Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 122: C122: Thẩm x trì



Lúc Thẩm Trác Ngọc chạy tới, Trì Nhuế Thư đang ngồi trên bậc thang của cửa hàng quần áo nơi hai người mua, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển.

“Sao không tìm chỗ ngồi?” Thẩm Trác Ngọc kéo nàng đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên quần áo nàng.

“Con sợ dì không tìm được con.” Trì Nhuế Thư thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn.

Thẩm Trác Ngọc lấy quần áo trong túi ra, lắc nhẹ, tấm thẻ nhỏ bên trong rơi ra, viết cái gì tìm tiểu thư, một đêm bao nhiêu tiền.

Trì Nhuế Thư nói: “Con vừa mới tắm xong, lúc ra ngoài có rất nhiều thẻ nhỏ như thế này ở trong túi.”

Thẩm Trác Ngọc xé tấm thẻ, ném vào thùng rác, nhẹ giọng trấn an: “Nhìn xem, không sao rồi, chỉ là một đống thẻ lộn xộn mà thôi.”

Con gái đi ra ngoài một mình thật sự rất đáng sợ, đổi lại là Thẩm Trác Ngọc, cô cũng sẽ sợ hãi, cô bảo Trì Nhuế Thư mặc áo khoác bông vào rồi nói: “Đừng sợ, không sao đâu, không có đồ gì ở khách sạn phải không?”

Trì Nhuế Thư lắc đầu, không nói.

“Không sao rồi.” Thẩm Trác Ngọc lặp lại mấy lần, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều, cô đi ở phía trước, kéo nàng theo.

Thẩm Trác Ngọc lấy điện thoại tìm khách sạn, xoay người lại nhìn, Trì Nhuế Thư vẫn luôn cúi đầu, có chút sợ hãi.

Cô lại thoát phần mềm rồi nói: “Nếu không con không ở nhà dì một đêm đi, ngày mai dì sẽ tìm khách sạn cho con, thế nào? Nếu con không muốn thì xem ai có thể đến đón con không, dì sẽ ở đây chờ với con.”

Trì Nhuế Thư dừng chân, lấy điện thoại ra tìm kiếm liên lạc, một lúc sau mới ngước mắt lên nói: “Đã lâu không liên lạc với bạn bè, đến nhà dì có quấy rầy hay không?”

“Không sao, chỉ là ngày mai dì phải dậy sớm, có thể không có thời gian đưa con.” Thẩm Trác Ngọc đợi nàng gật đầu rồi gọi xe.

Trì Nhuế Thư dọc đường vẫn im lặng, không có ai nhắn tin hay gọi điện quan tâm đến nàng, Thẩm Trác Ngọc cởi quần áo đang chặn trên người nàng ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trời càng lúc càng tối, mỗi khi xe đi qua một nơi, mấy ngọn đèn sẽ tắt, chỉ có những tòa nhà cao tầng phía xa là đèn neon vẫn quật cường nhấp nháy, thêm chút ánh sáng cho màn đêm.

Đến nơi, cô mở cửa xe đỡ Trì Nhuế Thư xuống, nơi cô ở tương đối xa xôi, là một nơi nhỏ, rất yên tĩnh.

Trì Nhuế Thư hỏi: “Dì ở đây không thấy xa sao?”

“Dì dậy sớm, đi dạo một chút, vừa lúc hít thở không khí thư giãn”, Thẩm Trác Ngọc nói, “Làm việc cả ngày rất mệt, thiền là cách bổ sung năng lượng tốt nhất.”

Trì Nhuế Thư gật đầu đi theo cô lên lầu, Thẩm Trác Ngọc lấy chìa khóa mở cửa, tìm dép lê ở cửa cho nàng, đều đã sờn, cô đi đến tủ cởi giày, Trì Nhuế Thư nhìn vào bên trong, mím môi dưới.

“Con mang vào trước đi.” Thẩm Trác Ngọc bỏ dép xuống, đi vào phòng lấy chăn bông đi sang phòng bên cạnh trải lên ga trải giường, còn tranh thủ rót cho nàng một cốc nước nóng, nói: “Lạnh lắm phải không, lát nữa sẽ ổn thôi.”

