Thượng Cung

Chương 1: Trong cung tiếng động rền vang



Hoàng đế chết yểu, tân đế chưa lập, hoàng hậu tự phong
làm thái hậu, hộp đựng thức ăn trong cung không cần sơn đỏ như trước, bàn ghế
cũng không trải gấm đỏ, chỉ có tường đỏ bị giăng vải trắng, biểu thị một vị
hoàng đế sắp lên ngôi.

Nhưng gió giục mây vần trong hoàng cung, ai có thể
đoán trước được?

Trước mặt ta là một chén canh hạt sen bát bửu, từ lúc
cho vào bình sứ giữ ấm đến lúc dâng lên, dù cho tiểu thái giám mang từ ngự
thiện phòng đi một quãng đường xa tới, vẫn nóng hôi hổi như trước.

Hôm nay, thời tiết tốt, trời xanh không không một gợn
mây, nổi bật tường đỏ ngói xanh trong cung, càng thêm tươi mát vui mắt.

Ngoài cửa sổ có nhành trúc xanh lung lay, mang tới cảm
giác tươi mát nhè nhẹ. Ta dùng thìa bạc nhẹ nhàng múc một muỗng hạt sen cho vào
miệng, cảm giác môi răng đều lưu hương, mùi vị hạt sen từ răng thấm thẳng
vào. Ta chậm rãi nhai hạt sen, khiến nó hòa tan ra trong miệng, nói: “Đường cho hơi nhiều
một chút. Lần sau đừng cho đường, cho một chút mật đi!”

Cung nữ Lung Ngọc bên cạnh cẩn thận đáp lại một
tiếng: “Vâng,
Ninh thượng cung*.”

(*Thượng cung là một trong sáu chức nữ quan thời Đường.
Thượng cung cấp bậc ngũ phẩm.)

Trong cung vẫn yên tĩnh không một tiếng động như dĩ
vãng, tường đỏ cao cao tách rời tất cả tranh đấu và tranh cãi ầm ĩ trong cung.
Ta không nghe được âm thanh phát ra cách mấy tầng cung điện, nhưng
không hề có nghĩa là ta không biết nơi đó sẽ phát sinh cái gì, đơn giản là, tất
cả những việc đang xảy ra, ta đều có phần tham dự.

Qua hôm nay, hết thảy đều kết thúc, thái tử âm ngoan
tái nhợt kia, sẽ bị người ta lật đổ địa vị. Hắn có từng nghĩ qua, kẻ kéo hắn
xuống ngựa, là thượng cung hầu hạ việc ăn ở đi lại của nhóm quý nhân trong
cung?

Từ ngày đầu tiên vào cung, ta đã biết trong cung là
nơi như thế nào, nhưng mà ta không có sự lựa chọn. Bởi vì phụ thân ta liên quan
đến chuyện đấu tranh giành quyền của hai vị hoàng tử, bị bè phái của thái tử
lấy danh nghĩa có lẽ có* xử tử, những người khác, nữ sung làm cung tỳ, nam sung
quân biên cương. Ta vì vậy mà vào cung.

(**Có lẽ có: thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối
vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ
gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt
không có căn cứ)

Một năm kia, ta mới mười ba tuổi, tường đỏ ngói xanh,
vào một năm kia, rất cao, rất cao.

Ngày tháng như thoi đưa, trong nháy mắt, ta từ cung nữ
tầng dưới chót từng bước một leo lên đến vị trí thượng cung, chưởng quản cả cục
Thượng Cung, không có ai biết đoạn đường này ta đã trải qua cái gì, cũng sẽ
không có ai biết ta là vì cái gì mà cố gắng trèo lên.

Cả sảnh đường vinh hoa phú quý, vốn không thuộc về ta.

Trước giờ vốn đã không thuộc về ta.

Ngoài điện mơ hồ truyền tới tiếng ồn ã, xen lẫn theo
vài tiếng đao thương va chạm giòn vang, lạnh tận xương tủy. Ta đột nhiên đứng
dậy, cháo bát bảo từ trong tay ngã nhào, đồ sứ tinh xảo rơi xuống, va vào nhau
tung tóe ra đầy đất, Lung Ngọc không nghe thấy tiếng động ngoài điện, quan tâm
hỏi: “Ninh
thượng cung, sao vậy?”

