Mỹ Ly tựa vào tay ghế, cách một lớp áo, tay ghế bằng
gỗ lim vẫn lạnh băng khiến người khó chịu. Trời đã sập tối, các phu nhân tiểu
thư được lão tổ tông ban yến vẫn chưa định rời đi, còn cao hứng cười đùa rôm
rả. Bởi đêm ngủ không yên, mỗi khi trời nhá nhem thế này, Mỹ Ly đều cảm thấy
mệt mỏi uể oải. Nàng hớp một ngụm trà,
chán nản nhướng mày. Cố vượt qua cơn buồn ngủ
này thì ổn rồi.
Tĩnh Nhàn trò chuyện rất khẽ, nhưng tin tức về chuyến
đi săn mùa xuân ở Thừa Đức do lão tổ tông vừa tiết lộ khiến cô ta hết sức phấn
khởi, mặt tươi như hoa hạ giọng thì thào liên hồi với mấy cô gái ngồi bên,
tiếng xì xào rầm rĩ bên tai khiến đầu óc đã hơi choáng váng của Mỹ Ly càng thêm
nặng trịch, sắc mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Ở lại Từ Ninh cung tuy nói là được ân
trên thương xót, nhưng cũng có chút phiền phức, chẳng hạn như mỗi lần thiết
yến, nàng luôn phải đến dự phần tiếp khách. Khổ nỗi giữa đám thiếu nữ trẻ trung
vui nhộn này, nàng chỉ biết im lặng mà thôi.
Khách chính hôm nay là Tố Doanh và ngạch nương, đề tài
trò chuyện trong buổi tiệc vô tình hay cố ý cuối cùng đều xoay quanh Tố Doanh
cả. Thái độ yêu thích trìu mến của lão tổ tông khiến Tĩnh Nhàn không nén được
ghen ghét, mặt mũi cứ sa sầm. Tin vui lộ ra qua những lời cười nói của lão tổ
tông khiến Tố Doanh đỏ mặt thẹn thùng, trông vô cùng ôn nhu kiều diễm. Có gia
thế hiển hách, lại được gả cho vị vương gia nổi danh nhất tông thất, đương
nhiên nàng ta trở thành tâm điểm chói sáng của bữa tiệc. Mỹ Ly cụp mắt, cảm
thấy hơi buồn cười. Nàng không thể nhìn chòng chọc vào Tố Doanh theo kiểu bất
nhã như Tĩnh Nhàn, nhưng đôi lúc vẩn vơ vẫn liếc về phía nàng ta. Đó mới chính
là cô gái Tĩnh Hiên muốn cưới, rất yêu kiều, cũng rất cao quý, khác nào đóa hoa
mẫu đơn bằng ngọc thượng hảo hạng.
Hoàng thượng cùng Tĩnh Hiên và Vĩnh Hách tiến vào hoa
sảnh, ai nấy đã lâng lâng say, chắc vừa quay về từ buổi tiệc ban thưởng cho
quan chức các tỉnh. Vĩnh Hách trẻ tuổi nhất, chân đã bắt đầu chuệnh choạng, mặt
đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt rực sáng, môi phảng phất nét cười, xem ra rất vui
vẻ.
Hiếu Trang thấy Khang Hy uống cũng không ít, bèn ra
lệnh bưng canh giải rượu và trà đặc vào. Ngọc An cô cô vốn thân thiết với Ứng
Như phúc tấn nên đặc biệt thương yêu Vĩnh Hách, bà trừng mắt nhìn gã trách móc:
“Sao lại uống nhiều vậy? Về nhà ngạch nương sẽ mắng cho coi.”
Vĩnh Hách cười ha ha: “Cô cô, con đang vui mà.” Vừa
nói, gã vừa dùng ánh mắt trong sáng ẩn ước nét cười nhìn sang phía Mỹ Ly. Nàng
vội cúi đầu, giả vờ không để ý ánh mắt và hàm nghĩa trong lời nói của gã, nhưng
mặt không chịu nghe lời cứ đỏ ửng lên.
Hiếu Trang và Ngọc An phá lên cười, nhìn Mỹ Ly rồi ý
vị đùa cợt Vĩnh Hạch: “Tiểu tử ngốc!”
“Hôm nay uống nhiều vậy thì đừng chạy lung tung nữa.”
