Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến nhiều người không kịp phản ứng.
Không chỉ Văn Cẩn Ngôn xấu hổ mà cả đối tác và nhân viên của cô cũng xấu hổ.
Khi đồ vật trong thang máy lăn ra, nhiều người vô thức cúi xuống nhặt lên, khi nhìn thấy đôi tai mèo gợi cảm đó, cơ thể họ lập tức cứng đờ, chết tiệt, nhặt lên hay không mới là một vấn đề.
Làm bọn họ muốn chết tại chỗ.
Ngay lúc thang máy sắp tự động đóng lại, một bàn tay thon dài đã giữ cửa thang máy, Văn Cẩn Ngôn đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn bọn họ một cái, giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh.
Cô dùng ngữ khí ra lệnh, nói: “Nhặt tất cả lên.”
Nhấc lên, à, nhặt lên.
Sau đó, mọi người bắt đầu cúi đầu nhặt đồ, ngón tay nóng bừng, mặt như bỏng rát.
Bọn họ không biết giám đốc điều hành có xấu hổ hay không, dù sao lúc bọn họ nhặt lên rất xấu hổ, chỉ cần là nhân viên tầng một đều muốn chết ngay tại chỗ.
Trái lại, giám đốc điều hành là người ngay thẳng nhất.
Kỳ thực, đóng gói của thứ này khá nghiêm ngặt, chỉ có một số món được đựng trong túi trong suốt, còn lại là hộp, trên đó viết những dòng chữ như “Đồ chơi nhỏ vui sướng” và “Đồ chơi cổ điển thời thơ ấu”.
Thoạt nhìn trông giống như một món đồ chơi nhỏ bình thường, cũng không có gì.
Xấu hổ lại xấu hổ, mọi người cũng đã quen, bọn họ đều xếp hàng để trả lại những thứ đã nhặt được cho giám đốc điều hành, nhưng nhìn chiếc hộp thấy đáy trong tay giám đốc điều hành, bọn họ không biết phải làm sao.
Thư ký nhanh chân đi tới quầy lễ tân lấy một cái túi tới.
Mọi người đi tới lần lượt bỏ đồ vào túi, sau đó thư ký cũng bắt đầu xấu hổ, luống cuống xách đồ không biết phải làm sao, thứ này không phải của nàng a.
“Đưa cho tôi.” Văn Cẩn Ngôn đưa tay nhận lấy.
Mọi người càng thêm hoang mang, thứ này là của ai?
Sau khi rời khỏi công ty, đối mặt với ánh nắng vàng, khí tức xấu hổ giống như theo cô đến tận xe, Văn Cẩn Ngôn ngồi vào trong xe, sau khi xe chạy được mấy km, Văn Cẩn Ngôn ngả người về phía sau.
Thư ký ngồi bên cạnh hít một hơi thật sâu, chẳng trách người khác nói: “Chỉ cần ta giữ bình tĩnh, người xấu hổ sẽ là người khác.”
Giám đốc điều hành là giám đốc điều hành, quá bình tĩnh.
Nhưng nàng không biết tay đang cầm túi của Văn Cẩn Ngôn rất nóng, cô chỉ nghĩ đến việc đè Lục Kiều Vi lên giường, hung hăng thu thập nàng.
Tài xế phía trước không biết gì, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của hai người không tốt lắm liền hỏi: “Sao vậy ạ? Hai người thấy không thoải mái sao? Có muốn đi bệnh viện không?”
“Không cần, có lẽ là hơi say nắng.” Thư ký lấy nước khoáng ra đưa cho Văn Cẩn Ngôn: “Văn tổng, ngài có muốn uống nước không?”
Văn Cẩn Ngôn trầm giọng nói: “Không cần.”
Thư ký mở nước ra, run rẩy uống một ngụm, suýt nữa đã đổ ra.
Lúc này, điện thoại vang lên, là pháp vụ, thư ký đang nghĩ nên có chuyện gì đó, đúng lúc để giải tỏa bầu không khí, nàng bắt máy.