Trì Nhuế Thư vâng một tiếng: “Không cần phiền toái như vậy, con chỉ ở lại một đêm thôi.”

“Không sao, ban đêm trời lạnh, lót thêm vài lớp cho ấm.” Thẩm Trác Ngọc lấy thêm một cái thảm điện đặt lên giường, sau đó đắp chăn lên nói: “Được rồi, đi ngủ sớm đi, cần gì thì tìm dì.”

“Cảm ơn dì.” Trì Nhuế Thư nói.

Thẩm Trác Ngọc ừ một tiếng, cô lớn hơn Trì Nhuế Thư mười một tuổi, lần đầu gặp nhau chỉ mới 21 tuổi, vốn dĩ Trì Nhuế Thư nên gọi cô là chị, nhưng Trì Nhuế Thư tính tình không tốt, không thích cô, ngày nào cũng gọi cô là lão a di.

Hiện tại đã bỏ đi chữ “lão”, nghe cô gọi mình là “dì”, trông có vẻ kiều diễm hơn một chút, cô nói: “Vậy đi ngủ sớm một chút, đừng để bị cảm lạnh.”

Trì Nhuế Thư đáp lại một tiếng vâng.

Thẩm Trác Ngọc trở về phòng, đóng cửa lại, cởi áo khoác nằm trên giường, lật xem đồ vật trên điện thoại, sau đó nhìn đồng hồ hiển thị thời gian ở góc trên bên trái.

10:30.

Cô thường đi ngủ lúc chín giờ, nhưng lần này cô không cảm thấy buồn ngủ.

Cô xoay người nhìn vào bức tường, không thể diễn tả được cảm xúc của mình, cô không phải chán ghét hay căng thẳng mà giống như cửu biệt gặp lại sau một thời gian dài xa cách.

Nhuế Nhuế đã trưởng thành, cũng đã thích người mới, thật tốt.

Ngày hôm sau, Thẩm Trác Ngọc vẫn dậy sớm như thường lệ, 5h30 cô dậy rửa mặt, sau đó lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra, cho vào ngăn mát.

Cô viết cho Trì Nhuế Thư hai giấy note rồi dán lên cửa.

Khi Trì Nhuế Thư dậy, Thẩm Trác Ngọc đã đến bệnh viện, Trì Nhuế Thư lấy giấy note ra, trên đó viết: [Phải ăn sáng, trong tủ lạnh có sủi cảo, còn có bánh ở tầng dưới cùng, bỏ vào nồi điện chiên lên là có thể ăn, đồ ăn kèm đều nằm trong chiếc xô nhỏ màu đỏ trong bếp, giữa trưa dì không về ăn cơm]

Ngoài ra còn có một tờ giấy hướng dẫn nàng cách làm đồ ăn.

Trì Nhuế Thư dán giấy note lên cửa, đi đánh răng, nhìn đồ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa.

Sủi cảo đã rã đông, Trì Nhuế Thư cũng lười đun nước, lúc bỏ bánh vào nồi chiên, nàng cũng cho mấy cái sủi cảo vào nồi chiên chung.

Phòng nhỏ, được trang trí rất đơn giản, không có nhiều bàn ghế nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp.

Tính tình của Thẩm Trác Ngọc là như vậy, ôn ôn nhu nhu, giống như một bảo mẫu, lúc trước cha nàng ăn chơi đàng điếm, chính là vì thích điểm này của Thẩm Trác Ngọc liền nhất quyết giành người với nàng.

Trì Nhuế Thư cắn chặt răng.

Nàng xoay người, gói đồ ăn vào một chiếc túi nhỏ, trong nhà không có ai, nàng định ra ngoài, vừa đóng cửa lại, dân cư đối diện nghi hoặc nhìn sang hỏi: “Bác sĩ Thẩm không có nhà sao? Cô là ai vậy??”

“Con là thân thích của dì ấy, tối qua đã tới đây.” Trì Nhuế Thư giải thích.

