Thượng Cung

Chương 40: Thế gia lâm vào bước đường cung, kết thúc khúc ca phù phiếm



Thời gia tổn thất một khoản tiền lớn, lại mang tới
vinh quang vô tận. Hạ Hầu Thần liên tiếp ban cho nhưng con cháu chưa có tước vị
của Thời gia mấy chức quan nhàn hạ, Thời gia được vinh sủng nhất thời. Bất quá Hạ Hầu Thần lại âm thầm bắt đầu bồi dưỡng các quan viên, xếp vào vị trí
quan trọng, để kiềm chế thế lực của Thời gia. Thời gia được hắn an ủi thỏa
đáng, cũng không có thắc mắc gì.

Trong hậu cung, tính tình hoàng hậu lại từ từ hung dữ
lên. Tố Hoàn báo với ta, trước kia hoàng hậu không trách phạt cung tỳ, hiện giờ
chỉ cần có chuyện gì không thuận mắt, liền không đánh thì mắng. Tuy rằng trước
mặt Hạ Hầu Thần nàng vẫn bày ra bộ dáng đoan trang hiền thục như trước, nhưng
vẫn có rất nhiều cung tỳ sợ nàng, âm thầm tìm đường thoát thân.

Ta cũng không nói với Hạ Hầu Thần những chuyện có liên
quan đến hoàng hậu. Trong lòng chúng ta nàng là một cấm kỵ, ta sợ hỏi đến,
gương mặt sẽ không tự chủ được biểu lộ ra tâm tình chân thật, khiến lòng tin mà
khó khăn lắm chúng ta mới xây dựng lên ầm ầm sụp đổ.

Nhưng ta biết, tất cả đã ngã ngũ, chỉ còn chờ một mồi
lửa dẫn dắt hết thảy.

Hôm nay, ta thấy Tố Linh lại biến mất, liền hỏi Tố Tú:
“Tố Linh đi đâu rồi?”

Hai tay Tố Tú từ từ chuyển biến tốt đẹp, dần dần cũng
có thể trợ giúp Tố Linh làm chút công việc yêu cầ sự tỉ mỉ, lúc này nàng đang
chải đầu cho ta, nghe ta hỏi han, liền nói:“Bẩm nương nương, Tố Linh đi cục
Thượng Cung lĩnh dược liệu nấu canh nương nương bảo.”

Mấy ngày gần đây thời tiết nóng nực, ta liền kêu Tố
Linh đi lĩnh một ít dược liệu trừ nóng, sai người chưng lên.

Qua thật lâu sau, mới thấy nàng vội vàng đi về, trong
tay mang một cái bọc giấy lớn. Ta kêu nàng đưa cho người đem chưng, lại dặn dò
nàng phải chú ý độ lớn của lửa. Nàng cúi đầu đáp ứng.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, ta thấy mặt bên trái của nàng
đỏ hồng đến có chút quái dị, liền nói: “Tố Tú, hình như Tố Linh đi dưới nắng
hạ lâu quá, có vẻ bị cảm nắng rồi, ngươi đi lấy chút băng tới đây, dùng
khăn mặt bọc lại, để nàng ấy đắp.”

Tố Linh nghe vậy, cơ hồ khóc ra tiếng, quỳ xuống hành
lễ với ta, luôn miệng cảm ơn. Ta chỉ quan tâm nàng, những chuyện còn lại một
mực không đề cập đến.

Quãng thời gian này, hoàng hậu rõ ràng nhất cử nhất
động ở chỗ ta đến mức khiến người ta nghi ngờ, tự nhiên là do Tố Linh âm thầm
mật báo. Lần trước tại ngự hoa viên bị Ninh Tích Văn chặn đường lôi kéo, nàng
đã lộ ra cử chỉ khả nghi, hành động như là đang giúp ta, kỳ thật lại giúp Ninh
Tích Văn. Từ lúc đó ta đã sinh lòng hoài nghi, sau đó âm thầm quan sát vài lần,
rốt cuộc xác định là nàng. Ta không biết nàng bị hoàng hậu thu mua khi nào,
nhưng ta muốn khiến nàng biết nàng lựa chọn sai người rồi.

Hoàng hậu có thể lợi dụng Ninh Tích Văn để đả kích ta,
ta cũng có thể lợi dụng người nàng ta thu mua.

Trên thực tế, Tố Linh sớm đã giúp ta, chỉ là nàng
không biết mà thôi.

Sắc trời vừa tốt lên được mấy ngày, lại tiếp tục nóng
hừng hực. Tào tiệp dư sau lần bị phong hàn, vẫn chưa khỏi hẳn, nghe nói bên
cung nàng hỗn loạn, ngự y cho mấy thang thuốc, vẫn chưa thấy khởi sắc. Qua hơn
mười ngày, tiểu cung nữ Giáng Tử hầu hạ nàng lại bị bệnh. Kể từ đó, những người
khác trong cung đều chú ý, ngự y càng như lâm đại địch, cách ly chỗ ở của các
nàng, phàm là người hầu hạ trong cung đều không được tùy tiện đi ra ngoài, thức
ăn cũng từ bên ngoài mang vào.

