Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 72: C72: Chương 72



Tác phẩm này là Lục Kiều Vi thiết kế hồi cao trung, là một chiếc hoa tai, theo logic mà nói thì nó phải là một đôi, nhưng khi Lục Kiều Vi thiết kế, nàng nghĩ nó sẽ là một chiếc, độc nhất vô nhị.

Chỉ là tác phẩm này so với nàng tưởng tượng còn tối tăm hơn một chút, viên kim cương đen bên trái trông như sắp nổ tung, không phải vấn đề thiết kế của nàng, mà là cảm hứng của chế tác sư.

Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm một lúc, không hiểu tại sao Văn Cẩn Ngôn lại để thiết kế của nàng trong kho trang sức của cô, vì nó không được xếp hạng cao nên nàng đã bán thiết kế đó.

Người mua thiết kế không phải là Văn Cẩn Ngôn đấy chứ?

Không phải, nàng nhớ người mua thiết kế đó là một người đàn ông trung niên.

Lục Kiều Vi lại đến những nơi khác, kho trang sức của Văn Cẩn Ngôn rất lớn, biện pháp chống trộm rất tốt, cửa tủ không mở được nên nàng nhìn từ bên ngoài, nhìn thấy một tác phẩm tuyệt vời khác.

Đó là một mặt dây chuyền, trong một chiếc lồ ng kim loại nhỏ có một con chim nhiều màu sắc, bị những chiếc gai màu đen quấn quanh, bên cạnh dưới chân là một viên đá mặt trời, chất lượng cao, vẫn đang tỏa sáng.

Giống như đang chờ đợi trỗi dậy từ đống tro tàn, bay lên bầu trời.

Mặt khác đều là những món đồ trang sức lớn, thiết kế hồng ngọc kiểu đèn chùm, nhẫn thiết kế xoắn, hình dạng kỳ quái, dạng gì cũng có.

Lục Kiều Vi tham quan một lát, mang dung dịch rửa trang sức trở lại phòng ngủ, cẩn thận rửa quần áo làm từ trang sức hôm qua.

Đêm qua nàng không nhìn kỹ, hiện tại không thể không cảm thán, cấp bậc cùng phẩm chất này thực sự rất đẹp. Nhưng mặc lên người Văn Cẩn Ngôn chính là phụ trợ, bản thân Văn Cẩn Ngôn còn đẹp hơn những món trang sức này.

Tư vị rất ngon, lần sau nàng còn muốn ăn.

Lục Kiều Vi vui vẻ nghĩ, sau khi rửa trang sức xong, lúc nàng lau tay đi ra, xe của Văn Cẩn Ngôn cũng đã lái về, Lục Kiều Vi đứng trên ban công nhìn, nhìn thấy thư ký vẫn đang nói chuyện, tay cầm một chồng văn kiện, nhìn bộ dáng của hai người họ có vẻ không tốt lắm.

Văn Cẩn Ngôn đẩy văn kiện mà thư ký đưa tới, trầm mặc, thái độ kiên quyết, cuối cùng thư ký thở dài, lấy văn kiện lại.

Chẳng lẽ Camille lại gây rắc rối nữa sao?

Trong lòng Lục Kiều Vi có chút sốt ruột, lúc này Văn Cẩn Ngôn mới chú ý đến nàng, ngẩng đầu lên, vẫy tay chào nàng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Lục Kiều Vi lại nghĩ đến thiết kế trước kia của mình.

Viên kim cương đen không ngừng xâm chiếm, sắp nổ tung.

Nàng đi xuống lầu, Văn Cẩn Ngôn đứng cạnh xe đợi nàng, hỏi: “Em chuẩn bị xong chưa? Chị đưa em ra ngoài chơi.”

“Chị xong việc ở công ty rồi à? Em cảm thấy hình như thư ký có chuyện muốn nói.” Lục Kiều Vi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Thư ký thấp giọng nói: “Không sao, có Văn tổng ở đây, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, có cô thiết kế hỗ trợ, kỳ thực không có gì đáng lo ngại.”

Văn Cẩn Ngôn mở cửa xe mời Lục Kiều Vi vào trong, nói: “Chị luôn không thích buồn lo vô cớ.”

“Aiz, chị chính là giả vờ thoải mái, dù bên ngoài có bao nhiêu áp lực, chị vẫn luôn tỏ ra lạc quan như vậy.” Lục Kiều Vi không yên tâm, nói chuyện với thư ký mấy câu, thư ký gật đầu mấy cái, lúc nói chuyện luôn trộm nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn.

