Khói xanh dừng lại trên một khoảng đất trống, Hà Linh bước trên mặt đất, nói: “Ở ngay nơi này, đào thôi.”
Hai gã sai vặt thân thể cường tráng, không đến một nén nhang đã đào được một cái hố nông năm thước hình vuông.
“Có đồ vật!” Một gã sai vặt dừng chiếc cuốc trong tay lại, nhìn một mảnh nhỏ màu đỏ lộ ra dưới đất, toàn thân nổi da gà, nuốt ngụm nước bọt: “Hình như là giày của nữ nhân.”
Vừa dứt lời, một trận gió to thổi tới, nữ tử tóc dài bay bay đứng cách đó không xa, mặc lục bào váy trắng, trên chân mang một chiếc giày thêu đỏ chót.
“Quỷ, quỷ đến rồi!” Hai gã sai vặt bị dọa đến nhảy dựng, trốn ra sau lưng Hà Linh, cùng nhau run rẩy.
Giang Bình lại rất bình tĩnh, đây là những chuyện kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong giới buôn bán đồ cổ, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, nữ quỷ này chân tay còn nguyên vẹn, dung mạo xinh đẹp hơn biểu tẩu, cho nên không có gì phải sợ.
Lữ Đại liếc nhìn hắn, nghĩ thầm người này có lá gan lớn thật.
Hà Linh hắng giọng, hỏi nữ quỷ kia: “Ngươi tên gọi là gì? Vì sao muốn giả danh Ngô thị hạ thủ giết người?”
Nữ quỷ nói: “Ta họ Nghiêm, tên Tố Phân, là người của Hàng Châu Phủ. Vào mùng năm tháng ba năm ngoái, ta cùng công tử nhà họ Trần thành thân, tân tướng quân Tuân Lan thấy sắc nổi lòng tham, thừa dịp gia đình không đề phòng đã đưa ta đi trong lúc ta bất tỉnh. Ta bị tên súc sinh này nhốt trong nhà, ròng rã nửa năm không thấy được ánh mặt trời! Bẵng đi một thời gian, chuyện này dần bị lãng quên, hắn đưa ta đến Huệ Châu làm ăn. Trong người ta mang bệnh nặng, hắn lại không thèm dùng tiền chữa trị, sau khi chết ta được chôn ở nơi này.”
“Ta phẫn uất khó lòng nguôi ngoai, một lòng muốn tìm hắn báo thù, nhưng lại không biết tung tích của hắn. Dưới thế tục này tân tướng đều không phải người nào cũng tốt, cũng có con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thế nên tìm không thấy hắn, ta đi giết những tân tướng khác, giết tới khi hắn xuất hiện mới thôi!” Nữ quỷ càng nói càng kích động, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, mái tóc dài tung bay như hàng nghìn con rắn nhỏ trong gió.
Hà Linh nói nhỏ: “Giang công tử, ngươi cảm thấy nàng ta nói thật hay giả?”
Giang Bình nói: “Chuyện Trần Nghiêm thị mất tích ta cũng có nghe nói, có lẽ không giả. Ngươi hỏi nàng có thể đến quan phủ nói rõ hay không, trước hết xóa bỏ hiềm nghi cho biểu tẩu ta, rồi để cho quan phủ truy ra tung tích của Tuân Lan, báo thù cho nàng.”
Hà Linh khẽ gật đầu, thương lượng với nữ quỷ: “Tuân Lan hại ngươi đến tận đây, ngươi muốn báo thù cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng việc này không có liên quan tới những người khác, hiện tại đã kinh động đến quan phủ, tại sao ngươi không nói rõ với thái gia, nhờ hắn phát lệnh giúp ngươi đuổi bắt Tuân Lan?”
Nữ quỷ đáp: “Phủ nha có hai vị thần tướng giữ cửa, ta không vào được.”
Hà Linh nói: “Chuyện này dễ thôi, ta cho ngươi một đạo phù chú, ngày mai ngươi bám vào thân quan sai là có thể tiến vào trong. Chấm dứt đoạn ân oán này, ngươi nên trở về Địa Phủ, nhận thẩm án của Diêm Vương.”
Nữ quỷ nhận lá bùa, lặng lẽ biến mất.
Hà Linh kêu gã sai vặt lắp lại hố, một đoàn người đi về, Giang Bình nói: “Tiểu Thẩm đạo trưởng, ta vẫn chưa hiểu rõ, nếu con người sau khi chết hồn đều phải về Địa Phủ, thì vì sao còn có nhiều cô hồn dã quỷ như vậy?”
