Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 28: C28: Kết thúc



Mục Trụ Thâm đã quay gần xong show, nhưng cơn bão ập đến gián đoạn lịch trình, Hạ Miểu đến đây, Lục Hoàn Ngữ mất đi “giường ngủ” của mình.

Nhưng vẫn không thể dọn đi được, buổi tối mỗi ngày phải làm bộ như về phòng cùng đàn anh, còn phải quay cảnh hai người ở trong phòng trò chuyện anh em thắm thiết, quay xong rồi, Lục Hoàn Ngữ còn phải cuốn gói chạy lấy người, thoái vị cho anh dâu.

Ngay cả quản lý Trương Quyết chạy đến cũng không đành lòng, đứa nhỏ này quá thảm, sân khấu lần sau đứng center đi.

Cảnh quay cuối cùng là ở bãi biển Jimbaran được mệnh danh là “nơi hoàng hôn đẹp nhất thế giới”. Đây là công việc cuối cùng của Mục Trụ Thâm trước ngày nghỉ, sau đó hắn sẽ chào đón kỳ nghỉ thai sản theo quy định pháp luật của Alpha đã kết hôn, hắn định nhân lúc này đi tuần trăng mật với Omega nhà mình.

Để làm bất ngờ bí mật, hắn bàn bạc với người quay phim thường làm việc cùng mình trong ekip chương trình, nhờ anh ở lại để quay tuần trăng mật của mình.

Cảnh cuối cùng của show là cảnh năm Alpha cùng chào cảm ơn dưới bầu trời chiều. Quay xong mặt trời đỏ rực còn lơ lửng trên mặt biển, mặt biển bị nhuộm đỏ rực, cành hoa cũng trở nên nóng rực.

Nhưng chạng vạng tối gió biển rất ấm áp, có chút man mát, mọi người trong ekip xách thiết bị lục tục đi đến chỗ nướng than trên bờ biển. Hạ Miểu đang ngủ gật trên ghế cạnh quầy nướng, lúc tỉnh lại mới phát hiện đã quay xong, bầu trời chuyển sang màu xanh hồng tuyệt đẹp.

Lục Hoàn Ngữ cùng hai PD trẻ tuổi mỗi người ôm một két bia, tiểu Lục còn thuận tay cầm menu đến đưa cho anh dâu, “Anh dâu, đây là menu cho riêng anh, lát nữa đầu bếp sẽ nướng phần của riêng anh. Em nghe anh Mục nói anh mang thai không thể ăn hải sản bởi vì phải cho con bú…”

Lục Hoàn Ngữ còn chưa nói hết, bên kia trợ lý tiểu Bách ho nhẹ một tiếng, cắt đứt những câu từ vô tri của cậu ta.

Hạ Miểu ngẩn ra nhìn hai người thần bí giao lưu, thuận tay nhận menu, chọn mấy món mình thích ăn, trả lại cho Lục Hoàn Ngữ rồi mới hỏi: “Anh ấy đâu? Sao không thấy anh ấy?”

Lục Hoàn Ngữ: “Không biết ạ, quay xong anh ấy lén lút đi trước.”

Hạ Miểu nghe mà mặt đầy dấu chấm hỏi, đang muốn hỏi lại, chợt nghe thấy đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc: “Miểu Miểu!”

Là giọng của Mục Trụ Thâm!

Hạ Miểu theo giọng nói quay đầu lại, thấy cách đó không xa một Alpha cao lớn dắt một con ngựa trắng, chậm rãi đi trên bờ cát.

Mục Trụ Thâm vẫn mặc quần áo khi nãy quay show, quần dài màu xanh quân đội, thắt lưng màu đen không có tác dụng gì, quần lỏng lẻo buông thõng phơi bày thân trên cơ bắp.

Hạ Miểu chưa từng thấy con ngựa nào đẹp như vậy, đứng dậy nghênh đón. Cậu không nhận ra giống ngựa, nhưng con ngựa trắng này rất đẹp, người trắng như tuyết, bộ lông sáng bóng.

“Anh lấy ngựa ở đâu ra vậy ạ?” Tiểu Uông không ngờ đại minh tinh nhà họ vừa mới tan làm đã biến mất lâu như vậy, hóa ra là đi dẫn ngựa về.

Mục Trụ Thâm liếc cậu ta một cái nói: “Bên kia lề đường có mấy đàn ngựa cậu không phát hiện à?”

“Không phải chứ, người ta cho anh dắt đến đây à?” Tiểu Uông cạn lời.

“Cho thêm chút tiền, vừa hay anh có thể đưa Miểu Miểu qua giáo đường bên kia bờ biển.” Mục Trụ Thâm nói, quay người nói với Omega nhà mình: “Anh nghe nói bên kia có di tích giáo đường bên bờ biển, đi xem không?” (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Vâng.” Hạ Miểu gật đầu, lại hỏi: “Phải cưỡi ngựa đi ạ?”

Mục Trụ Thâm khẽ cười: “Đường hơi xa, sợ em không đi được, em cưỡi ngựa, anh dắt, chúng ta đi qua.”

Hạ Miểu vừa nghe vừa nhìn ngựa, lại nhìn Alpha, có hơi do dự, bởi vì con ngựa này rất cao lớn, hiện tại bụng cậu tròn vo, hành động vụng về, nhìn thế nào cũng không thể leo lên ngựa.

Mục Trụ Thâm thấy Hạ Miểu do dự, đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ cười không nói, bỗng nhiên ôm cậu lên.

“Anh ôm em lên.” Giọng Alpha trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai, bên trong ẩn chứa chút ý cười, Hạ Miểu nghe mà tai ngứa.