Mà tin tức từ trên triều đình truyền tới cũng không
lạc quan cho lắm. Việc giúp nạn dân thiên tai tuy đạt được hiệu quả, nhưng các
nơi thỉnh thoảng lại có bệnh dịch xuất hiện, thường có hiện tượng chết người.
Tuy rằng lần trước moi Thời gia được một số tiền lớn, thêm vào thu nhập quốc
khố, nên về mặt tiền bạc cũng không xuất hiện thiếu hụt gì lớn, nhưng các nơi
thỉnh thoảng lại phát sinh bệnh tật, cũng đủ khiến Hạ Hầu Thần đau đầu. Nghe
nói Cô Tô mưa nhiều nhất, có nơi hết thôn này tới thôn khác chết người, đến
cuối cùng có bệnh dịch xuất hiện, quan binh liền phái người phong tỏa thôn đó,
người trong ba thôn kia e rằng sống không nổi.

Vừa nghe thấy tình huống nghiêm trọng như thế, ta
không khỏi có chút lo lắng. Nếu như bệnh Tào tiệp dư giống bệnh bên ngoài, đó
chính là đại sự trong cung. Chẳng lẽ hiện giờ kinh thành không phát sinh bệnh
dịch, trong cung lại bắt đầu trước?

Trong cung chính là nơi y dược phòng thủ nghiêm ngặt
nhất cả nước, nếu xảy ra dịch bệnh trong cung, chẳng phải sẽ đại loạn hay sao?

Ta kêu Tố Khiết sai người chuẩn bị dược liệu phòng
dịch như ngải thảo, hoắc hương vân vân, phát cho các cung hoặc đốt lên, hoặc
chế thành túi hương treo bên hông, lại dặn ngự y chuẩn bị thuốc thang phòng
dịch bệnh, mỗi ngày đưa tới các cung, cho mọi người uống, phòng ngừa bệnh dịch
đột phát. Nhưng chỗ Tào tiệp dư, ngự y lại không thể khẳng định có phải là bệnh
dịch hay không, bệnh phát thật sự rất kỳ lạ, giống bệnh dịch mà lại không
giống. Câu trả lời như thế, chọc Hạ Hầu Thần nổi giận, mắng ngự y té tát một
hồi, cuối cùng vì đảm bảo, đưa đám người các nàng đến núi Thiên Thọ cách ly cho
xong chuyện.

Tuy ta ở cục Thượng Cung nhiều năm, nhưng đối với dược
lý chẳng hề am hiểu, vì muốn san sẻ giúp Hạ Hầu Thần, nên kêu ngự y tới hỏi
thăm tỉ mỉ. Ngự y bị Hạ Hầu Thần mắng mỏ, có chút ủ rũ, nhưng nghe ta hỏi thăm,
vẫn cẩn thận báo cáo bệnh tình các nàng cho ta, “Lúc các nàng phát bệnh, ban
đầu cũng nóng lên, tiếp đó trán nóng nhưng không có mồ hôi, đầu thân đều đau,
ghê tởm nôn mửa, nhưng bệnh như thế phải có mắt đỏ, ỉa đái ra màu vàng, các
nàng lại không có. Đặc biệt chờ tới giai đoạn sau, nếu như các nàng hôn mê, thì
nằm yên như xác chết, thần hôn khí bế, lại không có run rẩy nói mê, càng không
có hôn mê bất tỉnh, lưỡi đỏ không có nước bọt, trạng thái như sắp mất mạng.
Theo lý mà nói, thời gian phát bệnh của các nàng dài như thế, tuy có ngự y xem
chừng, nhưng vẫn không khỏi hẳn được, kéo tới giai đoạn sau, tất sẽ có chứng
bệnh như thế xuất hiện. Bởi vậy lão phu không thể khẳng định…”

Ta nói: “Có thể ngự y dùng đúng thuốc, khiến các nàng
chuyển biến tốt đẹp thì sao?”

Lão ngự y nhìn ta, nói: “Nương nương, thứ cho thầy
thuốc vô năng, bệnh dịch như thế, chưa hề có người nào có thể triệt để khỏi
hẳn, tối đa chỉ khiến bệnh dịu đi mà thôi.”

Ta cân nhắc trong lòng, nếu như thực sự là bệnh dịch,
đối với mọi người trong cung mà nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Tuy
Tào tiệp dư đã đi núi Thiên Thọ, nhưng những người, những vật phẩm nàng từng
tiếp xúc, không biết có bị truyền nhiễm không, đến lúc đó sao mọi người có thể
không hoảng loạn?

Ngày thứ hai, ta mới dậy rửa mặt chải đầu, liền có
người tới báo: “Nương nương, Bách hoa các đã xảy ra chuyện, hoàng hậu nương
nương mời ngài tới xem.”

Ta vội vàng kêu Tố Tú, Túc nương theo ta đi tới Bách
hoa các. Đây là chỗ ở của Lâm thục nghi. Lâm thục nghi thích hoa, kêu người
trồng đủ các loại hoa cỏ chung quanh, vì vậy mà đặt tên là Bách hoa các.