Chỉ cảm thấy vầng thái dương ngoài điện chiếu vào
trên ngói lưu ly ánh vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Ta ở điện thượng cung,
không thể truyền tới tiếng động như vậy, trừ phi…

Mấy tên nội thị vội vàng đi vào, người đi đầu, lại
chính là Ninh công công, ông chú bà con xa của ta.

Hắn cầm phất trần trong tay, bộ mặt lạnh cứng mà thờ
ơ, sớm đã không phải bộ dạng nịnh bợ hai ngày trước. Hắn nhìn ta, ánh mắt không
có một chút độ ấm nào, “Phụng thánh chỉ của tân đế, mời Ninh thượng cung đi
tới điện thái hậu.”

Ta chậm rãi đi xuống ghế dựa lót gấm. Sàn nhà đá cẩm
thạch lạnh như băng, tuy giày thêu đang mang có đế thật dày, nhưng từng đợt
từng đợt cảm giác lạnh buốt này vẫn từ để hài thấm thẳng vào lòng bàn chân.

Hết thảy đều không thể vãn hồi sao?

Tân đế? Ai là tân đế?

Ta rốt cuộc đã thất bại sao? Cả thái hậu, nội thị
giám, cục Thượng Cung, vẫn không thể kéo hắn xuống?

Tuy ta không phải chủ mưu, nhưng tổ chim bị phá, há
còn có trứng lành?

Bốn tên nội thị bao vây ta từ trước ra sau, vây quanh
ta đi tới cung Trường Tín. Xa xa, ta thấy cung Trường Tín trải ngói
lưu ly màu vàng, mái hiên tạc hình thú, dưới mái hiên vểnh lên có năm thải đấu
***, thậm chí thấy rõ cả vết rạn, từng khung cửa sổ phủ gấm, tráng lệ như thế,
trong mắt ta lại vô cùng lạnh băng, tịch liêu.

(***một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa,
gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông
chèn giữa các củng gọi là đấu)

Cung nữ Trường Tín cung gần như hoàn toàn thay đổi,
sớm đã không phải những người được ta dẫn vào. Trong điện, thái hậu thân mặc
cẩm bào màu đỏ sậm, đầu đội trâm phượng Triêu Dương ngồi thẳng trên ghế phượng,
dung nhan vẫn như trước, nhưng làn môi lại trắng bệch.

Bên cạnh nàng, Từ phu nhân vẫn theo sát, nửa bước
không rời như trước.

Dưới bậc, có một thân ảnh vận cẩm bào màu vàng sáng,
người bên trong đều quỳ trên đất, chỉ trừ hắn, lẳng lặng đứng trên điện.

Thái tử Hạ Hầu Thần, không, phải nói là tân đế.

Có nội thị từ phía sau lưng đẩy ta một phát, ta ngã
xuống đất, dập đầu, rốt cuộc đã rõ ràng, hết thảy đều đã thất bại.

Hắn lạnh lùng mà nói: “Mẫu hậu, ngài nhìn
xem, mọi người đều đông đủ?”

Ta nghe thấy tiếng bước chân hắn chậm rãi đến bên cạnh
ta, ủng màu vàng sáng từ dưới trường bào lộ ra, ngừng ở trước mặt ta. Một lát
sau, hắn lại chậm rãi tránh ra.

“Đã
đông đủ, ngươi muốn xử trí ai gia ra sao? Ngươi đã đăng đế vị, liền muốn đưa ai
gia vào chỗ chết?” Thượng Quan thái hậu ngồi thẳng trên ghế trải
gấm thêu, lạnh lùng nói.

“Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, hoàng nhi đăng đế vị,
sao lại làm như thế? Dù có sai, cũng là đám nô tài chuyên xúi
giục bên cạnh thái hậu sai. Bọn họ châm ngòi quan hệ giữa mẫu tử chúng ta,
khiến mẫu tử chúng ta từ từ bất hòa, quả nhiên là không thể tha thứ được!” Hạ
Hầu Thần chậm rãi nói.

