Hạ Miểu nói hết câu, do dự dừng lại một lát, dường như cảm thấy vừa rồi mình thẳng thắn không lịch sự, một lúc lâu lại lo lắng bổ sung một câu: “Ừm… Nhưng cậu nhảy đẹp lắm.”
Lục Hoàn Ngữ khóc không ra nước mắt, không ngờ mình ở trong lòng anh dâu lại là hình tượng này, giải thích: “Không phải em, là lão Nhị, tuyệt đối không phải em. Là rapper trong nhóm em, cảm âm của cậu ấy không chuẩn.”
“Được rồi được rồi, được rồi được rồi.” may là lão lưu manh như Mục Trụ Thâm cũng chưa từng gặp người nói nhiều như Lục Hoàn Ngữ, hắn không nhịn được vội vàng cắt ngang đối thoại của hai kẻ ngốc.
Hắn không muốn thừa nhận là không quen nhìn Lục Hoàn Ngữ mới lần đầu tiên gặp mặt Hạ Miểu đã có chủ đề nói chuyện.
“Anh dâu cậu phải ngủ, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bảy giờ ghi hình.” Mục Trụ Thâm nói, nhìn Hạ Miểu trong màn hình, Omega đã ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.
Bởi vì vừa rồi điện thoại đập vào mũi, Hạ Miểu đã có kinh nghiệm nằm nghiêng, tóc xõa xuống, gương mặt mềm mại bị gối đầu ép, môi chu ra, có vẻ vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Hạ Miểu cầm điện thoại rất gần, nhỏ giọng hỏi Alpha: “Anh sắp ngủ ạ?”
Mục Trụ Thâm nhìn chằm chằm chóp mũi hơi đỏ lên của Omega, nụ cười trên môi không thu lại được, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: “Anh xem em ngủ rồi anh ngủ.”
Hạ Miểu nhìn gương mặt anh tuấn của Alpha đang cười, cảm thấy mình không được, mới chia ly được mấy tiếng đã bắt đầu nhớ hắn rồi.
“Em ngủ đây, ngủ ngon.”
Hạ Miểu cầm điều khiển từ xa tắt đèn, khi trong phòng tối đi, cậu hơi căng thẳng, lén lút kề mặt vào màn hình hôn Alpha trong điện thoại rồi mới đặt điện thoại xuống yên tâm nhắm hai mắt lại.
Sau khi các khách mời còn lại tụ tập ở Denpasar, show chính thức ghi hình.
Tất cả khách mời là Alpha, độ tuổi và tình trạng hôn nhân nào cũng có. Bởi vì Mục Trụ Thâm và Lục Hoàn Ngữ là anh em cùng công ty nên thường xuyên bị xếp thành một đội. Mục Trụ Thâm xui xẻo phiền chết đi được.
Lục Hoàn Ngữ là Alpha người cao chân dài, nhưng lại là người nói nhiều thật sự, bla bla cả ngày, nhưng lúc đối đãi với Omega lại trở nên rất dịu dàng, rất ngọt ngào. Chỉ với cái miệng của cậu ta, đừng nói nhiệm vụ hỏi đường đi chợ, hai Alpha một mét chín cũng có thể được giảm giá tàu 50%, trở thành đội “giàu” nhất trước giờ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bởi vì lát nữa phải hoàn thành nhiệm vụ nhảy dù và lái cano, hai người phải thay quần bơi.
Cảnh này rõ ràng là để cho nhóm Alpha khoe dáng người, thân hình cao lớn cường tráng thử hỏi người xem nào kháng lại được cám dỗ, ai không thích? Ekip chương trình nắm chắc tâm lý này của người xem nên mới nghĩ cách kéo rating.
Cho nên đã kết hôn cũng phải cởi.
Trong phòng thay quần áo Alpha, Lục Hoàn Ngữ đứng cạnh đàn anh thay quần bơi, cảnh này cậu ta chờ mong đã lâu, cuối cùng thành quả mỗi ngày cậu ta kiên trì rèn luyện có thể dùng để hút fan.
Nguyên nhân nhóm Alpha kiên trì rèn luyện không có gì khác ngoài tình d*c, hấp dẫn giới tính.
Tuy rằng Mục Trụ Thâm cũng kiên trì tập thể hình, nhưng không có cảm xúc đặc biệt với cảnh này, không mong đợi cũng không bài xích, dù sao cũng là công việc, phối hợp theo trách nhiệm là được rồi, hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung.