Trên đường kiệu nhỏ đến Bách hoa các, chỉ thấy giao lộ
có thái giám gác, không cho các cung tỳ tạp vụ ra vào, phi tần tới thăm cũng bị
chặn ở ngoài. Thấy kiệu ta đến gần, liền có phi tần tới hành lễ hỏi thăm: “Hoa
phu nhân, nghe nói Lâm thục nghi cũng mắc bệnh, hoàng hậu muốn đưa nàng ấy
đi núi Thiên Thọ, nàng lại chết sống không chịu xuất cung. Nương nương, nếu như
trong cung nhiều người nhiễm bệnh, chúng ta phải xử lý thế nào?”

Ta đành kêu người ngừng kiệu, đi xuống an ủi, “Trước
khi ngự y chẩn đoán chính xác, chúng ta không cần kinh hoảng. Trong kinh thành
chưa hề có bệnh dịch phát sinh, trong cung lại có, chuyện này vốn rất kỳ quặc…”

Trước cửa, tổng quản thái giám bên cạnh hoàng hậu sớm
đã đứng đón chào, vừa đi vừa bẩm báo với ta: “Nương nương, hoàng hậu nương
nương vẫn luôn chiếu cố Lâm thục nghi, hiện giờ nhìn thấy tình cảnh Lâm thục
nghi bi thảm như thế, rất đau lòng, muốn nô tài phái người mời ngài tới thương
lượng, xem phải xử lý thế nào cho tốt.” Nói xong liền dẫn ta vào trong
sảnh.

Ta ngạc nhiên nói: “Không phải muốn đi thăm Lâm thục
nghi nương nương sao? Sao lại đến nơi này?”

Hắn nói: “Hiện tại đâu còn ai dám đi thăm hỏi. Tẩm
cung của nàng nô tài đã sớm kêu người niêm phong, trước khi ngự y chẩn đoán
chính xác, thì bất kỳ ai cũng không được tới gần nơi đó.”

Ta thầm cười chê, Lâm thục nghi và Tào tiệp dư trước
đây luôn khăng khăng một mực theo sát hoàng hậu, mà vừa có gió thổi cỏ lay,
hoàng hậu đã muốn vứt bỏ hai người, thật lạnh lùng khiến người ta rùng mình.

Vừa vào thiên sảnh, thì thấy bốn góc đều đốt hương
nhang, trong không khí tràn ngập mùi ngải diệp. Trong hương khói lượn lờ, hoàng
hậu an vị ở trên bảo tọa trong sảnh. Thấy ta đi vào, nàng đứng lên, bước nhanh
về hướng ta, liên tục nói: “Phải xử lý thế nào? Phải xử lý thế nào đây?
Hiện giờ trong cung cũng có thứ đó.”

Ta vội vàng an ủi nàng, “Hoàng hậu nương nương, ngự y
chưa chẩn đoán chính xác, không cần kinh hoảng?”

Lúc này ta nghe thấy từ phòng ngủ Lâm thục nghi truyền
tới hai tiếng kêu gào, “Không, ta không đi núi Thiên Thọ! Nếu các ngươi
bức ta, ta sẽ chết ở chỗ này!”

Hoàng hậu biết ta nghe thấy rồi, ngại ngùng nói: “Lâm
thục nghi nhiễm chứng bệnh này, bản cung cũng rất đau lòng. Nói cho cùng, nàng
là do bản cung tiến cử vào cung, còn là biểu muội bà con xa của bản cung, nhưng
vì an nguy trong cung, bản cung vẫn không thể không phái người mang nàng đến
núi Thiên Thọ tránh dịch. Nhưng nói sao nàng cũng không chịu đi, không phải
khiến bản cung khó xử sao?

Bản cung thực sự không nỡ nhìn thấy nàng như
thế, đành phải kêu muội muội tới, thương lượng xem xử lý thế nào mới thỏa
đáng.”

Gương mặt hoàng hậu kinh hoàng như vậy, hiển nhiên là
lần đầu tiên gặp tình huống như thế, luống cuống tay chân. Ta liền hỏi hoàng
hậu: “Nương nương cóvào thăm hỏi Lâm thục nghi chưa?”

Hoàng hậu không đáp lời, một vị đại cung nữ có chút
thể diện bên cạnh nàng đáp:“Hoàng hậu nương nương là thân phận bực nào, sao có
thể để ngài lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy?”

Trong lòng ta không đồng tình, thầm nghĩ ngày thường
Lâm thục nghi đi theo ngươi cũng giúp ngươi không ít chuyện, hiện giờ rơi vào
kết cục như vậy, ngươi lại không thèm liếc mắt nhìn một cái, cũng quá tuyệt
tình rồi.

