Ánh Nguyệt Trai ở ngay bên bờ Tây Hồ, Nhàn Vân đỡ Giang Bình vừa tỉnh rượu trở lại Ánh Nguyệt Trai, lúc đó đã là ngày hôm sau. Giang Bình trời sinh tính tản mạn, công danh lợi lộc, hắn cũng không quan tâm đ ến. Lỗ tiểu thư tuy tốt, nhưng lại như hoa cách biệt với mây, không không đủ tư cách để cầu thân, nhớ nhung đau đáu vài ngày rồi cũng thôi.
Đêm nay hắn ở trong phòng suy ngẫm về một bản kỳ phổ*, Nhàn Vân đi tới nói: “Thiếu gia, có vị Cố ma ma tự xưng là nghĩa nương của Lỗ tiểu thư cầu kiến.”
(*
kỳ phổ: sách dạy đánh cờ.
Nghĩa nương: mẹ nuôi.)
Giang Bình giật mình, cho là mình nghe lầm, trong mắt có chút kinh ngạc, nhìn y xác nhận: “Ngươi nói nghĩa nương của Lỗ tiểu thư?”
Nhàn Vân gật đầu, Giang Bình lại sửng sốt một lúc, bảo y đi mời Cố ma ma vào sảnh ngồi, còn mình đi thay bộ đồ mới.
Một bà lão tóc hoa râm ngồi trong đại sảnh, mặc trường sam bằng lụa màu ngó sen, sa tanh màu xanh lam, khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, dung mạo rất chỉnh tề.
Giang Bình chào hỏi với bà: “Không biết đêm khuya còn có vinh dự đón tiếp ma ma, người có chuyện gì sao?”
Cố ma ma cẩn thận đánh giá hắn, cười nói: “Một lão bà tử như ta thì có chuyện gì, là tiểu thư của nhà ta, từ ngày gặp công tử dưới Ngọc Nhuy Lâu nàng cứ nhớ mãi không quên, nghe ngóng thân phận của công tử rồi gọi ta đến truyền lời. Nàng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với công tử, hẹn ngày mai giờ Thân bên bờ Tiên Kiều gặp một lần, xin hỏi công tử có tiện không?”
Giang Bình không nghe thì thôi, nghe xong lời này, hắn mừng đến nỗi trong lòng nở hoa, vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói: “Tiện chứ tiện chứ, tiểu sinh nhất định đến đúng giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.”
Sau khi Cố ma ma rời đi, Giang Bình giống như đang mơ một giấc mộng, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, thầm nghĩ Lỗ tiểu thư nói có chuyện quan trọng muốn nói, là chuyện quan trọng gì? Chẳng lẽ bảo hắn tới cửa cầu thân? Mặc dù dòng dõi cách xa, nhưng nếu Lỗ tiểu thư khăng khăng muốn gả, phụ mẫu của nàng hơn nửa là sẽ đồng ý.
Đây đúng là ‘sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’*! Giang Bình càng nghĩ càng phấn khích, đứng ngồi không yên, mong chờ trăng mau lặn để mặt trời xuất hiện, chỉ một cái chớp mắt là đã đến giờ Thân thì càng tốt.
(*
Câu thơ trong tác phẩm Du Sơn Tây Thôn, ý nói lúc gặp phải khó khăn không có lối ra, có thể thông qua một cách khác giải quyết, như thông quá trình thăm dò tìm được đáp án.)
Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Lữ Đại nghỉ ngơi nửa canh giờ, thay một bộ y phục cẩm tú, soi gương trang điểm xong thì đi ra khỏi Trùng Dương Tự, đặt một một cỗ kiệu rơm to bằng nắm tay xuống đất, thổi một luồng khí, thoáng chốc biến thành một cỗ kiệu của nữ tử. Nàng lại lấy năm người giấy ra, biến thành kiệu phu và nha hoàn, đều giống y người thật.
Nha hoàn vén rèm kiệu lên, nói: “Tiểu thư, mời lên kiệu.”
Lữ Đại vô cùng vui vẻ ngồi lên kiệu, biến thành người giống như Lỗ tiểu thư, đi gặp Hứa Tiên của mình.
