Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 112: C112: Thích x khúc



Trong toàn bộ quán bar, mọi dục vọng đổ dồn vào hai người, hai người đứng chung một chỗ, khoảnh khắc dục vọng thất bại lại có một ngọn lửa mới bùng lên, dù bản thân không có được nhưng họ cũng thích ngắm nhìn mỹ nữ xinh đẹp.

Đặc biệt, một người thì nhiệt tình như lửa tràn đầy dục vọng, còn người kia thì lạnh lùng giống như không có nửa phần liên quan đến dục vọng, nhưng cả hai ở bên cạnh nhau lại rất hoàn hảo.

“Thế nào?” Cô gái đeo mặt nạ nhẹ giọng hỏi cô.

Khúc Thanh Trúc không trả lời, Stasha đứng bên cạnh cô lại có chút sốt ruột nói: “Có thể cô đã hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ đến đây để uống rượu nghe nhạc, không hề nghĩ đến chuyện phát sinh quan hệ gì.”

“Ồ?” Cô gái nhướng mày, liếc nhìn Stasha, hỏi, “Cô là ai?”

Nói xong, nàng đặt ngón tay lên vai Khúc Thanh Trúc, nói: “Tôi ghen đấy, tỷ tỷ, ra ngoài chơi mang cô ấy theo mà không mang tôi theo.”

Khúc Thanh Trúc gỡ tay nàng ra, đưa rượu cho nàng: “Muốn uống không?”

Chiếc mặt nạ vàng che khuất khuôn mặt phía trên, rượu hổ phách đung đưa dưới ánh đèn, cô gái cầm cái ly, hơi xoay cổ tay nói: “Ở bên ngoài đừng tùy tiện uống rượu, muốn uống thì uống rượu tôi đưa.”

Stasha sửng sốt, lúc đầu nghe câu trước còn tưởng Khúc Thanh Trúc đang chú ý đến an toàn cá nhân, không ngờ sau đó lại có một câu khác.

Nàng hỏi: “Khúc, cô quen cô ấy sao?”

Khúc Thanh Trúc lắc đầu nói: “Không quen.”

Càng kỳ quái hơn nữa là nếu không quen biết thì sao có thể có ái muội ngọt ngào như vậy, cứ như hai người đang đùa giỡn vậy.

Cô gái đeo mặt nạ uống xong đồ uống của Khúc Thanh Trúc, đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar, nhiều người hưng phấn hét lên, yêu cầu hai người hôn nhau, có người trực tiếp biểu diễn, ôm bạn tình rồi hôn để làm mẫu.

Khúc Thanh Trúc lấy ra vài euro, ấn dưới ly rượu rồi đẩy đến bartender, cũng lấy ra vài euro mệnh giá lớn nhét vào quần áo của cô gái.

Sau đó, bước ra khỏi quán bar.

Cô gái thu tiền đứng đó nhìn cô rời đi, bữa tiệc dục vọng mà mọi người mong đợi đã biến mất trong chốc lát.

Venice là một thành phố mưa và nước.

Khúc Thanh Trúc đi ra, trời lại bắt đầu mưa, người đi đường lần lượt cầm ô, cả thành phố đang đón mưa rửa tội, đây là một thế giới hoàn toàn khác với quán bar.

Stasha đi theo Khúc Thanh Trúc, nghi hoặc khó hiểu nhìn cô, Khúc Thanh Trúc có vẻ im lặng vắng vẻ, nhưng tâm trạng của cô rõ ràng đã thay đổi, trước khi đến quán bar, cô luôn lạnh lùng như thời tiết khi xuân chưa về, lạnh buốt, có thể khiến xương cốt người ta đau nhức.

Nhưng khi ra khỏi quán bar, mặc dù không nói chuyện, nhưng cô lại lãnh đạm mang theo nụ cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên, bỗng nhiên gió xuân thổi qua.

Người này thực sự là thứ mà người ta nhìn thấy đều muốn có được.

Stasha hỏi: “Khúc, cô có muốn đi thuyền không? Phong cảnh ở đó rất đẹp.”