Ta biết hoàng hậu nương nương bề ngoài hiền thục đoan
trang, kì thực việc gì cũng đặt bản thân lên trên hết, liền nói: ” Nương
nương đã không tiện vào, vậy để thần thiếp đại diện nương nương vào xem, dù sao
cũng phải khuyên nàng rời cung mới được. Chuyện này đã lan truyền ra, các phi
tần trong cung đều đã biết, nếu xử lý không tốt, gây ra trường hợp máu tươi năm
bước, chỉ sợ không tốt cho danh dự của hoàng thượng, càng ảnh hưởng lòng người
trong cung.”

Dung nhan hoàng hậu mỏi mệt, nói: “Nếu không có muội
muội giúp đỡ, bản cung không biết phải làm sao mới ổn thỏa. Bản cung thật sự
không nỡ thấy nàng như thế…”

Ta thầm cười lạnh, lại nói: “Hoàng hậu nương nương từ
bi, ngài đã không đi, để thần thiếp đi thay ngài cũng vậy thôi.”

Thế là ta sai thái giám tổng quản của hoàng hậu dẫn
đường, xuyên qua hoa viên một đường đi vào tẩm cung của Lâm thục nghi. Có kinh
nghiệm lần trước, Tố Tú và Túc nương cũng một đường đi theo ta. Hoa viên chỉ
phái hai người coi chừng, cả cung điện lạnh lùng yên ắng, ngẫu nhiên có cung nữ
hầu hạ Lâm thục nghi vội vàng đi qua, gương mặt đều mang thần sắc tuyệt vọng.
Ta biết những người đó đều không được ra vào Bách hoa các, trong lòng ảm đạm.
Khó trách Lâm thục nghi không muốn rời khỏi hoàng cung đến núi Thiên Thọ ,
người bệnh phải xuất cung, thì cả đời không còn cơ hội hồi cung. Vừa đến núi
Thiên Thọ, trừ phi hoàng đế đến săn bắn, nếu vô duyên không thể nhìn thấy thiên
nhan, tương đương rơi vào cái kết cục giam lỏng cả đời. Làm sao nàng lại nguyện
ý?

Thái giám tổng quản đưa ta đến gần cửa, liền không
muốn vào nữa, chỉ ở ngoài cửa truyền lời, “Hoa phu nhân nương nương tới
thăm Lâm thục nghi nương nương.”

Hắn thấy ta muốn vén rèm đi vào, vội vàng ngăn cản,
“Nương nương, ngài thân mềm thịt quý, không nên vào…”

Ta thấy có ngự y đi lại phía sau rèm, liền cười
nói: “Ngự y chữa bệnh cho nàng, cũng không thấy có ai nhiễm bệnh, cho thấy
bệnh này cũng không đáng sợ. Để tránh làm hoàng thượng lo lắng, dù sao bản phi
cũng phải tìm một cái đáp án cho chuyện này mới được.”

Không quan tâm tới sự ngăn cản của hắn, ta vén rèm đi
vào. Xuyên qua hai sảnh nhỏ, đó là phòng ngủ của Lâm thục nghi.

Một tấm bình phong lớn ngăn cách giữa giường nàng và
bên ngoài, có hai ngự y ở bàn dài bên ngoài đang thảo luận phương pháp chẩn
đoán chính xác. Gương mặt bọn họ đều bịt một tấm khăn vải, thấy ta tiến vào,
liền hành lễ với ta sau đó mới nói: “Nương nương, mau dùng khăn thuốc che miệng
mũi lại…”

Tố Tú liền lĩnh ba tấm khăn thuốc từ tay ngự y, để ba
người chúng ta che đậy miệng mũi. Ta ngửi được trong tấm khăn thuốc này có mùi
có hùng hoàng, hồng căn, liền biết khăn đã được tẩm nước thuốc phòng bệnh dịch.
Lại nhìn chung quanh, thấy những góc trong phòng đều có lư hương thiêu đốt,
trong không khí phiêu tán mùi thuốc phòng bệnh dịch, thầm nghĩ trong cung thuốc
thang sung túc thế này, vậy mà nàng vẫn bị bệnh, bệnh này thật kỳ dị.

Ta hỏi bọn hắn: “Bệnh tình của Lâm thục nghi ra
sao rồi?”

Một người trong đó nói: “Bẩm nương nương, thân thể Lâm
thục nghi lúc lạnh lúc nóng, trán nóng không có mồ hôi, đầu thân đều đau, đây
đích xác là điềm báo trước của bệnh dịch. Thần xin nương nương lập tức đưa Lâm
thục nghi nương nương ra khỏi cung tránh bệnh. Để tránh truyền nhiễm. đám người
liên can bên cạnh nàng, cũng phải đưa đi một lượt mới được! “

Một người khác lại nói: “Bệnh chưa rõ ràng, sao có thể
tùy tiện phán đoán? Thần thấy chứng này không giống bệnh dịch, lại giống…”

Ta liền hỏi hắn: “Giống cái gì?”

Nhưng hắn chần chờ do dự, không nói ra vế sau.