Sau đó, nàng nghe thấy pháp vụ nghiêm túc hỏi: “Tiểu Mật, tôi vừa nhặt được một hộp ‘Tai mèo tình nhân’ trong thang máy, hỏi rất lâu là của ai, nhưng mọi người đều nói là của Văn tổng, nói xong trông họ rất kỳ quái, có chuyện gì vậy?”
Thư ký liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn bên cạnh, có chút do dự nói: “À, chuyện nói ra rất dài, khuyên cô đừng hỏi.”
Vài giây sau, trong điện thoại vang lên giọng nói của Văn Cẩn Ngôn: “Đưa đồ tới đây, ngay lập tức!”
Pháp vụ: “…”
Không biết là cái gì thì không sao, nhưng bây giờ biết rồi, pháp vụ cầm thứ này chạy lung tung chẳng phải sẽ phải trả giá bằng tính mạng sao?
Thư ký: “…………”
Giám đốc điều hành thực sự sẽ không để ai sống a.
Vẻ mặt của Văn Cẩn Ngôn rất nghiêm túc.
Cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy có viết chữ “hóa đơn”, tổng cộng có mười lăm món, trong đó có năm món quà.
Trùng hợp là những món quà đó là những món quà đầu tiên lăn ra khỏi thang máy, vì là quà tặng nên đóng gói khá cẩu thả.
Tổng giá: 2543.
Khá đắt.
Quay lại phía sau là cuộc trò chuyện giữa người mua và người bán.
Người mua Vi Vi cười tức chết ngươi: [Cửa hàng mau giao hàng nha, người nhận rất muốn dùng những thứ này, giao hàng trong hôm nay nhé!]
Tiểu dã miêu: [Được nha bạn yêu, nhớ đánh giá năm sao nha~]
Văn Cẩn Ngôn nhéo tờ giấy, giống như sau khi chết còn bắt được đối tượng lừa dối mình, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vũ trụ sẽ bị hủy diệt.
Thư ký niệm Phật trong lòng.
Túi đặt ở dưới chân, một lúc sau, Văn Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra, ấn ngón tay, gửi tin nhắn cho Lục Kiều Vi: [Ở đâu?]
Lục Kiều Vi tan làm muộn hơn cô, nàng vừa rời khỏi công ty, trả lời: [Chuẩn bị đi ăn cơm, cô nhận được đồ chưa? Bên tôi hiện là cô đã nhận được rồi]
Văn Cẩn Ngôn: [Cùng nhau ăn cơm không?]
Lục Kiều Vi: [Tôi ăn cùng đồng nghiệp, họ giúp đỡ tôi nên tôi mời khách]
Văn Cẩn Ngôn: [Ừm, vậy nhà hàng nào?]
Lục Kiều Vi lâm thời mời khách, đột nhiên không biết đi đâu nên trả lời một câu không xác định, nàng suy nghĩ đến một nhà hàng danh tiếng gần đó để mời khách, liền tìm một nhà hàng trên App.
Vừa lúc Vu Thụy Viêm đi ra, nàng trực tiếp hỏi Vu Thụy Viêm muốn ăn gì, hắn không khách khí với nàng, nói gần đó có một quán thịt nướng rất ngon.
Lục Kiều Vi gọi món đắt tiền nhất, hai người đơn giản trò chuyện về Đinh Duyệt Nghiên. Ý tứ của Vu Thụy Viêm là nếu nàng vẫn vội dùng người, cảm thấy dùng Đinh Duyệt Nghiên thoải mái thì nàng có thể giữ lại.
Lục Kiều Vi ngượng ngùng không muốn nợ ân tình của hắn nữa, nói: “Bên tài vụ ổn định hơn, cô gái trẻ thích hợp phát triển ở đó hơn, làm trợ lý không có nhiều chỗ để phát triển.”
“Được, nếu cô cần hỗ trợ thì gọi cho tôi.”