Mẹ đẻ Hạ Hầu Thần mất sớm, được thái hậu nuôi lớn,
nghe nói khi còn bé quan hệ hòa hợp, nhưng con người một khi chậm rãi lớn lên,
tất cả đều thay đổi. Thái tử từ từ cương quyết bất tuân, mà thái hậu lại sớm
sinh ý tưởng lập thái tử khác.

Ta phủ phục trên mặt đất, trán chạm đất. Mái tóc lúc
sáng sớm sơ thành búi phù dung quy vân**** nặng nề áp ở trên đầu, tua rua từ
trên đầu rơi xuống, khóe mắt liếc khắp nơi, nhìn thấy trân châu rơi vãi trên
mặt đất. Cái này, là Lý Thượng Trân tự tay chế cho ta, nghe nói lấy loại phỉ
thúy trong suốt rồi dùng tơ vàng xuyên thành dây, kết hợp với mái tóc đen của
ta, đúng là xinh lại càng xinh.

(****Búi tóc Phù Dung quy vân: Xem hình minh họa ở đầu
bài nha mấy bợn ^^)

Cục Thượng Cung thường xuyên cần ra khỏi cung chọn mua
tơ vàng chỉ thêu, đồ nhuộm vâng vâng, người Cục Thượng Cung ra vào, có sự sắp
xếp của ta, thừa lúc đám thị vệ không nghiêm túc thẩm tra, bởi vậy, trong xe
vận chuyển đồ đạc có nhiều thêm vài người cũng không có ai chú ý, mà chuyện duy
nhất ta có thể giúp thái hậu, chỉ có chuyện này mà thôi. Ta không thể cự tuyệt,
bởi vì ta không có sự lựa chọn.

Vừa mới vào cửa, ta liền thấy mấy kẻ vận y phục cung
nữ khuôn mặt xa lạ, trên thân đều có vết thương, nửa quỳ nửa bò trên mặt đất,
chắc là mấy kẻ chui vào đây.

Ta không rõ trong một tình huống khẩn trương như vậy
sao ta còn có thể lý trí phân tích, cứ như người đang quỳ trên phiến đá băng
lãnh kia không phải là ta. Ta bỗng nhiên nhớ lại một câu nói của lão thượng
cung: nếu như muốn an ổn lâu dài ở cục Thượng Cung, phải nhớ rõ hai chữ
“Vô vi”. Nhưng khi danh lợi lượn lờ trước mắt, hai chữ này sớm đã bị ném ra sau
ót.

Giọng nói của tân đế xa xăm, tựa hồ ở tận chân
trời, “Đặc
biệt là vị Từ phu nhân bên cạnh mẫu hậu này, dựa vào quyền thế mẫu hậu, không
phân trắng đen, khiến mẫu hậu càng lún càng sâu, ngày thường còn cắt xén tiền
công, cho vay nặng lãi, quấy Trường Tín cung của mẫu hậu đến chướng khí mù mịt,
cứ như biến nó thành nhà riêng của bà ta. Nữ nhân như vậy, mẫu hậu còn lưu bên
người?”

Lời còn chưa dứt, Từ phu nhân liền bị người bên cạnh
thái hậu kéo xuống. Nội thị giám dùng gậy gỗ đánh vào sau đầu gối nàng, nàng
đành phải quỳ ở trên mặt đất, đầu ép trên sàn nhà băng lãnh.

Từ phu nhân này là người của gia đình thái hậu, khi
vào cung đã được thái hậu mang theo, luôn luôn giúp thái hậu chưởng quản cả
cung Trường Tín, dù chưa bị hoàng đế sủng hạnh, lại được tứ phong là phu nhân,
có thể thấy rõ trong cung vinh sủng của nàng quá lớn, nhưng hôm nay,
nàng bò trên mặt đất, như một bà lão nhà nông.