Mục Trụ Thâm tự thu dọn hành lý, khi đó Hạ Miểu đang cầm máy quay phim quay vlog cho hắn, quần bơi là Miểu Miểu nhét vào cho hắn, cũng không biết cậu nhét trộm vào hành lý của hắn từ bao giờ, mở ra vẫn thoang thoảng mùi nước xả vài trong nhà thường dùng và chút mùi mật ong chanh.
Lúc trước Mục Trụ Thâm nghe nói ekip chương trình yêu cầu mặc quần bơi thống nhất, không có ý đem đi, nhưng hôm nay nhìn quần được phát, hắn không định mặc, bởi vì quả nhiên size bị nhỏ.
Mục Trụ Thâm không biết sao Hạ Miểu đoán được sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay, tri kỷ chuẩn bị đồ cho hắn.
Có thể bình thường cậu trải nghiệm “thân thể”, bị ảnh hưởng sâu sắc.
Lục Hoàn Ngữ đang đứng trước gương dùng sức tạo hình, thấy Mục Trụ Thâm thay xong quần bơi quay lại, tất cả năng lượng vừa rồi mất sạch. Mục Trụ Thâm cao hơn cậu ta là sự thật, nhưng sao dáng người cũng đẹp hơn cậu ta, mặc quần áo không nhìn ra, đều là hai người đàn ông cao gầy, nhưng cởi qu@n áo một cái, đối lập liền rõ ràng.
Cơ thể rèn luyện trong tình ái có sức hấp dẫn khiến kẻ khác phải nín thở.
Mục Trụ Thâm không quan tâm đ ến ánh mắt của Alpha như Lục Hoàn Ngữ, lấy nước hoa khử mùi pheromone ra nghiêng đầu xịt lên gáy.
Bởi vì lát nữa dính nước nên hôm nay Mục Trụ Thâm ra ngoài cũng không dùng keo vuốt tóc, lúc này sợi tóc không bị cố định được hắn tùy ý vuốt ra sau, hắn ngửa ra sau, tóc xõa xuống gương mặt anh tuấn.
“Nhìn anh làm gì? Cậu muốn dùng?” Mục Trụ Thâm đưa nước hoa cho cậu ta.
“Chậc chậc, cơ bụng cơ ngực đẹp ghê, không biết tối mỗi ngày luyện tập trên người ai mà ra.” Lục Hoàn Ngữ trêu ghẹo.
Mục Trụ Thâm không đáp, cười không nói.
Trong lúc tổng tuyển cử, Internet trở thành nơi ồn ào nhất. Các kiểu tin tức và bê bối ùn ùn, phiếu bầu không có lúc nào là không thay đổi.
Mà gần đây một bài đăng cũ lại bị đào lên nổi lềnh bềnh.
Bài post này là bài nổi tiếng mấy năm trước, tiêu đề là “Trong nhà có hai Omega là cảm giác gì”.
Câu trả lời được nhiều like nhất không phải chia sẻ của người nổi tiếng cũng không phải người bình thường, mà là nghị viên quyền lực nhất trên chính trường mười năm qua – Hạ Chính.
Hạ Chính có thể coi như nghị viên nổi bật nhất hiện nay. Ông là người lãnh đạo đảng Dân Quyền, là điển hình cho phái ôn hòa, hơn nữa ông còn nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của Omega và bảo vệ trẻ em.
Từ sau khi tốt nghiệp đại học Hạ Chính đã bắt đầu tham gia chính trị, ban đầu vẫn là nhân viên công vụ bình thường, sau đó từng bước một lên đến thủ đô.
Lúc trẻ ông rất có tiếng tăm bởi vì thân hình cao lớn, đẹp trai, thái độ làm người thiện lương hòa ái, có được một đám Omega ủng hộ.
Bài post đó vào lúc Hạ Miểu học đại học năm nhất, lần đầu tiên bị lão Hạ không cẩn thận chụp lọt vào ảnh sau đó lan truyền trên mạng, không biết ai tìm được vài bức ảnh cũ và đăng lên diễn đàn, ngay tức khắc thành bài đăng nổi tiếng lúc đó.
Dường như bức ảnh được chụp từ rất lâu, quần áo trong ảnh là kiểu ren cũ kĩ, trong hình là Hạ Chính lúc còn trẻ mặc tây trang đen, bên cạnh ông là thanh niên tóc đen khoảng một mét bảy, mặc bộ lễ phục màu trắng, ôm một bó hoa hồng, cười híp mắt nhìn màn hình cách đó không xa.