“Ừm, cảm ơn anh, anh có chuyện gì cũng có thể tìm tôi.”
Nội dung trò chuyện rất đứng đắn, khách sáo với nhau như những người bạn bình thường, Lục Kiều Vi nâng ly lên, uống nước trái cây, không biết có phải vì thời tiết hay không mà cảm thấy có chút mát lạnh.
Nàng ăn hai miếng thịt nướng, mùi vị rất ngon, điện thoại reo lên, nàng liếc nhìn là Văn Cẩn Ngôn, nghĩ đối diện còn có người, đang ăn cứ xem tin nhắn cũng không tốt, nên nàng chỉ đơn giản trả lời Văn Cẩn Ngôn hai câu.
Văn Cẩn Ngôn hỏi: [Đang ăn cơm à?]
Lục Kiều Vi trả lời: [Đang ăn thịt nướng]
Văn Cẩn Ngôn: [Ngon không?]
Lục Kiều Vi: [Cũng được]
Văn Cẩn Ngôn: [Rượu thì sao? Rượu có ngon không?]
Lục Kiều Vi: [Tôi uống nước trái cây]
Đánh chữ xong nàng bỗng nhiên sửng sốt, sao Văn Cẩn Ngôn biết mình đang uống nước? Nàng cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, rất mờ mịt, nhưng chiếc xe rất quen thuộc, nàng lập tức bắt được.
Nàng sợ đến mức thiếu chút nữa ném điện thoại xuống.
Vu Thụy Viêm đưa khăn giấy cho nàng, nói: “Sao vậy? Nhìn cô rất hoảng loạn.”
“Không không không.” Lục Kiều Vi khó nhọc cầm lấy khăn giấy, toát mồ hôi lạnh.
Nàng lau trán, quay đầu nhìn lại, Văn Cẩn Ngôn đã hạ kính xe xuống, trong tay ôm một túi nhựa lớn, nàng còn chưa nhìn rõ trong túi có gì.
Thẳng đến khi Văn Cẩn Ngôn lấy ra một chiếc roi da nhỏ màu đen từ trong túi, sau đó vung roi hai lần.
Lục Kiều Vi lập tức ngồi thẳng lưng.
Vu Thụy Viêm nghi hoặc nhìn nàng: “Vi Vi? Không thoải mái ở đâu sao? Nhìn sắc mặt của cô rất tệ.”
“Tôi chỉ bị nghẹn thôi.” Lục Kiều Vi rót nước trái cây, uống một ngụm rồi lén nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay Văn Cẩn Ngôn cầm một sợi xích sắt.
Lục Kiều Vi cảm thấy đau nhức, nghiêng đầu không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đồ nướng ở quán này cay quá, hahaha.”
Ha ha xong không khỏi nhìn lại lần nữa, lần này Văn Cẩn Ngôn cầm lấy một cái tai mèo, dùng ngón tay vuốt v e rồi thô bạo kéo ra.
Nàng sờ vào điện thoại định gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn, lại phát hiện Văn Cẩn Ngôn nhéo tai mèo xong, trực tiếp từ cửa quán thịt nướng rời đi.
Bầu không khí cảnh cáo trong nháy mắt biến mất, Lục Kiều Vi thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn thịt nướng, vừa ăn vừa có chút thất thần, Văn Cẩn Ngôn đã nhận được thứ nàng mua.
Quả nhiên những thứ Văn Cẩn Ngôn vừa lấy ra đều là nàng mua.
Hẳn là Văn Cẩn Ngôn cảm thấy xấu hổ, cố ý hù dọa nàng.
Nàng mới không sợ.
Lục Kiều Vi ra khỏi quán, đi dọc đường một lúc, trò chuyện về công việc một lúc mới rời đi.
Vốn dĩ Lục Kiều Vi định đi xe buýt nên nàng muốn đến trạm xe đợi, lại nhìn nhìn, nhưng không thấy xe của Văn Cẩn Ngôn.