Lục Kiều Vi cũng đang trộm quan sát Văn Cẩn Ngôn, luôn nhớ tới thiết kế kia.

Thực ra nàng không thích thiết kế kia lắm, nhìn rất áp lực, đặc biệt là có thêm viên kim cương, mang quá nhiều cảm giác xâm lược cùng hoắc hóa.

Trước đây Lục Kiều Vi có chút ấn tượng với thiết kế “Lồ ng giam” của Camille, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn có thể vỗ ngực đảm bảo “Người hai mặt” đẹp hơn “Lồ ng giam” gấp trăm lần.

Văn Cẩn Ngôn lái xe đưa Lục Kiều Vi đi một vòng, danh lam thắng cảnh có rất nhiều người, chỉ cần xem rồi chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm là được, Văn Cẩn Ngôn có kỹ thuật tốt, chụp ảnh rất đẹp.

Điều thu hút Lục Kiều Vi nhất chính là đồ ăn ở Paris, mỗi lần đi ngang qua một nhà hàng ngon nào đó, nàng đều hào hứng kéo Văn Cẩn Ngôn lại, kêu Văn Cẩn Ngôn trả tiền cho mình.

“Phú bà, chị thật có tiền nga.” Lục Kiều Vi cầm mấy món đồ ăn vặt trên đường, hận không thể nếm thử từng món, quá ngon.

“Cũng là tiền của em.” Văn Cẩn Ngôn nói: “Chị dưỡng em.”

Lục Kiều Vi cười ha ha.

Cuối cùng đi mua một ít mỹ phẩm, dù sao cũng đến Paris, không thể ra về tay không, nhất định phải mang quà về cho người thân và bạn bè.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Chúng ta đi mua gì đó cho ba mẹ của em đi.”

“Em đang nghĩ xem nên mua gì.”

Văn Cẩn Ngôn nói: “Để chị chuẩn bị, dù em mang về thứ gì, chú dì đều sẽ thích, để chị cũng làm bọn họ vui vẻ.”

Ba Mẹ Lục hiện tại có thái độ rất tốt với cô, không cần phải cố gắng lấy lòng.

Lục Kiều Vi có thể tưởng tượng sau khi Văn Cẩn Ngôn mua thứ gì đó sẽ xuất hiện hình ảnh gì.

Đặc biệt là của ba của nàng.

Lục Kiều Vi nói: “Bộ ấm trà lần trước chị mua, chỉ cần ba em về nhà, ông ấy sẽ cho bạn bè xem. Một người bạn của ba em nói nếu bộ ấm trà là hàng thật thì ít nhất cũng phải có giá 30 vạn, hahaha.”

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng.

Lục Kiều Vi cười lớn, kinh hãi nhìn cô: “Không phải chứ?”

Văn Cẩn Ngôn nói: “Dù sao chị cũng là giám đốc của một công ty trang sức, mua hàng giả đưa cho ba mẹ vợ, chẳng phải không tốt sao?”

“Ba mẹ vợ? Sao lại gọi như vậy? Không phải là ba mẹ chồng sao?” Lục Kiều Vi xụ mặt nói: “Năng lực nhìn nhận của chị có vấn đề a, Văn Cẩn Ngôn!”

“Được, về sau chị sẽ gọi là ba vợ chồng.” Văn Cẩn Ngôn cười đồng ý, thấy nàng dừng bước, cô quay đầu nhìn sang hỏi: “Sao vậy?”

“Em gọi cho ba, đó là mấy chục vạn, sau này có thể làm đồ gia truyền!” Lục Kiều Vi nghiêm túc nói.

Văn Cẩn Ngôn bất đắc dĩ nắm tay nàng: “Sau này sẽ có rất nhiều đồ làm đồ gia truyền, chỉ cần em đi theo chị, chị đảm bảo em sẽ ăn sung mặc sướng, thế nào?”

“Ồ~” Lục Kiều Vi vẫn gửi tin nhắn cho ba, tốt xấu gì cũng kêu ba chú ý một chút, nhất định phải biết giá trị của những thứ mà con dâu đưa.