Cắt xén của công, là chuyện ai không làm? Chỉ là không
có ai moi ra thành tội danh thôi, nếu như thực sự đề xuất, chỉ sợ hơn nửa cung
nữ thái giám trong cung này đều như thế. Hắn đề xuất tội danh như vậy, chỉ sợ
là muốn đưa Từ phu nhân***** vào chỗ chết?

(*****Phu
nhân: tương đương với tứ phi: quý, đức, hiền, thục thời Đường, cấp bậc nhất
phẩm.)

Thái hậu run rẩy nói: “Hạ Hầu Thần, ngươi đối
xử với ta như thế sao?!”

Từ phu nhân ngẩng đầu lên, nói: “Thái tử, người không
thể như thế. Không có thái hậu bảo vệ, ghế thái tử này của người ngồi an
ổn được sao? Người báo đáp thái hậu như vậy sao?”

Tân đế cười hắc hắc hai tiếng, “Ta đương nhiên sẽ cẩn
thận báo đáp thái hậu. Nếu thái hậu không bị đám nô tài các ngươi xúi giục, tất
sẽ ở tại cung Trường Tín dưỡng thọ đến già. Thái hậu không hao nhiều
tâm tư như vậy, bệnh tim đập nhanh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, sống
thọ rồi qua đời an ổn.”

Nói xong, khoát tay áo: “Đánh chết!”

Có hai nội thị đi tới, kéo Từ phu nhân đang run rẩy đi
ra ngoài. Dọc theo đường đi truyền tới tiếng nàng chửi bậy, “Không phải hoàng hậu
mang ngươi từ chỗ tiện tỳ giặt quần áo ra, ngươi còn có hôm nay sao? Ngươi vong
ân bội nghĩa, không chết tử tế được!”

Tiếp theo truyền tới mấy tiếng hét thảm, chắc nàng bị
bịt miệng lại. Tiếng gậy gỗ giã da thịt rành mạch rõ ràng từ bên ngoài đình
viện truyền vào cứ như tiết tấu âm nhạc. Không có tiếng hô đau kêu thảm thiết,
lại càng làm cho lòng người phát lạnh.

Ta chỉ cảm thấy đầu gối càng lúc càng lạnh, cơ hồ băng
lãnh tận xương. Nhiều năm trước ta bị phạt giặt lụa vào tháng chạp, bị người ta
ám toán, vấp ngã trên mặt đất ẩm ướt, bắt đầu từ một năm kia, đầu
gối ta liền nhiễm bệnh phong thấp.

Từng trận đau đớn từ chỗ đầu gối truyền đến, ta đành
phải thay đổi sự chú ý.

Tiếng bước chân ngừng lại bên tai, giọng nói của tân
đế từ trên đỉnh đầu truyền tới, ” Bầy nô tài này của mẫu hậu, thực ghê
tởm, xúi giục mẫu hậu phân không rõ phải trái. Người bên cạnh ngài trẫm đã thay
đổi giúp ngài, về phần Ninh thượng cung này, mẫu hậu không phải muốn hài nhi
tuyển phi sao? Vẫn chưa làm được. Trẫm thấy Ninh thượng cung này rất tốt, tuổi
mới mười sáu đã có thể giúp mẫu hậu xếp đặt mưu đồ, hẳn là rất thông minh sắc
xảo, chi bằng lưu nàng lại bên cạnh trẫm, phong làm tuyển thị đi.”

Người trong điện nghe lời nói này, nhất thời lặng ngắt
như tờ. Mấy cung tỳ quỳ trên mặt đất ngước mắt lên, thần sắc phức tạp nhìn ta.
Ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng các nàng: phạm tội lớn như thế, còn thành người
của hoàng thượng, vận khí ngươi thật là tốt.

Ta nghe xong, trong lòng lại hoàn toàn không vui mừng.
Ở trong cung nhiều năm, ta rõ ràng một điểm: sẽ không có bánh nướng vô
duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống. Cái danh hiệu này, chẳng hề mang tới
vinh hoa phú quý, mà chỉ có sự thù hận cùng ngờ vực vô căn cứ.