Đúng lúc này, lại nghe bên trong truyền tới tiếng quát
to kinh sợ của nhóm cung tỳ: “Nương nương, nương nương, ngài nghỉ ngơi đi! Ngự
y bên ngoài đang sắc thuốc cho ngài, uống thuốc sẽ khỏe lại…”

Ta vừa quay đầu lại, thấy Lâm thục nghi không biết từ
lúc nào đã từ phòng trong đi ra, tựa trên cửa ngăn, nhìn chúng ta. Chỉ thấy tóc
tai nàng rối tung thả bên eo, hai mắt vô thần, trong mắt hình như có tia máu,
sắc mặt tái nhợt lại mang theo màu đỏ đậm. Nàng xoay người ho hai tiếng, ngẩng
đầu lên nhìn thấy là ta, liền muốn đến gần, nhưng lại bị người ngăn cản. Nàng
nói: “Hoàng hậu nương nương đâu? Thần thiếp muốn gặp hoàng hậu nương nương,
thần thiếp không muốn đi Thiên Thọ sơn!” Lại chỉ vào ta, “Ngươi muốn
đưa ta đi Thiên Thọ sơn phải không? Ngươi nghĩ hoàng hậu nương nương một cây
chẳng chống vững nhà sao? Ngươi đừng mơ, nếu ngươi bức ta, ta sẽ chết ở chỗ này
cho ngươi xem!”

Nàng đưa tay lên cổ, lúc này ta mới nhìn rõ trong tay
nàng đang cầm một cây trâm cài, đầu nhọn nhắm ngay cổ họng.

Ta không khỏi cười khổ, thầm nghĩ nàng một lòng nghĩ
tới hoàng hậu nương nương, hoàng hậu lại không thèm tới thăm nàng, ngược lại là
ta tới. Ở trong mắt nàng, bất cứ lúc nào ta cũng tính kế hãm hại nàng, làm sao
có thể xem như người tốt?

Cung tỳ bên cạnh nàng mỗi người đều dùng khăn bit
miệng mũi, dùng tay kéo nàng để nàng không nhào tới, trong mắt lại có thần sắc
e ngại, giống như đang lôi kéo một bà hủi.

Tố Tú cùng Túc nương thấy tình hình này, liền ngăn ở
phía trước ta.

Lâm thục nghi thấy vậy, liền kêu lên: “Các ngươi đều
sợ ta, đúng không? Bản phi bị bệnh này, các ngươi đều sợ ta? Ngay cả hoàng hậu
cũng không tới thăm ta. Không, ta muốn gặp hoàng hậu, chẳng qua là ho hai tiếng
mà thôi, các ngươi đã muốn mang ta đến núi Thiên Thọ chờ chết…”

Nàng nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu này, tuy bị
người giữ chặt, nhưng cây trâm trong tay lại không rời cổ, ánh mắt như điên
cuồng, khiến người ta sợ hãi.

Túc nương liền che chở ta lui về hướng cửa, nói khẽ
với ta: “Nương nương, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Nơi này có ngự y trông
chừng, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì.”

Ta nói: “Lâm thục nghi, muội nhiễm bệnh, đưa muội
đi núi Thiên Thọ, cũng là vì tốt muốn cho muội. Hết bệnh rồi, còn có thể đón
muội trở về. Chẳng lẽ muội muốn người trong hậu cung vì muội mà hoảng loạn
sao?”

Lâm thục nghi cười lạnh một tiếng, “Nói thì nghe hay
lắm, đón ta trở về. Nếu ta đi rồi, còn có cơ hội quay đầu sao? Ngươi đừng lừa
ta, Hoa phu nhân được hoàng thượng sủng ái, nếu ngài bị bệnh này, dù thế nào
hoàng thượng cũng sẽ nhớ đến ngài, đi tiếp ngài trở về.

Nhưng ta thì khác, hoàng thượng sẽ không nhớ tới ta,
bộ dạng ta ra sao, hiện giờ trong đầu hoàng thượng còn không có chút
ấn tượng nữa là!”

Thần tình nàng vừa kích động vừa buồn thương, nước mắt
từng giọt từ giọt từ trong hốc mắt lăn xuống. Túc nương che chắn cho ta, lại
lui về sau mấy bước, ai ngờ nàng ta xoay mình phát điên, đột ngột giãy thoát
khỏi tay hai cung tỳ, lao vài bước liền dồn đến trước mặt chúng ta. Trong nguy
cấp, Tố Tú vội vươn hai cánh tay ra, chắn ở trước mặt ta, Túc nương càng như
lâm đại địch.

Nàng tới gần, ta càng thấy rõ ràng, màu đỏ đậm trong
mắt khiến nàng càng thêm rực rỡ, dung nhan tái nhợt lại mang theo một loại xinh
đẹp yếu ớt. Nàng bắt được cánh tay Tố Tú, Tố Tú bị dọa đến cổ tay run run, lại
không dám tránh đi, thấy mặt nàng sát lại, kinh hoảng thất thố nghiêng đầu đi.
Ta vội vàng kêu cung tỳ phía sau nàng: “Còn không nhanh kéo nương nương các
ngươi ra?”

