Gần đây trên mạng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp lén Mục Trụ Thâm ở cửa hàng kem tên là No. 31. Alpha đội mũ đeo khẩu trang cao lớn đứng trước quầy, nhận túi giấy đựng kem to đùng từ tay nhân viên.
Cửa hàng kem tên là No. 31 rất nổi tiếng trong giới Omega, phần lớn khách của cửa hàng là Omega trẻ tuổi túm năm tụm ba đến check in.
Nhưng gần đây số lượng khách hàng Alpha trong quán bỗng nhiên nhiều lên.
Chuyện này còn phải nói đến chuyện cửa hàng khai thác tệp khách hàng Alpha.
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm dành riêng cho Alpha, tạo vị kem giống pheromone Omega nhà mình cho Alpha.
Mục Trụ Thâm nghe được chuyện này từ đồng nghiệp lúc ghi âm, hứng thú đặt hàng.
Gần đây đơn đặt hàng nhiều nhưng cửa hàng rất năng suất, bốn ngày sau đã thông báo hắn có thể đi lấy.
Ngày đó hắn mới đi ra khỏi công ty, bởi vì đi ghi âm nên hắn không ăn diện, lôi thôi lếch thếch tùy tiện đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi lấy đồ.
Vốn trợ lý định xuống xe lấy nhưng Mục Trụ Thâm nghĩ mình mặc như này sẽ không có ai nhận ra, thật ra không ngụy trang nhiều đã vào cửa hàng.
Kết quả quay về được mấy tiếng, ảnh người qua đường chụp tràn ngập trên mạng.
Mục Trụ Thâm buồn bực, những người này có Hỏa Nhãn Kim Tinh gì, kiểu ăn mặc lôi thôi như vậy cũng nhận ra được.
Bản thân hắn không ý thức được người cao hơn một mét chín lại là Alpha đến cửa hàng toàn là Omega sao không làm người ta chú ý cho được.
Hôm nay Hạ Miểu về nhà sớm, vừa hay cô giúp việc nấu xong cơm chiều, cậu không cần nấu cơm, vui vẻ đi tắm.
Cậu mới ra phòng tắm, cửa nhà đã vang lên tiếng mở cửa, Hạ Miểu biết là Mục Trụ Thâm đã quay về, vừa lau tóc vừa ra cửa.
Mở cửa ra, Mục Trụ Thâm lắc lắc hộp quà có dải ruy băng màu vàng với Hạ Miểu.
“Đây là cái gì? Bánh ngọt ạ?” Hạ Miểu ngẩn người, nghi ngờ nói.
Mục Trụ Thâm khẽ cười, làm bộ thừa nước đục thả câu: “Biết ngay thôi, ăn cơm trước, chồng em sắp chết đói rồi.”
Hắn bỏ túi quý giá trong tay vào tủ lạnh, xoay người thấy tóc Hạ Miểu ướt nhẹp rỏ nước, đi lấy máy sấy sấy tóc cho bé cưng Miểu Miểu.
Lúc này Hạ Miểu mang thai năm tháng, vừa qua kỳ nôn nghén, là lúc ăn nhiều.
Một ngày ba bữa sức ăn không nhỏ nhưng không thấy no, đừng trông Hạ Miểu ăn nhiều mà không béo lên, ngược lại còn gầy đi.
Mục Trụ Thâm vội vàng đưa cậu đi bệnh viện, kết quả khám sức khỏe gần nhất mới biết được trong bụng là thằng nhãi Alpha háu ăn, mỗi ngày một lớn, ngay cả bác sĩ cũng nói không thể chiều đứa bé trong bụng nữa, sợ nó to quá, Miểu Miểu là Omega người lại nhỏ, không sinh được. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cho nên gần đây Hạ Miểu trừ mỗi ngày đi bộ và vận động cũng chú ý đến không tập thể dục quá sức, chế độ ăn uống cũng tuân theo chỉ định của bác sĩ.
Nhưng Mục Trụ Thâm mua đồ ngọt về, Hạ Miểu rất để ý, ăn cơm cũng không yên.
Ăn cơm xong Mục Trụ Thâm thu dọn bàn ăn, cậu nhân lúc Alpha không chú ý, lén la lén lút mở tủ lạnh, bóc hộp, thấy trong hộp màu mật ong là kem thơm ngát. Có mùi chanh, trong lớp kem màu vàng nhạt có những viên thạch óng ánh.
Nhỏ hơn tiền xu một chút, khảm giữa ly kem giống như những viên đá quý.
Hạ Miểu nghi ngờ mở ra, dùng thìa nhỏ trong hộp xúc một miếng cho vào miệng.
Kem mềm thơm mùi chanh, những viên thạch vàng óng ánh không hề cứng, giòn và mềm, cắn vào có vị mật ong rất đậm đà, hóa ra là thạch mật ong.
Mật ong cô đặc có vị ngọt đặc trưng, hòa với mùi chanh thơm chua chua rất vừa miệng. Đây là vị mà Mục Trụ Thâm thích nhất, đối với vị giác và khứu giác của hắn, không có hương vị nào đậm đà gây nghiện hơn vị này.
“Sao lại ăn vụng thế em? Hả?” Hắn đứng sau lưng ôm Omega lớn bụng, lười biếng đặt cằm lên vai Hạ Miểu, cầm thìa trong tay cậu xúc một thìa ăn.
Cảm giác lạnh lẽo làm Mục Trụ Thâm cảm thấy giác quan bị đông cứng trong thế giới chỉ có pheromone của Hạ Miểu.
Ôm cục cưng ngoan trong lòng, Mục Trụ Thâm nghĩ đến câu của cửa hàng – Hãy nếm thử mùi vị yêu thích của bạn.
Một câu ám chỉ tình d*c và tình yêu trong lòng tất cả Alpha.
Hắn nghĩ không có Alpha nào đơn thuần thấy hứng thú với món đồ ngọt này, đại khái là muốn mượn cái này để làm chút chuyện xấu mới bỏ qua.
Chóp mũi là mùi thơm của cơ thể Hạ Miểu, miếng mật ong làm cho Mục Trụ Thâm cảm nhận được mùi mình thích nhất.
Mục Trụ Thâm cảm thấy mình cứng rồi, rõ ràng Hạ Miểu chưa làm gì hết, chỉ đáng thương ăn vụng đồ ngọt, vậy mà mình lại cứng lên.
Hai người đứng gần, Hạ Miểu cũng cảm giác được thứ đang chọc vào kẽ mông.
Cậu đờ ngưởi, tủi thân xin tha: “Chỉ nếm một xíu xiu… Em muốn ăn bánh ngọt, chỉ nhìn một cái thôi…”
Mục Trụ Thâm không chịu nổi Miểu Miểu mềm giọng xin tha, dáng vẻ tủi thân đáng yêu đến độ có thể lấy mạng của hắn.
Mục Trụ Thâm cắn dấu răng trên cần cổ Hạ Miểu, nhẹ nhàng cọ đũng qu@n vào mông cậu, quết kem ngả ngớn bôi lên môi cậu, giọng khàn khàn, xấu xa đùa cậu:
“Ăn chưa? Ngọt không?”
“Nếm thử vị này đi, vị mà em cảm nhận được là vị lúc l@m tình.”