Ta nhìn thấy thái hậu ngồi trên ghế phượng dùng ánh
mắt lạnh lùng nhìn ta —— bà đã nảy sinh lòng nghi ngờ: có phải ta đã
sớm phản bội bà hay không? Đám người liên can bị nội thị bắt giữ trong viện, có
mấy kẻ dùng khóe mắt liếc ta, đặc biệt là những người được ta lén đưa vào cung
xen lẫn trong mớ đồ đạc, trong lòng bọn họ cũng đã hoài nghi, tưởng ta mật báo.

Hoàng thượng này xử phạt rất tốt, khiến ta bị chúng
bạn xa lánh. Ta vốn là thượng cung chưởng quản bốn phòng ******trong cung, hiện
giờ lại thành tuyển thị chỉ có hai cung nữ đi theo, tất sẽ tạo cho người ta rất
nhiều cơ hội lấy mạng ta. Từ nay về sau, ta sẽ sống trong sự hoảng loạn.

(
****** Bốn phòng bao gồm:

+
Phòng Tư Trân: chuyên thiết kế trang sức

+
Phòng Tư Chế: chuyên làm y phục

+
Phòng Tư Thiện: chuyên nấu ăn

+ Phòng Tư Thiết: chuyên chế đồ gia dụng )

Ta biết, hắn nhất định không để ta chết thống khoái,
cho nên, mới nghĩ ra phương pháp như vậy để đày đoạ ta, trở thành tần phi bậc
thấp nhất của hắn. Trong cung tần phi không được sủng còn không bằng nô tài, ta
đã từng thấy rất nhiều. Ở trong Trường Xuân cung toàn là phi tử không đựơc sủng
của lão hoàng đế, các nàng không được hưởng thụ sự hầu hạ từ cục Thượng Cung,
bất kỳ nô tài trong cung nào cũng có thể lên tiếng châm biếm, phi tử nơi đó đã
không còn là phi nữa.

Khi ta được thăng thành thượng cung, đã từng đi qua
nơi đó, có một vị phi tần bị phế tránh được đám nội thị cung Trường Xuân,
từ bên trong chạy ra, lôi kéo vạt áo ta, cầu xin: “Ninh Tư Trân, người
chế cho ta một cây thoa cài độc nhất vô nhị đi, chỉ cần ta mang vào, hoàng
thượng sẽ tới thăm ta.”

Tóc nàng rối bù, gương mặt lại bôi phấn trắng, dung
nhan khô héo. Nàng nhận ra ta là Ninh Tư Trân ngày trước—— chức quan lúc ta còn
chưa thăng làm thượng cung. Trước kia, nàng là Nguyệt tài tử được sủng ái nhất
hậu cung. Từ một khắc thấy nàng, ta liền phát lời thề, tuyệt đối không để cho
mình ra nông nỗi như thế. Thượng cung tiền nhiệm, trải qua ba triều, hưởng thọ
bảy mươi tuổi, tuổi tác còn lớn hơn cả thái hậu, sau khi được thả ra cung, ở
ngoài cung mua được một khu nhà cao cấp, có thể an hưởng tuổi già. Phi tần bình
thường còn phải nể bà ba phần.Tuy miệng bà hô nô tì, nhưng lại là một nô tì
sống còn vui vẻ hơn cả chủ tử.

Từ nhỏ ta đã biết, tình yêu của nam nhân vừa ngắn ngủi
vừa thưa thớt. Trong một gia đình thê thiếp đông đảo, tình yêu được phân ra như
những giọt sương thỉnh thoảng mới rơi đến thân mình, như phụ thân ta, cũng như
hoàng thượng.

Ta kỳ thật không muốn chết, nhưng vẫn phải ngẩng đầu
lên, nặng nề dập đầu một cái, nói: “Xin hoàng thượng xử tử nô tì theo
luật!”