Hà Linh đáp: “Nguyên nhân rất nhiều, có thể là nhớ nhung trần thế, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh khỏi chúng quỷ sai; có thể là bất ngờ bị đột tử, Địa Phủ cũng không biết, bởi vậy không có quỷ sai đến câu hồn. Còn nữa, gặp gỡ thiên tai nhân họa, xác chết rải rác khắp nơi, quỷ sai bận không qua nổi, để lọt mất một chút cũng có.”
Giang Bình gật đầu: “Vậy là quỷ hồn vẫn có thể sống lại sao?”
Hà Linh nói: “Nếu như nhục thân* hoàn hảo, uống Phản Hồn Đan thì có thể sống lại. Nhưng loại chuyện này vi phạm phép tắc trong thiên địa, nếu bị Địa Phủ phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
*
nhục thân: thân thể.
Phản Hồn Đan? Lữ Đại bỗng nhớ đến, hương thơm trên người Giang Bình chính là hương của Phản Hồn Đan.
Phản Hồn Đan không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể tăng thêm tu vi, làm cho dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là người tu hành, nhất là nữ tu hành yêu thích. Nhưng nguyên liệu của Phản Hồn Đan đã khan hiếm, luyện chế lại khó khăn, trước nay có tiền mà không mua được. Những tiểu đạo sĩ như Hà Linh chưa từng thấy bao giờ, nhưng Lữ Đại đã nếm qua.
Mấy năm trước, nàng tìm được ở trong phòng Nhị đệ tử Bàng Nghĩa một hộp khảm trai, ánh sáng long lanh, mười phần tinh xảo, bên trong chỉ có một hạt kim hoàn, dị hương nồng đậm. Nàng nhịn không được nên đã bỏ vào miệng ăn.
Ban đêm Bàng Nghĩa đi vào Phi Sương Viện, gặp nàng ngồi dưới tàng cây thưởng thức hộp khảm trai kia, tức giận nói: “Tiểu tặc trời đánh, mau trả lại đồ cho ta!” Sau đó, hắn ta tiến lên một bước, bắt lấy nàng.
Trong phòng bay ra một lực kiếm khí, trực tiếp chạm tới gần mặt của Bàng Nghĩa. Hắn ta vội vàng lui lại mấy bước, Lữ Minh Hồ thản nhiên đi tới, nói: “Nhị sư huynh, có lời gì từ từ nói, nhất định phải động thủ sao?”
Bàng Nghĩa chỉ vào Lữ Đại, mặt mũi đầy vẻ giận dữ: “Nàng trộm Phản Hồn Đan của ta, ngươi có quản không?”
Lữ Minh Hồ nhìn về phía Lữ Đại: “Ngươi thật sự đã ăn Phản Hồn Đan của nhị sư huynh?”
Lữ Đại thấy Bàng Nghĩa tức giận như vậy, đoán trước là Phản Hồn Đan quý giá, chột dạ cúi đầu: “Ta không biết đó là cái gì, nghe mùi thơm nên đã ăn rồi.”
“Ăn rồi?” Bàng Nghĩa ngây người một lát, đấm ngực dậm chân nói: “Đó là quà sinh thần ta để tặng cho Tô sư muội!”
Tô sư muội là đệ tử của Bồng Lai, người đẹp tu vi cao, người theo đuổi rất nhiều, Bàng Nghĩa chính là một trong số đó.
Lữ Minh Hồ nhíu mày, răn dạy Lữ Đại: “Thứ không rõ ràng sao ngươi có thể ăn? Nhỡ có độc thì sao?”
Lữ Đại không lên tiếng, Lữ Minh Hồ lấy chiếc hộp trong tay nàng rồi đưa lại cho Bàng Nghĩa: “Nhị sư huynh đừng đau lòng, mấy ngày nữa ta sẽ trả lại huynh một viên Phản Hồn Đan.”
Sau khi đuổi Bàng Nghĩa đi, Lữ Đại nói: “Ngài muốn đi đâu tìm Phản Hồn Đan?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Chợ quỷ.”
Chợ quỷ nằm ở phần giao nhau giữa âm giới và dương thế, so với Hải Thị quang minh chính đại thì chợ quỷ hỗn tạp ngư long hơn, âm trầm mang những biến hóa kỳ lạ, có buôn bán tuổi thọ người sống, có kẻ bán đồ cướp được, luật bất thành văn ở đây là không hỏi lai lịch hàng hóa.