Lúc này các nàng mới hoàn hồn một người nâng đỡ, một
người cầm tay, kéo nàng ra khỏi người Tố Tú, vừa lôi vừa đẩy vào tẩm cung. Một
ngự y bắt được thời cơ, lập tức đoạt lấy trâm cài trong tay Lâm thục nghi.

Tố Tú mới vừa thoát thân, còn ngơ ngác đứng ở trong
sảnh, thân thể còn đang run lên. Có ngự y vội vàng cầm một viên thuốc cho nàng
uống vào, nói: “Thuốc này có tác dụng phòng ngừa bệnh dịch, mau mau uống một
viên, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Bệnh lần này tính truyền nhiễm không
cao, bất quá mọi người trong cung đều cảm thấy bất an, nghe nhầm đồn bậy, nên
càng truyền càng ghê rợn thôi.”

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói: “Tố Tú, ngươi
quay về chỗ ở trước, dùng ngải diệp cho vào nước tắm rửa, thiêu hủy tất cả quần
áo đang mặc, thì không cần sợ nữa.”

Một lão ngự y liền chắp tay nói: “Nương nương,
như thế sợ rằng không ổn. Nàng ta đã tiếp xúc với Lâm thục nghi nương nương, lẽ
ra phải lưu lại trong Bách hoa các cách ly, cùng mang đến núi Thiên Thọ mới
được! “

Tố Tú nghe được lời này, lập tức hoảng hồn quỳ xuống,
dập đầu lạy không ngừng:“Nương nương, nô tỳ không muốn lưu lại chỗ này. Nô tỳ
không muốn đi núi Thiên Thọ.”

Ta cau mày nói: “Nàng còn chưa xảy ra chuyện, ầm ĩ lên
làm gì? Lâm thục nghi bị bệnh nhiều ngày, cũng không thấy người hầu hạ bên cạnh
nàng có chuyện, Tố Tú chẳng qua chỉ lôi kéo một chút, làm sao lại có chuyện?
Ngươi yên tâm, nếu như có chuyện gì, hậu quả đều do một mình bản phi gánh chịu,
tất sẽ không liên luỵ đến các ngươi.”

Lão ngự y đang định nói thêm, một người tuổi còn trẻ
khác đã khuyên nhủ: “Triệu ngự y, ngài cũng quá cẩn thận rồi, hiện giờ bệnh của
Lâm thục nghi cũng chưa chẩn đoán chính xác được, ngài lại liên lụy đến một vị
cung tỳ chưa hề mắc bệnh. Đã có nương nương một mình gánh chịu, Triệu ngự
y, ngài cần gì phải lo lắng?”

Lão ngự y đành phải ngậm miệng không khuyên nửa, lại
viết hai phương thuốc, tử tế dặn dò chúng ta nhất định phải uống thật sớm,
phòng ngừa bệnh dịch.

Lúc chúng ta đi ra khỏi chỗ ở của Lâm thục nghi, trở
lại thiên sảnh, thân thể hoàng hậu không thoải mái, sớm đã đi về, chỉ kêu thái
giám tổng quản của nàng lưu lại ý chỉ cho ta, để ta toàn quyền phụ trách chuyện
này. Xem ra hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, vừa có nguy hiểm, liền chạy nhanh
hơn bất kỳ ai.

Trở lại Chiêu Tường các, ta kêu người chuẩn bị hương
nhang, ba người xông hương một lần, lại dùng nước có thêm ngải diệp tắm gội súc
miệng, thay toàn bộ xiêm ra, đem đi thiêu hủy, lúc này mới thở ra một hơi,
buông lỏng tinh thần.

Đến buổi chiều, Hạ Hầu Thần tới. Hiển nhiên hắn sớm đã
biết tình huống phát sinh trong cung, trách cứ ta tự tiện chủ trương đến thăm
hỏi. Trong lòng ta thầm cười hắn khẩn trương quá độ, vốn không có chuyện gì, bị
hắn nói lại khẩn trương lên.

Sắc mặt hắn hơi mỏi mệt, ta liền để hắn nằm ngủ trên
giường, lấy tay ngón tay xoa bóp cho hắn. Bên trong đốt hương nhang thư thần
định khí, cảm giác thoải mái khiến hắn dần dần nhắm hai mắt lại. Ta cùng hắn
trò chuyện câu được câu chăng.

Không khí ấm áp tràn ngập giữa chúng ta, ta bỗng nhiên
thấy giữa chúng ta thực sự có cảm giác như là người thân. Hương từ trong lò lản
tản bay ra, ánh nến trong phòng phủ lên mặt hắn một tầng vàng nhạt, cả người
hắn được ngọn đèn dịu dàng vây quanh, ngón tay thon dài đan chéo để trước ngực,
trong suốt như ngọc, lông mi phủ bóng dưới mí mắt, dù đang ngủ, cũng có một
tầng khí chất phú quý tôn nghiêm. Ngón tay ta không tự chủ được giơ lên, muốn
đi vuốt ve lông mi như cánh bướm của hắn, lại bị hắn dùng một tay bắt lấy, đặt
lên môi hôn, mơ hồ cười nói: “Ái phi làm sao vậy, sao động một tí là sờ
tới sờ lui trên người trẫm vậy?”