Hiếu Trang mỉm cười vỗ vỗ Vĩnh Hách, ”Nghỉ lại ở tiểu viện phía nam đi, tỉnh
rượu rồi tính sau.” Bà quay sang Tĩnh Hiên, y đang cầm chén trà, nhưng không hé
môi uống, “Cả Hoàng thượng và ngươi nữa, đều say sưa thế này này! Vĩnh Hách còn
trẻ, sao ngươi không chịu để ý nó một chút!”
Tĩnh Hiên chầm chậm đặt chén trà xuống, nửa cười nửa
không nhướng mày, “Nhà có hỉ sự người hí hửng, con quản thế nào được.”
Ý mỉa mai trong giọng y quá rõ ràng, Khang Hy cũng
phải nhìn sang, vẻ bất ngờ. Tĩnh Hiên tự ý thức được, bèn mím môi cầm lấy miếng
dưa hấu Tố Doanh đưa cho, mặt trở nên lạnh lùng.
Thấy hoàng thương tựa hồ có chuyện muốn nói với thái
hoàng thái hậu, các phu nhận và tiểu thư biết ý lục tục cáo lui, hai tiểu thái
giám cũng đỡ Vĩnh Hách lui xuống, Mỹ Ly giúp Ngọc An cô cô tiễn khách, quay về
chỉ thấy Tĩnh Hiên, hoàng thượng và lão tổ tông đang nói chuyện, nàng biết ý
dừng chân ngay cửa, nhún mình cáo lui.
“Nha đầu, giúp ta để ý Vĩnh Hách,” Hiếu Trang đột
nhiên lên tiếng dặn dò, khiến Mỹ Ly dừng bước. Nàng tiện đà nhún mình vâng dạ,
sao nàng không hiểu ý tốt của lão tổ tông cơ chứ? Trong cung nhiều người nhiều
chuyện, nàng sớm đã là kẻ thị phi bị mọi người để ý, nếu lẻn đi gặp Vĩnh Hách
khó tránh khỏi miệng tiếng chê cười, nay có lệnh của thái hoàng thái hậu thì
chẳng có ai nói gì được nữa.
Mỹ Ly dừng bước trên thềm đá trước hiên nam, Hồng Linh
lấy làm lạ nhưng cũng không thúc giục, mặt đầy thắc mắc đứng đằng sau. Mỹ Ly
nhìn ánh đèn mờ mờ hắt ra từ cửa sổ, chẳng hiểu vì sao mắt bỗng đau nhói, muốn
rơi lệ nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Đứng ngoài cửa sổ ngắm
ánh đèn bên trong, nàng không biết mình từng đứng như vậy bao nhiêu lần
rồi.Gian phòng ở hiên nam hoa lệ này là nơi nghỉ tạm của Tĩnh Hiên mỗi khi ngại
không muốn rời cung. Hễ dò được tin từ đám cung nữ thái giám rằng y nghỉ lại
nơi này, nàng trăm phương ngàn kế luồn vào quấn quýt lấy y, bị y hậm hực đuổi
ra rồi còn ngơ ngẩn đứng ở bậc thềm, quay đầu nhìn ánh nến chiếu sáng gian
phòng.
Cũng có lần hiếm hoi, trong cơn say y chợt nảy hứng
thú nói với nàng vài ba câu. Chỉ vài ba câu bằng giọng
ôn hòa cũng đủ cho nàng vượt qua mọi lời đồn cùng ánh mắt lạnh lùng của y, tiếp
tục sấn sổ bám đuôi.
Nàng hít sâu một hơi, gió đêm lành lạnh khiến tâm
trạng nàng bình tĩnh lại, lần này liệu chủ nhân của gian phòng hiên nam có chờ
nàng đến? Hiên nam hoa lệ chứa quá
nhiều hồi ức chua xót, khiến nàng phải lấy hết dũng khí mới dám đẩy cửa bước
vào.
Trong gian phòng mênh mông, có hai chiếc sập kê ở mé
nam và mé bắc, Vĩnh Hách mơ mơ màng màng nằm trên chiếu trải nợi sập bắc, tựa
hồ đã ngủ thiếp đi, tiểu thái giám ngồi
dưới bục phe phẩy quạt mát, thấy Mỹ Ly và Hồng Linh tiến vào, hắn lập tức đứng
dậy, tiếng động khiến Vĩnh Hách mở bừng mắt.
