Tố Doanh mặt mày vô cảm ngồi trên chiếc xe ngựa xóc
này không ngừng. Thật buồn cười, đúng là thế sự khó lòng đoán được!
Nàng không bao giờ tưởng nổi, hoàng thượng lại truy
phong Mỹ Ly làm chính phúc tấn của Khánh thân vương, đổi lập Doãn Khác làm thế
tử. Hèn gì Mỹ Ly sẵn lòng hủy thân, cái chết của nàng ta đáng giá quá đi!
Thuở trước Mỹ Ly phải dập đầu thỉnh an nàng, bây giờ
đến phiên nàng phải làm bộ dạng cung kính đi tế bái Mỹ Ly, đóng vai trò vừa
nhục nhã vừa nực cười trong tang lễ.
Tĩnh Hiên chôn Mỹ Ly ở ngôi mộ bên trái lăng mộ của y,
đó là lăng mộ bắt đầu xây dựng từ khi y trưởng thành. Khoảnh đất bên trái là
dành cho vợ cả, Tố Doanh từng cho rằng mình là chủ nhân của căn mộ đá đó. Nhưng
khi y cho nàng biết quyết định của mình, nàng chỉ cười lạnh lùng, không có gì
bất ngờ, y quyết định thế nào nàng cũng không bất giờ. Mỹ Ly chết đi, nhưng lại
cướp theo tất cả của nàng!
Vinh quang của vương phi, tôn quý của thế tử, trái tim
của người đàn ông này, Mỹ Ly chiếm hữu toàn bộ. Nàng ta sống uất ức cả đời,
nhưng trận đánh cuối cùng lại chiến thắng giòn giã.
Nghi thức tang lễ vừa phiến toái vừa nặng nề, làm cạn
kiệt thể lực cũng như cảm xúc của mọi người, ai nấy đều mệt mỏi ứng phó đủ kiểu
lễ nghi và tế bái.
Doãn Khác được phong làm thế tử nhưng vẫn chưa khóc
được, cũng không nói câu nào với cha.
Tố Doanh cảm thấy đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của
nàng.
Khi tất cả kết thúc, trời cũng đã sập tối, mọi người
lục tục lên xe ra về.
Tĩnh Hiên nhìn gò núi cây cối um tùm dưới ánh tà
dương, đây chính là nơi ở cuối cùng của Mỹ Ly, huyệt mộ còn chưa đậy kín, sẽ có
một ngày y cũng đến đây.
Tố Doanh đứng sau lưng y, cũng nhìn về phía lăng mộ
đó, lúc sống nàng phải chung chồng với Mỹ Ly, chết rồi vẫn như vậy sao? Sắc mặt
nàng xanh lét hậm hực, hoàng thượng không thể nuốt lời với a mã, quả thật nàng
vẫn “độc chiếm” tôn vinh của vương phi, nhưng nàng vĩnh viễn không giành được
thứ nàng muốn nữa.
“Tố Doanh…” Tĩnh Hiên nhìn sườn núi, mỉm cười nhạt
nhẽo, bình tĩnh gọi tên nàng, “Lúc còn sống, vinh quang của Khánh vương phi ta
cho nàng hết, chết rồi thì để Mỹ Ly độc chiếm tất cả của ta, được không?
Nàng mở to mắt, nhất thời không hiểu được y Tĩnh Hiên.
Trong lúc nàng hoảng loạn nhìn quanh, y giơ tay trỏ
một gò núi đằng xa, “Ở nơi đó, ta xây cho nàng một hầm mộ riêng.”
Tố Doanh bỗng phá lên cười ha hả, sườn núi vắng lại
tiếng cười thê lương, nghe thật xót xa chua chát. Cuối cùng Mỹ Ly cũng chiếm
hữu toàn bộ, còn nàng, bị đuổi ra khỏi thế giới riêng của nàng ta và Tĩnh Hiên.
