Mỹ Ly chầm chậm bước đi, cỏ cây bãi săn vẫn um tùm như
trước, đi vòng mấy lùm cây bụi, băng qua gò đất, con sông nhỏ vẫn kia, chưa hề
khô cạn.
Nàng đứng bên bờ sông, làn nước trong trẻo chầm chậm
chảy xuôi chẳng có gì khác biệt so với mấy năm về trước.
Từ bao giờ nhỉ, nàng phát hiện ra sự tồn tại của con
sông này?
Thủơ ấy, mỗi lần đến bãi săn là một cơ hội tốt mà nàng
nôn nao chờ đợi. Nàng vẫn còn nhớ mình níu chặt tay Tĩnh Hiên không để y rời
đi, lúc đầu còn làm nũng, nhỏ nhẹ năn nỉ y ở lại với nàng, y dùng sức muốn vùng
thoát khỏi nàng, lạnh giọng gần như uy hiếp bảo nàng buông tay.
Nàng cũng lên cơn bướng bỉnh, ôm chặt lấy tay y, cương
quyết không rời, “Không cho đi, không cho đi!” Nàng tức tối hậm hực kêu lên,
bất chấp là khéo quá hóa vụng hay chọc giận y, nàng chỉ muốn y đừng đi, chỉ
muốn y ở bên nói chuyện với nàng giữa chốn đồng không mông quạnh này.
Y giận quá hóa cười, “Ngươi giữ ta lại đây cũng vô
dụng thôi. Ta không ưa ngươi, ngươi là nữ nhi tại sao không biết xấu hổ? Muốn
ta nói bao nhiêu lần thì mới bỏ cái trò bám dai như đỉa thế này?” Câu nói của y
làm nàng đau lòng, thảng thốt lơi tay, y liền vùng ra, nàng lùi lại nửa bước
trơ mắt nhìn, y bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Nàng thẫn thờ đi lang thang, dai như đỉa? Trong mắt y,
nàng tệ đến vậy sao?
Đi qua sườn đồi, nàng bất ngờ phát hiện ra dòng sông
nhỏ này, liền ngồi xuống ven sông òa khóc nức nở, nước sông mang đi phiền não
của nàng, khóc một hồi, nàng liền cảm thấy có thể khiến Tĩnh Hiên ca ca thay
đổi cái nhìn về mình.
Lúc ấy, Mỹ Ly tưởng dòng sông nhỏ này quá thần kỳ, đủ
sức chữa khỏi vết thương của mình. Thực ra, đó là vì nàng chưa đến lúc tuyệt
vọng mà thôi.
Giờ đây nàng lẳng lặng đi đến sườn đồi cạnh dòng sông,
làn nước không còn thần bí như xưa nhưng lại thêm phần thân thiết. Bên bờ hoa
dại nở tưng bừng, màu sắc rực rỡ muôn nơi, đẹp đến nỗi nàng phải thở dài. Thực
ra mùa xuân năm nào hoa cũng nở đẹp như thế, chỉ là nàng không biết thưởng thức
mà thôi.
Chìm đắm trong suy tư, tiếng động đến sát bên cạnh
nàng mới nghe thấy, lạo xạo tựa tiếng chân bước của vài ba người, bọn họ cười
nói đi tới quá gần, nàng muốn tránh cũng không kịp nữa.
“… So với lúc trước thì thú vị hơn rồi đó, nhưng
chẳng đáng gì, đám con gái Giang Nam còn hơn
xa cô ả.”
Nàng không nhận ra đó là giọng nói của ai, chuyến săn
này có nhiều người nàng không biết tên.
“Ta thấy hồi trước cô ả cứ rối rít lả lơi lại thú vị
hơn, tuy tính cách khó ưa nhưng quăng lên giường thì cũng hứng lắm.” Lời nói
của một tên đàn ông khác khiến cả đám cười rộ, luôn mồm mắng chửi hắn là phường
hạ lưu.
“Còn đợi ngươi quăng sao? Có khi đã bò lên giường Tĩnh
Hiên từ đời nào rồi!” Vì bốn phía vắng người, mấy tên đàn ông tha hồ nói càn
chẳng kiêng nể ai.
“Xem chừng lần này cô ả tuyệt vọng thật đấy! Đừng nói
đến công chúa Mông Cổ hồi trước, chỉ cần con gái quan Diêm đốc hiện giờ, dựa
vào gia thế địa vị của Mỹ Ly mà đòi chiếm được Tĩnh Hiên ư? E rằng muốn làm cóc
ghẻ cũng chẳng đến lượt. Hoàng thượng và lão tổ tông đang trọng dụng Trát Mục
Lăng, vừa phong Tổ Doanh làm Đa La cách cách. Các ngươi có thấy khối ngọc Tổ
Doanh đeo bên hông không? Bảo bối ấy ta thèm cả nửa năm mà vẫn chưa dám mua
đấy!”
“Ha ha, ngươi định nhìn chỗ nào trên người cô nàng
thế?” Tiếng cười khả ố lại vang lên.
