Lục Quyết ngã xuống đất, hỏa phượng thủy long đồng thời quay về làm tượng điêu khắc, rơi xuống biển.
Người và quỷ sống sót đều thở phào nhẹ nhõm, Lâu phán quan mỉm cười, chắp tay với Lữ Minh Hồ nói: “Lữ đạo trưởng không hổ là anh tài của môn đạo, một kiếm vừa rồi đúng là vô cùng tuyệt diệu, sức mạnh vô tận, khiến ta được mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục!”
Lữ Minh Hồ biết chuyện vẫn chưa xong, nhẹ giọng nói: “Đạo hạnh kém cỏi, đại nhân quá khen rồi.”
Tô Thiên Tâm chỉ vào cơ thể Lục Quyết hỏi: “Lâu đại nhân, mong ngươi nói cho chúng ta biết, rốt cuộc hắn là ai?”
Lâu phán quan đáp: “Hắn là quỷ sai Lục Quyết phản bội Địa phủ, bây giờ đã bị xử tử, Tô công tử còn thắc mắc gì nữa không?”
Tô Thiên Tâm nhìn y một lúc lâu, hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi, hỏi thăm tình trạng thương tích của Hạng trưởng lão và Lữ Minh Hồ rồi cùng Trác trưởng lão quay về Bồng Lai.
Lâu phán quan đưa mười ba âm quan còn lại về Địa phủ phục mệnh, những người khác cũng ai về nhà nấy.
Lúc Lữ Minh Hồ và ba trưởng lão quay về Trường Nhạc Cung thì trời đã tối rồi, Lữ Đại và Giang Bình cầm đèn đi đón, thấy y phục của y dính đầy máu, Lữ Đại sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng hoảng hốt nói: “Ngài bị thương rồi, có nặng không? Mau vào phòng ngồi xuống, để ta xem xem.”
Lữ Minh Hồ nói: “Bị thương ngoài da thôi, không sao.”
Ba trưởng lão nói: “Minh Hồ, ngươi băng bó lại rồi thay y phục, ta đi gặp chưởng giáo, lát nữa ngươi hẵng đến.”
Lữ Minh Hồ đáp lời, y vào phòng ngồi xuống ghế, Lữ Đại đến gần nhìn vết thương trên cổ y, nàng đau lòng rơi lệ nói: “Nếu vết thương sâu thêm tí nữa lấy đi mạng của ngài, ta phải làm thế nào đây?” Nàng vừa lấy nước cho y rửa mặt vừa hỏi: “Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Nhìn cảnh này, Giang Bình chỉ thấy tiếc người bị thương không phải là hắn.
Hắn hỏi: “Lữ đạo trưởng, Lục Quyết đó chết rồi sao?”
Lữ Minh Hồ ừ một tiếng, y cũng không nói gì nữa, băng bó xong, y thay bộ y phục khác, dặn bọn họ nghỉ ngơi rồi đến chỗ Tử Nguyên Chân Nhân.
Giang Bình không biết y định xử lý phân thân của Mục Thương Ngô là hắn thế nào, hắn vô cùng thấp thỏm, đang trước mặt Lữ Đại, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Lữ Minh Hồ nói chuyện với Tử Nguyên Chân Nhân xong thì quay về phòng, trên bàn có một bát canh táo đỏ hạt sen linh chi, y biết là Lữ Đại làm, trước kia nàng không có tâm tư như này, gả đi rồi đúng là khác hẳn.
Y ngồi xuống, cầm thìa lên, ăn từng miếng từng miếng một, ăn xong thì lau miệng, thay y phục rồi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.
Dưới sự bao vây tấn công của các cao thủ của các môn phái và Địa phủ, cuối cùng ma đầu Lục Quyết không địch lại, tà không thắng được chính, bị đồ đệ Lữ Minh Hồ của chưởng giáo Trường Nhạc Cung đâm một kiếm vào tim, hồn phi phách tán, trừng phạt đúng tội. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới tu tiên, Lữ Minh Hồ vốn đã nổi danh nay càng nổi hơn, không ai không biết.
Tử Nguyên Chân Nhân sắc mặt rạng rỡ, Đạm Sơn và nhóm tiểu đạo sĩ lại càng bội phục Lữ Minh Hồ hơn, tất cả đều tò mò về tên chiêu thức đánh bại Lục Quyết mà y dùng tên là gì, nhưng không ai dám hỏi y, nên bảo Lữ Đại đến hỏi giùm.