Cô thực sự đã rời đi, chẳng lẽ nóng lòng muốn trở về chơi đồ chơi sao? Aiz, nữ nhân này.
Lục Kiều Vi lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mở điện thoại lên, xem nhóm chat của công ty, phát hiện mọi người đang thảo luận về khoản tiền thưởng tháng này.
Gần đây nàng cực kỳ bận rộn, nhận được rất nhiều đơn hàng, đương nhiên nàng cũng nhận được khoản tiền thưởng ít nhất là 4 vạn.
Có chút mệt, nhưng tâm tình rất tốt.
Lục Kiều Vi vui vẻ gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn: [Cô có thích những thứ đó hay không, thích thì lão sư lại mua, mua tùy thích!]
Gửi xong không thấy trả lời nên nàng đăng một bài trên trang cá nhân: [Ngày mai lại nỗ lực làm việc! Nỗ lực kiếm tiền!]
Không biết tại sao nàng lại đăng bài tích cực như vậy, nhưng hôm nay trong vòng bạn bè của nàng có một bầu không khí khá kỳ quái, giống như có một đám người đang nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của nàng.
Không ai thích hay bình luận.
Rất kỳ quái.
Nghĩ nghĩ, nàng vội vàng hỏi thư ký của DMD.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, trạng thái của thư ký không ngừng thay đổi, lúc thì đang gõ phím, lúc thì dừng lại, do do dự dự, không gửi tới một chữ nào.
Về đến nhà, Lục Kiều Vi gửi tin nhắn hỏi: [Sao cô không nói gì?]
Thư ký là xấu hổ không biết mở miệng như thế nào.
Lúc này còn ước gì chính mình là người câm.
Lục Kiều Vi: [Hôm nay cấp trên của cô vui lắm phải không?] . Ủng hộ chính chủ vào ngay ﹟ TR𝙪MTR 𝑈𝐘EN.VN ﹟
Lục Kiều Vi: [Giúp tôi nói với giám đốc của cô, nếu cô ấy thích gì thì cứ nói, tôi sẽ mua cho cô ấy, muốn mua gì thì mua, không cần để ý giá cả ~]
Lục Kiều Vi: [Aiz, cô ấy thật không biết xấu hổ, thế mà trên xe còn lấy đồ ra, tôi đã bảo cô ấy lén học, cô nhớ nhắc nhở cô ấy nha]
Lục Kiều Vi: [Hi hi]
Nàng nói rất mờ mịt, sợ thư ký biết đó là thứ gì.
Vài phút sau, thư ký trả lời: [Chuyện là thế này, giám đốc của chúng tôi nói ngài ấy không muốn học nữa, hiện tại muốn lấy roi quất chết cô]
Quất chết nàng?
Tại sao Văn Cẩn Ngôn lại không biết xấu hổ nói ra khắp nơi như vậy?
Thư ký: [Chúng tôi đều biết rồi, thùng bị thủng, mọi người ở tầng một nhìn thấy đồ vật bên trong đều rất xấu hổ]
Lục Kiều Vi gần như hít thở không thông.
Mấy phút sau, điện thoại của Văn Cẩn Ngôn điên cuồng vang lên.
Lục Kiều Vi: [Cô có ổn không vậy?]
Lục Kiều Vi: [Tôi tưởng cô sẽ mở hàng trong văn phòng!]
Tin nhắn nàng gửi đi giống như đã chìm trong biển nước, Văn Cẩn Ngôn vẫn luôn không trả lời nàng, trước kia Văn Cẩn Ngôn đều sẽ trả lời tin nhắn của nàng ngay, nhưng bây giờ lại không có “trạng thái gõ chữ”.
Lục Kiều Vi vốn muốn mua những thứ này để khi dễ Văn Cẩn Ngôn, hòa nhau một ván, nhưng nàng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Thậm chí nàng còn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, nhìn tin nhắn thư ký gửi đến đều cảm thấy hít thở không thông.
Này thậm chí còn mất mặt hơn lần xem phim heo ngày đó.