“Nàng đến đấy à?” Gã mỉm
cười, vành môi tươi cong lên hớn hở, như thể đã biết
trước mà chờ sẵn vậy, người gã cũng bất giác nhỏm lên.
“Vâng.”Chỉ một câu bình thường vậy thôi, chẳng hiểu
sao mặt Mỹ Ly đỏ bừng.
Vĩnh Hách ngồi thẳng dậy, “Tiểu Toàn Tử, đi lấy cho ta
chậu nước rửa mặt.” Gã giả vờ thản nhiên ra lệnh, nhưng giọng lại run run,
khiến trái tim Mỹ Ly cũng đập lạc mất một nhịp. Tiểu Toàn Tử và Hồng Linh đều
thuộc dạng lanh lợi, bèn đưa mắt nhìn nhau cười, Hồng Linh chủ động đề nghị
giúp Tiểu Toàn Tử một tay rồi cả hai cùng lui ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Mỹ Ly bẽn
lẽn quay đi rót một chén trà, “Có khát không?”
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, Mỹ Ly chưa kịp ngoái
đầu thì vòng tay nóng bỏng của Vĩnh Hách đã quàng lấy nàng từ phía sau, chén
trà trong tay chao đảo, nước đổ lênh láng ra bàn. Lưng Mỹ Ly cứng lại, mặt nóng
bừng như muốn vỡ òa.
Lúc Vĩnh Hách xoay nàng lại đối diện với mình, Mỹ Ly
cảm giác được bàn tay gã cũng run run, chừng hồi hộp chẳng kém gì nàng. Nàng mở
to mắt, muốn nhìn rõ vẻ mặt gã.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi ngẩng lên, đôi mắt
long lanh dò xét chớp chớp, hàng mi dài cong vút cũng theo đó lay động, tim
Vĩnh Hách đập mạnh, một nụ hôn đậu xuống khuôn mặt ửng hồng mỹ lệ của nàng, đôi
môi vừa chạm làn da mềm mịn, gã tham lam mút “chụt” một cái.
Mỹ Ly xấu hổ cúi ngay đầu xuống, trán chạm vào ngực
Vĩnh Hách, nụ hôn quá bất ngờ, cả nàng lẫn gã đều chưa kịp chuẩn bị gì.
Nàng đang ở rất gần trái tim loạn nhịp của gã, Vĩnh
Hách sợ nàng phát hiện, bèn ngượng ngập tách nàng khỏi ngực mình, nhưng lại không
nỡ đẩy ra hẳn.
“Chuyện này…” Gã lắp bắp, nuốt nước bọt một cách khó
khan, “Ta… ta lần đầu tiên hôn con gái…” Gã thừa nhận sự vụng về của mình,
giọng ỉu xìu. Lúc ấy dưới ánh nến êm
dịu, dung nhan nàng càng them mỹ lệ, khiến gã không đủ can đảm hôn lên môi
nàng.
Mỹ Ly nãy giờ vẫn cúi thấp đầu, nay ngượng ngập đưa
mắt nhìn gã, vẻ căng thẳng, nỗi thất vọng của gã không ngờ lại khiến nàng kín
đáo nhoẻn cười, gã thật đáng yêu! Nàng sực nhớ lại bản thân hai năm về trước…
đối diện khuôn mặt lãnh đạm tuấn tú, dẫu lấy hết can đảm cũng không dám hôn lên
làn môi mím chặt, chỉ đành run rẩy hôn lên má
y.
Tiếng bước chân vang động ngoài cửa, Hồng Linh cố ý cao
giọng thỉnh an: “Khánh vương gia cát tường, hôm nay vương gia cũng không rời
cung sao?”
Vĩnh Hách giật bắn mình, vội vàng đểy Mỹ Ly ngồi xuống
ghế kê cạnh bàn, còn mình rảo bước xông thẳng đến bên sập. Mỹ Ly nhìn bộ dạng
tỉnh rụi giả vờ của gã, khóe môi nhếch lên, lòng thoáng cảm kích, gã trước tiên
giúp nàng ngụy trang đâu đấy rồi mới chạy đi, hành động chăm sóc xuất phát từ
nội tâm này, chính là điều nàng hằng ao ước bấy
nay.