“Không, trời đang mưa, về trước đi.” Khúc Thanh Trúc nói, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô, đợi xe buýt ven đường. Stasha cũng mua một chiếc ô, nhưng hai người sống ở khách sạn khác nhau.

Xe buýt mà Stasha đợi đã đến trước, nàng lên xe, quay đầu nhìn Khúc Thanh Trúc rồi mời cô: “Cô có muốn đến khách sạn của tôi ngồi không?”

“Không cần.” Khúc Thanh Trúc từ chối.

Stasha thở dài, Khúc Thanh Trúc quá khó đối phó, bất kể là cô gái nhiệt tình như lửa trong quán bar hay du khách nước ngoài, giống như không ai có thể đả động tới cô.

Độc lai độc vãng, không có bất kỳ kẻ nào khiến cô dừng chân.

Nàng tiếc nuối thở dài.

Khi xe buýt bắt đầu di chuyển, Stasha đang định nói lời tạm biệt với Khúc Thanh Trúc, nàng quay đầu nhìn sang, sau đó trợn mắt kinh ngạc, nàng có nhìn nhầm không? Tại sao dưới ô của Khúc Thanh Trúc lại có thêm một người?

Trong đêm mưa ở Venice, Khúc Thanh Trúc cầm ô đen, trời đổ mưa, mỹ nữ phương Đông mặc váy đỏ ôm cô từ phía sau, một tay ôm eo, một tay đặt lên vai cô, thân mật dán vào tai cô, nhẹ giọng nói chuyện.

Là cô gái đeo mặt nạ vừa rồi sao?

Bọn họ rất… rất xứng đôi.

Khúc Thanh Trúc cầm ô, bên tai nghe tiếng mưa rơi, hỏi: “Chị tới đây khi nào?”

Thích Nhất Hoan nói: “Tôi vốn là muốn hẹn em cùng nhau trở về, nhưng ai biết em trộm chạy đi, tôi đi hỏi người, em gửi tin nhắn cho Lục Kiều Vi, tôi đang ở bên cạnh em ấy.”

Sau đó, nàng lập tức mua vé máy bay tới, chặc lưỡi oán giận: “Đi một mình có ích gì? Em mang tôi đi cùng, tôi sẽ mang em đi khắp nơi vui chơi, tôi đã đến Venice nhiều lần, tôi rất quen thuộc nơi này.”

“Chị quen biết chủ quán bar sao?” Khúc Thanh Trúc hỏi.

“Ừ, trước kia tôi từng đến quán bar để khảo sát, xinh đẹp ở đâu cũng đều có đặc quyền, chưa kể tôi còn có thể hát.”

Khúc Thanh Trúc gật đầu: “Tôi chưa từng nghe chị hát.”

“Nếu em thích nghe, từ nay về sau tôi sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, kể cả vào ban đêm.” Thích Nhất Hoan dụ dỗ cô, hỏi: “Nữ nhân vừa nói chuyện với em là ai?”

“Tôi không quen, tôi gặp cô ấy trên máy bay.”

Thích Nhất Hoan ò một tiếng, nhưng Khúc Thanh Trúc cũng không có ý định nói thêm nữa, nói: “Xe tới rồi.”

Thích Nhất Hoan ôm lấy eo cô, dán môi lên má cô, mới uống rượu xong, mùi rượu lướt qua trên mặt cô, nhẹ nhàng như mưa bay.

Thích Nhất Hoan đi đến trước mặt cô, chậm rãi hôn lên môi cô, giơ tay nắm lấy tay ô của Khúc Thanh Trúc, Khúc Thanh Trúc không có rút tay ra, đáp lại nụ hôn của nàng.

Tất cả hành khách đều lên xe, xe buýt dừng ở bên cạnh một phút, cuối cùng cửa đóng lại, xe buýt phóng đi.

Khúc Thanh Trúc cùng Thích Nhất Hoan hôn đến triền miên, giống như đôi tình nhân đã lâu không gặp, đột nhiên ôm lấy nhau hôn nồng nhiệt, cánh môi dán vào nhau.