“Thảo nào, ta lại nói, ngày thường không có người tới chỗ bác sĩ Thẩm.” Cư dân nhiệt tình hỏi: “Con ăn sáng chưa? Nếu không đến nhà ta ăn sáng đi.”

Trì Nhuế Thư cầm túi trong tay lên nói: “Con làm rồi.” Nói xong lại hỏi: “Bình thường dì của con sống một mình sao?”

“Bác sĩ Thẩm là dì của con à, nhìn con bé khá còn trẻ.” Cư dân muốn mua đồ nên dẫn Trì Nhuế Thư theo vào thang máy.

Trong thang máy, bà trả lời câu hỏi của Trì Nhuế Thư, nói: “Bác sĩ Thẩm thường sống một mình, khá cô đơn, nhưng cô ấy rất dịu dàng, chúng ta giống như người nhà. Nếu chúng ta có chuyện gì thì cô ấy cũng đều hỗ trợ, thường tự bỏ tiền ra khám bệnh cho bệnh nhân, là một bác sĩ tốt.”

Trì Nhuế Thư gật đầu, im lặng lắng nghe rồi hỏi: “Chú của con không sống ở đây sao?”

“Chú? Chú nào?” Cư dân nghi hoặc nhìn nàng, giống như không hiểu nàng đang nói gì.

Trì Nhuế Thư đút một tay vào túi, tâm tình vui vẻ nói: “Trước kia con sống ở nước ngoài nên có nhiều chuyện không biết.”

Cư dân “ò” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Vậy con trở về sẽ ở đây bao lâu?”

“Hẳn là luôn ở chỗ này.” Trì Nhuế Thư nghiêm túc bổ sung, “Sống cùng dì.”

Buổi sáng không khí rất lạnh, Trì Nhuế Thư nói xong liền hít một hơi thật sâu, xoa xoa mũi.

Trì Nhuế Thư tìm một chỗ ngồi, chậm rãi ăn xong, sau đó đi dạo trong tiểu khu, cảm nhận cây cối nơi đây.

Thiền… thiền như thế nào? Mỗi lần thiền Thẩm Trác Ngọc sẽ nghĩ đến điều gì? Có nghĩ tới nàng không?

Thẩm Trác Ngọc tan ca lúc 12 giờ trưa, nhưng vẫn còn bệnh nhân xếp hàng chờ, Thẩm Trác Ngọc khám thêm hai người, nửa tiếng sau mới ra ngoài.

Lúc đi ra đã thấy ở khu vực chờ có người, Trì Nhuế Thư đang ngồi đó chơi điện thoại, nhìn thấy cô liền đứng dậy.

Thẩm Trác Ngọc đi tới hỏi: “Sao con lại ở đây?”

“Con dậy xuống lầu đi dạo một vòng, lúc trở về không có chìa khóa nên tới tìm dì.” Trì Nhuế Thư bình tĩnh nói.

Thẩm Trác Ngọc suy nghĩ một chút, mới nhận ra đúng là lúc rời đi cô quên để lại chìa khóa, cô nói: “Lạnh không, con đến đây.”

Trì Nhuế Thư hắt hơi, đi theo cô đến văn phòng, Thẩm Trác Ngọc tìm trong ngăn kéo mấy túi giữ ấm cho em bé, dán lên người nàng, nói: “Dán vào trước, lát nữa theo dì đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong cọ về trước đi.”

Trì Nhuế Thư đáp ứng rồi cởi áo khoác bông ra, Thẩm Trác Ngọc nhìn thấy liền mỉm cười rút thẻ bên trong ra: “Sao con không cắt cái này đi?”

“Hả?” Trì Nhuế Thư quay người lại, hơi xấu hổ nói: “Con quên mất, hôm qua con mặc đến nhà dì, sáng sớm lạnh quá nên con trực tiếp mặc vào luôn.”

Thẩm Trác Ngọc dùng kéo cắt móng tay, dán miếng giữ ấm lên lưng nàng, lòng bàn tay đặt lên đó, cảm thấy trong người nàng lạnh buốt.