Hoa bồ công anh lại nở đầy vườn An Ninh điện, những
sợi bông bị thổi tung, bay lơ lửng khắp mảnh trời nhỏ hẹp.
Tĩnh Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, “Đào
lên!” Y trầm giọng ra lệnh cho đám thị vệ đi theo, “Đào ba thước cũng phải đào
cho ra.”
Đời này y không thực hiện được nguyện vọng nào của Mỹ
Ly, y sợ về sau khi gặp lại, nàng vẫn vì vậy mà giận dỗi. Nàng nói, nhưng điều
không thực hiện được đều chôn dưới đất, dù sao chăng nữa, y cũng phải hoàn
thành chí ít một nguyện vọng cho nàng.
“Vương gia, ở đây có này!”
“Vương gia, ở đây cũng có!”
Y chầm chậm đi đến nhìn xem, hố nông dưới gốc cây có
ba viên đá, phía trên là nét chữ non nớt của nàng: “Tĩnh Hiên” “đến thăm” “Mỹ
Ly”.
Đôi môi y run bần bật, ở An Ninh điện, nàng vẫn một
mức ngóng trông y.
Nếu như lúc trước y có thể đến gặp nàng thì tốt quá,
nếu như y nhìn thấy nỗi bi thương của nàng, nhìn thấy sự cô đơn của nàng, có lẽ
y sẽ không nhẫn tâm với nàng như vậy, có lẽ y sẽ vĩnh viễn là Tĩnh Hiên ca ca
của nàng.
Hố nông dưới hiên nhà cũng có ba viên đá, y hít sâu
một hơi rồi mới dám nhìn, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, cầu xin đây là một nguyện
vọng mà y có thể thực hiện được.
“Tĩnh Hiên” “đưa đi” “Mỹ Ly”
Y khom người cầm lấy ba viên đá, nhẹ nhàng vuốt ve,
làm sao đây, Mỹ Ly, làm sao đây? Lại là một nguyện vọng mà y vô phương thực
hiện! Y cười khổ, cũng vì y không thể hoàn thành được những nguyện vọng này,
nên nàng mới bỏ y lại một mình.
Mỹ Ly… ta xin lỗi.
Lá cây phất phơ rơi lả tả trong làn giá lạnh, Tố Doanh
mắt hõm sâu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
“Tề ma ma, đem gương lại đây!” Nàng ra lệnh, giọng yếu
ớt nhưng không mất vẻ uy nghiêm. Cả đời nàng đều đóng vai nữ chủ nhân, nhưng
chẳng chiếm được thứ gì. Người đàn bà trong gương gầy gò vàng vọt, rõ ràng chưa
rới ba mươi nhưng lại chẳng khác gì đóa hoa đã héo tàn. “Xấu quá!” Nàng than
thở, ba năm bệnh liệt giường đã biến mỹ nhân tươi đẹp mê hồn thành bộ dạng khó
coi thế này. Cũng may, nàng không phải tiếp tục sống khổ sở nữa.
“Phúc tấn, uống thuốc đi!” Tề ma ma muốn giằng lấy
gương trong tay nàng, nhưng không thành công.
“Thuốc…” Hơi thở càng lúc càng dồn dập, Tố Doanh mỉm
cười, “Không uống nữa, ta đã uống đến tận cùng rồi.”
Tề ma ma muốn khóc nhưng cố nhịn. “Phúc tấn, có muốn
gặp Doãn Giác không?”
Tố Doanh lắc đầu, “Không, ta muốn gặp Tĩnh Hiên.” Nàng
hạ gương xuống, mỉm cười lạnh nhạt.
Mắt Tề ma ma ánh lên bi thương, không muốn để Tố Doanh
nhìn thấy, bà quay người dặn a hoàn đi chuyển lời.