Hai người đến rất nhiều cửa hàng, mua rất nhiều thứ mang về, đều là Văn Cẩn Ngôn tự mua, Lục Kiều Vi cũng không biết có tiện mang về không, trước đó nàng vẫn luôn nghe đồng nghiệp nói phải đến cửa hàng miễn thuế để mua, nếu không sẽ rất phiền phức.

Về đến nhà, Lục Kiều Vi lấy đồ đã mua ra sắp xếp, chụp ảnh gửi cho Khúc Thanh Trúc xem: “Có thiếu thứ gì không?”

“Mua nhiều như vậy thì phải nộp bao nhiêu thuế?” Khúc Thanh Trúc hỏi.

“Văn Cẩn Ngôn nói mình không cần mang theo, đến lúc đó chị ấy sẽ gửi về.” Lục Kiều Vi chỉ mang hai bộ quần áo về, Văn Cẩn Ngôn nói trước đây cô đã thiết kế chúng, muốn Lục Kiều Vi mang về mặc.

À, giải thích thêm, chúng đều là quần áo đứng đắn.

Lục Kiều Vi đăng bài lên vòng bạn bè trên WeChat để thể hiện tình cảm.

Buổi tối nằm trên giường chuẩn bị vận động, trong lòng Lục Kiều Vi có suy nghĩ gì đó nên từ chối nụ hôn của Văn Cẩn Ngôn.

Nàng nắm cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hôm nay em có đi xem kho trang sức của chị.”

Văn Cẩn Ngôn hơi sửng sốt, nhìn nàng: “Sao vậy? Em nhìn thấy gì sao?” Sau đó cô lại dừng một chút, “Em có thích mẫu thiết kế nào không? Lát sau chị mang về cho em.”

Lục Kiều Vi vội vàng nói: “Em không cần gì cả, chỉ là, sao thiết kế kia lại ở chỗ của chị? Chị có biết người thiết kế là ai không?”

Sợ cô không nhớ, Lục Kiều Vi chuẩn bị miêu tả rõ ràng, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại gật đầu nói: “Chị biết, là một nhà thiết kế rất lợi hại, rất có thiên phú nghệ thuật. Chị chưa từng thấy một nhà thiết kế nào ưu tú như vậy.”

Lục Kiều Vi đẩy Văn Cẩn Ngôn: “Đừng nói rắm cầu vồng, nghiêm túc trả lời đi!”

“Chị rất nghiêm túc.” Văn Cẩn Ngôn nói: “Không phải em là người thiết kế sao? Chị nói sai cái gì sao?”

Nói cũng có lý, bầu không khí nghiêm túc lập tức bị đánh gãy, Lục Kiều Vi nhịn không được, nhếch môi kiêu ngạo, “Được rồi được rồi, vậy sao chị có được tác phẩm kia? Người hai mặt ấy.”

“Bây giờ nó không còn được gọi là Người Hai Mặt nữa, mà gọi là ‘Trái tim đột nhiên đập’, thế nào, hay chị đặt cho nó một cái tên mới nhé.”

Văn Cẩn Ngôn cũng tràn đầy mong đợi nhìn nàng, Lục Kiều Vi mím môi nói: “Cũng được, kỳ thực em cảm thấy gọi là trái tim xông ra thích hợp hơn.”

Bởi vì có kính chống trộm nên Lục Kiều Vi không biết kết cấu bên trong có chắc chắn hay không, khi nhìn vào nàng luôn có cảm giác viên kim cương đen sắp rơi ra.

“Chị lấy thiết kế này ở đâu?” Lục Kiều Vi khẩn trương hỏi cô, chuyện đã xảy ra gần mười năm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy lại thiết kế này.

“Chị mua, không phải lúc trước em bán thiết kế sao?” Văn Cẩn Ngôn nói: “Đây chính là điều chị rất thắc mắc, tại sao em lại bán.”

Tại sao?

Lục Kiều Vi cười nói: “Này không phải rất dễ đoán sao? Là để kiếm tiền a. Lúc đó ba mẹ em đã bỏ ra rất nhiều tiền để cho em thi đấu, em phải lấy lại số tiền đó.”

Làm thiết kế liền bỏ ra rất nhiều tiền.

“Rất khổ sở đi.” Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Lúc ấy.”

Nhắc đến thiết kế này, trong lòng Lục Kiều Vi nghẹn lại, nàng hít sâu hai hơi, nghẹn ngào nói: “Nhớ tới năm đó, em cũng là điên cuồng vô hạn, đánh bại tất cả đối thủ vô địch trên thế giới.”

