Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 129: C129: Thẩm x trì



Thẩm Trác Ngọc không hiểu ý của nàng, muốn đẩy nàng ra, tay vừa đặt lên vai Trì Nhuế Thư, Trì Nhuế Thư liền ôm cô chặt hơn.

“Nhuế Nhuế?” Lần này giọng nói của Thẩm Trác Ngọc có chút thay đổi, giống như đang tức giận, tùy thời dùng vũ lực đẩy Trì Nhuế Thư ra.

“Dì, những cái dì nói đều không thành vấn đề.” Trì Nhuế Thư nhẹ giọng nói.

Thẩm Trác Ngọc đẩy nàng ra, nói: “Con ở đây chờ, nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, buổi chiều dì phải đến bệnh viện thay ca, dì đi trước.”

Trì Nhuế Thư nắm lấy tay nàng, lặp lại lời vừa nói, kiên quyết không chịu buông cô ra, Thẩm Trác Ngọc bất đắc dĩ nhìn nàng: “Đừng nháo nữa được không? Không phải trước đó chúng ta đã nói tốt rồi sao?”

“Nhưng con không nghe, cũng không đồng ý.” Trì Nhuế Thư kiên định nói: “Không phải dì nói con có bạn trai, dì có chồng, cho nên không thể ở bên nhau sao?”

“Những cái đó là con lừa dì, con không có bạn trai, con chỉ muốn chọc giận dì, cố ý lừa gạt dì, con căn bản không có bạn trai.”

Động tác Thẩm Trác Ngọc dừng lại, lùi lại một bước.

Trì Nhuế Thư chạy đến trước mặt cô, đưa tay ngăn động tác của cô: “Sao vậy, dì định giả vờ như chưa nói sao? Giả vờ như không có nói thích con sao?”

Thẩm Trác Ngọc đã nhiều lần dùng cái cớ này, làm tổn thương người khác và chính mình, Thẩm Trác Ngọc mấp máy môi như muốn biện hộ gì đó, nhưng lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Trì Nhuế Thư lại mềm thái độ nói: “Con biết dì gạt con, dì căn bản không có kết hôn, con không trách dì, con cũng gạt dì, chúng ta tha thứ cho nhau đi.”

Nàng dùng phương thức ôn nhu đánh gãy lời nói dối của Thẩm Trác Ngọc: “Dì vừa nói là vì dì có chồng còn con có bạn trai. Hiện tại không có cái gì, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?”

Thẩm Trác Ngọc không nói nên lời, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin cùng nụ cười đắc ý trên mặt nàng, lập tức có cảm giác như mình bị lừa.

Trì Nhuế Thư nhìn thẳng vào cô: “Con muốn một câu trả lời.”

Thẩm Trác Ngọc mím chặt môi, “Cho nên, con vẫn luôn gạt dì?”

Lời nói dối chưa toàn diện, chỉ là một kịch bản, từng chút dụ cô cắn câu.

Trì Nhuế Thư gật đầu, “Dù sao cũng là dì lừa con trước, nói mình đã có chồng, con rất khổ sở. Con liền nói con có bạn trai để chọc tức dì, sau đó con biết dì không có, con vui vẻ đến phát điên.”

Nàng phát điên đến tâm tư lại nhen nhóm, nàng muốn nhân cơ hội này để loại bỏ mọi vấn đề, giải quyết vấn đề cuối cùng của Thẩm Trác Ngọc, nàng tin rằng lần này sẽ có cơ hội, Thẩm Trác Ngọc sẽ đủ dũng cảm để đến bên cạnh nàng.

Nàng không nói ra những suy nghĩ điên rồ này, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay con đã thay đổi bản thân thật tốt, dì cũng nói con ngoan hơn, thành thục hơn. Không phải trước kia dì nói con còn quá nhỏ sao? Dì muốn ổn định hơn sao? Hiện tại con đều đã thay đổi, còn không được sao?

“Con không hiểu, rốt cuộc vấn đề là gì vậy? Dì vẫn muốn từ chối con, vừa rồi dì còn thừa nhận thích con, vậy tại sao lại không thể ở bên nhau? Dì xem, đã qua nhiều năm như vậy, không còn ai biết đến chúng ta nữa.”

Thẩm Trác Ngọc thực sự không thể nói không.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Trì Nhuế Thư rất mong chờ, rất kích động, nhưng lại phải khắc chế, Trì Nhuế Thư đã sớm không còn là đứa trẻ như trước nữa.

Trái tim đau nhói.

Thẩm Trác Ngọc tiến lên một bước, giây tiếp theo liền chạy về phía bên ngoài sân bay, hai mắt đỏ hoe, không dám quay đầu lại, cố ý bịt tai lại.

Trì Nhuế Thư kéo vali ra đuổi theo cô ra cửa, bánh xe vali trong đại sảnh phát ra âm thanh, thu hút người qua đường nhìn sang.

“Dì!” Trì Nhuế Thư hét lớn, “Thẩm Trác Ngọc.”

Thẩm Trác Ngọc lên xe, nhấn ga, phóng đi một mạch, chỉ để lại một bóng người phía sau, sau đó bóng người biến mất.

