Trước đây Lậu lậu rất thích làm nũng, lúc nói chuyện với cậu toàn giọng sữa, đến bốn năm tuổi vẫn còn như vậy.
Khi đó Mục Trụ Thâm vừa mới làm ba không có kinh nghiệm (lương tâm) cảm thấy hóa ra khi còn bé Alpha có thể như vậy, thấy thú vị, sau đó xấu xa học theo Lậu lậu bĩu môi bắt chước giọng sữa của bé.
Lậu lậu dùng tay nhỏ ôm cổ Hạ Miểu, làm nũng: Ba ơi, con muốn ăn màn thầu nóng hôi hổi.
Mục Trụ Thâm cũng học theo bĩu môi “Miểu Miểu anh cũng muốn ăn màn thầu nóng hôi hổi.”
Mục Trụ Thâm học Lậu lậu nói chuyện thường thường một mình cười đến khi run rẩy ngã xuống đất.
Lậu lậu bị bắt chước nói chuyện cũng rất giận, giơ nắm đấm nhỏ muốn đánh ngực ba.
Kết quả đánh không thắng, vài lần sau tức khóc.
Sau đó Hạ Miểu rất bận, vừa phải dỗ Lậu lậu, vừa phải mắng Lão Mục.
Hạ Miểu: Mục Trụ Thâm này rất ngây thơ và nhàm chán.
Sau đó Mãn Mãn ra đời, lúc Mãn Mãn tập nói chỉ có Mục Trụ Thâm nói chuyện làm màu.
Mục Trụ Thâm: “Con xem, đây là con dzịt. Con dzịt. Con dzịt vàng.”
Mãn Mãn: Cạc cạc!
Hạ Miểu: Đừng dạy Mãn Mãn đọc những từ nặng nề, sau này không sửa được!
Ông cụ non Lậu lậu: Ba làm màu trẻ con quá, lại còn con dzịt, đã lớn tướng thế rồi. (trào phúng)