Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 17: C17: Omega đòi uống sữa



Lúc Mục Trụ Thâm đ ến, thấy trợ lý Uông Văn bị một đám con gái vây quanh, ồn ào náo nhiệt không biết đang nói gì. Nhưng náo nhiệt là chỉ fan, biểu cảm của Uông Văn không liên quan đến náo nhiệt, quả thực giống như thể khổ sở sống không còn gì luyến tiếc.

Mục Trụ Thâm đi bốt cổ ngắn bằng da bò đế mềm, đi đường không có tiếng. Hắn vài bước tiến lên, cười híp mắt hỏi: “Đang nói gì thế?”

Vừa rồi fan đang tán gẫu với Uông Văn, nghe giọng nam trầm thấp quen thuộc sau lưng, cả đám như gặp quỷ thét lên sắp phải nhảy dựng lên đến nơi, thét thì thét, còn không quên vội cầm thiết bị bắt đầu quay video chụp ảnh.

Bên này fan vừa mới cầm thiết bị, bên kia anh quay phim của ekip chương trình đã nhìn thấy Alpha cực cao trong đám người, khiêng camera chạy bước nhỏ tới.

“Cuối cùng anh cũng đến, em xem như bị anh hại thảm quá mà.” Uông Văn như là thấy Chúa cứu thế, bắt đầu than thở.

Mục Trụ Thâm coi như tự mình biết mình, đến muộn hơn so với giờ hẹn, không đứng ngốc nữa, lắc lắc đồng hồ thạch anh trên cổ tay, dẫn Uông Văn đến hướng anh quay phim, vừa đi vừa hỏi: “Vừa đi vừa nói chuyện, vừa nãy nói anh làm gì cậu? Đúng rồi, sao chỉ có mình cậu? Tiểu Bách đâu?” (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Uông Văn sầu mi đau khổ, “Cô ấy chê em ở ngoài trêu chọc fan, chạy vào Starbucks mua cà phê cho anh, ai mà không biết anh chỉ uống cà phê anh dâu pha, nói trắng ra là cô ấy muốn uống Starbucks miễn phí.”

Mục Trụ Thâm nghe vậy vui vẻ, cũng không nói gì, chỉ kệ trợ lý tiểu Bách xằng bậy, “Cậu vừa mới nói gì với fan?”

Bên này Uông Văn vẫn chưa trả lời, các cô gái đang quay video chụp hình đã ồn ào trả lời: “Vừa rồi chúng em hỏi chuyện anh dâu đó, mà đã hỏi được gì đâu.”

Mục Trụ Thâm không ngờ đề tài liên quan đến Hạ Miểu, thấy anh quay phim của ekip chương trình sắp lăng ba vi bộ đến trước mặt, hắn vội vàng giơ ngón trỏ lên cách khẩu trang đặt bên miệng, làm bộ “Suỵt” một tiếng, nói “Lát nữa anh quay phim đến đừng nói đến chuyện anh dâu, chắc quay rồi đấy.”

Tuy rằng fan chưa hỏi được gì, nhưng đều nghe lời phối hợp gật đầu, không biết cô gái nào đột nhiên hỏi: “Anh ơi muộn rồi, chúng em đang quay video rồi, anh xem…”

Mục Trụ Thâm ngẫm nghĩ, thương lượng với các cô, “Vậy anh trả phí bịt miệng, mời các em uống Frappuccino, được không?”

“Được!” “Được!” “Em không muốn uống Frappuccino, em muốn uống Sakura matcha latte.”

“Chậc chậc, xem mọi người kìa, đều là anh Mục chiều đấy.” Tiểu Uông đứng bên chua loét.

Để có thể quay cảnh chờ máy bay, thời gian tập hợp mà tổ chương trình quy định sớm hơn chuyến bay một chút.

Lúc Mục Trụ Thâm đ ến, Lục Hoàn Ngữ đang ở trước quầy lấy vé máy bay.

Mục Trụ Thâm đã nhìn thấy Lục Hoàn Ngữ, một đống con gái, con trai, Beta, Omega vây quanh, cậu ta cao nhất.

Khác với Mục Trụ Thâm đeo kính gọng vàng cùng khẩu trang, trên mặt Lục Hoàn Ngữ không có gì, chỉ đội mũ lưỡi trai.

Bởi vì hai người đi hạng thương gia nên gần như không cần xếp hàng, Mục Trụ Thâm tiến lên, đến cạnh Lục Hoàn Ngữ chào hỏi, xuất hộ chiếu và gửi hành lý. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hai Alpha cao to đứng cạnh nhau, không biết có phải ảo giác hay không, fan không hẹn mà cùng hít một hơi.

Lục Hoàn Ngữ chú ý đến người bên cạnh, nghiêng đầu, nhếch miệng cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Lúc cậu ta nói chuyện hoàn toàn giống trẻ con vui vẻ.

Nói thật, nghệ sĩ của Trương Quyết toàn là kiểu thế này, khí chất ngông cuồng xấu xa, cô dẫn dắt mấy Alpha giỏi giang, tất cả đều là kiểu người biết rõ thực lực của mình, xuất chúng đẹp trai, vừa kiêu ngạo vừa tự tin.

Không biết có phải bởi vì Mục Trụ Thâm là người duy nhất kết hôn sớm hay không, thế nhưng có thể xem như người nghiêm chỉnh nhất trong đám.

“Mấy hôm trước nhận được điện thoại của ekip chương trình em mới biết em và anh bay cùng chuyến, lại còn chỉ có hai chúng ta.” Anh em cùng công ty, Mục Trụ Thâm cũng không ra vẻ đàn anh, hai Alpha trai thẳng sắt thép, nói chuyện như anh em gặp lại nhau.

“Vậy à? Mấy hôm trước trên mạng còn đồn là công ty chúng ta thuê máy bay riêng mà? Không phải là vô nghĩa sao? Kinh phí ở đâu ra chứ, cậu nói xem đúng không?” Hắn nói xong, lại như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn nhân viên mặt đất: “Chị gái xếp hai anh em tôi ngồi cùng nhau nhé.”

Cô gái nhân viên mặt đất bị “em trai” Alpha đẹp trai một mét chín gọi mà mặt đỏ, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, còn cẩn thận chỉ hướng phòng chờ.

Lúc Hạ Miểu đến gần phòng chờ, bên cạnh đã có mấy cô gái đến muộn cầm bảng tên.

Cậu đội mũ tai bèo, đeo balo, cúi đầu, trông có chút lén la lén lút, còn bị nhân viên an ninh nhìn mấy lần. Không biết có phải bởi vì lớn bụng lại không nhìn rõ mặt không, người ngoài cùng lắm biết cậu chắc là Omega nhưng không biết là trai hay là gái. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hơn nữa cậu lại đến rất gần mấy cô gái cầm bảng tên “Trụ Thâm”, thế nên cô gái đem cà phê từ xa đã xác định thân phận fan của họ, cầm mấy cốc đến chỗ họ, “Mọi người vừa đến đúng không, anh ấy tặng, mỗi người một cốc. Cầm đi, latte và Americano đá.”

Hạ Miểu chưa kịp hiểu rõ tình huống, tay đã bị nhét Americano không đường “anh tặng”.

Khác với mấy cô gái cầm ly Americano điên cuồng chụp ảnh, phản ứng của Hạ Miểu có vẻ quá đờ đẫn và bình tĩnh.

Là một Omega chỉ thích uống sữa ngọt, nhìn cốc Americano đắng như thuốc bắc trên tay, một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, rụt rè đặt câu hỏi: “Ừm, tôi có thể đổi cốc Frappuccino vani được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.