nghe, nhưng càng nghe biểu cảm càng lạ.
Cậu nghe các cô gái nói hẹn ch1ch, ch1ch fan???
Hạ Miểu không để ý đến chuyện nhỏ này nhưng cậu nghe thế, tập trung nhìn, quả nhiên chỗ đũng qu ần rất rõ ràng.
Sao cậu không biết thói quen của Mục Trụ Thâm được, chuyện để ở bên nào thì cậu không rõ, nhưng đây là chuyện mà cậu tự nhận là bí mật nhỏ giữa người yêu, cảm giác bị mọi người phát hiện không hề dễ chịu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu hơi khổ sở, nhiều hơn là giận, trong đầu như là có nước axit nóng bỏng đang sôi.
Bình thường cậu không quan tâm chuyện người khác, nhưng hôm nay không biết thế nào đầu nóng lên, cậu tiến lên, nói với hai cô gái: “Các cô quan tâm đ ến nhạc của họ đi, đừng chú ý vào những chuyện kỳ quái nữa.”
Các cô gái nghe vậy nhìn cậu, ánh mắt như là nhìn cảnh sát đạo đức trong giới âm nhạc. Các cô gái không nói gì, bĩu môi xoay người đi.
Hạ Miểu cảm thấy mình làm một chuyện ngu xuẩn, không biết là giận mình hay là giận các cô gái hay là giận Mục Trụ Thâm, cậu càng nghĩ càng khổ sở, thế là không nhìn kẻ đầu sỏ nữa.
Cậu dời mắt khỏi người hát chính đang giao lưu với khán giả, tức giận nhìn tay Bass đằng sau mãi.
Lúc quay về Mục Trụ Thâm phát hiện sai sai, hắn tưởng Hạ Miểu ở trong đám người bị ai đó động chạm.
Nhưng hắn cũng giận, vừa rồi hắn lên sân khấu, Hạ Miểu không nhìn hắn chỉ nhìn tay Bass.
“Sao em không vui?”
Hạ Miểu nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, hồi lâu mới nói: “Không, em không giận.”
“Vừa nãy em cứ nhìn Tuần Dật mãi à?”
Hạ Miểu: “Không, anh ta có cái gì đẹp mà nhìn? Đũng qu ần người hát chính mới đẹp nhất. Hôm nay lại ở bên trái.”
Mục Trụ Thâm: “???”
“Làm sao thế em?” Mục Trụ Thâm ôm cậu, ôn tồn dỗ dành, ôm hông Hạ Miểu đặt cậu ngồi lên chân mình, “Ai bắt nạt em?”
Tay Bass: “Mình có là gì?” tên này mới là Alpha thật.