Nóng bỏng không thể tách rời.

Hôn xong, hai người thở hổn hển, ôm lấy nhau, giao triền như những dây leo, ngay từ giây phút đầu tiên được thử, dang rộng vòng tay ôm nhau cho đến khi già đi.

Buổi tối, hai người ngồi thuyền trở về, lung lay, trời mưa to, quần áo ướt sũng, Thích Nhất Hoan đi theo đến phòng Khúc Thanh Trúc, nói: “Tôi vội tới, không thuê phòng, hôm nay tôi ở nhờ một đêm được không?”

“Tôi giúp chị thuê phòng.” Khúc Thanh Trúc nói: “Tôi có tiền.”

Thích Nhất Hoan lấy dây buộc tóc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nói: “Mỹ nữ như tôi ở dị quốc tha hương bị người nhớ thương, chẳng lẽ em không sợ sao?”

“Sợ cái gì?” Khúc Thanh Trúc lấy một chiếc khăn tắm sạch ném cho nàng, Thích Nhất Hoan chụp lấy đi thẳng vào phòng tắm, đang định cởi quần áo ở cửa, nghĩ ngợi một hồi, nàng quay lại nói: “Em đã kiểm tra phòng chưa? Hẳn là không có camera đi?”

“Hôm qua người của DMD đã kiểm tra, khách sạn năm sao đối với vấn đề này rất an toàn, chị vào kia cởi quần áo đi.” Khúc Thanh Trúc nói.

Thích Nhất Hoan lại nói: “Ngày nay có rất nhiều kẻ biến thái, mấy ngày trước tôi còn nhận được tin nhắn một kẻ biến thái đã đặt camera ở ba phòng liên tiếp trong khách sạn của tôi, thật khốn kiếp.”

“Nhân viên làm sao?” Khúc Thanh Trúc hỏi.

“Đúng vậy…” Thích Nhất Hoan mắng: “Vốn dĩ tìm anh ta tới kiểm tra thiết bị điện tử, nhưng ai biết tay chân không sạch sẽ, may là tôi có nhân viên kiểm tra, nếu không danh tiếng của tôi đều bị hủy rồi.”

“Đã gọi cảnh sát chưa?” Khúc Thanh Trúc hỏi xong, liền nghe thấy tiếng nước chảy cùng với tiếng thở dài của Thích Nhất Hoan, có loại cảm giác mệt mỏi, hình như đến bây giờ nàng vẫn chưa nghỉ ngơi.

Khúc Thanh Trúc mua chuyến bay gần nhất, Thích Nhất Hoan đến tìm cô chỉ có thể đi một chuyến, chênh lệch ba bốn giờ. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý vượt ngàn dặm trèo đèo lội suối để tìm cô.

Cô rũ mắt, mỉm cười.

Thích Nhất Hoan gọi cô: “Giúp tôi lấy sữa tắm.”

“Trên tường có.” Khúc Thanh Trúc nói.

“Dùng không quen, em cho tôi mượn đi.” Thích Nhất Hoan đẩy cửa ra, đưa ngón tay ra ngoài câu một cái, Khúc Thanh Trúc liếc nhìn rồi nói: “Tôi cũng không mang theo, nếu chị dùng không quen thì ngày mai đi mua, tôi cũng không có cách nào.”

Tay kia vẫn tiếp tục câu, không chịu yên, nói: “Vậy em rửa cho tôi đi, nếu không, tôi thật sự sẽ không quen.”

Khúc Thanh Trúc ngồi ở bên giường, vài phút sau mới đi qua, vừa tới cửa liền bị Thích Nhất Hoan kéo vào, Thích Nhất Hoan cởi quần áo xong, tóc ướt, nước chảy dọc theo ngọn tóc đi xuống, nằm ở dáng người lả lướt của nàng.

Khúc Thanh Trúc để sữa tắm vào lòng bàn tay, nói: “Vén ra.”