Trì Nhuế Thư dụi dụi mắt, thở hổn hển, đứng ở cửa sân bay.

Người này nhìn ôn nhu lại là con dao muốn mệng nàng.

Thẩm Trác Ngọc nói chính mình đã kết hôn hai năm trước, khi đó nàng ở nước ngoài liền lén lút chạy về, muốn gặp Thẩm Trác Ngọc, sau đó tình cờ gặp Thẩm Trác Ngọc đang ăn cơm với một nam nhân trong nhà hàng.

Khi đó nàng vô cùng tức giận, muốn xông vào kéo Thẩm Trác Ngọc đi, nhưng lại sợ mình quá bốc đồng, khiến hai năm chờ đợi trở nên vô nghĩa.

Nàng gọi điện cho Thẩm Trác Ngọc, hỏi Thẩm Trác Ngọc đang làm gì, Thẩm Trác Ngọc thấp giọng nói với nàng rằng cô đã kết hôn, đang ăn cơm với chồng. Ban đầu nàng nghĩ đó chỉ là hẹn hò đơn giản, nhưng không nghĩ tới đó lại là kết hôn.

Cái nóng thiêu đốt của tháng 8 còn lạnh hơn cả mùa đông tháng 12, nàng run rẩy dưới cái nắng như thiêu đốt, cuối cùng chỉ có thể phiền muộ bước đi, nuốt xuống ủy khuất cùng khổ sở.

Thẩm Trác Ngọc đã kết hôn rồi, nàng còn có thể làm gì?

Nàng chỉ có thể tự trách mình không đủ biến thái, không đủ cố chấp.

Rõ ràng nàng đã yêu vợ nhỏ của cha mình, yêu mẹ kế của mình, nhưng trong lòng nàng vẫn giữ lại một chút đạo đức, hy vọng cô sẽ được hạnh phúc.

Thật trào phúng.

Cho nên, Trì Nhuế Thư lựa chọn rút lui, trở về ở nước ngoài thêm hai năm nữa, trong hai năm này, nàng không để ý đến tin tức của Thẩm Trác Ngọc, cưỡng bách tiếp nhận tình cảm của người khác, cũng có tiểu tỷ tỷ nóng bóng nước ngoài theo đuổi nàng, nàng cũng đến quán bar để ngắm nữ nhân khác.

Thậm chí nàng còn dùng thuốc lá và rượu để làm tê liệt chính mình, nhưng khi châm điếu thuốc, những gì trước mắt đều là khuôn mặt của Thẩm Trác Ngọc, Thẩm Trác Ngọc nói: “Nhuế Nhuế, đừng hút thuốc nữa, con vẫn còn trẻ, hiện tại nghiện thuốc sau này sẽ hối hận.”

“Nếu con cảm thấy không thoải mái, dì sẽ đưa con ra ngoài đi dạo, lại đưa con về vùng nông thôn, ở đó có núi xanh nước biếc, có thể ngắm cảnh.”

Trì Nhuế Thư dập thuốc, nhìn vòng eo phóng túng cùng các cô gái nóng bỏng xung quanh, quyết định ra ngoài đi dạo vài phút, màn đêm buông xuống, Trì Nhuế Thư đặc biệt không có tiền đồ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Nàng cảm thấy khóc thật mất mặt, nhưng nàng không nhịn được mà rơi nước mắt, mỗi bước đi nàng đều phải để ý người khác có nhìn nàng như kẻ ngốc hay không.

Thời nay người ta yêu đương thì hôn nhau, làm nhiều chuyện thân mật, chia tay thì mắng to hai câu rồi quay đầu quên đi, chia sẻ với anh chị em rằng người sau sẽ tốt hơn, chính mình xứng đáng được tốt hơn.

Rất tiêu sái cùng tự tại.

Nhưng khi ở một mình, khi nhìn thấy những thông tin liên quan đến người ấy, vẫn sẽ giữ ngón tay dừng lại vài giây, lưu lại, hy vọng một ngày nào đó sẽ thực sự quên đi, một hơi xóa sạch.

Mỗi ngày đều tự hỏi tại sao mình lại thích người ấy.

Aiz, tôi muốn cô ấy sống tốt, tôi muốn cô ấy ôn nhu săn sóc, tôi muốn cô ấy có tiền đồ…

Thực ra người này đã trở nên xấu xa, không còn yêu vậy tại sao không thể quên được, thực sự quên sao… bất quá vẫn thực sự yêu cô ấy, những lý do đó đều là tìm một cái cớ để quên cô ấy.

Người đa tình thường dễ dàng thương cảm, người chia tay thường trở thành nhà thơ.

Thô nhưng thật.

Tuy Trì Nhuế Thư rất khổ sở nhưng cũng không dám sa đoạ.

Nàng mỗi ngày chăm chỉ học tập, kìm nén tính nóng nảy, hai năm sau, khi nàng đi khám sức khỏe ở trường, bác sĩ nói nàng có tạp âm ở ngực, nàng đổi mấy bác sĩ nhưng đều cùng một kết luận.