Thượng Quan thái hậu ngồi trên ghế phượng cười ha ha,
“Rốt
cuộc vẫn có một kẻ trung thành…”

Hạ Hầu Thần cũng cười ha ha, “Trẫm đã hạ chỉ ý, sao
có thể tùy tiện sửa đổi? Ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm chết, nên biết ở
trong cung, không phải trẫm ban chết, thì chết cũng là có tội. Nương của ngươi
ở Triều Nguyệt am có vẻ chịu không nổi chuyện trở thành nô tì thêm một lần
nữa đâu.”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dưới hoàng bào màu vàng
sáng nổi bật, đôi mắt hắn tựa hồ biến thành màu vàng, ma mỵ quỷ dị.

Phong hào tuyển thị giống như một sự châm chọc, cả hậu
cung đều biết vì sao ta được phong làm tuyển thị. Từ chỗ ở tại cục thượng
cung rộng rãi thoải mái chuyển sang một nơi hẻo lánh như Lan Nhược hiên, chính
là một dấu hiệu.

Hắn biết làm thế nào để điểm trúng tử huyệt của ta.
Một khi đã trèo lên ngôi cao, thì không có cách nào trở về những tháng ngày
quạnh quẽ tĩnh mịch, như đám chủ tử hiện giờ…

Ta đang chưởng quản bốn phòng với nhân số gần ba trăm
người trong cục Thượng Cung, hiện tại, hầu hạ ta chỉ có hai cung nữ.

Lan Nhược hiên quạnh quẽ đến không một bóng chim, ông
chú bà con xa không còn tới thăm ta, ta sớm đã biết, cái này gọi là: bị
thân nhân phản bội.

Lan Nhược hiên vốn là một khu vườn chuyên gieo trồng
hoa lan. Lan quý nhân thuở trước ở hậu cung rất được yêu chiều, bởi thế, lão
hoàng đế bố trí nơi này gieo trồng hoa lan vì nàng. Lúc ta vừa mới vào cung,
cũng từng ở chỗ này chăm sóc hoa lan rất nhiều lần. Bởi vì ta khiến mấy gốc Lan
nhụy điệp (1) gần chết lại hồi
sinh mà được lão thượng cung nhìn với con mắt khác, cho ta trở thành người đứng
đầu phòng Tư Trân chuyên chế tạo châu thoa vòng ngọc.

Ban đầu vào thời điểm ấy Lan Nhược hiên có trên trăm
loại hoa lan, mỗi loại một vẻ, đẹp không sao tả xiết, nhưng sau đó vì Lan quý
nhân thất sủng, hoa lan được chiều chuộng lúc trước đã trở thành cỏ dại không
ai đoái hoài. Ta ở cục Thượng Cung nhiều năm, nhìn quen cảnh phi tần một khi
bay lên ngọn cây, cả Thượng Cung liền quan tâm ráo riết, các nàng muốn gì được
nấy, nhưng một khi thất thế, các nàng cầu Thượng Cung làm một cái thoa cài tóc
cũng không được.

“Nương nương, nơi này có đóa hoa lan mới nở!” Tố
Khiết kêu lên.

Tố Hoàn đứng ở một bên, ánh mắt không khỏi lộ ra sự
khinh bỉ, cũng không tới đỡ ta.

Tố Khiết là một cung nữ mới vừa vào cung còn chưa kịp
lãnh hội những lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén trong cung, không biết tuyển thị này
không được sủng ái, không thể so với Tố Hoàn, đã sớm biết hết mọi ngóc ngách.

Ta đi qua, thấy sắc vàng tươi sáng nối tiếp nhau rủ
xuống nhìn giống hệt như một xâu tiền nhỏ, bố cục lại cân xứng, thì ra là lan
nhụy điệp. Hoa lan này còn gọi là Lương Chúc, được Lan quý nhân vô cùng yêu
thích. Vào thời điểm ấy, nàng cũng như nhiều nữ tử khác đều nhớ đến Lương Chúc
hóa thân thành bươm bướm trong câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không có hậu kia,
chẳng qua ở trong cung, Lan nhụy điệp này không thể kêu là Lương Chúc, bởi vì
không được may mắn.

(1)Lan nhụy điệp:↑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.