Giang Bình sớm đã đợi bên bờ Tiên Kiều, dưới cầu dòng nước trong xanh uốn lượn giống như một dải ngọc, hai bên bờ cây liễu lả lướt, lúc này không có người khác, vì vậy là thời điểm tốt để đi dạo, hẹn hò. Hắn đi từ dưới gốc cây này đến gốc cây khác, quay đi quay lại, không biết mệt mỏi liên tục đo đạc khoảng cách, tính toán chính xác, cuối cùng hắn nhìn thấy chiếc kiệu đi tới.
Tim hắn đập thình thịch, bước nhanh đến đón, lại sợ đường đột nên đứng lại, không dám chớp mắt đợi chiếc kiệu dừng lại, khẩn trương đến mức trên trán rịn một lớp mồ hôi, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, giống như là vật thừa mới sinh ra.
Rèm kiệu vén lên, Lữ Đại thấy hắn mặc trường bào thêu hoa gấm đỏ, dáng người cao ngất đứng trước cảnh xuân rạng rỡ, gương mặt tuấn tú nhìn qua như làn nước mùa thu. Nàng mỉm cười, nắm tay nha hoàn bước ra ngoài.
Giang Bình ngược lại không dám nhìn nàng nhiều, cúi đầu thở dài nói: “Tiểu sinh đã gặp qua tiểu thư, tiểu thư thân thể ngàn vàng, tự hạ thấp địa vị để đến tận đây, tiểu sinh trong lòng có e ngại.”
Lữ Đại chúc câu vạn phúc, cười nói: “Rõ ràng là ta mời công tử đến đây, lời này nên là ta nói mới đúng.”
Giọng nói của nàng ngọt ngào, giống như đường sữa mới nấu xong, nhỏ giọt chảy vào trong tai. Giang Bình vội nói: “Nào có nào có, nhận được sự đề cao của tiểu thư, ta lấy làm vinh hạnh.”
Lữ Đại đi đến dưới tàng liễu, đưa lưng về phía hắn, vươn tay gảy những cành liễu xanh nhạt kia, nói: “Giang công tử, chàng năm nay bao nhiêu tuổi?”
Giang Bình nói: “Tiểu sinh tuổi Dần, năm nay mười chín.”
Lữ Đại nghĩ thầm, tuổi của hắn còn không bằng một phần nhỏ của nàng, lại ngoái đầu nhìn hắn một cái: “Ta tuổi Tỵ, kém chàng ba tuổi. Chàng đoán xem hôm nay ta mời chàng tới đây là muốn nói chuyện gì?”
Giang Bình bất giác đỏ mặt, cúi đầu nói: “Thực không dám giấu giếm, từ ngày nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của tiểu thư, ta đã thần hồn điên đảo, mong chờ ngày đêm được cưới tiểu thư về làm thê tử. Nhưng dòng dõi cách xa, sợ lệnh tôn lệnh đường không chấp nhận, vì thế rất buồn rầu.”
Lữ Đại thở dài một hơi: “Công tử có tâm như vậy, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng gia phụ gia mẫu nhà ta rất coi trọng gia thế, cho dù ta thay chàng cầu tình, cũng chưa chắc đã đồng ý.”
Giang Bình nhìn thấy một làn sương mờ nhạt giữa đôi lông mày như núi xa của nàng, cho rằng nỗi đau này là vì hắn, hắn vừa cảm động vừa tự trách, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư không cần sầu lo, trên đời này không có việc gì khó, miễn là người có tâm, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cầu xin lệnh tôn lệnh đường đồng ý. Không biết hai vị lão nhân có thích thứ gì không?”
Hắn muốn hợp ý, phải vừa lòng phu thê Lỗ tri phủ. Lữ Đại không lên tiếng, chưa kể đến chuyện nàng không hề biết phu thê Lỗ Tri phủ thích gì, nhưng nếu biết cũng không thể nói ra.
Nàng cúi đầu xoắn váy, trong gió xuân khuôn mặt biến thành màu hồng hạnh, Giang Bình ngơ ngẩn nhìn, cảm giác dáng vẻ bây giờ của nàng còn đẹp hơn so với ngày đó. Nếu hôm đó nàng giống như một bức hoạ, vậy thì hôm nay tăng thêm mấy phần thần sắc, là một người thật.