Hẳn đã ngồi đây rất lâu.

Thẩm Trác Ngọc giúp nàng chỉnh áo khoác, cười nói: “Được rồi, nếu trời lạnh thì đội mũ vào.”

“Không còn lạnh nữa, dán cái này vào, con cảm thấy toàn thân ấm lên.” Trì Nhuế Thư sờ bụng nói: “Nhà ăn của dì có món gì ngon vậy?”

Hần đây bệnh viện mới đổi đầu bếp, đầu bếp mới tiếp quản cái gì cũng làm hết lòng, hương vị cũng rất ngon, trước đây bệnh nhân trong bệnh viện đều kêu người nhà ra ngoài mua đồ ăn, nhưng bây giờ họ cũng đến căng tin để ăn, trong căng tin có khá nhiều người.

Bác sĩ và bệnh nhân ăn uống ở khu vực riêng biệt, Thẩm Trác Ngọc dẫn Trì Nhuế Thư đến xếp hàng, hai người gặp vài người quen, mọi người đều tò mò hỏi Trì Nhuế Thư là ai, Thẩm Trác Ngọc giải thích Trì Nhuế Thư là thân thích của cô.

Trì Nhuế Thư ngoan ngoãn đi theo gọi người, lúc lấy đồ ăn, bác sĩ thực tập của khoa Thẩm Trác Ngọc giúp trả tiền, hình như có vẻ có ý tứ với Trì Nhuế Thư.

Trong lúc ăn cơm còn ngồi chung bàn, Thẩm Trác Ngọc nghĩ Trì Nhuế Thư đã có bạn trai, không thể tiếp nhận hảo ý nên đã dùng WeChat chuyển tiền lại.

Các bác sĩ rất nhiệt tình nói: “Buổi tối tan làm chúng ta ra ngoài tụ hội đi, bác sĩ Thẩm cũng đến, đưa Tiểu Trì đi cùng.”

“Không được.” Thẩm Trác Ngọc nói: “Hôm nay con bé rời đi rồi, phải quay lại trường học, đến đây chơi hai ngày thôi…”

“Không sao đâu dì.” Trì Nhuế Thư ngắt lời cô, nói: “Ở đây con cũng không quen biết ai, mấy ngày nữa mới về nước, nếu mọi người không phiền, con liền đi cùng dì tới, dì có thể đi không?”

Thẩm Trác Ngọc không có ý kiến ​​gì, nhưng cô lo lắng nàng sẽ không quen, bác sĩ luôn nói về những chủ đề y học, hơn nữa mọi người đều lớn hơn nàng rất nhiều tuổi nên không có đề tài chung, cô nói: “Cũng gọi mấy y tá trẻ kia đi cùng đi, người trẻ tuổi nhiều đề tài.”

Nói chuyện như vậy liền định ra, buổi chiều Thẩm Trác Ngọc phải làm việc, không thể đi cùng Trì Nhuế Thư, khu vực chờ bên ngoài quá lạnh, Thẩm Trác Ngọc đang nghĩ cách an bài cho nàng, Trì Nhuế Thư chủ động nói: “Dì, con về trước, lát nữa con sẽ trực tiếp đến chỗ ăn cơm tìm dì, dì đưa chìa khóa cho con đi.”

Thẩm Trác Ngọc cảm thấy cũng được, lấy một chìa khóa trong ổ chìa khóa ra đưa cho nàng, nói: “Nếu con không muốn qua thì gọi điện thoại cho dì, buổi tối dì trở về sẽ mua chút đồ ăn, miễn con phải chạy tới chạy lui.”

“Con không sao.” Trì Nhuế Thư nắm chặt chìa khóa nhét vào trong túi, “Vừa lúc con về lấy giấy chứng nhận, dì tan làm thì gọi cho con.”

Thẩm Trác Ngọc gật đầu, nhìn thấy bệnh nhân tới liền dặn dò nàng chú ý an toàn, sau đó quay lại văn phòng.

Trì Nhuế Thư quay lưng lại với cô, lại lấy chìa khóa ra, cắn môi, khắc chế ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.