Văn Cẩn Ngôn chăm chú lắng nghe, trở thành thính giả của nàng.

Lục Kiều Vi nói: “Thành thật mà nói, khởi đầu chính là đỉnh cao.”

Văn Cẩn Ngôn cẩn thận nghe, Lục Kiều Vi nghiêng người nói: “Chị có nhớ em từng nói, trước đây em đã từng đoạt được một giải thưởng lớn không.”

“Chị biết, em rất lợi hại.”

Lục Kiều Vi lắc đầu.

“Kỳ thực cũng không phải.” Lục Kiều Vi là người thích khoe khoang, nhưng nàng rất ít khi đề cập đến chuyện này, khi đi làm nàng sẽ không viết vào lý lịch của mình.

Lúc đó nàng chưa chính thức tiếp xúc với lĩnh vực thiết kế, chỉ là tình cờ, nàng đến hiệu sách đọc truyện tranh, sau đó nhìn thấy trên bìa có kêu gọi gửi bài dự thi sẽ có phần thưởng 50 tệ.

Lúc đó nàng thích đọc bộ truyện tranh đó nên muốn mua, nàng nghĩ thỉnh thoảng nàng cũng có vẽ chơi nên định thử xem. Nàng dành dụm tiền ăn sáng vài ngày để mua một chiếc phong thư, vẽ rất nhiều mẫu thiết kế và gửi đi dự thi.

Nàng sợ mình bị lừa nên lén cùng Khúc Thanh Trúc đến quán net để tra, suýt nữa bị mẹ bắt được đánh gãy chân chó, may mà quả thực có một cuộc thi như vậy.

Ngay từ đầu nàng thực sự không có hy vọng gì, cảm thấy đau lòng mấy đồng tiền dành dụm mỗi ngày của mình. Mỗi lần mua bữa sáng, nàng đều than thở với Khúc Thanh Trúc, cho dù Khúc Thanh Trúc có nói là đãi nàng, cũng không bù đắp được số tiền đã tổn thất kia.

Cho đến năm nhất trung học, trường tổ chức chào cờ buổi sáng, hiệu trưởng cầm giấy mời, trên đó nói rằng Lục Kiều Vi – học sinh năm nhất của trường chúng ta lọt vào danh sách tham gia cuộc thi thiết kế, mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Lục Kiều Vi đang nói chuyện với Khúc Thanh Trúc ở bên dưới, cười nói về truyện tranh nàng đọc, phản ứng một hồi, nhưng khi mọi người nhìn nàng, nàng nhận ra: “Chết tiệt, mình thực sự lọt vào danh sách chung kết rồi sao?”

Nàng không chỉ lọt vào chung kết mà còn có tiền, vòng chung kết được thưởng 50 tệ, nhà trường khen ngợi còn thưởng thêm 100 tệ, họ còn chụp ảnh nàng, làm một biểu ngữ có dòng chữ: Tin vui, nhiệt liệt chúc mừng tân học sinh năm nhất trường chúng ta, tân học sinh Lục Kiều Vi sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế…

Lục Kiều Vi lập tức trở thành người nổi tiếng trong trường, còn được đứng trên bục nói lắp bắp trong lễ khai giảng, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người đứng đầu trường.

Thật kiêu ngạo.

Cùng ngày hôm đó, nàng mang tiền đến tiệm truyện tranh mời Khúc Thanh Trúc đi ăn món tiểu long bao mà nàng đã ấp ủ từ lâu, nhưng nàng lại không có ý định tham gia trận chung kết.

Lục Kiều Vi học cấp 3 trong thành phố, tuy gọi là thành phố nhưng lại là thành phố cấp tỉnh nhỏ nhất và cực kỳ nghèo nàn, thi thì phải đến thành phố lớn.

Nàng vẫn chưa từng ra khỏi thành phố, cũng không có điều kiện để đi.

Sau đó, giáo viên mỹ thuật của trường phát hiện ra chuyện này, liên tục kiến nghị tham gia cuộc thi, giống như ra ngoài ngắm nhìn thế giới, còn dạy Lục Kiều Vi những điều cơ bản.

Điều kiện lúc đó thực sự không tốt, nàng chưa có máy tính, lại càng không biết vẽ trên máy tính nên hàng ngày nàng đều tham gia lớp tin học ở trường.