“Thôi đi, vì sao lại nói Tổ Doanh chỉ có thể chọn Tĩnh
Hiên? Nam nhân
Đại Thanh đẹp trai nhiều lắm, ta nè! Ta có kém gì y chứ!” Nói xong chính hắn
cũng phải phá lên cười.
“Sắp tới đây các ngươi đừng giở bộ dạng thiếu hơi gái
trước mặt lão tổ tông nữa. Ta nghe ngạch nương kể, lão tổ tông đang tỏ ý tìm
kiếm nhà chồng cho Mỹ Ly. Người mà trông thấy vẻ mặt sói đói mồi của kẻ nào,
nhất định sẽ tống ngôi sao chổi cho kẻ ấy ngay.”
“Sợ cái gì chứ!” Một tên đàn ông cười nhạo vẻ bất cần,
“Cô ả chẳng qua là cách cách bậc thấp nhất, gả vào nhà kha khá một chút chỉ có
nước làm bé! Bộ dạng lả lơi đó làm trắc phúc tấn thì chơi cũng đã mà!”
Mấy tên đàn ông đi giải xong, bước ra bờ sông rửa tay
thì mới phát hiện ra Mỹ Ly ngồi sau sườn đồi, đều ngẩn người ngạc nhiên. Chẳng
biết tên nào bắt đầu lảng sang ngựa nghẽo, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đổi đề
tài khác, vội vàng rửa tay rồi bỏ đi, không ai liếc nàng thêm một lần nào nữa.
Bọn họ có xấu hổ đấy, nhưng chẳng hề quan tâm tới cảm
nhận của nàng trước những lời như vậy.
Mỹ Ly ngẩng đầu nhìn trời xanh. Thật mênh mang quá!
Lúc ở An Ninh điện, nàng chỉ được nhìn mảnh trời vuông vắn giữa cung tường bao.
Nàng ngắm, ngắm mãi, một đám mây thật lâu mới trôi đi hết.
Nàng cố sức hít một hơi không khí trong lành, chỉ cần
vậy thôi đã cảm thấy đầy đủ rồi. Cứ coi mọi sự như hình phạt cho tội ngoan cố
thời niên thiếu của nàng đi!
Thì ra si tâm vọng tưởng cũng là cái tội.
Lại có tiếng bước chân, lần này nàng nghe thấy kịp, có
đủ thời gian để cân nhắc xem tránh đi hay chủ động lộ mặt. Dù gì để lọt vào tai
những lời như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng vừa đứng dậy, sườn đồi đằng sau đã
vẳng lại giọng nói trẻ thơ.
“Muội với không tới đâu, đồ ngốc!”
Giọng nói quen quá! Nàng vòng ra sau đồi, nhìn thấy
hai đứa bé một trai một gái đang đứng chồng lên nhau để với một nhánh hải
đường, chắc là muốn hái mấy quả xanh mướt trên cành.
“Coi chừng!” Mỹ Ly
vội vàng chạy tới ôm lấy Thu Viện đang cưỡi trên vai Thu Tuyền. Hai đứa này là
cháu nội Cửu vương gia, lúc trước rất quấn quýt nàng.
“Mỹ Ly tỷ tỷ!” Hai đứa bé trố mắt há miệng nhìn nàng,
“Là tỷ thực sao?”
“Ừ.” Mỹ Ly gật mạnh đầu, cũng chẳng biết vì sao lại
xúc động, lúc trước nàng rất ngán hai đứa nhóc tinh nghịch thích bám người này.
“Mỹ Ly tỷ tỷ!” Hai đứa chồm tới, mỗi đứa ôm lấy một
cánh tay nàng. “Không phải tỷ đã đi xa lắm sao? Cuối cùng cũng trở về rồi!”
Đi xa lắm, quả thật là xa lắm.
“Muội muốn hái quả hải đường à?” Đột nhiên, nàng không
muốn nghe những lời nhớ nhung non nớt của hai đứa nữa, “Không ăn được đâu, chua
lắm!”
“Muội thích ăn chua mà.” Thu Viện khổ sở than.
Con nít vẫn chỉ là con nít, nhắc đến chuyện vui trước
mặt sẽ lập tức quên ngay chuyện buồn vừa xảy ra, hồi xưa nàng cũng như vậy
thôi.
“Vậy Mỹ Ly tỷ tỷ hái cho muội nhé.” Nàng tủm tỉm cười.
“Tỷ cũng đâu có với tới?” Thu Tuyền rõ ràng chẳng tin
tưởng nàng chút nào.
Ở chung với đám con nít, tính tinh nghịch lại quay trở
về, Mỹ Ly nhướng mày giả vờ huênh hoang: “Nhìn này!” Nàng lùi lại mấy bước rồi
phóng tới nhảy lên, một tay níu lấy nhánh cây sà thấp. Hôm nay đi săn, nàng
mang giày nhỏ đế bằng, cánh tay chỉ hơi dùng sức, thân hình đã bật cao, chân
giậm vào cành cây, toàn thân đứng vững nơi chạc ba.
“Ôi, giỏi quá thể!” Hai đứa bé khâm phục reo to.