Chưa kể, lần đó nàng xem phim còn có Văn Cẩn Ngôn hỗ trợ che đậy.
Khi Văn Cẩn Ngôn xấu hổ lại không có ai che chắn.
Lục Kiều Vi đứng ngồi không yên, liên tục gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn, nàng gửi 99+ tin nhắn, không thấy trả lời, nàng lại chạy đi hỏi thư ký, sợ Văn Cẩn Ngôn lẩn quẩn trong lòng.
Thư ký: [Aiz, bây giờ tôi muốn im lặng]
Lục Kiều Vi muốn khóc, thư ký cảm thấy đau lòng Văn Cẩn Ngôn nên muốn im lặng.
Đã gần mười giờ, nàng đang phân vân có nên đến nhà Văn Cẩn Ngôn hay không, nhưng nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn đang cầm roi da nhỏ, nàng lại có chút do dự.
Chẳng lẽ Văn Cẩn Ngôn tức giận đến mức muốn quất chết nàng thật sao?
Lục Kiều Vi cả đêm không ngủ được, nàng nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. Nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn từ thang máy đi ra, một mình ngồi xổm dưới đất nhặt đồ, cảm thấy cô thật đáng thương lại yếu đuối.
Dù có là giám đốc điều hành thì cô cũng không thể chịu được áp lực như vậy.
Nàng không khỏi nhớ tới khóe mắt ướt át của Văn Cẩn Ngôn ngày đó, nàng tùy tiện hôn hai cái, Văn Cẩn Ngôn liền khóc, kỳ thực Văn Cẩn Ngôn là một nữ nhân rất yếu đuối.
Nàng vô cùng hối hận, muốn quay ngược thời gian chặt đôi bàn tay mua sắm mù quáng của mình, tốt nhất nên gửi nó về nhà Văn Cẩn Ngôn!
Hậu quả của việc thức cả đêm là cả người như bị rỗng tuếch.
Khi đến công ty, quầng thâm trên mắt Lục Kiều Vi to đến dọa người, đồng nghiệp kéo nàng lại, nói bộ dáng này không được, tinh thần uể oải chán nản lại tinh thần phấn khởi, thay đổi nhanh lại quá thường xuyên.
Thân thể dễ dàng sụp đổ!
Lúc này Lục Kiều Vi nghe không được hai chữ “sụp đổ”, nàng cảm thấy mình đã sụp đổ, nàng đi xin Khúc Thanh Trúc cho nàng nghỉ phép, Khúc Thanh Trúc tưởng nàng bị bệnh nên sờ trán nàng hỏi, “Sao vậy? Nơi nào không thoải mái.”
“Trong lòng không thoải mái.” Lục Kiều Vi chỉ vào trái tim của mình, quá sốt ruột, cuộc sống này trôi qua ngày càng khó khăn.
Cầm giấy xin nghỉ, Lục Kiều Vi không đến bệnh viện mà đi thẳng đến DMD, đây không phải lần đầu nàng đến đây, hơn nữa nàng cũng khá quen thuộc, lúc trước khi vào đại sảnh sẽ có người nhiệt tình hỏi nàng có hẹn trước không, tiểu tỷ tỷ thư ký cũng sẽ đột nhiên đi xuống đưa nàng lên văn phòng.
Hiện tại mọi người đều rất im lặng.
Nàng đi đến quầy lễ tân gọi cho thư ký của giám đốc điều hành, quầy lễ tân cũng không nhìn nàng, cúi đầu, rất im lặng, chỉ “vâng” vài tiếng trong điện thoại.
“Giám đốc đang họp, phiền toái ngài đi lên chờ một lát.”
Giọng nói nho nhỏ ở quầy lễ tân làm nàng càng luống cuống hơn, nàng run rẩy đi vào thang máy, vừa đi vào đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng.
Không thể nào không thể nào, Văn Cẩn Ngôn xảy ra sự cố chính là trong thang máy này sao? Rõ ràng chỉ có mười giây nhưng nàng có cảm giác như mình đã trải qua nửa thế kỷ.