Tĩnh Hiên bước vào phòng, lạnh lùng liếc qua khuôn mặt
vẫn còn ửng hồng của hai người, Tiểu Toàn Tử bưng chậu đồng rảo bước đến quỳ
trước sập, Hồng Linh cũng lo lắng đi theo giúp hắn ta thấm ướt khăn, hầu hạ
Vĩnh Hách rửa mặt.
“Châm thêm mấy ngọn nến!” Tĩnh Hiên hờ hững ra lệnh
cho tên thái giám theo cùng, “Âm âm u u,
nhìn bực cả mình!”
Gian phòng rộng rãi được chiếu sáng trưng, cho thấy
chủ nhân không định đi ngủ sớm, Mỹ Ly và Vĩnh Hách cũng dần bớt ngượng ngùng.
Vĩnh Hách nhìn Tĩnh Hiên ngồi xuống sập phía nam, liền gợi chuyện, “Tĩnh Hiên
ca, hôm nay cũng ngủ lại sao?” Tĩnh Hiên phủi phủi vạt áo, hờ
hững “ừ” một tiếng.
Mỹ Ly đứng dậy nhún người chào, mắt không ngước lên,
hàng mi dài cụp xuống càng đượm vẻ mê hồn, “Nô tỳ xin cáo lui!”
Nô tỳ… Tĩnh Hiên lườm nàng. Nàng chẳng hề nhận ra cơn
giận của y, nhưng y lại nhìn thấy vết đỏ rành rành trên má nàng.
Y cười lạnh, nơi này, trong gian phòng xa hoa rộng lớn
hai năm về trước, nàng dính sát vào y như kẹo kéo, nhón gót dùng cánh tay quấn
lấy vai y, nụ hôn vụng về trên má chẳng khiến y rung động chút nào. Y tưởng
mình đã sớm quên, nhưng tại chốn cũ, người cũ, y lại nhớ tới mùi hương thiếu nữ
vấn vít quanh mình. Mùi hương thanh khiết vừa
đáng ghét vừa đáng yêu đó chừng như đang
quay lại dằn vặt y.
Bây giờ, không ngờ nàng ta lại ôm ấp thân thiết với
một gãđàn ông khác cũng ở chính nơi
này, nàng muốn gì? Trả thù ư?Khoe
khoang với y ư?
Vĩnh Hách rửa mặt xong, nhịp tim cũng đều đặn lại,
khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Việc để lộ vẻ vụng về trước mặt nàng khiến
gã hết sức oán giận bản thân.
Tĩnh Hiên không để ý đến
lời xin phép của Mỹ Ly, bầu không khí có chút ngượng ngập, Vĩnh Hách lập tức
bước ra giảng hòa: “Về nghỉ sớm đi thôi, hôm nay chắc mệt lắm rồi phải không?”
Nàng nhướng mi, cảm kích nhìn gã, đồng tử đen láy ẩn chứa
nét cười dịu dàng.
Ánh mắt của nàng khiến tim gã lại nảy mạnh, cảm giác
bứt rứt lâng lâng tiếp tục trào dâng, không để ý đến
Tĩnh Hiên đang ở gần bên, tay gã theo bản năng vuốt ve mái tóc mượt như tơ của
nàng, âu yếm khẽ khàng: “Đi đi.”
Tĩnh Hiên hừ khẽ một tiếng, âm thanh đầy khinh bỉ đó thức
tỉnh Mỹ Ly và Vĩnh Hách, Mỹ Ly vội lui ra ngoài.
Vĩnh Hách bật cười khan, tỏ vẻ hết sức ngượng ngùng
trước mặt Tĩnh Hiên, chẳng biết nói gì mới phải, gã đỏ bừng mặt vò đầu bứt tai:
“Tĩnh Hiên ca, đệ ngủ trước đây!” Gã hối hả bước về chỗ nằm khi nãy, ngả mình
xuống quay lưng ra ngoài.
Tĩnh Hiên bực dọc cau mày “ừ” một tiếng. Hồi ức đã
tiêu tan suốt hai năm trời đột nhiên trào dậy khiến y tức điên. Nàng trong ký
ức và nàng hiện tại lẫn lộn đan vào nhau,
chỉ có một điều nàng vẫn chưa thay đổi, chính là tài khiến cho y phiền lòng!