“Ừm.” Thích Nhất Hoan quay lưng về phía cô, vén tóc lên ngực, hai tay Khúc Thanh Trúc đặt lên vai nàng, xoa bóp, bôi sữa tắm lạnh lên cổ nàng.

Khúc Thanh Trúc hỏi: “Chị tới Venice khi nào?”

“Buổi trưa.”

“Trực tiếp tới sao?”

Thích Nhất Hoan nói: “Nhận được tin nhắn liền đến sân bay, chạy đến hai sân bay, nhưng không có chuyến bay nào có thể bay qua ngay, tôi chờ hai tiếng mới lên máy bay, sao vậy?”

“Không có gì.” Khúc Thanh Trúc cúi xuống dùng ngón tay chạm vào da thịt của nàng, nhéo một chút, Thích Nhất Hoan run lên.

Khúc Thanh Trúc lại nói: “Sao chị không gọi cho tôi…”

“Này không phải em sợ mang tôi theo sao?” Thích Nhất Hoan đang muốn xoay người thì bị Khúc Thanh Trúc ấn lại, nàng chỉ có thể thở dài tiếc nuối hỏi: “Em muốn ở lại Venice bao lâu?”

“Chưa nghĩ đến, có lẽ là một tuần.”

“Một tuần…” Thích Nhất Hoan trầm Tư, “Em có muốn chơi một trò chơi thú vị không?”

“Không.” Khúc Thanh Trúc trực tiếp từ chối.

“Aiz, em muốn!” Thích Nhất Hoan nói, “Chính là một trò chơi mà mọi người đến Venice nghỉ phép đều chơi, nếu em không chơi sẽ bỏ lỡ.”

Khúc Thanh Trúc ò một tiếng, không dao động.

“Tôi kể cho em nghe một câu chuyện, là như thế này. Truyền thuyết kể rằng ở Venice có một thương nhân rất yêu một nữ nhân, nhưng cô ấy vẫn luôn không theo đuổi được nên đã chơi một trò chơi với người mình yêu.”

“Đừng bịa đặt, không dễ nghe.” Khúc Thanh Trúc nói: “Từ nhỏ tôi đã không nghe truyện cổ tích, truyện cổ tích đều là giả, không có thật.”

“Được rồi, đây là một trò chơi tên là ‘Tình nhân Venice’. Trong bảy ngày, phải tìm một người thích hợp để yêu, làm những điều lãng mạn nhất. Nếu em cảm thấy bảy ngày này diễn ra không tệ lắm thì không cần phải chia tay, liền trở thành người yêu chính thức. Nếu không thể thì cứ coi bảy ngày này như một giấc mơ, sau đó quay về trạng thái ban đầu.”

“Thế nào?”

Thích Nhất Hoan trầm giọng nói: “Trò chơi này là từ quán bar truyền ra, có đoạn lịch sử, có lẽ bên ngoài không biết, em đừng nghĩ nhiều.”

“…ò.” Khúc Thanh Trúc nhìn lưng của nàng.

Thích Nhất Hoan cảm thấy không thoải mái, cử động thân thể, Khúc Thanh Trúc hỏi nàng: “Chị đang nghĩ gì lại khẩn trương như vậy?”

“Đây là lần đầu tiên tôi chơi loại trò chơi này, khó tránh khỏi khẩn trương.” Thích Nhất Hoan cười.

“Chị ở quán bar lâu như vậy mà chưa từng chơi loại trò chơi này sao?” Khúc Thanh Trúc hỏi.

“…ừm, không có, từ khi mở quán tôi chưa từng yêu đương cùng ai, thật, tôi nói mấy muội muội trong quán, tôi quen biết mọi người đều là chơi, cảm thấy không thú vị.”

“Vậy chị tìm tôi chơi loại trò chơi này liền không phải chơi sao?” Khúc Thanh Trúc hỏi, Thích Nhất Hoan không nói nên lời, nàng hít một hơi thật sâu nói: “Này không phải là tôi muốn em chơi cùng tôi sao? Muốn thử không?”

Nàng trần truồng xoay người lại nhìn Khúc Thanh Trúc: “Chỉ có bảy ngày thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.