Lữ Minh Hồ ngủ đến chiều mới tỉnh, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, Tiểu Hỉ Thước đang nói chuyện phiếm với hai con chim họa mi.
Chim họa mi hỏi: “Nghe nói ma đầu tàn sát Phái Không Động đã chết dưới kiếm của Lữ đạo trưởng, có thật là thế không vậy?”
Tiểu Hỉ Thước đáp: “Tất nhiên là thật, các ngươi không biết đâu, trước đấy Tần Quảng Vương cuốn lấy không buông cầu xin Minh Hồ giúp hắn truy bắt Lục Quyết! Hắn cũng biết, trên trời dưới đất ngoài Minh Hồ ra làm gì có người thứ hai có bản lĩnh này.”
Chim họa mi hâm mộ nói: “Lữ đạo trưởng có pháp lực cao cường như thế, tiền đồ vô hạn, nay mai ngươi theo y đến Thiên giới, đừng có quên mất chúng ta đấy.”
Tiểu Hỉ Thước nói: “Nếu ta đến Thiên giới, chắc chắn sẽ cầu phúc cho các ngươi.”
Lữ Minh Hồ nghe giọng điệu thề son sắt, vô cùng đắc chí của nàng mà không nhịn được cười. Tình cảnh nguy nan gió tanh mưa máu hôm qua, bây giờ nghĩ lại y thấy giống như một giấc mộng.
Y đi ra khỏi phòng, Lữ Đại nhìn thấy y bèn bay xuống biến thành hình người, hỏi y: “Ngài thấy sao rồi?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Đỡ nhiều rồi, ngươi giúp ta đến chỗ Tứ sư thúc lấy hai đóa hoa Ninh Thần, ta cần dùng.”
Lữ Đại đáp lời rồi đi ra ngoài, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Đám Đạm Sơn bảo ta hỏi ngài, chiêu đánh bại Lục Quyết tên là gì?”
Gió xuân thổi qua, mặt mày Lữ Minh Hồ cũng trở nên dịu dàng hơn, y đáp: “Tên là Thước Kiều Quy Lộ.”
Lữ Đại nhìn y, nàng hơi ngẩn ra rồi mỉm cười, hai mắt sáng lên, hỏi: “Ta có thể học không?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Đợi ngươi tu luyện thêm năm trăm năm nữa, ta sẽ dạy ngươi.”
Lữ Đại tưởng tượng nàng của năm trăm năm sau đã học hết toàn bộ kiến thức bị thất truyền của Quỳnh Phương Chân Nhân, trở thành Hỉ Thước tinh đỉnh nhất thiên địa, không không không, phải là Hỉ Thước tiên tử, không chỉ như mở cờ trong bụng mà trên mặt còn tràn ngập niềm vui, nàng phấn khởi nhảy chân sao đi tìm nhóm người Đạm Sơn.
Giang Bình đang đọc sách trong phòng, Lữ Minh Hồ bước vào, hắn vội vàng đứng dậy hỏi: “Lữ đạo trưởng, cơ thể ngài sao rồi?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Ta không sao, ngươi có cảm nhận được gì không?”
Giang Bình lắc đầu, Lữ Minh Hồ nói: “Ta và sư phụ đã thảo luận về chuyện phân thân này, sư phụ cho rằng phân thân hẳn là có ích hơn những thân xác trong việc giúp Mục Thương Ngô hồi phục, nhưng hắn vẫn chần chừ không dùng, chắc hẳn là thời cơ chưa đến. Lần này hành tung của hắn bị lộ, bị bọn ta bao vây tấn công mà chết, phân nửa là do hắn đã tính toán sẵn rồi. Hắn chuẩn bị để sau này dùng thân xác của ngươi để sống lại, giết chúng ta không kịp trở tay.”
Giang Bình nghe thấy suy đoán này thì cảm thấy sởn gai ốc, hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình hỏi: “Vậy bây giờ phải làm gì?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Nói ra cũng trùng hợp, ta quen biết thiền sư Tịnh Tâm của Lâm Tuyền Tự, ta từng đưa Lữ Đại đến thăm hỏi hắn. Lâm Tuyền Tự có một trận pháp tên là Phạm Âm Giải Ách Trận. Hơn năm trăm năm trước, Viên Giác tổ sư bị Ma vương làm bị thương, để hóa giải tà khí lưu lại trong cơ thể ngài ấy, các trưởng lão của Phật giáo đã lập trận pháp này lấy suối nước làm mắt trận.”
“Ta nghĩ trận pháp này có hiệu quả với yêu hồn trong cơ thể ngươi, ta đã nói với Tịnh Tâm rồi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến Lâm Tuyền Tự.”