Lữ Đại đi theo Lữ Minh Hồ vào một hiệu thuốc, một lão giả áo đen ngồi ở sau quầy, trên khuôn mặt nhăn nheo khô héo có một đôi mắt trông như kền kền.
Lữ Minh Hồ nói: “Chưởng quầy, ngươi có Phản Hồn Đan không?”
Lão giả không đáp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lữ Đại, vẻ mặt hưng phấn giống như phát hiện linh chi ngàn năm, đứng dậy đi tới, vuốt râu chậc chậc nói: “Không có một chút yêu khí của Hỉ Thước tinh, hiếm có khó tìm, chắc là dùng chân khí Tiên Thiên nuôi lớn, làm thuốc dẫn hay làm lô đỉnh đều rất tốt.”
Lữ Đại nói: “Lô đỉnh là cái gì?”
Lão giả bật cười: “Lô đỉnh là…” Lời còn chưa nói xong, trái tim bị một lực khí lạnh khống chế, nhất thời toàn thân cứng ngắc, không phát ra được một chữ.
Mặt Lữ Minh Hồ không biểu lộ ra cảm xúc gì, lại hỏi một lần: “Chưởng quầy, ngươi có Phản Hồn Đan không?”
Tục ngữ có câu, ‘không có kim cương toản, không ôm đồ sứ sống’*, có thể ở chợ quỷ mở một tiệm thuốc thì cũng không phải là người đơn giản. Lão giả tự hào cho rằng nhãn lực của ông ta phi thường, nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi thì không hề coi trọng, rõ ràng là tu vi bình thường, thế nhưng lúc này ông ta mới biết mình nhìn lầm. Người này là đại tu sĩ võ công thâm sâu, cảnh giới siêu nhiên, trong nháy mắt có thể lấy mạng của ông ta.
(*
Ý muốn nói khi làm việc lớn phải lượng sức mình, nếu không đủ thực lực thì đừng cố vượt qua.)
“Có, có!” Lão giả liên tục gật đầu rồi đi vào trong quầy lấy ra một cái hộp, nói: “Năm nghìn dạ minh châu.”
Lữ Minh Hồ mở ra nhìn thử, trả dạ rồi rời đi.
Lữ Đại biết năm nghìn dạ minh châu không phải số lượng nhỏ, tự trách mình: “Ta sẽ không ăn trộm đồ của người khác nữa.”
Lữ Minh Hồ nói: “Muội nói được thì phải làm được.”
Lữ Đại dùng sức gật đầu, lại hỏi: “Lô đỉnh là cái gì?”
Mắt Lữ Minh Hồ lóe sáng, nhìn về nơi khác: “Chính là nha đầu nhóm lửa trong phòng luyện đan.”
Lữ Đại nói: “Nhóm lửa vừa nóng vừa mệt, ta không muốn làm lô đỉnh.”
Lữ Minh Hồ đưa tay vuốt mái tóc nàng, trên mặt đượm chút dịu dàng: “Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm lô đỉnh của bất cứ người nào.”
Con người thật sự kỳ quái, một mặt sẵn lòng chi tiền, che chở có đủ, một mặt lại nói chuyện lạnh lùng, một nụ hôn cũng keo kiệt không cho.
Trong đầu Lữ Đại nghĩ đến điều gì đó, quay lại chỗ Tăng Trạch, ngồi vào bàn trầm ngâm suy nghĩ.
Nha hoàn bưng lên một đ ĩa bánh sữa vàng, một đ ĩa gân hun khói, một chén canh rau xanh đậu hũ, điểm tâm bốn màu, còn có mì chay và cơm gạo tẻ.
Hà Linh ăn nửa chén cơm, ăn sang canh ngâm đậu hũ, thấy Lữ Đại ngồi im không động đũa, bèn nói: “Không phải ngươi đói à? Sao không ăn đi?”
Lữ Đại không lên tiếng, Giang Bình nói chuyện của nữ quỷ với người nhà xong thì đi tới: “Lữ đạo trưởng, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Lữ Đại đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy dung mạo của thiếu niên này không kém hơn Lữ Minh Hồ, còn ngon miệng hơn những món ngon trên bàn ăn này.
Nàng lắc đầu, kẹp lên một miếng bánh xốp vàng, cắn một miếng rồi hỏi: “Giang công tử, ngài định bao lâu nữa mới về Hàng Châu?”
Giang Bình đáp: “Chuyện bên này xong ta sẽ về ngay.”
Lữ Đại nói: “Vậy chúng ta cùng đi đi.”
Giang Bình cười nói: “Thế thì tốt.”