Làm nàng rất khó chịu.
Toàn bộ DMD giống như bị mây đen bao phủ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Đến phòng giám đốc, nàng ngồi ở phòng chờ, xấu hổ chân vẫn luôn run, người đến người đi đều nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Lục Kiều Vi không dám ngẩng đầu lên, nàng cùng những người khác cũng vậy, huống chi là Văn Cẩn Ngôn, nghĩ đến, nàng càng cảm thấy áy náy.
Ngồi một lúc, Văn Cẩn Ngôn từ phòng họp đi ra, cô có mái tóc ngắn ngang vai, một bên vén ra sau tai, trên tai có viên đá quý màu đen, lạnh lùng tỏa sáng, sắc mặt có chút trắng bệch, rũ mi, bộ dáng không có vẻ chán nản, nhưng mạc danh nghiêm túc lạnh nhạt, không nói chuyện.
Những người đi theo phía sau cô đến cửa văn phòng liền tự động rời đi.
Lục Kiều Vi lúng túng đi theo, sau đó đóng cửa lại, Văn Cẩn Ngôn ngồi sau bàn làm việc, cũng không biết từ lúc nào bàn làm việc của cô đã chuyển sang màu trắng sữa, tương phản rõ ràng với bộ đồ đen của cô.
Một lúc lâu sau, Văn Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó cầm văn kiện trên bàn lật xem.
Lục Kiều Vi bước từng bước nhỏ đi tới, nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không nghĩ tới hôm qua sẽ biến thành như vậy…” Mọi lời nói sau đó đều bị nghẹn lại.
Văn Cẩn Ngôn vẫn không để ý đến nàng, nàng hít một hơi thật sâu: “Tôi đã nghe hết chuyện hôm qua rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi, tôi không nên gửi những thứ đó đến văn phòng của cô…”
Nàng vừa nói xong, điện thoại của Văn Cẩn Ngôn vang lên, vẫn là nhạc chuông đã ghi âm trước kia, Văn Cẩn Ngôn cúp điện thoại, Lục Kiều Vi dùng sức nhéo mình nói tiếp: “Hiện tại tâm trạng của cô thế nào? Nếu không tôi dẫn cô ra ngoài đi dạo nha, tôi giúp cô giải tỏa.”
Điện thoại lại vang lên rồi cúp máy mấy lần, Văn Cẩn Ngôn cau mày, lần này cô nhận cuộc gọi, là Thích Nhất Hoan, sau khi kết nối cuộc gọi, một tiếng cười cường điệu “haha” trực tiếp vang lên.
“Văn Cẩn Ngôn, mình nghe nói hôm qua cậu xấu hổ sắp chết a, trong giới đều đồn thổi, tiểu dã miêu cậu nuôi đã gửi cho cậu một cây roi da, sau đó nó nổ mạnh trong thang máy, hahahahaha… quá xuất sắc đi.”
“Cười xong chưa?” Giọng Văn Cẩn Ngôn có chút lạnh lùng.
“Bất quá, cậu cũng quá xuất sắc đó, gói hàng của cậu nổ mạnh, đồ đạc lăn đầy đất, thế mà cậu còn bảo nhân viên nhặt giúp cậu! Xin hỏi nhân viên của cậu còn dám đi làm không…”
Lời còn chưa dứt, Văn Cẩn Ngôn đã trực tiếp cúp điện thoại.
Lục Kiều Vi đều nghe được.
Nàng sợ rằng vấn đề này đã lan rộng khắp trong giới. Lúc Văn Cẩn Ngôn muốn xem văn kiện, nàng đã lớn mật đặt tay lên đó, nói: “Cô để ý đến tôi đi, tôi, tôi, tôi rất xin lỗi cô.”
Văn Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng: “Sau đó thì sao?”
Lục Kiều Vi suy nghĩ cả đêm, không biết phải làm sao bù đắp, nói: “Cô nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Tôi sẽ hợp tác với cô, được không?”