Giang Bình tìm được đường sống trong cõi chết, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nói: “Lữ đạo trưởng, ngài tốn công tốn sức vì cái mạng này của ta, ta thật sự không biết nên cảm ơn ngài thế nào.”
Lữ Minh Hồ nói: “Ngươi đừng vui mừng quá sớm, Phạm Âm Giải Ách Trận có thể loại bỏ yêu hồn trong người ngươi hay không vẫn chưa biết, nếu không thể thì dù ta không muốn giết ngươi, người khác cũng sẽ ra tay với ngươi.”
Giang Bình im lặng một lúc rồi nói: “Lữ đạo trưởng, ngài có thể cho ta một tấm bùa tự mình kết liễu hoặc đan dược gì đó không? Lỡ mà chúng ta không thể ngăn được Mục Thương Ngô sống lại, ít nhất ta có thể cùng chết với hắn.”
“Luận ngữ” có câu: Người chí sĩ, kẻ có lòng nhân, không cầu để được sống nếu phải làm hại kẻ khác. Nhưng từ xưa đến nay, kẻ mong sống mà hại người khác thì nhiều, đại trượng phu hy sinh vì nghĩa lớn đã ít lại càng ít hơn.
Lữ Minh Hồ không ngờ Giang Bình lại quyết tâm như vậy, y kinh ngạc nhìn hắn nói: “Ta không thể cho ngươi, chết là lựa chọn ngu xuẩn nhất, sống mới có hy vọng.”
Giang Bình nói: “Bị người khác khống chế, không được tự do làm theo ý mình, vậy thì sống còn có nghĩa lý gì chứ. Vả lại nếu ta biến thành Mục Thương Ngô, trở thành kẻ thù của ngài, trở thành kẻ thù của Trường Nhạc Cung, ngài nói A Đại phải làm thế nào?”
Nếu hắn biến thành Mục Thương Ngô, quả thực hậu quả rất nghiêm trọng. Lữ Minh Hồ trầm mặc không nói, cuối cùng không chịu được hắn cầu xin, y lấy ra một viên đan dược màu đỏ, nói: “Bóp nát viên Hủy Linh Đan này, chỉ trong nháy mắt, hồn vía sẽ bị hủy hoại. Nhưng ngươi bắt buộc phải đồng ý với ta, không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được dùng.”
Giang Bình thề với trời, lúc này Lữ Minh Hồ mới đưa Hủy Linh Đan cho hắn, y lại lấy một người giấy ra, viết sinh thần bát tự của hắn lên đó, bảo hắn mang theo bên người.
Giang Bình hỏi công dụng của người giấy, bỏ người giấy vào túi rồi nói: “Chuyện Hủy Linh Đan tất nhiên không thể nói với A Đại, nhưng chuyện ta là phân thân của Mục Thương Ngô vẫn nên nói với nàng ấy, kết quả tốt hay xấu thì nàng ấy cũng có chuẩn bị trước rồi.”
Lữ Minh Hồ suy nghĩ một lúc, y cũng không phản đối.
Lữ Đại đến chỗ của Tứ trưởng lão hỏi hoa Ninh Thần trước, Tứ trưởng lão nghe nói là Lữ Minh Hồ cần bèn chọn lọai tốt gói thành một túi lớn đưa cho nàng. Nàng lại đến tìm nhóm người Đạm Sơn nói cho bọn họ biết chiêu thức mà Lữ Minh Hồ dùng để đánh bại Lục Quyết là đặt theo tên của nàng, tên là Thước Kiều Quy Lộ.
Đạm Sơn nhìn dáng vẻ đắc chí của nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu, nói: “Ta không thèm tin, chắc chắn là ngươi bịa ra.”
Lữ Đại nói: “Không tin thì đi hỏi ngài ấy đi!”
Đạm Sơn bĩu môi nói: “Sao ta có thể không biết xấu hổ làm phiền Minh Hồ sư huynh nghỉ ngơi được.”
Lữ Đại bật cười, nàng nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn, nói: “Ngươi đang ghen tị ta thân thiết với Minh Hồ hơn ngươi.”
Đạm Sơn vô cùng sùng bái Lữ Minh Hồ, hắn ghét Lữ Đại, chính bởi vì nàng thân thiết với Lữ Minh Hồ hơn hắn, hắn đỏ mặt, lập tức phủ nhận: “Ta không có!”
Lữ Đại vừa đi vừa cười, Đạm Sơn nhìn bóng lưng của nàng mà tức vung tay đấm vài phát.