Diện mạo của thanh niên tóc đen rất xuất chúng, người mảnh mai, tuấn tú xinh đẹp, nhưng khí chất không mềm mại giống như Omega bình thường, thêm chút sắc bén và khôn khéo, khí chất này là nhờ đôi mắt của thanh niên, là một đôi mắt phượng hẹp dài, bao nhiều năm rồi vẫn lộ ra vẻ đẹp xa cách khiến người khác khó quên. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trong bài post là một đống ảnh chụp, có vẻ là chụp ở hội trường hôn lễ, nhìn ảnh không cần nói cũng biết, đây là vợ của Hạ Chính, người sinh ra Hạ Miểu. Quả nhiên logic không lừa người, bình thường Omega xinh đẹp đều có người mẹ Omega xinh đẹp.
Bình luận nhiều like nhất bên dưới là Hạ Miểu có năm phần giống ba năm phần giống mẹ, đôi mắt này nhìn là biết lúc ở trong bụng mẹ lấy hết ưu điểm của ba mẹ. Ngũ quan của Hạ Chính được công nhận là đẹp trai chính trực, hốc mắt sâu, đôi mắt hai mí to ai cũng phải khen một tiếng phong độ. Mà Mạnh Vãn Thư mẹ Hạ Miểu thì có một đôi mắt phượng hẹp dài, hai người kết hợp sinh ra Miểu Miểu mắt hạnh.
Trước đây thời gian Hạ Miểu sống cùng ba nhiều hơn.
Mạnh Vãn Thư là giáo sư, lúc cậu còn nhỏ y dạy Toán ở trường cấp hai gần nhà, khi đó Hạ Miểu coi như hạnh phúc, có thể mỗi ngày ăn được thịt bò hầm mẹ nấu.
Sau đó Hạ Miểu lớn một chút, Mạnh Vãn Thư xin đi từ thiện ở các nước nghèo châu Á và châu Phi, đi khắp nơi trên thế giới, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè sẽ quay về.
Nhưng gần đây bởi vì Hạ Miểu sắp sinh nên Mạnh Vãn Thư từ Ethiopia quay về nghỉ ngơi mấy tháng.
Khi Hạ Chính về nhà, hai Omega nhà ông đang ở trong bếp làm bánh ngọt.
Bánh quýt socola sở trường của Mạnh Vãn Thư, đây cũng là bánh ngọt đầu tiên mà Miểu Miểu học được, lúc đó Valentine mang đến lớp, chưa đến một phút đã bị các bạn cướp sạch.
“Hai người lại làm đồ ăn ngon gì thế?” Hạ Chính thả cặp công văn xuống, đi đến sau lưng hai người, thò đầu nhìn lén.
Hạ Miểu vừa nghe là tiếng ba quay lại, ngừng bóp kem, quay đầu ngoan ngoãn chào ba.
Hạ Chính thấy con trai cưng của mình, không nhịn được theo thói quen thân mật bóp má Hạ Miểu, nói: “Aiz Miểu Miểu ngoan của ba.”
Cho dù Hạ Miểu đã lớn, dù cũng sắp làm ba mẹ, đối với Hạ Chính, con trai cưng của ông vĩnh viễn là bé Omega đáng yêu nhất.
Mạnh Vãn Thư bất đắc dĩ nhìn màn giao lưu giữa hai cha con nửa già nửa trẻ, không quay đầu lại tiếp tục cắt cam, thản nhiên nói: “Bánh ngọt cho Miểu Miểu ăn, gần đây đang tổng tuyển cử anh đừng ăn, chúng ta bây giờ tuổi này rồi không được như xưa, không để ý là béo phì, lại ảnh hưởng đến phiếu bầu.”
Y nói xong khẽ liếc Alpha mặc tây trang một cái, đôi mắt phượng ám chỉ nhìn bụng Hạ Chính.
Hạ Chính bị nhìn mà không được tự nhiên, căng thẳng hóp bụng, ông nghĩ thầm ngày nào ông cũng tập thể hình vẫn còn cơ bụng, sao lại bị vợ chê như là có bụng bia thế này?
Nhưng Hạ Chính sợ vợ, không dám cãi Mạnh Vãn Thư, chỉ xấu hổ sờ mũi một cái, nói: “Ai nói anh muốn ăn, anh chỉ đến xem hai người làm gì… Tò mò thôi, không được à?”
Ông nói xong, hình như nhớ ra chuyện gì, lại nói: “Đúng rồi, buổi tối nếu thằng nhóc nhà họ Mục kia hỗn tiểu tử gọi điện thì đừng nói với nó chuyện Miểu Miểu ăn bánh ngọt, gần đây mỗi ngày nó giám sát hạn chế Miểu Miểu ăn ngọt, quả thực không nhân tính… Haiz, có lúc anh hối hận gả cục cưng Miểu Miểu cho thằng nhóc đó, chưa biết chừng ngày nào cũng bắt nạt con trai chúng ta.”