Ta bị hắn nói đến dở khóc dở cười, muốn dùng lực rút
tay ra, lại bị hắn chặt chẽ cầm lấy. Hắn cắn cắn ngón tay ta, giống như là đang
ăn một loại kẹo cực kỳ thơm ngon. Ta chỉ cảm thấy một trận tê ngứa từ ngón tay
truyền thẳng vào trong lòng, muốn rụt trở về, lại bị hắn lôi lại, cả người liền
ngã nhào trên người hắn. Ta chỉ cảm thấy ngực mình đánh lên lồng ngực hắn, va
vào khiến ta hơi đau đớn, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ dị khác tràn ngập
trong thân thể.

Cả người hắn liền nóng lên, ngồi dậy, kéo ta lên trên
giường ngủ. Ta nhìn thấy đôi mắt hắn biến sâu, liền thấp giọng nói: “Hoàng
thượng, không phải ngài mệt mỏi sao? Nên nghỉ ngơi một chút mới tốt?”

Hắn liền cười nói: “Ái phi thật săn sóc, tình huống
như thế này còn bảo trẫm nghỉ ngơi?”

Ta bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng, chỉ cúi đầu mặc hắn
trêu ghẹo.

Hắn liền đưa tay tới cởi vạt áo ta, nhẹ giọng cười
nói: “Nàng cũng đừng ra vấn đề khó khăn cho trẫm nữa, cột nút thắt khó mở như
vậy.”

Ngay lúc này, lại nghe cửa phòng bị người ta gõ vang,
có người ở ngoài cửa lớn tiếng nói:“Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện cần bẩm
báo, xin hoàng thượng tiếp kiến thần thiếp…”

Ta nghe ra là giọng hoàng hậu, trong lòng không khỏi
trầm xuống.

Nàng tự xưng là đoan trang hiền thục, sẽ không quấy
rầy người khác vào loại khắc thời này, nàng dùng loại thủ pháp này lôi hoàng
thượng từ bên cạnh phi tần khác đi, trừ phi thật sự có chuyện gì rất trọng đại.

Trong giọng nói của nàng mang theo sự hoảng loạn, hơi
run rẩy, hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Hạ Hầu Thần cũng ngẩn ra, đứng dậy,
giúp ta chỉnh sửa xiêm y cùng tóc tai lộn xộn, xong rồi mới nói: “Vào đi.”

Cửa phòng bị người ta mở ra, hoàng hậu vào phòng, lại
không vòng qua bình phong đi tới, mà chỉ đứng ngoài bình phong nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp thực sự bất đắc dĩ mới tới quấy rầy, xin hoàng thượng thứ
tội. Sự tình liên quan đến long thể của hoàng thượng, thần thiếp mới chẳng quan
tâm, tự tiện xông vào.”

Ta mơ hồ thấy điềm báo trước khi mưa gió nổi lên, ngày
thường nếu nàng gặp ta, chung quy luôn muội muội trước, muội muội sau, nhưng
ngày hôm nay lại chỉ nói đến hoàng thượng, không để ý đến ta. Xem ra, nàng là
vì ta mà tới.

Hạ Hầu Thần cũng cảm giác được, cau chặt lông mày nói:
“Hoàng hậu có chuyện gì, lại cầu kiến vào lúc này?”

Bình phong là loại hoa văn chạm rỗng, ta nhìn thấy
hoàng hậu quỳ xuống sau tấm bình phong, dập đầu nói: “Thần thiếp biết hoàng
thượng mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng thần thiếp vừa nghe thấy tin tức này,
liền lập tức đuổi tới đây, không thể không quấy nhiễu hoàng thượng…”

Ta nói: “Hoàng hậu nương nương phát hiện cái gì, đừng
ngại nói thẳng…”

Lúc này, nàng mới nói: “Chẳng lẽ muội muội còn không
biết sao? Trong cung muội muội xảy ra chuyện, vậy mà cũng không quan tâm?”

Trong lòng ta trầm xuống, hỏi: “Phát sinh chuyện
gì?”

Nàng nói: “Thần thiếp vừa mới dùng xong bữa tối, liền
có người tới báo, nói Tố Tú ở Chiêu Tường các sốt cao không ngừng, xin bản cung
cho biết nên xử trí như thế nào. Bản cung nghĩ Chiêu Tường các vốn là chỗ ở của
Hoa phu nhân, cung nữ của mình xảy ra chuyện tự nhiên phải do chính nàng xử lý.
Nhưng Tố Linh kia lại nói, nương nương và hoàng thượng đã nghỉ ngơi, dặn dò
không thể quấy rầy, nên mới đến báo cho ta biết. Vừa vặn Triệu ngự y đang ở
trong cung bản cung chuẩn bị thuốc chống bệnh dịch, vừa nghe liền nóng nảy, vội
la lên, cung tỳ đã có bệnh, có khi sẽ truyền cho Hoa phu nhân, sau đó Hoa phu
nhân truyền cho hoàng thượng, sẽ thành đại họa. Bản cung vừa nghe sự việc
nghiêm trọng như thế, liền gấp gáp vô cùng, vội vàng chạy tới, tùy tiện cầu
kiến…”

Phút chốc ta đã hiểu ra tất cả kế sách của nàng, càng
hối hận lưu lại mầm tai hoạ Tố Linh này. Ta cho rằng mình có thể khống chế Tố
Linh, sử dụng kế phản gián, ai ngờ cuối cùng đi sai một nước cờ, để nàng thừa
cơ lợi dụng.