Khi đến ngày thi chung kết, giáo viên mỹ thuật đi cùng nàng, kỳ thực, nàng chính là một cô gái nhà quê lên thành phố, nàng tưởng không có nhiều người tham gia, trong lúc thi nàng thấy chật kín người.

Mọi người đều rất lo lắng, kể cả Lục Kiều Vi, chủ đề này rất cởi mở cùng ngẫu hứng, yêu cầu bọn họ nghĩ ra một thiết kế phù hợp với mình.

Lục Kiều Vi không nghĩ nhiều, chọn chủ đề áp lực. Nàng rất giỏi thiết kế, cũng nghĩ ra một cái tên: Torricelli

Người đàn ông vĩ đại đã phát hiện ra áp suất khí quyển.

Sau khi vẽ xong, nàng nghe người khác nói về cách thiết kế ngọc trai, đá quý, ánh sáng sang trọng và cao cấp thì phải hoành tráng cùng xoa hoa.

Lục Kiều Vi nào hiểu điều đó, nghĩ rằng mình thiếu hiểu biết liền trở về tiếp tục học, sau khi nổi bật qua đi, mọi thứ trở lại bình tĩnh.

Cuộc sống vườn trường bình thường, điều bình thường nhất ở nàng là nàng vẫn đang do dự có nên tiếp tục theo học nghệ thuật hay không, chi phí học nghệ thuật quá cao, nàng cũng ngượng ngùng nói với ba mẹ.

Không nghĩ tới, chưa đầy một tháng sau, tin vui của trường lại chuyển thành: Nhiệt liệt chúc mừng Lục Kiều Vi của trường chúng ta đã giành vị trí thứ nhất trong vòng chung kết cuộc thi thiết kế.

Lần này, nàng không chỉ nổi tiếng trong trường mà cả thành phố đều biết có một học sinh tên Lục Kiều Vi, nhà trường đã hỗ trợ rất nhiều cho nàng, miễn chi phí học nghệ thuật và cho nàng học chuyên về nghệ thuật.

Lục Kiều Vi cũng phát ngốc, nàng tùy tiện vẽ lại đứng nhất, sau phát ngốc liền thổi phồng, tôi là số một, rất tuyệt vời phải không?

Ở trường nàng vẫn rất khiêm tốn, sợ quá kiêu ngạo sẽ bị đánh. Khi người khác hỏi nàng, nàng luôn nói chỉ bình thường thôi, nhưng thực ra nàng nghĩ mình là số một.

Ở vòng sơ kết và vòng loại trực tiếp, không ngoài ý muốn nàng đều đứng nhất. Sau đó, nhiều người đã bắt chước các đề tài của nàng, đưa ra định lý để thu hút sự chú ý của cuộc thi.

Nhưng phong cách của Lục Kiều Vi đã thay đổi rất nhiều, lần đầu tiên nàng thiết kế “Torricelli”, lần thứ hai là “Archimedes”, lần thứ ba là “Đảo ngược”…

Bắt đầu từ vòng bán kết, cuộc thi đã sắp xếp giáo viên cho mọi người, nói rằng nên để thiết kế của họ tiếp tục phát triển, đồng thời cũng dặn dò các thí sinh sau khi bắt được danh ngạch lần này sẽ đi thi đấu quốc tế, không được làm quốc gia mất mặt.

Sau đó, phương thức thi đấu đã được thay đổi, không còn được thiết kế dựa trên tưởng tượng mà dựa trên hình dạng của những viên đá quý.

Khi người khác đau đầu, Lục Kiều Vi hét lên trong lòng rằng việc đó quá dễ dàng, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy đồ trang sức nào nên nàng chỉ có thể tưởng tượng cấu trúc của đá quý, còn tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Trong khóa đào tạo sau đó, giáo viên liên tục yêu cầu nàng sao chép tác phẩm của người khác và bắt chước tác phẩm của các nhà thiết kế nổi danh, nói là quen tay hay việc, chỉ khi đó nàng mới có thể thiết kế được những tác phẩm xa hoa nhất.

Lục Kiều Vi thật sự rất thống khổ, nàng căn bản không vẽ theo được, nó không phải của nàng, dù có sửa thế nào cũng không thể tạo ra được thiết kế mà nàng mong muốn nhất.