Phần lớn thời điểm, Văn Cẩn Ngôn đều ôn hòa mỉm cười, nhưng đột nhiên lại im lặng như vậy, ánh mắt còn lạnh lùng, mang đến một loại cảm giác uy hiếp khủng khiếp, cô nghiêng người nhìn Lục Kiều Vi: “Nói xem, tại sao em lại mua những thứ đó.”
Bây giờ nếu Lục Kiều Vi nói ra sự thật chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa, đang suy nghĩ, Văn Cẩn Ngôn lại bổ sung thêm: “Cho ai dùng?”
Lục Kiều Vi mím môi nói: “Tôi chỉ mua cho vui thôi.”
Văn Cẩn Ngôn quay đầu không nhìn nàng, Lục Kiều Vi vội vàng nắm lấy tay cô nói: “Tôi nói tôi nói, tôi nói được chưa.”
“Sao?” Văn Cẩn Ngôn hơi nhướng mày.
Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói: “…Cô.”
Văn Cẩn Ngôn an tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới “Ò” một tiếng.
Lục Kiều Vi rất muốn chui xuống đất, vội vàng giải thích: “Tôi nhìn thấy nhật ký của cô, tưởng cô thích nên mới mua cho cô.”
“Tên đầy đủ của cuốn nhật ký đó là gì?”
Tên đầy đủ? Lục Kiều Vi thành thật trả lời: “Nhật ký dạy dỗ Lục Đại…” Dừng một chút, đầu óc nàng có bệnh sao, không phải nàng mua thứ này là để dạy dỗ Văn Cẩn Ngôn sao? Nàng vội vàng lắc đầu, “Không phải cái đó, thật ra tôi mua cái này không phải dạy dỗ cô, tôi chỉ muốn…”
“Muốn khi dễ tôi, phải không?” Văn Cẩn Ngôn tiếp lời, nói: “Lão sư Lục, sao em lại xấu xa như vậy?”
Ba chữ đầu tiên khiến đôi chân của Lục Kiều Vi mềm nhũn, cảm giác thật kỳ quái, tê dại lại nhu nhược, Văn Cẩn Ngôn nâng đầu đang cúi thấp của nàng lên, nói: “Lão sư, tôi kính trọng em nhưng em lại đối xử với tôi như vậy, tôi thật sự có chút tức giận.”
Mặt Lục Kiều Vi gần như co rúm lại vì áy náy, “Tôi có thể đền bù cái gì không?”
“Đền bù…” Văn Cẩn Ngôn trầm ngâm suy nghĩ: “Tôi đã mất mặt, còn có cơ hội bù đền sao?”
Lục Kiều Vi nói: “Vậy lấy công chuộc tội được không?”
“Để tôi suy nghĩ lại.” Vẻ mặt Văn Cẩn Ngôn có chút mệt mỏi, sau đó cô buông tay, nói: “Tôi muốn xem văn kiện, em chơi một mình đi.”
Lục Kiều Vi không dám quấy rầy cô, chỉ ngồi đó không có việc gì làm, nhẹ nhàng quét chỗ này dọn dẹp chỗ kia, giống như một cô hầu gái nhỏ, thấy nước trong cốc của Văn Cẩn Ngôn đã không còn, nàng liền đi pha một cốc cà phê cho cô.
Nàng còn săn sóc hỏi Văn Cẩn Ngôn có nóng không.
Văn Cẩn Ngôn nhấp một ngụm, lắc đầu nói: “Không nóng, chỉ là có chút đắng.”
Lục Kiều Vi vội vàng đi tìm viên đường: “Tôi thêm đường cho cô.”
“Không cần.” Văn Cẩn Ngôn nói: “Là đắng trong lòng.”
Trong lòng Lục Kiều Vi cũng đắng.
Nàng tiếp tục quét sàn cho đến trưa.
Văn Cẩn Ngôn đúng giờ tan làm nói: “Em không cần như vậy, kỳ thực tôi cũng không trách em, muốn trách thì trách chính mình không cảnh giác.”