Hạ Hầu Thần liền cau mày nói: ” Tố Tú sinh bệnh,
thì liên quan gì đến Hoa phu nhân, mà nàng phải tới đây ồn ào, quấy rầy?”

Ai ngờ hắn vừa nói như thế, hoàng hậu liền quỳ rạp sát
đất không chịu đứng lên, dập đầu liên tiếp mấy cái, nghẹn ngào nói: “Hoàng
thượng, ngài đang trách cứ thần thiếp sao? Trước đó vài ngày Tào tiệp dư sinh
bệnh, hoàng thượng liền ra lệnh cho toàn bộ người trong cung nàng dọn đi núi
Thiên Thọ nghỉ ngơi, để tránh truyền nhiễm cho những người khác, mà Lâm thục
nghi sinh bệnh, không phải cũng đều do Hoa phu nhân làm chủ, toàn bộ nô tỳ
không được xuất nhập, cùng dọn đi núi Thiên Thọ đấy sao? Thần thiếp biết hoàng
thượng sủng ái Hoa phu nhân, tự nhiên không so được với hai phi tần bậc thấp,
nhưng hoàng thượng cũng nên thương tiếc thân thể của mình. Thần thiếp và hoàng
thượng là vợ chồng, chẳng lẽ thần thiếp làm sai sao?”

Nàng nói đạo lý một phen, lời nói vô cùng trung thành
và tận tâm. Ta và Hạ Hầu Thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương
thấy sự hối hận vô bờ, liền biết ta và hắn có cùng suy nghĩ. Ta liền
nói: “Hoàng thượng, đã như thế, ngài mau mau ra khỏi phòng, đừng ở gần
thần thiếp. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*. Xin ngài kêu ngự y tới đây, khám
bệnh cho Tố Tú, đừng để thần thiếp trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu như Tố Tú
thực sự mắc bệnh dịch, thần thiếp nguyện ý đi núi Thiên Thọ nghỉ ngơi.”

(*Không
sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” [Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất] là 1 câu thành
ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ
việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ
nhất vạn [10.000] và vạn nhất [1/10.000]nói theo người Việt ta là muôn một-ít
có).

Hạ Hầu Thần liền lạnh lùng mà nói:“Một cung tỳ nho nhỏ
sinh bệnh, thì chủ tử cũng phải theo đến núi Thiên Thọ, đây là đạo lý ở đâu
ra?”

Hoàng hậu ở cạnh bình phong cũng nói: “Muội muội chưa
nhiễm bệnh, không cần như thế? Chỉ cần đưa Tố Tú ra khỏi cung. Sau đó, cần phải
làm khó muội muội một chút, tạm thời giữ một khoảng cách với hoàng thượng. Dù
sao cũng phải gần mười ngày, để ngự y chẩn đoán chính xác trong cung muội muội
không có ai nhiễm bệnh, hẵng gần gũi với hoàng thượng.”

Nàng khẩn khoản nói, ngữ khí nhu hòa mà thân thiết,
trong giọng nói bao hàm tình cảm, suy nghĩ cho người khác, khiến ta không còn
lời nào để nói, cũng khiến Hạ Hầu Thần không còn lời nào để nói.

Vì ngăn cản ta liên hệ với bên ngoài mà nàng hao hết
tâm tư. Có thể tưởng tượng được, nàng nói như vậy, tương đương với hạ chỉ, trước
khi ngự y chưa “Chẩn đoán chính xác”, ta sẽ bị nhốt trong Chiêu Tường các. Tuy
ta không hiểu vì sao nàng lại đi nước cờ này, nhưng ta dám chắc, nàng làm việc
gì cũng đều có thâm ý.

Bất kể bệnh của Lâm thục nghi có thực sự là bệnh dịch
hay không, chỉ cần ta vừa đi vào chỗ nàng ở, bất luận ta có đi thăm nàng hay
không, bên cạnh ta cũng sẽ có một người nhiễm bệnh, chuyện này đã không tới
phiên ta làm chủ.

Ta lấy lui làm tiến yêu cầu dọn đi núi Thiên Thọ, nàng
ta liền ra vẻ thấu tình đạt lý phản đối, khiến người ta không tìm ra
chút sai lầm nào, cũng khiến Hạ Hầu Thần không ra tìm ra chút lý do nào để phản
đối.

Những điều nàng đề nghị, toàn là suy nghĩ thay người
khác, xuất phát từ “lòng tốt”, hơn nữa yêu cầu cũng không quá đáng. Hơn mười
ngày mà thôi, với ta mà nói, sẽ qua rất nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.