Tĩnh Hiên đến không quá chậm, Tố Doanh lại cảm thấy
đợi y quá lâu, thật ra nàng một mực chờ đợi y, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì
y cũng đang đợi một người, đợi đến khi gặp được người đã mang đi mọi vui buồn
yêu hận của y.
Tĩnh Hiên nhìn người đàn bà sắp đến
lúc đèn cạn dầu khô trên giường. Vợ của y! Y mắc nợ nàng, nhiều không kém mắc
nợ Mỹ Ly. Y nhẹ nhàng cầm tay nàng, vài phần ăn năn, nhưng đa phần là bất lực.
Tố Doanh nhìn y mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt khiến mắt
môi trở nên mơ hồ, “Cuối cùng tôi cũng phải chết, ngài an tâm rồi chứ?” Nàng
bình tĩnh hỏi, nói chuyện sinh tử mà vẫn tỉnh như không.
“Tố Doanh…” Y thở dài, Tĩnh Hiên vương gia năm xưa ý
chí hăng hái, tuyệt đối không ngờ nổi cuộc đời tràn ngập dã tâm khát vọng lại
kết thúc một cách cô đơn như vậy. Thành tựu? Từ đầu y đã không cần thành tựu
làm gì nữa.
“Tôi chết rồi, ngài sẽ không phải lo có người ám hại
Doãn Khác. Ngài báo công với Mỹ Ly được rồi.” Nàng quá hiểu y, quá hiểu đến mức
chẳng còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, cuối cùng nàng cũng có thể giống y, không
vui không buồn.
Y cười khổ gật đầu, không hề che giấu: “Đúng vậy!”
Mỹ Ly giao phó Doãn Khác cho y, trách nhiệm này đã trở
thành mục đích duy nhất của đời y.
Tố Doanh mỉm cười gật đầu, ra lệnh cho Tề ma ma, “Gọi
thế tử và Doãn Giác tới đây.”
Doãn Khác cùng tuổi với Doãn Giác, nhưng giờ cậu đã
trở thành một thiếu niên trầm mặc ít nói. So với cậu, Doãn Giác vẫn là một đứa
bé, cậu nhào vào giường bệnh của mẹ, òa lên khóc lớn.
“Thế tử…” Tố Doanh nắm tay con, đặt vào bàn tay nhỏ bé
chưa trưởng thành của Doãn Khác, “Doãn Giác là em trai của ngươi, về sau… ngươi
phải lo lắng cho nó!”
Doãn Khác gật đầu, “Vâng, phúc tấn.”
Tố Doanh không giao phó con trai cho Tĩnh Hiên. Nàng
hiểu rõ hơn ai hết, Tĩnh Hiên làm xong trách nhiệm của mình, sẽ đi đến nơi mà y
muốn đi nhất.
Lúc lâm chung, nàng nên nói gì với người đàn ông này
đây?
Nàng nhìn y mỉm cười mất mát, trước giờ nàng vẫn nhìn
lầm y. Y không phải là Khánh thân vương dã tâm bừng bừng không ai bì được, mà,
thật không ngờ, lại là một kẻ yêu đến cuồng si.
Tĩnh Hiên nắm lấy tay nàng, y cảm thấy bất lực trước
mọi chuyện, “Tố Doanh, ta xin lỗi nàng.”
Nàng lắc đầu, đến thời điểm này, ai xin lỗi ai có ý
nghĩa gì đâu?
Ngày trước, nhận thấy ánh mắt chăm chú của y nhìn Mỹ
Ly, lẽ ra nàng không nên tiếp tục mê mẩn lạc lối, lẽ ra đừng mơ ước vinh quang
của Khánh vương phi. Tình yêu của nàng pha trộn quá nhiều hư vinh, rơi vào kết
quả thế này, nàng cũng không thể trách Tĩnh Hiên hoàn toàn.
Nàng nhắm mắt. Khoảnh khác cuối cùng, lòng nàng chỉ
giữ lại được một tiếng thở dài sâu thẳm.