Một số thí sinh lần lượt sửa rất tốt, được khen ngợi là đã đạt tiêu chuẩn, một số thí sinh như nàng đã không thể kiên trì được liền bỏ thi.

Lục Kiều Vi không thể sửa bất cứ cái gì nên nàng cố gắng nghe các lớp lý thuyết mỗi ngày, nàng đấu tranh với chính mình và không muốn bỏ cuộc, nàng nghĩ mình có thể làm được. Lúc đầu, giáo viên còn dễ nói chuyện, nhưng càng về sau càng đưa ra nhiều yêu cầu.

Khi đó, giáo viên của nàng rất không hài lòng, nói rằng suy nghĩ của nàng đang lệch hướng, thực ra nàng không biết gì về trang sức, cũng không biết trang sức là gì.

Thậm chí còn nói nàng là một thí sinh chăm chỉ, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ để bù đắp những khuyết điểm của mình, nàng thực sự không biết gì và cũng không có thiên phú gì cả, hắn nói rằng điều hắn hối hận nhất là đã mang theo Lục Kiều Vi, nàng là thí sinh kém cỏi nhất.

Điều nàng nhớ sâu nhất chính là có lần nàng đi nộp tác phẩm, giáo viên trọng tài đã trực tiếp từ chối nàng, tàn nhẫn mà nói: “Lục Kiều Vi, em thực sự là một kẻ lừa đảo, dùng chăm chỉ của mình để ngụy trang thành một thiên tài.”

Lục Kiều Vi cảm thấy hô hấp của chính mình như ngưng lại.

Đây là lần đầu tiên nàng tham gia thi đấu, lần đầu tiên nàng thiết kế.

Trong số các thí sinh, nàng là người nhỏ tuổi nhất, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, chỉ có thể xin lỗi giáo viên, nhận sai với giáo viên, sau nhiều lần nàng cúi đầu, giáo viên liền nói: “Không cần, Lục Kiều Vi, em chỉ cần làm mình thông minh hơn một chút, đó chính là lời xin lỗi tốt nhất.”

Sau đó trong cuộc thi, thiết kế được thực hiện dựa trên đồ trang sức.

Lục Kiều Vi đặc biệt khó khăn, hoặc là nàng làm theo hướng dẫn của giáo viên, áp dụng các thiết kế sang trọng truyền thống và hợp thời trang, hoặc là nàng áp dụng phong cách của riêng mình…

Kết quả có thể nghĩ, nàng đã chọn cái sau.

Trong thời gian đó, nàng cảm thấy như mình được dạy làm người hai mặt, mặt tối đang ăn mòn nàng, khiến nàng bất hạnh, làm nàng không có chút khoái hoạt.

Lục Kiều Vi nhớ lại chuyện quá khứ này, tâm tình rất không bình tĩnh, gần cuối câu chuyện, Lục Kiều Vi nói: “Sau trận chung kết, họ trao cho em một giải thưởng, chính là giải thưởng lớn mà em đã nói với chị.”

Sắc mặt Văn Cẩn Ngôn tối sầm.

Lục Kiều Vi nói: “Là giải thưởng chăm chỉ.”

Trong một cuộc thi so tài, cuộc thi đã trao cho nàng giải thưởng chăm chỉ, cho rằng giới trẻ ngày nay nên học tập dưới tuổi vị thành niên như nàng, nên nỗ lực phấn đấu.

Lục Kiều Vi thở ra một hơi, “Dù sao thì em cũng không phục.”

“Bọn họ đều mù.” Văn Cẩn Ngôn cau mày, lạnh lùng nói: “Em nên không phục, em rất có thiên phú.”

“Đương nhiên, em cũng nghĩ như vậy, cho nên mới làm một việc.” Lục Kiều Vi chậm rãi nói: “Em thiết kế tác phẩm bán đi, giá cao hơn đối thủ đặt ra, em phải chứng minh.”

“Nhưng……”

Nàng không nói gì nữa, nhưng Văn Cẩn Ngôn biết kết quả, cuộc thi cho rằng nàng vì tuổi còn trẻ nên làm xằng làm bậy, nhiễu loạn thị trường, phớt lờ quy định của cuộc thi.

Sau đó được đăng lên báo, trực tiếp cấm nàng thi.

Tất cả danh tiếng mà nàng tích lũy trước đây đã bị lật đổ vào lúc này, nàng trở thành một kẻ kiêu ngạo, tự phụ, cố chấp cùng tùy hứng.