Hạ Miểu được Mục Trụ Thâm ôm lên ngựa, cậu vừa mới lên ngựa vẫn hơi sợ lệch trọng tâm sẽ ngã xuống, lưng cũng không dám thẳng, ngốc nghếch đặt tay lên cổ ngựa.

“Mục Trụ Thâm, em sợ.” trong giọng Omega có chút tủi thân.

“Đừng sợ, vừa rồi anh đi chọn một lúc lâu, nó là con thuần nhất, nó tên là Lạc Lạc. Em có thể sờ lông của nó.” Mục Trụ Thâm nhẹ giọng an ủi Hạ Miểu, cầm tay cậu sờ sờ lông tơ trắng ở đầu Lạc Lạc.

“Chào Lạc Lạc, anh có nặng không?” Hạ Miểu sờ đầu Lạc Lạc, còn ngốc nghếch nghiêm túc chào hỏi nó.

Con ngựa này tinh thông nhân tính, có vẻ nó rất thích Omega trên lưng, thấy Hạ Miểu chào hỏi mình, nó ngước đầu lên cọ lòng bàn tay cậu.

Mục Trụ Thâm nhìn Omega nhà mình ngốc nghếch làm quen với con ngựa, trong lòng đầy ý cười, kiên nhẫn chờ cậu chào nó xong mới dắt dây cương, đưa cậu men theo bờ cát hướng về phía bãi biển hình vòng cung, sang bờ bên kia.

Ông chủ quán thịt nướng đã đã dọn ra mấy đ ĩa sò biển nướng, tôm và xâu thịt, Lục Hoàn Ngữ nhớ nội dung nghe lén lúc trước, không lấy hải sản, chỉ lấy xâu thịt nướng chín cùng rau dưa.

Nhưng anh dâu không ở đây, chỉ còn lại một kẻ xu nịnh.

“Họ đi đâu thế? Không ăn cơm à? Em nướng xong hết rồi, tốn bao nhiêu công sức.” Lục Hoàn Ngữ đờ ra.

“Qua bờ bên kia, là một di tích giáo đường bên bờ biển.” Tiểu Uông đáp.

“Đã muộn thế này rồi còn đi? Không đói à?” Lục Hoàn Ngữ vẫn không hiểu.

“Không nhìn ra hai người muốn trải qua thế giới hai người à, những kẻ làm biếng như chúng ta không nên hỏi nhiều.” Trợ lý tiểu Bách thức thời nói.

Cuối cùng Lục Hoàn Ngữ mới hiểu ra hai người này lại lặng lẽ đi hẹn hò rồi. Cậu ta thấy mình lại bị nhét cơm chó đầy miệng, không phục, nói: “Tiểu Uông, anh tin sau này Omega của em cũng đẹp như anh dâu không?”

Tiểu Uông: “Được, anh tin, nhưng hơi khó, trong giới giải trí có mấy người được như anh dâu, bớt mơ mộng đi. Không nói nữa, để quản lý Trương nghe thấy cậu muốn yêu đương, sân khấu lần sau cậu sẽ không được đứng center nữa đâu.” (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lục Hoàn Ngữ ủ rũ: “Ồ.”

Lúc này mặt trời lặn nghiêng trên bầu trời nhuộm nước biển đỏ rực, sóng biển vỗ vào bờ cát dính ướt vó ngựa.

Hai người chậm rãi đi, vừa thưởng thức mặt trời lặn vừa nói chuyện vụt vặt thường ngày, những rặng mây hồng trên biển xanh, ánh chiều tà đỏ rực soi bóng cây thánh giá ở điểm cao nhất của di tích.

Thắng cảnh này khá nổi tiếng, không ít người nghe danh đến chụp ảnh cưới.

Nhưng mới qua cơn bão, hôm nay lượng khách giảm, có vẻ hiu quạnh.

Đến nơi, Mục Trụ Thâm cẩn thận ôm cậu xuống, họ không định đi vào trong giáo đường bởi vì bên trong vẫn còn du khách, hai người ngồi xuống bờ cát, im lặng nhìn mặt trời lặn đằng xa.

Hạ Miểu nhìn mặt trời lặn hồi lâu không nói gì, Mục Trụ Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, thấy ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu, ngũ quan cậu rất xinh đẹp, hai má trắng nõn, lông mi tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt. Mục Trụ Thâm nghĩ, đây là Omega của hắn, mặc kệ bao nhiêu lần nhìn Hạ Miểu, hắn luôn cảm thấy tinh thần và thể xác yên bình, luôn yêu cậu như vậy.

Cho dù hai người đã bên nhiều năm từ khi còn nhỏ, cho dù giữa họ đã sinh ra tình thân không thể tách rời, nhưng trước khi Hạ Miểu có thân phận là người nhà của hắn, cậu vĩnh viễn là Omega của hắn, là bé cưng trong lòng bàn tay hắn.

“Anh đang nhìn lén em à?” Hạ Miểu híp mắt xoay đầu lại, trong giọng nói có chút đắc ý.

“Có à?” Mục Trụ Thâm vờ vịt không thừa nhận, vô lại nói: “Anh đang nghĩ một chuyện.”

“Anh nghĩ gì?” Hạ Miểu hỏi.

“Anh nghĩ…” Mục Trụ Thâm cười như không cười nhích đến, chậm rãi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn chằm chằm môi Hạ Miểu, nói: “Có nên hôn Omega ngốc nghếch đang ngẩn người ngắm mặt trời lặn không…”

Giọng hắn càng trầm thấp, chậm rãi biến mất giữa môi răng quấn quýt, chỉ chốc lát sau đã bị tiếng tiếng nước cùng tiếng th ở dốc mập mờ thay thế.

Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng đan xen của hai người, đến khi chiếu vào nhà thờ hoa lệ mới chìm xuống đáy biển.

Còn n ngoại truyện nữa nha =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.