Thấy nàng quay về, Giang Bình nói: “Nương tử, ta và Lữ đạo trưởng có chuyện muốn nói với nàng.”
Nghe nói hắn là phân thân của Mục Thương Ngô, Lữ Đại giống như ngày đang nắng bỗng bị một tiếng sét đánh xuống đầu, nàng thẫn thờ nhìn hắn, không nói nên lời.
Giang Bình vội nói: “Nàng đừng sợ, Lữ đạo trưởng có cách loại bỏ yêu hồn trong cơ thể ta, ngày mai ta và ngài ấy sẽ đến Lâm Tuyền Tự, nàng ở đây đợi chúng ta.”
Một lúc sau Lữ Đại mới hiểu được hắn đang nói gì, nàng trợn mắt nhìn Lữ Minh Hồ, hỏi: “Lâm Tuyền Tự?”
Lữ Minh Hồ hỏi: “Ngươi còn nhớ Phạm Âm Giải Ách Trận trong đó không?”
Lữ Đại gật đầu đáp: “Thiền sư Tịnh Tâm nói đó là mấy vị trưởng lão tạo ra để hóa giải tà khí trong người sư tổ.” Nói rồi hai mắt nàng sáng lên: “Trận pháp đó có thể loại bỏ yêu hồn trong người Giang lang ư?”
Lữ Minh Hồ không chắc chắn lắm: “Thử là biết thôi.”
Lữ Đại nói: “Ta đi với hai người.”
“Không được.” Sắc mặt Lữ Minh Hồ nghiêm túc, nói: “Sư phụ nói Mục Thương Ngô trông có vẻ ngang ngược, thật ra tâm tư rất tỉ mỉ, Giang Bình quan trọng với hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ phái thân tín âm thầm theo dõi Giang Bình. Ngày mai đến Lâm Tuyền Tự, có lẽ sẽ gặp phải rắc rối.”
“Vậy ta càng phải đi.” Lữ Đại nắm lấy tay Giang Bình, sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có, nàng nói với Lữ Minh Hồ: “Hắn là phu quân của ta, vốn nên do ta bảo vệ.”
Giang Bình nhìn nàng, cảm xúc trong lòng phức tạp, nhưng ngoài mặt lại cười nói: “Lữ đạo trưởng, nếu đã vậy thì để A Đại đi cùng đi.”
Lữ Minh Hồ phát hiện Tiểu Hỉ Thước rất cố chấp với chuyện liên quan đến Giang Bình, giống như một đứa trẻ tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm thành trì nhỏ xây bằng cát của mình.
Y chợt hiểu ra, cho dù nàng thích ỷ lại vào y thì cũng cần có thế giới nhỏ của riêng mình.
Một nghìn thế giới lớn chứa hàng chục tỷ thế giới nhỏ, Giang Bình chính là thế giới nhỏ của nàng. Nàng muốn bảo vệ Giang Bình, Lữ Minh Hồ muốn bảo vệ nàng, mối quan hệ từng lớp này liên kết chúng lại với nhau.
Lữ Minh Hồ thở dài trong lòng, đồng ý cho nàng cùng đi.
Đến đêm, Lữ Đại c ởi đồ lên giường, dựa đầu vào ngực Giang Bình, nói: “Thảo nào mấy ngày nay chàng cứ như có nhiều tâm sự, ta còn tưởng là chàng nhớ đến cô nương nào. Chàng đừng lo, dù Phạm Âm Giải Ách Trận không làm được thì vẫn còn cách khác, ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Giang Bình nói: “Ta không lo, ngược lại là nương tử, nàng không sợ à?”
“Sợ cái gì?” Lữ Đại nhướng mày nhìn hắn.
Ánh mắt Giang Bình không biết trở nên u ám từ lúc nào, hắn nắm lấy cổ nàng đ è xuống gối, há miệng lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vẻ mặt hung ác nói: “Nếu ta biến thành Mục Thương Ngô, người đầu tiên ăn chính là tiểu yêu tinh da thịt mềm mại này.”
Lữ Đại chớp mắt, cơ thể hơi run run, rụt rè nói: “Đại vương, chỉ cần ngài không ăn ta, bảo ta làm gì cũng được.”
Giang Bình nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Vậy nàng khóc cho ta xem nào.”
Lữ Đại không kìm được mà bật cười, dưới ánh nến, ánh mắt như sao quyến rũ mê người. Giang Bình cũng cười theo, hắn buông tay kéo quần nàng, nói: “Trên không khóc, dưới khóc cũng được.”