Vốn dĩ Lục Kiều Vi đã mệt mỏi, cảm giác áy náy trong lòng đã giảm đi rất nhiều, nhưng khi nghe cô nói vậy lần nữa, cảm giác áy náy gần như dâng lên đ ỉnh đầu.
Đến thang máy, Văn Cẩn Ngôn giơ tay lên, tựa hồ có chút bóng ma tâm lý, Lục Kiều Vi cắn môi ấn xuống tầng một.
Trong không gian kín, đừng nói Văn Cẩn Ngôn có bóng ma, Lục Kiều Vi cũng nổi da gà, nhất là lúc cửa thang máy mở ra, mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt nhìn về phía họ giống như được trang bị radar.
Lục Kiều Vi vô thức lùi về sau một bước, Văn Cẩn Ngôn đặt lòng bàn tay lên lưng nàng đỡ lên, nói: “Này cũng không chịu nổi sao?”
Hàm ý: Hoàn cảnh của tôi ngày đó còn thảm hơn thế này.
Hai người đến một nhà hàng ăn cơm, Lục Kiều Vi ho khan nói mình mời khách, Văn Cẩn Ngôn cũng không từ chối nên Lục Kiều Vi liền mạnh dạn đưa cô đến nhà hàng đắt tiền trước đó.
Món bít tết cùng món tráng miệng đều là món mà Văn Cẩn Ngôn thích, sau khi gọi món, nàng hỏi cô có muốn gọi thêm không.
Văn Cẩn Ngôn tao nhã cắt bít tết, Lục Kiều Vi luôn nở nụ cười gượng gạo, nàng đưa tay ra nói: “Để tôi giúp cô.”
“Thịt nướng ngon không?” Văn Cẩn Ngôn hỏi.
Trong lòng Lục Kiều Vi lộp bộp, hôm qua lúc Văn Cẩn Ngôn xấu hổ mà nàng đang ăn tối cùng Vu Thụy Viêm, quả thực nàng không phải người mà là một súc sinh xấu xa.
Sau khi cắt bít tết xong đưa qua, Lục Kiều Vi rót nước trái cây cho cô, mỗi khi Văn Cẩn Ngôn cần làm gì, Lục Kiều Vi đều tự tay làm lấy.
Ăn xong, Văn Cẩn Ngôn nói: “Em không cần phải như vậy.”
“Cần cần.” Lục Kiều Vi nhanh chóng trả lời.
Bầu không khí đột nhiên cứng đờ, Lục Kiều Vi nói thêm: “Từ giờ trở đi tôi đến công ty của cô, cùng cô tan làm được không? Chờ cô không còn xấu hổ thì thôi.”
“Không cần.”
“Cần cần.”
Văn Cẩn Ngôn đồng ý: “Được.”
Lục Kiều Vi dừng một chút, đứng lên nói: “Tôi đưa cô về công ty.”
Nàng vốn định lái xe, nhưng quá căng thẳng, tay đổ mồ hôi nên không dám lái, nàng ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn, sợ tâm trạng của Văn Cẩn Ngôn không tốt.
Lục Kiều Vi ở trong văn phòng của Văn Cẩn Ngôn cả ngày, thậm chí Văn Cẩn Ngôn còn mang ra chiếc bàn nhỏ nơi nàng ngồi lần đầu tiên ở đây, đưa cho nàng một chiếc máy tính được thiết kế đặc biệt dành cho các thiết kế sư, nói sợ trì hoãn công việc của nàng. Buổi tối tan làm, Văn Cẩn Ngôn cũng không cho nàng về cùng.
Lục Kiều Vi cảm thấy áy náy đến mức gần như bật khóc tại chỗ.
Nàng nghĩ thầm, chờ chuyện này qua, nàng sẽ nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn về chuyện tiểu tam và chồng sắp cưới của nàng.
Bằng không, nếu tình trạng này tiếp tục sẽ khó giải quyết được.