Nàng cầm bản báo cáo đứng sững tại chỗ, bác sĩ tưởng nàng sợ hãi nên an ủi rằng không nghiêm trọng, khuyên nàng nên đến bệnh viện kiểm tra.

Trì Nhuế Thư nghiêm túc nói: “Việc này rất nghiêm trọng.”

Nàng vội vàng xin phép giáo sư, mua vé về nước, nghĩ trở về gặp một lần, lấy lý do chính đáng này để ở lại bên người Thẩm Trác Ngọc.

Trì Nhuế Thư gửi tin nhắn cho Thẩm Trác Ngọc: [Dì, con sẽ không đi, con sẽ đợi dì, rõ ràng dì thích con mà]

Chỉ sau khi Thẩm Trác Ngọc trở về nhà, cô mới dám đọc tin nhắn của Trì Nhuế Thư.

Đồ đạc trong nhà nhanh chóng được thu dọn, đồ đạc của Trì Nhuế Thư cũng đã được dọn sạch, cô đang định đi ngủ, bước vào phòng thì thấy thú nhồi bông mà Trì Nhuế Thư tặng cô lần trước vẫn đang đặt trên đầu giường.

Cô rất oán giận vì Trì Nhuế Thư luôn tiểu tính tình như vậy, luôn để lại thứ gì đó ở nhà để cô nhớ mãi không quên.

Thẩm Trác Ngọc nằm đó một lúc thì điện thoại vang lên.

Cô liếc nhìn, nhắm mắt lại, lại cầm lên trả lời.

Đầu bên kia điện thoại nói: “Nhuế Nhuế lên máy bay chưa?”

Thẩm Trác Ngọc nói: “Tôi đưa con bé tới sân bay rồi.”

Người gọi đến là một nam nhân có giọng nói điềm tĩnh, họ Trì, cha của Trì Nhuế Thư, Trì tiên sinh nói: “Nhuế Nhuế đã về một thời gian, tôi không tìm con bé vì tôi tin cô có thể giải quyết được vấn đề này.”

Thẩm Trác Ngọc ừm một tiếng, giọng nói mệt mỏi, cường chống nói: “Cảm ơn ngài năm đó đã giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích, ngài là ân nhân của tôi, tôi sẽ không làm hại Nhuế Nhuế, là tôi có lỗi với ngài.”

“Cô biết là tốt rồi”, Trì tiên sinh nói, “Tôi vừa nhận được tin Nhuế Nhuế không lên máy bay, hẳn là vẫn còn tìm cô.”

Thẩm Trác Ngọc nói: “Tôi sẽ không gặp lại con bé nữa, ngài yên tâm.”

Trì tiên sinh nói: “Đừng tạo áp lực quá lớn”.

Tình yêu không phải là điều cần thiết, nhưng lại có thể trở thành xiềng xích.

Thẩm Trác Ngọc vào đại học là nhờ sự giúp đỡ của Trì tiền sinh, hắn bỏ tiền ra để cô học tiếp, chính Trì tiên sinh đã kéo cô ra khỏi vũng lầy, trở thành bác sĩ.

Trì tiên sinh là ân nhân của cô, nếu không có sự giúp đỡ của Trì tiên sinh, có lẽ cô vẫn ở trên núi, lấy chồng sinh con, làm một bà nội trợ.

Cô rất ngưỡng mộ Trì tiên sinh, sau đó hai người yêu nhau bình thường, Trì tiên sinh cũng không làm gì có lỗi với cô.

Tuổi tác chỉ là một cái cớ, Trì tiên sinh hơn cô tám chín tuổi, sao nàng có thể vì ổn định mà không chấp nhận Trì Nhuế Thư?

Cô từng lấy hết dũng khí để nói chuyện với Trì tiên sinh, nói cô thích Trì Nhuế Thư, muốn ở bên Trì Nhuế Thư, Trì tiên sinh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất bình tĩnh.

Cả đời cô sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó, hận không thể giết cô ngay tại chỗ.

Thẩm Trác Ngọc ơi Thẩm Trác Ngọc, mày còn không biết xấu hổ sao? Phản bội tình cảm của Trì tiên sinh, con kéo con gái người ta xuống địa ngục.

Trì tiên sinh kéo cô ra, cô mới có được tất cả tốt đẹp hiện tại, sao cô lại có gan kéo Trì Nhuế Thư vào vũng lầy một lần nữa đây?

Cảm tình rất quan trọng sao?

Kỳ thực là không quan trọng, nếu thực sự quan trọng thì sẽ không có nhiều người ly hôn, sẽ không có nhiều người chia tay, phân phân hợp hợp, cũng sẽ không có nhiều người vẫn luôn độc thân, trên đời có rất nhiều người không phù hợp với nhau, không thiếu một đôi như hai người.

Không ai vì ai rời đi mà không thể sống.

Bốn năm đều như vậy, còn có cái gì không qua được.

Thẩm Trác Ngọc ngồi dậy, hồi lâu mới bình phục lại.

Cô đưa toàn bộ số tiền lương tháng này vào tài khoản của Trì tiên sinh, bao năm qua cô đã vất vả làm việc để trả hết món nợ mà mình mắc phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.