Có người mắng nàng là đứa nhóc miệng còn hôi sữa, lừa gạt giáo viên trong cuộc thi.

Thậm chí có người còn hỏi nàng: “Lục Kiều Vi, có phải cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay không? Coi chính mình là giỏi nhất, chăm chỉ một chút liền ghê ghớm.”

“Nhìn côxem, tâm tình tăng vọt, tự mình vui vẻ, mỗi ngày đều phấn chấn kiêu ngạo, người khác phản bác cô, cô liền phát cuồng lên, nhất định là có bệnh, có bệnh thì trở về chữa trị đi, đừng ra ngoài.”

“A, tôi vẫn còn một kiến nghị, cô trở về đi gặp bác sĩ đi, đúng là thiết kế trước kia của cô còn tốt, nhưng về sau lại không theo kịp tiết tấu, rất bình thường.”

“Một người bình thường còn vọng tưởng kiếm tiền với tư cách là một thiên tài, thật buồn cười, đau lòng cho những thiên tài đã bị dành lấy hạng nhất.”

Tất cả những từ này được tùy tiện viết trên bảng đen.

Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, hừ hai tiếng, nói với Văn Cẩn Ngôn: “Trở về liền trở về, em mới không quan tâm đ ến những tên ngốc hơn thua đó, sau này em bán thiết kế với giá 3 vạn, bao gồm tiền của ba mẹ em chi cho em, em cũng kiếm được 1 vạn, số tiền này có thể dùng để trang trải học phí trong một năm.”

Văn Cẩn Ngôn nói: “Sau này em cũng không học mỹ thuật.”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn: “Em không muốn học nữa, sau này chuyển sang lớp văn hóa, không muốn học mỹ thuật, không thú vị.”

Kỳ thực, điều làm nàng khổ sở nhất không phải là mất đi vinh quang mà là ánh mắt hoài nghi của những người xung quanh, giống như nàng bị trúng bùa, những người khác an ủi nàng nói: “Vi Vi, cậu rất tuyệt, cậu đã rất chăm chỉ rồi…”

Như có một cái gai đâm vào cổ họng nàng, nàng không ngừng suy nghĩ, mình có thực sự là người chăm chỉ không? Mình đạt được mục đích là nhờ chăm chỉ sao? .

Cuối cùng nàng không dám nghiêm túc học tập, sợ người khác phát hiện mình chăm chỉ, cho dù có làm bài tập cũng giấu đi, chỉ dám lén làm lúc buổi tối. không dám để người khác biết mình đã học chăm chỉ rồi khen nàng: Cần cù bù thông minh, nhưng thiên phú không thể bù đắp bằng chăm chỉ.

Mọi lời khen đều trở thành lưỡi dao đoạt mạng người.

Dần dần, nàng bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình, cuối cùng nàng chỉ có thể thừa nhận: Các người xem, tôi chỉ là một người bình thường, tôi độc miệng, lại thích đắc tội người khác, tôi chỉ cần sống thật tốt cuộc đời của mình là được rồi, trưởng thành liền làm ra tiền.

Dựa vào ý niệm này cùng niềm đam mê thiết kế còn sót lại của mình, nàng đã lấy hết dũng khí để chọn thiết kế trang sức ở trường đại học, trở thành một nhà thiết kế nhỏ bé bình thường.

Dù mệt mỏi nhưng lại đơn giản cùng vui sướng.

Rối loạn lưỡng cực chết tiệt, nàng chính là tích cực lạc quan.

“Vi Vi.” Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói: “Em rất có thiên phú, rất lợi hại, chị giữ tác phẩm đó là vì bị em làm cho kinh diễm.”

Lục Kiều Vi dựa vào trong ngực cô, đỏ mắt kìm nước mắt trở về: “Không phải, em là thiên tài hiếm có.”

Văn Cẩn Ngôn đặt lòng bàn tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng: “Chị nói thật, mỗi lời khen chị dành cho em đều là nghiêm túc, là nghiêm túc dỗ em, cũng là nghiêm túc khen em.”

“Cảm ơn chị.” Lục Kiều Vi hôn lên cằm cô, “Kỳ thực đã lâu như vậy rồi, không có ai khen em như vậy nữa, em cũng không quan tâm. Hì hì, nhưng bây giờ em rất vui.”

Văn Cẩn Ngôn im lặng mím môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.