“Giang công tử…”
“Tiểu sinh ở đây.”
Lữ Đại vẻ mặt nhăn nhó, muốn nói lại thôi, nhỏ giọng bảo: “Gia mẫu cố ý gả ta cho biểu ca, biểu ca trời sinh tính phong lưu, tương lai tránh không được chuyện nạp thiếp, ta không thích hắn. Chàng đi cầu tình, có lẽ sẽ khiến gia mẫu khó chịu, hoàn toàn không có chút tác dụng. Theo ta thấy, không bằng chúng ta rời khỏi đây, tìm một con đường khác.”
Chỉ có rời khỏi nơi này, chuyện nàng giả mạo Lỗ tiểu thư mới không dễ dàng bị phát hiện! Giang Bình làm sao biết tâm tư của nàng lại như thế, nghe lời nàng nói là muốn bỏ trốn, hắn trợn mắt há mồm.
Lữ Đại cũng biết lời này thốt ra từ miệng một tiểu thư hoạn gia sẽ làm người ta kinh hãi, sợ hắn sinh nghi. Nàng thấp thỏm liếc nhìn hắn, lại nói: “Giang công tử, chàng đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là loại nữ tử không biết xấu hổ, ta chỉ là…” Nàng mím môi, hít một hơi thật sâu, giống như dùng sức nói hết vế đằng sau: “Hôn nhân đại sự, ta muốn tự mình làm chủ, chàng có thể hiểu không?”
Giang Bình không ngờ mỹ nhân thanh tú lại có suy nghĩ lớn mật như thế, rất có chủ kiến, sau khi kinh ngạc, hắn càng thêm vui vẻ: “Tiểu sinh hiểu rằng, phàm phu tục tử thân không có vật gì đáng giá, nào có tài đức gì để tiểu thư đối đãi như thế? Liên lụy làm tiểu thư chịu danh bất hiếu, ta làm sao có thể vui được?”
Lữ Đại ngẫm nghĩ: “Giang công tử, chàng thật tâm nghĩ vậy hay là sợ bị chuyện này liên can?”
Giang Bình vội nói: “Tiểu thư nguyện ý gả, ta cầu còn không được, còn sợ gánh liên can gì?” Sắc mặt Giang Bình vội vàng, hận không thể cầm đao móc trái tim ra cho nàng nhìn.
Lữ Đại khẽ cười: “Nếu đã thế thì đừng nhiều lời nữa, chàng nói ta nghe xem đi nơi nào thì tốt?”
Giang Bình suy nghĩ, không thể cách Hàng Châu quá gần, cũng không thể quá xa, bèn nói: “Kim Lăng thì thế nào?”
Lữ Đại chưa từng đi qua Kim Lăng, nghe mấy Hỉ Thước khác nói nơi đó là kinh đô của đế vương Lục Triều, có núi non sơn thủy hữu tình, dân gian phồn hoa, vui mừng vỗ tay nói: “Được, được, chúng ta đến Kim Lăng!”
Giang Bình thấy tính cách trẻ con của nàng, nghĩ thầm dù sao nàng cũng là tiểu thư ở trong khuê phòng, bị đè nén đã lâu, nghe nói đi ra ngoài chơi lại vui vẻ như vậy, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, càng không đành lòng sinh kế: “Ta ở Kim Lăng cũng có chút tay nghề, không lo chuyện kiếm kế sinh nhai, sau năm ngày có thể khởi hành, khi nào thì tiểu thư thuận tiện?”
Lữ Đại nói: “Vào giờ này ngày hai mươi tháng ba, ta ở đây chờ chàng. Nếu chàng không đến, ta giận chàng cả đời.”
Giang Bình trịnh trọng đáp: “Tiểu sinh dù có chết, hồn cũng muốn đến chỗ hẹn cùng tiểu thư. Tiểu thư thâm tình hậu nghĩa, thật khó để báo đáp.”
Hắn đi tới, Lữ Đại cúi đầu nhìn bóng lưng hắn, đắc thắng nhếch khóe môi. Nhìn xem, nàng chỉ cần dùng một chút mưu kế nhỏ, thiếu niên tuấn tú này đã cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, đây chính là chỗ lợi hại của yêu.