Mỹ Ly tủm tỉm cười, vươn người đứng thẳng rón tay hái
mấy quả to màu xanh. Thân hải đường vốn không cứng cáp cho mấy, dẫu nàng gầy gò
cũng không dễ gượng, cả cái cây rung rinh lay động.
“Đang làm gì vậy?” Tiếng quát có phần tức giận vang
lên khiến Mỹ Ly giật thót, bất giác thu mình về chạc ba.
Bốn năm người đứng dưới gốc cây. Tĩnh Hiên đang nghiêm
mặt trừng mắt nhìn nàng, đằng sau y, Tố Doanh lấy tay che miệng cười hi hi, rõ
ràng là thấy cảnh này rất thú vị. Vĩnh Hách cũng nửa cười nửa không nhìn bộ dạng
ngồi xổm nơi chạc cây của nàng, bên cạnh gã là Ngân Địch cách cách, cô ta lườm
nàng đầy khinh thị rồi quay sang nói thầm rất to với biểu muội Tang Châu: “Vẫn
hệt như lúc trước, thích bò cao luồn thấp, gây rối sinh sự.”
“Mỹ Ly tỷ tỷ hái quả cho bọn này chứ có gây rối sinh
sự đâu!” Khuôn mặt bụ bẫm của Thu Viện xịu xuống, cô bé lên tiếng bảo vệ Mỹ Ly,
nói xong còn trừng mắt nhìn Ngân Địch.
“Xuống ngay!” Tĩnh Hiên cau mày quát. Mỹ Ly từ nhỏ phá
phách như ngựa hoang, bị giam hai năm vẫn chưa chừa! Y thèm vào quản nàng! Lúc
trước nàng cứ khăng khăng xuất hiện trước mặt y, ghét bỏ quát nạt nàng tựa hồ
đã trở thành thói quen bất đắc dĩ. Yên lành được hai năm, thói quen xấu vẫn còn
nguyên.
Mỹ Ly gật đầu, đúng là chẳng ra thể thống gì thật.
Vĩnh Hách tiến tới định đỡ nàng xuống, nàng mỉm cười
lắc đầu, nắm lấy cành cây đảo người một cái đã nhẹ nhàng tiếp đất. Vĩnh Hách
phá lên cười.
“Sao cách cách lại biết trèo cây?”
Mỹ Ly cụp mắt, môi khẽ nhếch một nụ cười. “Học ở trong
lãnh cung, trong vườn có một cây hồng.”
Ngân Địch và Tang Châu cười rộ, Ngân Địch không để lỡ
thêm vào một câu chua ngoa: “Coi bộ ngươi ở đó cũng không uổng phí, còn học
được thêm một tài mới.”
Tài ư? Coi như là vậy đi, chẳng qua là quá sức nhàm
chán nên mới tự kiếm chút trò vui cho mình.
“Thích ăn hồng đến mức vậy sao?” Tĩnh Hiên nửa giễu
cợt nửa mỉa mai. Nàng thích ăn vặt, tức cười nhất là cứ năn nỉ y mua giùm. Y bị
nàng vòi vĩnh mãi, mắng nàng hỏi vì sao. Nàng lại chớp chớp mắt, ấp úng nói ra
lý do khiến y phải phá lên cười: Vì y có tiền. Từ đó trở đi, mỗi lần nàng quấn
lấy y đòi mua đồ ăn vặt, y bèn đưa hẳn tiền cho nàng, nàng lại trắng bệch mặt,
giả vờ giả vịt không thèm lấy, khiến y càng bực thêm.
Mỹ Ly ngước mắt nhìn Tĩnh Hiên. Hồi xưa nàng không
hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của y, đó là bởi nàng không ngờ y nỡ đối xử
khắc nghiệt với mình. Hiện giờ, nàng đành mím môi, lạnh nhạt đáp: “Vì không tốn
tiền mà.”
Tĩnh Hiên cau mày, Ngân Địch và Tang Châu bật cười
khinh bỉ.
Tiếng kèn hiệu ngân nga, trống đánh từng hồi, Tố Doanh
kéo tay áo Tĩnh Hiên: “Mau về thôi, cuộc săn bắt đầu rồi.”
Tiếng kèn tiếng trống khiến ai nấy đều phấn khởi, cả
Thu Tuyền, Thu Viện cũng hớn hở chạy vọt lên trước, Tĩnh Hiên và Vĩnh Hách vội
nhanh chân quay trở lại.
Mỹ Ly đi sau cùng, chầm chậm giảm tốc, cuối cùng thì
dừng hẳn, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi. Chẳng ai quay đầu giục nàng đi nhanh,
chẳng ai phát hiện nàng đang tụt lại.
Nàng tủm tỉm cười, bọn họ không quan tâm nàng, nàng
cũng chẳng quan tâm đến chuyện của họ. Hò hét cổ vũ bọn đàn ông là chuyện chỉ
hồi nhỏ nàng mới thích làm thôi.
Bây giờ nàng thích ở một mình hơn. Ngẩng đầu ngắm trời
xanh cao vút, cảm giác hạnh phúc thế này nàng đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi,
từ thuở còn ở An Ninh điện.